Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17: Nói chuyện

Người ta bảo việc làm ngu ngốc nhất đó là đi nói chuyện nghiêm túc với người say.

Nhưng trái với suy nghĩ đó Bright lại không cảm thấy ngu ngốc chút nào. Ngược lại lại cảm thấy lúc say Win trở nên dễ nói chuyện hơn nhiều.

Em ấy bớt cứng đầu, cũng sẽ không che dấu quá nhiều nội tâm của mình.

Đột nhiên khiến anh cảm thấy cậu ấy giống như một cậu nhóc học cấp 3 dễ thương.

"Em quay mặt ra đây. Chúng ta cần nói chuyện."

Bright bất lực nhìn người kia cong người, thu chân nhìn chăm chăm bờ tường trước mặt.

Win phồng má, gác cằm lên đầu gối của mình. Đưa tay ôm lấy chân. Nhất quyết không nhìn mặt đối phương.

Anh gõ gõ sau lưng ra hiệu mong cậu ấy chú ý đến mình.

"Win ơi!"

Cậu ấy ngồi bất động như tượng. Bright hy vọng cậu ấy sẽ không ngủ quên lúc này. Anh kiên nhẫn đợi người kia quay ra nhìn anh.

Hai phút, ba phút...

"Win..."

Bright quyết định trèo lên giường ép cậu ấy quay qua nhìn mình. Mặt Win nhăn lại vô cùng khó coi.

"Em làm sao vậy?"

"Tê chân...hic."

Anh cạn lời, nhìn bản mặt ngây thơ vừa muốn khóc, vừa muốn cười của đối phương mà bất lực không thôi.

"Duỗi chân ra."

Win ngoan ngoãn nghe lời. Anh đưa tay xoa bóp chân cho cậu ấy. Hai má người kia lại đỏ thêm một màu.

"Tôi thật không hiểu nổi. Con người em rốt cuộc là người như thế nào? Lúc nào cũng muốn đẩy người khác ra. Nhưng nhìn lại em xem, em như này ai mà nỡ bỏ đi chứ?"

Cậu ấy xụ mặt không đáp. Chân mới được anh xoa bóp có chút đã đẩy anh ra. Đôi mi cong vô thức chớp chớp mấy cái.

"Tôi biết bản thân mình rất tệ!"

"Tôi không hề có ý đó."

"Vậy nên anh mới thương hại tôi đúng không? Sau khi biết hoàn cảnh của tôi?"

Win cúi mặt, có như vậy mới có thể dễ dàng bộc lộ được suy nghĩ của mình.

"Ba mẹ cũng rời bỏ tôi, Alisa cũng rời bỏ tôi. Mọi người đều nói tôi là sao chổi. Là vận xui không tốt!"

Cổ họng cậu nghẹn lại.

"Tôi cũng đâu có muốn như vậy. Tôi...đôi lúc chỉ muốn bản thân mình biến mất."

Bright đưa tay nâng mặt cậu lên. Gương mặt ấm áp, nước mắt từ khoé mi liên tục chảy xuống.

"Tôi không thể cho bản thân mình tư cách ở bên cạnh để yêu một ai cả. Bởi vì tôi là sao chổi, tôi sẽ khắc chết mọi người..."

Cậu ấy có sẵn men say càng thêm nức nở. Lời nói bật qua tiếng khóc càng khiến anh cảm thấy chua xót.

Bright đưa tay ôm lấy cậu vào lòng.

Win như có điểm tựa càng khóc lớn hơn. Khóc cho những uất ức lúc trưởng thành không có ai để dãi bày, khóc cho sự bất lực của bản thân. Đã bao lâu rồi không có người lắng nghe cậu.

Win trước mặt anh chưa bao giờ tỏ ra một giây phút yếu đuối nào. Có lẽ cậu ấy cũng chẳng bao giờ cho phép mình được yếu đuối.

"Tại sao em lại nghĩ như vậy chứ? Em đã cứu tôi mà, nhìn xem, những gì tôi đạt được bây giờ không phải một phần là nhờ em sao?"

