Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20: Tin đồn hẹn hò

Milkz sau khi có được tên tài khoản của anh trên các nền tảng mạng xã hội đều theo dõi không thiếu cái nào. Ảnh của anh có bao nhiêu bài liền kiên trì ngồi bão like gần hết.

Cô gái này có hứng thú với anh. Bọn họ sau khi quay thêm vài tập đã trở nên thân thiết.

Bright trên phim trường cũng chiếu cố cho cô.

"Em có muốn ăn bánh không?"

"Cảm ơn anh."

"Cẩn thận chỗ này trơn đấy, bám vào tay anh mà xuống."

Trong cảnh quay tại công viên, ngày hôm trước có cơn mưa lên nên nền đất ở đây rất trơn. Milkz nhỏ con đến nỗi Bright còn cảm tưởng gió sẽ thổi bay cô đi.

Milkz cũng rất phối hợp với anh. Bọn họ đi qua đoạn đường trơn anh cũng chủ động tách người khỏi đối phương.

Nhưng mà Milkz lại không có chịu. Cô khoác lại vào tay anh. Hai bóng người cùng bước đi trên con đường đầy nắng mới đẹp làm sao.

Tổ quay phim cùng mọi người xung quanh trầm trồ trước vẻ đẹp của bọn họ.

Win nhìn cảnh quay xinh đẹp ấy mà không cười nổi. Ngoài mặt vẫn cố tỏ ra là mình ổn.

Bởi vì hôm nay chương trình quay ở công viên giải trí, cho nên bốn cặp đôi đều có mặt ở địa điểm quay. Bọn họ đều tỏ ra rất ga lăng. Cho dù có phải kịch bản hay không Bright cũng không thể lép vế.

Milkz kiễng chân, cầm chiếc xược tóc hình con gấu đeo lên đầu cho Bright. Anh có hơi lưỡng lự, nhưng vẫn thấp đầu xuống để cho cô đeo.

"A! Dễ thương quá! Hợp với anh lắm."

Milkz vỗ tay cảm thán. Anh bên cạnh cười trừ.

Sau đó bọn họ chơi một vài trò chơi, thêm vài phân đoạn trên chiếc đu quay khổng lồ là sẽ được nghỉ giải lao.

Chỉ là, khi bọn họ vừa đặt chân về lại khu vực quay ban đầu, trời liền đổ cơn mưa nặng hạt.

Có lẽ là mưa bóng mây. Ánh nắng vẫn còn chiếu qua tán lá, vậy mà mưa cứ không ngừng dội xuống.

Bốn cặp đôi cùng nhau chạy mưa mất một đoạn. Tất nhiên là đoàn phim đều không bỏ lỡ một cảnh quay nào.

Thấy anh đến gần, Win cùng một vài trợ lý khác, gấp gáp cầm ô chạy ra che cho bọn họ. Cậu đưa ô che cho anh.

Bright thờ ơ lắm, đã mấy ngày anh cư xử như vậy rồi. Nhận lấy ô liền đẩy qua che cho người con gái thấp bé hơn.

"Cầm lấy che đi."

"Em không sao. Chúng ta cùng che."

Milkz đẩy ô sang cho anh, hiển nhiên đón nhận sự quan tâm từ Bright. Hai người họ dưới tán ô nhìn nhau cười. Trai tài gái sắc đứng cạnh nhau quả là khung cảnh đẹp mắt.

Win biểu cảm sượng trân, nhìn đôi nam nữ tình tứ. Mảng áo sau lưng đã ướt hơn nửa. Cậu đột nhiên cảm thấy ba người đứng dưới chiếc ô này thật dư thừa. Rồi chính mình tự lùi ra sau, nhân lúc bọn họ không để ý mà chạy đi mất.

Bright nhìn theo bóng cậu chạy đi. Anh chần chừ một lúc mới chịu đuổi theo. Để Milkz một mình độc chiếm chiếc ô kia.

