Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Câu chuyện của anh

Bright xuất thân từ một gia đình nghèo. Anh chỉ sống với mẹ, ngay từ khi còn nhỏ cũng chưa bao giờ được thấy mặt ba hay nghe mẹ kể về ông ấy.

Anh biết mẹ luôn phiền lòng về người đàn ông này cho nên từ trước đến giờ chưa một lần đề cập đến người đó.

Bright có niềm đam mê diễn xuất từ khi lên cấp hai. Mẹ anh đương nhiên biết nhưng rồi bà cũng chẳng đủ sức để lo cho anh vào trường nghệ thuật.

Giấc mơ ấy cứ ấp ủ trong anh ngày một lớn.

Khi còn đi học luôn phụ mẹ bán hàng, đến khi lớn hơn một chút liền dấu mẹ đi làm thêm ở ngoài. Cho dù có tích góp thế nào cũng chỉ đủ để đóng một năm theo học tại trường nghệ thuật. Anh phải đưa ra quyết định từ bỏ ước mơ của mình. Quay trở lại những ngày tháng phụ mẹ bán đồ trên phố.

Nhờ vẻ ngoài sáng dạ, mồm miệng nhanh nhẹn mà các cô trên phố rất thích anh. Bọn họ nói nếu anh không làm người nổi tiếng thì sẽ rất đáng tiếc.

Chính Bright cũng cảm thấy đáng tiếc.

"Tuyển diễn viên quần chúng, không thoại, đến cast nhận lương cuối ngày."

Bright đọc được bài tuyển dụng này khi anh đăng bài quảng bá cho tiệm hàng nhỏ của mẹ. Cậu nhóc cấp ba ấy thế nào lại chập chững bước những bước chân đầu tiên vào thế giới giải trí khắc nghiệt.

Tất nhiên trên phim trường những ngày đầu cũng bị khi dễ không ít lần. Còn bị bọn họ ngó lơ rồi mắng vốn, đến cơm cũng không có mà ăn.

"Này! Cậu là ai đấy? Diễn vai nào vậy? Có thoại không? Nếu không thì đừng có động vào đây, đây là cơm dành cho diễn viên của đoàn."

Nhân viên trong đoàn lớn tiếng khiến mọi người quay qua nhìn. Bright không hề biết trong đoàn phim còn có quy tắc này. Tất cả mọi người đều có phần ăn trưa.

"Này, lần sau đi đóng phim, nhớ mang theo đồ ăn. Ở đây diễn viên quần chúng không có cơm đâu!"

Một người diễn cùng vai diễn với anh nhẹ giọng nhắc nhở.

Bright cứ vì mấy lời như vậy mà nhớ mãi trong lòng.

Anh chăm chỉ đi thử vai. Tuy chỉ toàn là những vai diễn quần chúng không thoại, thậm chí còn không được lên hình. Nhưng ít nhiều chúng đã giúp học lỏm được kinh nghiệm từ các tiền bối trên phim trường.

Bright đã dần vươn lên trở thành diễn viên duy nhất không theo học trường diễn xuất chính thống.

Còn nhớ năm đó, cũng chẳng biết đó là lần thứ bao nhiêu anh đi thử vai. Nhưng mà lần này ổn hơn hẳn, còn được nói vài câu thoại, hơn nữa được thực hành với nam chính bộ phim ăn khách.

Bright vào vai đại ca một băng đảng lớn. Tạo hình của anh vô cùng ngông cuồng. Chân mày xỏ khuyên bạc. Miệng ngậm tăm tre. Cánh tay đầy mực xăm hình. Mái tóc đen bóng lộn vuốt ngược ra phía sau. Cả người đậm vẻ nghênh ngang. Bước đi trịch thượng.

Anh cầm gậy bước về phía nam chính cười khẩy một tiếng. Phẩy cây gậy lên cao ra lệnh cho đàn em phía sau.

"Này, cởi trói cho hắn đi."

Nơi bọn họ đang đứng quay lấy bối cảnh công trường bụi bặm. Phía trên đầu là tấm thanh sắt đạo cụ. Cái này được sử dụng cho cảnh phim tên đại ca đứng đầu ra lệnh cho đàn em sát hại nam chính.

Rõ ràng ban đầu bàn bạc đã thống nhất sẽ sủ dụng mô hình. Vậy mà không hiểu thế nào, khi tới hiện trường, đạo diễn đổi ý liền để nguyên thanh sắt thật.

Vậy cho nên trong cảnh quay hiếm hoi của Bright, một sự cố đã xảy ra. Phía trên đầu chỉ kịp nghe thấy tiếng kêu "cạch", không biết phát ra từ đâu. Ban đầu chẳng ai để tâm đến tiếng kêu lạ đó.

Cho đến khi anh vào câu thoại tiếp theo.

"Mày tưởng tao..."