Bright nghiêm túc phân tích cho em hiểu.

Win giấu mặt vào áo anh. Nghe anh nhẹ giọng an ủi, bàn tay to lớn liên tục vỗ về cậu, giúp cậu bình tĩnh lại.

"Đó chỉ là tai nạn. Cho dù đó không phải là anh, tôi cũng sẽ vẫn liều mạng xông ra cứu người."

Cậu sụt sịt. Đưa tay nắm lấy áo anh giữ chặt.

"Tôi đã nói anh đừng hiểu lầm việc đó rồi mà."

"Tôi nhớ mình cũng từng giải thích với em rằng bản thân không hề nhầm lẫn giữa tình cảm với hảo cảm rồi mà!"

Bright nhẹ giọng nói. Anh đối với cậu rất kiên nhẫn theo đuổi.

Win cảm thấy bình ổn hơn, cậu tách người khỏi anh. Tấm áo anh đang mặc ướt hết một mảng lớn.

"Nhưng anh cũng biết là tôi chỉ thích con gái!"

"Tôi cũng chỉ thích con gái."

"Vậy tại sao anh lại nói thích tôi chứ?"

"Em rốt cuộc lúc đó có tập trung không chứ? Tôi nhớ rõ ràng mình đã nói tôi chỉ thích em thôi mà."

"Nhưng tôi là con trai mà!"

Win cương quyết đối diện với anh. Cậu phải chặt đứt mấy cái rung động sai lầm của bản thân. Cũng như việc theo đuổi vô nghĩa của người kia.

"Thì sao chứ? Tôi không thích con trai, tôi chỉ thích em thôi!"

Cậu ấy đang cố chấp bày ra vẻ mặt không hiểu trước anh.

Nói như vậy là ý gì?

Tức là anh ấy vốn thích con gái. Nhưng lại lỡ rơi vào lưới tình với cậu, mà bởi vì cậu là con trai, cho nên anh ấy bất chấp yêu luôn.

Là như vậy sao?

Win đần mặt ra khó hiểu nhìn anh. Trên mặt vẫn còn dính đầy nước mắt. Bright chẳng ngại ngần đưa tay lau đi cho cậu. Ống tay áo hàng hiệu cũng chẳng sợ phiền quệt qua mũi đối phương một đường.

Bright vẫn dịu dàng nói. Từng cử chỉ đều cho thấy là anh ấy để tâm đến cậu.

"Em đã rất cô độc rồi. Tại sao em không thử mở lòng thu nhận tôi một lần?"

"Rồi anh sẽ giống như những người khác, bỏ tôi đi thì sao?"

"Tôi tại sao phải làm như vậy?"

"Anh có đủ mọi thứ mà, tiền bạc, sự nghiệp, địa vị và những mối quan hệ khác. Anh rốt cuộc vì sao lại đi thích một kẻ chẳng có gì như tôi?"

Vẻ mặt anh phiền não. Bright nhích lên ngồi tiến về phía cậu. Win vô thức lùi lại.

Nhìn cách Win đang tránh né mình, anh bỏ cuộc tiến gần, ngồi khoanh chân trên giường nhìn cậu.

"Trước khi là một người có tất cả tôi cũng từng chẳng là ai cả. Nhưng tôi hạnh phúc hơn em, vì tôi còn có mẹ. Còn em, chỉ luôn một thân một mình chống chọi với bất công của thế giới này. Tôi không cam tâm nhìn em như vậy. Vậy nên em có thể thử suy nghĩ tích cực và nhìn về phía tôi không?"

Win cúi thấp đầu không nhìn anh, vô thức bật lên câu nói.

"Anh ở cao quá. Tôi nhìn không tới anh."

Bright lần đầu tiên trong đời muốn vứt bỏ hết sự nghiệp của mình chỉ vì câu nói này của cậu. Ngay lúc này anh mới nhận ra, thì ra anh thích cậu còn hơn cả chữ "thích". Với tới cậu ấy còn xa hơn đi đến sự nghiệp của anh.