Win quay trở lại khu vực nghỉ ngơi của bọn họ. Lục lọi tìm thêm một chiếc ô khác. Đang tính chạy ra ngoài gặp anh, Bright đã tìm đến cậu trước rồi.

"Tôi còn đang định..."

Kể từ cái ngày anh đồng ý tham gia Show hẹn hò, thái độ của Bright thay đổi hẳn. Anh không thích nói chuyện với cậu. Mặc dù không tránh né cậu nhưng bên ngoài vẫn là mang vẻ giận dỗi.

Win đưa khăn cho anh.

"Anh lau đi."

"Lo cho em trước đi."

Bright còn ướt tóc mà còn cứng đầu đẩy chiếc khăn về phía cậu. Win thở dài, lại gần anh. Trùm chiếc khăn lên tóc anh xoa xoa cho thấm bớt nước.

"Không lau đi sẽ bị cảm đó."

Anh không phản kháng. Để cậu lau cho vài lần rồi tự mình giật lấy khăn lau.

"Anh vẫn còn giận tôi hả?"

Win không chịu nổi việc bản thân cứ phải đối mặt với tâm trạng của anh. Cả hai bên đều không thoải mái làm việc.

"Anh lại đang đặt cảm xúc của mình vào công việc?"

"Tôi không được như vậy à?"

"Nhưng anh đã nói là sẽ không..."

"Đúng là tôi đã nói như vậy. Tôi cũng đang rất kiềm chế đây!"

Bright đột nhiên nổi giận. Chân mày kiếm chau lại hung dữ nhìn cậu.

Win chưa bao giờ thấy anh như vậy, cậu có hơi sợ. Hình như cậu chọn sai thời điểm để nói rồi. Bọn họ lẽ ra không cần phải tranh luận ở đây.

Có vẻ như anh biết bản thân đang mất bình tĩnh. Bright không thể ở lại để cả hai thêm khó xử, một mạch đi ra ngoài.

Win bên trong cứng họng không kịp nói thêm lời nào. Cậu mới kịp nhìn thấy Milkz đã đứng đợi anh ở ngoài từ bao giờ. Vừa thấy anh bước ra đã lẽo đẽo đi theo chân anh.

Cậu ấy cúi thấp đầu. Cảm giác rõ là tủi thân.

"Có phải chỉ có mỗi mình anh là đặt cảm xúc vào công việc đâu?"

Win cũng chẳng thích thú gì. Cứ phải nhìn anh dành sự quan tâm cho người khác không phải mình, Win cũng thấy bứt rứt. Nhưng cậu đâu có quyền bộc lộ cảm xúc ấy. Chính cậu là người từ chối anh trước cơ mà.

Cậu tiếp xúc với anh không lâu, nhưng đủ để những hành động quan tâm của anh làm xiêu lòng cậu. Đã vài lần cậu ấy buông bỏ rồi. Nhưng là anh cứ tìm đến cậu, quan tâm cậu, để tâm vào cậu, khiến cậu rung động.

Bàn tay nhỏ bé ôm lấy ngực. Tiếng cơn mưa càng lớn càng khiến Win đau lòng.

Cảm giác mong muốn ở bên người mình thích lại xa vời đến thế.

Kết quả, Bright bỏ mặc Win trong khu vực nghỉ của bọn họ. Cậu ấy cũng bỏ mặc bản thân bị ngấm nước luôn.

Cuối cùng kết thúc buổi quay, Win bị nhiễm lạnh, trở về nhà liền sốt liệt giường.

"38,5 độ."

Bright bấm chiếc nhiệt kế điện tử đọc to nhiệt độ cơ thể của người kia. Cho dù có giận cũng không đành lòng nhìn em bị bệnh.

Win nằm mơ màng, hai mắt nhắm tịt.

