Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14: Stress

Win quay trở lại làm công việc ở cửa hàng tiện lợi của mình. Cậu ấy cũng không có liên lạc với anh nữa. Chỉ là thói quen tìm kiếm thông tin của anh vẫn chưa bot được.

Bright vì mấy lời nói ác ý mà trở nên khủng hoảng tinh thần. Anh trở về nhà mẹ.

"Mẹ!"

"Về rồi đấy à?"

Bright không đáp, chỉ gật đầu. Tay bỏ ít đồ trong balo ra. Anh không muốn ở căn chung cư kia một mình, lại nhớ đến việc bọn họ ngày ngày sinh hoạt cùng nhau. Bright sẽ trầm cảm mất.

"Cầm cái này sang cho Boy! Mẹ có làm chút đồ ăn, còn có phần của Win nữa."

"Win..."

Bright nghe tới cái tên quen thuộc liền khựng lại. Miệng vô thức lẩm bẩm. Cậu ấy hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với anh luôn.

"Sao vậy?"

Mẹ anh thấy anh đứng đần ra liền thắc mắc hỏi. Bright chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu.

"Con dạo này gầy đi nhiều quá đấy! Có ăn uống điều độ không vậy?"

Anh gật đầu cứng ngắc. Từ khi xảy ra chuyện, Bright chẳng còn tâm trí đâu ra mà ăn với uống. Cứ suốt ngày nhốt mình ở trong phòng.

"Còn muốn nói dối mẹ? Mau ngồi ăn tử tế đi, mai đem đồ cho người ta giúp mẹ."

Bright miễn cưỡng ngồi xuống, ăn cơm cùng mẹ.

Con nhóc thối Amee cũng được anh mang theo, bởi vì để nó ở chung cư một mình cũng không ổn. Chắc anh phải mang Amee về cho Win chăm thôi.

Nghĩ là làm.

Ngày hôm sau anh đã lật đật đi đến khu nhà tối tăm của Win. Bright bận đồ kín mít như ăn trộm. Anh không đợi ở bên dưới, trực tiếp đi lên thẳng nhà cậu.

Bright đứng bên ngoài, đắn đo mãi không chịu bấm chuông hay gọi cửa.

Hàng xóm của cậu thỉnh thoảng đi qua, lại nghĩ anh là biến thái mất.

Anh gọi cho cậu chục cuộc, Win nhất quyết không chịu nghe máy. Đã cả mấy tuần rồi không được gặp, anh rất nhớ cậu.

Bright không còn đủ kiên nhẫn nữa, Win thật sự rất cứng đầu. Bao nhiêu cuộc vẫn không chịu nghe cuộc nào.

Tiếng gõ cửa rầm rầm bên ngoài lớn đến mức buộc cậu phải chú ý.

Win ngó ra, gấp gáp chạy ra mở cửa. Vừa đập mắt vào bản mặt quen thuộc, cậu đã giật mình rồi kéo tay lôi anh vào nhà mình.

"Sao anh lại đến cái nơi tồi tàn này làm cái gì? Nếu để người ta thấy được sẽ bàn tán..."

Bright đột nhiên bị lôi mạnh cũng bất ngờ không kém cậu. Trên tay vẫn còn ôm Amee. Rõ ràng con mèo nhỏ này không có gầy đi như anh nói.

Con mèo nhỏ trở về không gian cũ liền trở nên vui vẻ, quấn quýt dưới chân Win. Chỉ là cậu không kịp thời gian để vuốt ve nó.

"Bàn tán cái gì? Tôi không sợ, em sợ cái gì?"

"Bây giờ đã quá nhiều tin đồn không tốt về anh rồi."

Win liến thoáng, không ngừng trách móc anh. Người ta nhớ cậu nhiều như vậy nên mới tới, vậy mà cậu còn không quan tâm anh một câu.

Thể chất của anh không tốt, tinh thần của anh lại càng không.

Bright chậm chạp bước từng bước tiến đến gần phía cậu. Anh ngả người, đổ rạp lên người cậu, cằm đặt lên vai đối phương. Buông lỏng mọi cảm xúc, sự thoải mái kéo đến. Anh khẽ nhắm mắt, thở hắt ra một hơi. Cả người nhẹ nhàng hẳn.

Cảm giác như được nạp điện.

"Trước khi lên đây, tôi đã uống một chút rượu. Không say, chỉ là tôi muốn có chút dũng khí để đối mặt với em."

Chất giọng anh trầm đi nhiều. Đối với cậu luôn dùng chất giọng nhẹ nhàng lay động. Bộc lộ khía cạnh yếu đuối nhất của chính mình.

Win nhướn cao mày, cắn môi. Nhìn anh mệt mỏi mà thấy thương. Nhưng cậu không thể để bản thân trở nên dễ dãi. Win đẩy anh ra, khẽ nói.

"Anh đừng gọi điện hay nhắn tin cho tôi nữa."

"Em làm sao lại cự tuyệt tôi như vậy? Trước đây không phải chúng ta vẫn rất tốt hay sao?"

"Tôi đã có người mình thích rồi. Cô ấy có gọi cho tôi, nói rằng tuần sau sẽ về nước."

Bright trước ánh sáng nắm bắt cảm xúc của Win. Vẻ mặt cậu bình thản thấy rõ.

Chỉ là anh ấy sớm đã không thể che đậy tâm tư của mình, đứng trước mặt người mình thích nhất lại chỉ có bộ dạng thảm hại.

Cậu ấy không muốn nhìn thấy anh, quay lưng vào phía trong. Nhưng trong lòng cậu ấy chẳng hiểu sao lại cảm nhận rõ được việc anh đang đau khổ nhường nào khi đối diện với cậu.