Win cụp mắt nhìn xuống. Cậu nhỏ giọng nói.

"Tôi đã nói mà, đừng đem lòng thương hại của anh áp đặt lên tôi. Nó sẽ khiến tôi hiểu lầm. Chúng ta cứ như trước khi chưa gặp nhau đi. Như thế cũng rất tốt."

"Ai nói là em hiểu lầm. Em hiện tại nên biết những gì tôi dành cho em đều là thật lòng cả. Thật lòng chứ không phải thương hại."

Bright khó chịu nhìn lên đỉnh đầu cậu. Anh đưa tay nâng mặt cậu lên, ép đối phương nhìn mình.

"Rốt cuộc phải nói như nào em mới chịu hiểu?"

"Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu."

Win lắc đầu nhìn anh. Đôi mặt với nhan sắc giết người này quả là áp lực. Đưa tay gạt Bright ra.

Cậu biết rõ anh cảm thấy bất lực. Nhưng cậu thật sự chỉ muốn giả ngốc để chối bỏ thứ tình cảm nhất thời này.

Cậu cũng từng đơn phương mà, cậu từng thích Alisa nhiều năm như thế. Chỉ là cậu khác anh, cậu không đủ dũng khí để bày tỏ. Đến khi cô ấy sắp kết hôn rồi, cậu mới ngỡ ra "à, hoá ra bản thân mình cũng không có thích cô ấy nhiều như mình nghĩ."

Win có thể dễ dàng chấp nhận buông bỏ Alisa.

"Không lẽ...em vì bị cô gái Ali...baba gì đó..."

Anh cho dù có ghi thù với tình địch của mình thế nào, ít ra cũng không nên đọc tên cô ấy ra theo cách khó hiểu như vậy chứ. Bầu không khí vốn có chút buồn tẻ, lại chỉ vì một câu nói này của anh mà bị phá hỏng hết.

"Alisa!"

Win nghiêm túc chỉnh đốn lại. Bright gật đầu sửa sai.

"Không lẽ em vì bị Alisa từ chối cho nên mới u sầu uống rượu, sinh ra tự ti rồi từ chối tôi hả?"

Cậu ấy chột dạ, không lẽ bây giờ gào lên rằng bản thân còn chưa kịp tỏ tình thì người kia đã đính hôn mất.

Thế thì mất mặt lắm!

"Anh không thể nghiêm túc một chút được hả? Kể cả tôi có bị cô ấy từ chối hay không cũng đều không liên quan đến việc của anh! Tôi không hề có tình cảm nào với anh."

"Tôi có tự tin sẽ khiến em chấp nhận tình cảm của tôi."

Win có hơi khó chịu, chưa biết nên đối đáp như thế nào. Bright nhẹ nhàng nâmg tay cậu lên, đặt lên ngực trái mình, để cậu cảm nhận từng nhịp tim hồi hộp của anh.

Win bối rối, muốn giật tay lại.

"Nghe thấy không?"

Liệu em có cảm nhận được trái tim tôi lúc này?

Trái tim rung động khi bên cạnh em.

Lời thổ lộ thật lòng nhất từ đáy lòng tôi.

Ánh mắt đậm tình ý, khiến cậu như chìm sâu vào hồ nước, nguyện chìm sâu mà không cần thoát ra.

"Chỉ cần em gật đầu. Em chính là phần thưởng lớn nhất trong sự nghiệp của tôi."

Win thẫn thờ nhìn anh.

"Anh ở bên tôi chỉ toàn là gặp nguy hiểm!"

"Sao em lại nghĩ như vậy? Tay em bị thương, bản thân còn suýt bị lạm dụng, cứ luôn phải bỏ chạy cùng tôi. Không phải đều vì tôi mà ra à? Tại sao em cứ luôn không ngừng đổ lỗi cho bản thân mình mãi thế?"

Anh giữ bộ dạng kiên định của mình. Đưa ra từng lời phản biện cho câu nói của đối phương.