Ban chiều còn phụ tổ quay phim di chuyển đồ cho nên mới đổ nhiều mồ hôi, trở về còn đi tắm nước lạnh.

Bright áp mặt mình lên trán cậu ấy kiểm tra. Sau đó lục lọi tủ thuốc nhà mình. Chẳng còn viên hạ sốt nào. Anh lắc lắc đầu nhìn đối phương ho ra tiếng, tặc lưỡi.

Đúng là lúc nào cũng chỉ biết làm cho người ta lo lắng.

Nghĩ rồi anh mũ áo kín đáo chạy ra khỏi nhà mua thuốc. Trên đường trở về vô tình gặp lại Milkz đang ngồi trên vỉa hè.

"Milkz?"

"P'Bright?"

"Em làm gì ở đây?"

"Em đi dạo với bạn mà bị trượt chân ngã."

"Chân em không sao chứ?"

Milkz chỉ khẽ lắc đầu.

"Không sao? Ban nãy em có rửa qua vết thương rồi."

Bright "à" lên một tiếng.

"Cái này...cho em!"

Anh lấy trong túi thuốc ra một tập băng cá nhân đủ loại. Milkz không ngại nhận lấy. Cô dán lên chân, rồi quay qua hỏi anh.

"Anh đi đâu vội vàng vậy?"

"Người nhà anh đang ốm, anh đi mua thuốc cho em ấy."

"Vậy đợi em đi cùng."

"Không cần đâu. Nếu chân em còn đau thì cứ ngồi nghỉ đi. Anh gần về đến nơi rồi."

"Nhà em ở căn chung cư phía trước. Em đi cùng anh."

Milkz tập tễnh đứng lên. Bright nhìn cô mà lòng thầm sốt ruột.

Anh ấy chân dài nên đi nhanh lắm, nếu không phải vì cô thì giờ này anh đã chạy về đến nhà rồi. Làm Milkz cứ phải ra sức đuổi theo. Chân cô không chịu nổi nữa, giơ tay túm lấy tay áo anh.

"Em đến nơi rồi."

"À, đến nhà em rồi à?"

Milkz gật đầu.

"Cái này, cảm ơn anh!"

Cô giơ đống băng lên cười cười, sau đó vẫy chào anh. Đợi Bright quay lưng đi khuất, Milkz mới chịu quay về nhà.

Toàn bộ hình ảnh trên thế nào đã bị cánh phóng viên chụp được. Bọn họ đã chuẩn bị cho ra lò tin tức nóng hổi về câu chuyện hẹn hò của hai ngôi sao mới.

Bright vẫn còn ung dung trước bão tố lắm. Anh vừa về đến nhà đã chạy vào kiểm tra cho cậu. Win vẫn thiu thiu ngủ không biết trời đất gì.

"Tỉnh dậy! Đến giờ uống thuốc rồi."

Anh túm hai tay dựng cậu ngồi dậy. Win đang say giấc bị làm phiền liền cau mày. Hai mắt chưa chịu mở ra.

Miệng khép hờ bị Bright nhét viên thuốc vào khiến Win nhăn nhó, đầu lưỡi cảm nhận được vị đắng trước khi cậu nuột xuống.

"Đắng..."

Giọng nói yếu ớt khiếu nại.

Anh đưa ly nước đến miệng cậu ép đối phương uống.

Bright bóc viên thuốc ngậm ho cho cậu. Cảm nhận được vị thanh mát, cả cơ mặt người kia liền giãn ra. Từ đầu đến cuối đều không thèm mở mắt ra nhìn.

Win sau khi uống thuốc lại ngoan ngoãn nằm im ngủ. Anh khẽ vuốt mái tóc mềm trước trán của Win mà suy nghĩ. Nếu trước đây cậu cũng bị bệnh như vậy, có phải sẽ tự bỏ mặc bản thân mình cho đến khi hết bệnh không?

"Sao tôi lại đi thích em không biết nữa?"