Hương rượu nhẹ nhàng toả ra. Nét mặt anh đượm buồn.

"Em vì cô ấy nên mới cự tuyệt tôi? Em kỳ thị tình cảm tôi? Sau khi phát hiện ra tâm tư của tôi liền ghét bỏ tôi?"

"Không...không phải như thế! Anh say rồi sao? Trước hết, hay là anh nên về nhà đi."

"Về nhà? Nếu bây giờ tôi bước chân ra khỏi đây thì mọi chuyện sẽ thế nào? Chúng ta sẽ gặp lại nhau nữa? Hay là em sẽ chạy trốn?"

Anh vô thức đáp lời cậu. Ánh mắt đã chuyển hướng nhìn xuống bàn chân. Giọng nói phụng phịu.

"Rốt cuộc tại sao giữa chúng ta lại trở nên như vậy?"

"Anh đừng như vậy. Tôi cảm thấy rất phiền."

Một chữ "phiền" của cậu như dập tắt mọi hy vọng của anh. Bright thất thần ngẩng đầu lên nhìn cậu. Lời nó chỉ nhẹ như gió thoảng qua vậy mà cứa vào tim anh rồi làm nó rỉ máu.

Win lại tránh né anh, giống như lần trước. Cứ luôn tỏ ra ghét bỏ anh.

Bright không giấu nổi cảm xúc thất vọng. Anh cúi đầu không nhìn cậu, cũng rất muốn minh oan cho bản thân, rằng anh không biết mình đang làm phiền đối phương. Nhưng cổ họng anh cứ nghẹn lại, là anh sai rồi.

Sai từ lần đầu tiên tiếp cận với cậu ấy. Sai khi đánh giá bản thân mình quá cao, cho rằng cậu ấy hiển nhiên sẽ tiếp nhận anh.

Anh nhẹ nhàng đặt hộp đồ ăn mà mẹ anh đã chuẩn bị cho cậu trên mặt bàn.

"Cái này là mẹ tôi chuẩn bị cho em. Nhớ ăn uống đầy đủ!"

Mãi mới dặn ra được một câu để nhắn nhủ đối phương. Sau đó anh xoay người bước về phía cửa chuẩn bị ra về.

Win lúc này mới nhận ra lí do thật sự mà anh tới tận đây. Cậu ấy cũng vô thức nhận ra đối phương đã gầy đến mức nào.

Trong lòng có chút cảm động với tình cảm của mẹ Bright.

Đặt ánh mắt áy náy lên bóng lưng anh. Bày tay bất giác níu tay anh lại, Win khó xử mở lời.

"Anh đã ăn gì chưa? Nếu chưa ăn tối thì ở lại cùng ăn với tôi?"

Bright buông tay cậu ra, cự tuyệt. Đôi mắt buồn thấy rõ.

"Không cần đâu, dù sao em cũng không thoải mái. Nếu chúng ta ngồi ăn chung đều sẽ cảm thấy khó xử, tôi không muốn như vậy."

Nói rồi anh một đường đi thẳng ra ngoài không muốn làm phiền cậu.

Win đứng đần người ra không hiểu, rốt cuộc cảm xúc của anh dành cho cậu sâu đậm đến mức nào.

Làm sao lại trưng ra khuôn mặt như cả thế giới sụp đổ như vậy?

Bright đi được vài bước liền quay trở lại hỏi cậu. Anh chỉ là cảm thấy bản thân có chút không phục. Lần nào đối diện với Win, cái người cậu thích luôn được đặt trước cửa miệng.

"Rốt cuộc người đó là người như thế nào? Tôi cũng rất xuất sắc mà?"

Win bất lực nhìn cách anh cố chấp. Cậu giơ đại tấm ảnh của Alisa lên trước mắt anh.

"Cô ấy là Alisa con của một gia đình danh giá, cô ấy rất tốt với tôi! Chỉ là do tôi không đủ tốt nên cứ đơn phương thích cô ấy."

"Vậy rõ ràng tôi vẫn còn cơ hội còn gì?"

"Tôi thích con gái!"

Bright cứng họng, thất vọng càng thêm thất vọng. Cho dù cô gái này có không đồng ý cậu, thì Win cũng sẽ không bao giờ nhìn tới anh.

Bởi vì thế giới của bọn họ vốn đã khác nhau rồi.

"Tôi cũng đâu có thích con trai, tôi chỉ là thích em thôi mà!"

Anh bật cười chua chát, sau khi gom đủ thất vọng cho ngày hôm nay mới quay đầu bỏ đi.

Sau khi xác nhận anh an toàn rời khỏi khu nhà của cậu Win mới lặng lẽ trở lại nhà. Trái tim khẽ nhói lên một cái.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi vuốt ngực, tự an ủi bản thân rằng những tình cảm với anh chỉ là những rung động nhất thời.

Nhưng mà...

Hình như không được rồi.

Cả người yếu đuối ngồi sụp xuống giường, trong đầu nhớ lại những lời nói làm tổn thương đối phương. Nhìn bóng lưng thất thiểu rời khỏi đây khiến cậu ấy đau lòng. Nước mắt đã rơi từ lúc nào.

Tiếng điện thoại vang lên. Trên máy là dòng số không được lưu trong danh bạ.

Win quệt tay lau một đường nước mắt, trượt phím sang nghe.

"Là tớ đây."

"Alisa?"

"Tuần sau tớ về nước, có thể ra đón tớ không? Tớ muốn trực tiếp đưa cho cậu tin vui của tớ. Tớ sắp kết hôn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top