Anh còn chưa đọc thoại hết.

Chiếc đinh vít từ đâu rơi xuống.

Mọi người trong phim trường đột nhiên hỗn loạn.

Bright ngơ ngác chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra, các diễn viên xung quanh đã tản ra trước. Ngay cả nam chính mới vừa đứng trước mắt anh, một khắc sau quay qua liền thấy chạy xa. Lúc này Bright mới nhận thấy rằng phía trên cao thanh đạo cụ chuẩn bị rơi xuống rồi.

Thanh sắt đó gần như nhắm đầu anh rơi thẳng xuống. Bright nhìn cái chết sắp tới mà chịu trận. Chân chôn chặt dưới đất không thể di chuyển. Anh chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi vật kia ở trên cao rơi xuống. Anh thậm chí còn đoán được cái kết của mình.

Một lực xô mạnh ở đâu lao tới, Bright lúc đó chỉ kịp cảm nhận một luồng gió chạy qua. Sống lưng nổi lên một trận khinh sợ. Đối phương ôm lấy anh, lăn mạnh qua một bên. Đầu thanh sắt rơi xuống đập trúng bả vai của cậu ấy kêu một tiếng "cốp" lớn.

Người đó lập tức bất tỉnh nhân sự trên vai anh. Bright không nhìn thấy rõ mặt, cậu ấy đội mũ kín mít. Điều duy nhất mà anh có thể nhìn thấy lúc đó chính là nốt ruồi nhỏ phía sau tai của người kia.

Vết máu thầm dần qua lớp áo. Nhân viên phim trường hớt hải chạy đến bên cậu ấy hỗ trợ. Đạo diễn phim chỉ chăm chăm lo cho nam chính. Ông ta vẫn để bộ phim tiếp tục quay, sao cho không chậm tiến độ.

Cậu bé kia được giao phó cho nhân viên đoàn đưa đến bệnh viện cấp cứu. Vết thương khá nghiêm trọng, cậu ấy phải làm phẫu thuật. Bởi vì Win không có người giám hộ, còn là tình huống khẩn cấp. Các bác sĩ buộc phải tiến hành điều trị, dù cho rủi ro có thể xảy ra trong lúc cấp cứu.

Cảnh quay của Bright kết thúc khá muộn do tâm lý nam chính không ổn định. Anh đã yêu cầu kết thúc sớm nhưng có vẻ đạo diễn không dễ gì nghe lời một người không có tầm ảnh hưởng như anh.

Ông ta kiên quyết giữ anh ở lại quay đến cùng.

"Đã có người bị thương rồi đấy, ông không thể dừng lại một ngày à?"

Bright trợn mắt lớn tiếng.

"Dừng lại? Cậu có biết dừng lại thì chi phí phát sinh thêm là bao nhiêu không? Nghiệp dư như cậu bù nổi không?"

Tên đạo diễn cũng không vừa.

"Nếu như không muốn nhận lương ngày hôm nay thì biến đi cho khuất mắt tôi."

Đạo diễn tức giận hô lớn. Bright sừng sổ bỏ đi. Ông ta vẫn còn lầm bầm.

"Đúng là mấy tên có chút nhan sắc toàn kênh kiệu."

"Cô y tá, ban sáng có người nào nhập viện trong tình trạng chảy máu vai hay không?"

Cô t ta thấy bộ dạng hớt hải của anh thì trái ngược lại.

"Có đó."

"Cậu ấy đang nằm ở phòng nào ạ?"

Cô y tá đẩy kính, ngờ vực nhìn tạo hình đáng sợ của Bright.

Ban nãy gấp rút chạy đến đây, mặt còn chưa kịp tẩy trang, đồ cũng dính toàn bụi. Hèn gì mà mọi người cứ thấy anh là né.

"Cậu là gì của bệnh nhân?"

Bright ấp úng.

"Tôi...tôi là..."

"Cậu ấy tên là gì?"

"Tôi không kịp hỏi."

Bright rối bời, trả lời luống cuống.

Cô y tá nheo mắt nghi ngờ anh, có khi nào gọi bảo vệ lôi anh ra không? Chỉ là với tình hình ban sáng làm sao có tâm trạng mà hỏi tên. Mà cho dù có hỏi được đối phương cũng không trả lời nổi.

"Cô giúp tôi với, cậu ấy vì cứu tôi cho nên mới bị như vậy. Tôi phải gặp để cảm ơn cậu ấy..."

Bộ dạng Bright vô cùng sốt ruột. Cô y tá chỉ đành tặc lưỡi.

"Cậu ấy đi rồi. Vừa tỉnh dậy đã nằng nặc đòi chuyển viện. Bởi vì không có người giám hộ nên chúng tôi cũng hết cách. Cậu ấy thanh toán viện phí xong liền rời đi rồi."

Bright gãi đầu bối rồi.