Win vò đầu khó hiểu.

"Điên mất thôi!"

Tại sao cậu nói mãi mà anh không hiểu thế nhỉ? Người ta đã nhất quyết từ chối anh rồi mà.

Bright cứ chăm chăm nhìn cậu không rời mắt, anh để cậu bình tâm suy nghĩ lại. Xét về mặt nào anh cũng đều rất xuất sắc. Anh không tin mình không có cơ hội, càng không tin Win chưa từng có tình cảm trước anh.

Bright nắm lấy tay cậu.

Win buộc miệng nói.

"Đừng làm những điều khiến tôi rung động. Tôi không muốn vì mình mà làm ảnh hưởng tới cuộc sống ai khác."

Lời vừa dứt liền muốn vả miệng mình. Cậu rốt cuộc là đã tỉnh rượu hay chưa. Nói những lời mà tâm trí còn không kiểm soát được.

"Em cũng có tình cảm với tôi?"

Bright vì một câu nói như bắt được vàng. Người ta nói "Lời khi say là lời nói thật."

Win lại quay lưng đi không đáp. Trên chiếc giường nhỏ cũng chẳng biết chính mình đã xoay bao nhiêu vòng rồi.

"Hức!"

Tiếng nấc cục rõ lớn.

"Hức!"

Win mất mặt chau mày, đưa lên che miệng ngăn cơn nấc. Người kia lại càng thêm được nước lấn tới. Vẻ mặt vô cùng hân hoan.

"A ha! Nấc cụt rồi. Tôi nói trúng tim đen của em nên chột dạ đúng không?"

"Đừng có cười...hức..."

Cậu đưa tay vỗ ngực liên tục. Thật xấu hổ quá đi mất.

Bright nhìn cậu gấp gáp mà bật cười. Đưa tay chặn lại từng cái đánh của cậu. Anh tiến gần về phía cậu. Áp hai tay của mình lên tai đối phương, lấy hai ngón tay bịt tai cậu lại. Bright làm rất nhẹ nhàng, anh như sợ sẽ làm tai cậu tổn thương.

Kết quả, sau vài ba phút anh cũng giúp cậu chặn được cơn nấc cụt. Win chính thức chịu thua bản thân mình. Đầu óc đã bị hương nước hoa cùng hành động dịu dàng của đối phương làm cho mê mẩn.

Cậu trông còn buồn hơn cả lúc ban đầu bọn họ nói chuyện. Cơn say đã qua gần hết.

Win dụi mắt buồn ngủ.

"Em làm gì vậy?"

Bright nhìn cậu ấy tung chăn lên, cả người nằm xuống nệm mềm. Rõ ràng biết đối phương đã muốn đi ngủ vẫn cố chấp hỏi cho rõ.

"Tôi phải đi ngủ thôi!"

"Chúng ta vẫn chưa có nói chuyện xong mà."

"Tôi nói với anh hết nước hết cái rồi. Anh không chịu nghe!"

"Em chỉ toàn yêu cầu tôi đừng theo đuổi em. Rõ ràng em cũng có thiện cảm với tôi!"

"Mang cái lí lẽ đó của anh đi về đi. Tôi không tiếp chuyện với anh nữa."

Win cứng đầu chùm chăn lên cao tới mặt, giọng lèm bèm. Nhưng có điều cậu không biết, Win cứng đầu, Bright càng cứng đầu hơn.

Anh cũng chẳng vừa. Bên thân Win liền chịu sự va đập nhỏ, góc giường bên cạnh lún xuống.

Bright vậy mà ngả lưng xuống nằm bên cạnh cậu. Cả đầu anh vùi vào trong chăn dụi dụi, vẻ mặt trông thoả mãn lắm.

"Em dùng hương nước hoa gì mà thơm thế?"

Win cố tình không trả lời, Bright chỉ quấy rầy cậu thêm một lúc cũng theo sự thoải mái kia mà chìm vào giấc ngủ.

Cậu khịt mũi.

"Là mùi rượu mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top