"Vậy còn vết thương của cậu ấy?"

"Khá nghiêm trọng đấy, phải làm một cuộc phẫu thuật."

"Phẫu thuật?"

Anh tròn mắt hỏi đối phương.

"Phải! Vừa mới hết thuốc mê liền đi rồi."

Người kia gập đầu phản ứng.

"Aish! Vừa mới phẫu thuật xong mà!"

Bright lẩm bẩm xoay người đi. Vừa bước được mấy bước liền quay đầu lại gặng hỏi cô y tá.

"Vậy còn tên? Tên cậu ấy là gì vậy ạ?"

"Vì đây là thông tin cá nhân, bệnh viện không thể cung cấp cho người ngoài."

"Tên, chỉ là cái tên thôi mà!"

"Vậy cũng không được!"

Cô ấy rất kiên quyết.

Bright nhìn cô y tá rưng rưng. Bày ra vẻ mặt tội nghiệp nhất để nhận sự cảm thông từ cô ấy.

"Cô làm ơn giúp tôi đi. Cậu ấy đã cứu tôi một mạng, tôi nhất định phải đền đáp cậu ấy. Làm ơn đi mà!"

Cô y tá vì bị ánh mắt long lanh của đối phương mà làm cho lay động.

"Vì cậu đẹp trai nên tôi mới nói thôi nhé!"

Anh cật lực gật đầu.

"Win!"

"Win?"

Tới lượt cô y tá kia gật đầu. Bright nghiêng đầu, ra hiệu cho cô ấy nói hết câu.

"Win!"

Cô ấy vẫn lặp lại từ ban nãy. Anh vẻ mặt ngơ ngác.

"Tôi phạm sai quy tắc rồi, chỉ có thể nhắc cho cậu như vậy. Còn lại cậu tự đi mà tìm."

Bệnh viện này quả thật uy tín, nhất quyết không chịu tiết lộ thông tin của bệnh nhân.

Bright hụt hẫng nhìn cô gái kia. Biểu cảm trưng ra chính là vừa muốn khóc vừa muốn cười. Sau đó bản thân không tìm hiểu được gì thêm liền lễ phép cúi đầu chào rồi ra về.

Trên đời có biết bao nhiêu người tên Win chứ?

"P'Boy! Anh có biết người sáng nay đưa đi bệnh viện là ai không?"

Anh có gọi điện hỏi thử người hôm nay trên phim trường gặp tai nạn là ai. Kết quả, người trong đoàn phim cũng lắc đầu. Cuối cùng lại gọi cho nhân viên duy nhất Bright quen được. Là người hôm nay đã đỡ anh dậy trên phim trường.

"Cậu ấy? Win Metawin, là nhân viên thời vụ được thuê để làm chân chạy việc một ngày. Làm xong sẽ nhận lương luôn. Nhưng mà còn chưa kịp có thời gian đưa lương cho cậu ấy nữa!"

Boy tiếc nuối nói.

"Vậy anh chuyển cho em đi! Em sẽ chuyển lại cho cậu ấy!"

"Nhưng em đâu có biết cậu ấy đâu?"

"Sau này sẽ biết ngay thôi."

Từ sau khi bộ phim đó được công chiếu. Do cảnh quay riêng của anh thế nào vẫn được lên sóng đã vô tình lọt vào mắt xanh của một số nhà đạo diễn. Bright bắt đầu nhận được lời mời đi casting. Mặc dù chỉ là những vai diễn nhỏ, nhân vật mờ nhạt nhưng đây chính là một trong những bước tiến mới trong sự nghiệp diễn xuất của anh rồi.

Là người kính nghiệp, lễ phép. Các vai diễn của anh đều được diễn đạt một cách trọn vẹn. Tiền bối trong ngành rất yêu thích anh, còn đặc biệt giới thiệu cho anh vào những vai từ tâm lý nặng đến hành động nguy hiểm anh đều cân tất.

Chính vì vậy mà việc ngày càng trở nên nổi tiếng là điều sớm muộn.

Bright sau này trên phim trường thi thoảng sẽ vô tình nhìn ngang, ngó dọc để tìm bóng dáng quen thuộc trong đoàn phim.

Anh không thể tìm được cậu ấy, Bright càng tham gia nhiều dự án phim hơn.

Biết đâu một ngày nào đó sẽ thật sự va phải cậu ấy trên phim trường. Hơn nữa anh cũng hy vọng một ngày nào đó Win sẽ nhận ra anh nếu anh trở nên nổi tiếng hơn. Chỉ cần nghĩ vậy, Bright lại càng chăm chỉ hơn nữa. Anh vừa báo đáp mẹ, vừa tìm lại ân nhân.

Bright cũng không bao giờ hợp tác lại với vị đạo diễn năm xưa nữa, cho dù ông ta có nhiều lần tìm anh nài nỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top