Bright thắc mắc tự hỏi bản thân, sau đó liền nằm xuống bên cạnh, ôm đóng chăn to bự mà chìm vào giấc ngủ.

Bàn tay nhỏ nóng hổi của Win được anh bao bọc lấy. Tay của anh mát lạnh, nét mặt đối phương từ nhăn nhó khó chịu lại giãn ra thoải mái. Cậu cũng rất hợp tác cho anh nắm tay. Bright sợ rằng trong lúc anh ngủ quên Win sẽ lại phát sốt, cho nên mới nắm như vậy cho dễ cảm nhận nhiệt độ.

Kết thúc một ngày, hai con người chăm chỉ cũng chìm vào giấc ngủ. Mặc kệ tin tức hẹn hò của anh đã lên đầy mạng xã hội.

Bình luận đã đẩy bài viết lọt top tìm kiếm. Một bài báo thu về không biết bao nhiêu là lượt tương tác. Tài khoản Instagram của Bright cũng liên tục nhảy số.

Từ khoá "Nam thần hẹn hò", "Bright hẹn hò cùng bạn cặp","Nam thần mới nổi lén lút hẹn hò",.... Rất nhiều từ khoá được truy cập xoay quanh tin đồn tình ái của anh.

Bên dưới liên tục bình luận.

"P'Bright hẹn hò rồi sao?"

"Không được! Nam thần của chị! Chị còn chưa lấy chồng mà."

"Tôi phản đối hai người này."

"Trông họ cũng đẹp đôi mà nhỉ!"

"Người ấy là ai? Cái người đã chiếm trọn trái tim của chồng tôi ấy T.T"

"Đề nghị báo chính thống đăng giờ hành chính."

"Đương sự giờ này chắc đi ngủ rồi."

"Sao trước đây có tin đồn người tình của anh ấy là nam nhân mà?"

"Hả?!!!"

Nhờ có tin đồn này, độ nhận diện của Milkz cũng cao lên không kém. Hơn nữa vì khi đó Milkz không che mặt cho nên việc tìm kiếm thông tin về cô lại càng nhanh chóng.

Đa số đều tò mò không biết cô là ai. Nhưng một số fan quá khích vẫn để lại bình luận tiêu cục dưới bài viết của cô. Một số bạn đã tìm được số điện thoại của Milkz. Thậm chí còn nhắn tin, gọi điện cho cô.

Nhân vật chính lúc này vẫn còn say giấc bên cạnh cậu trợ lý của mình. Bright ôm đống chăn to xụ chưa biết bên ngoài sóng gió như nào.

Win mới sáng sớm đã bị tiếng chuông điện thoại của mình làm phiền. Tay của Bright lại chèn lên người cậu. Phải loay hoay một lúc mới tách anh ra được.

"Alo, P'Boy! Mới sáng ra đã có chuyện gì?"

"Bright đi đâu rồi? Anh gọi cho nó không được."

Win ngái ngủ nhìn sang người bên cạnh mình, ậm ừ nói dối.

"Anh ấy chắc vẫn đang ngủ, có chuyện sao anh?"

"Mau kêu nó dậy cho anh, tin tức hẹn hò bị khui ra rồi."

"Tin tức hẹn hò?"

Trên đầu Win như có sấm đánh. Cảm giác còn nặng nền hơn hôm qua.

"Để...em qua gọi anh ấy."

Cậu máy móc đập bộp bộp lên đống chăn bên cạnh, gọi người kia dậy. Bright vẫn còn mơ màng không muốn tỉnh giấc.

Đưa tay vỗ mặt người bên cạnh cho tỉnh ngủ. Win đã đưa điện thoại áp vào tai Bright.

"Alo?"

"Giờ em còn ngủ được à? Sao anh gọi cho em cả chục cuộc không được?"

Trông mặt anh ngái ngủ nhưng có sức sống lắm.

"Em tắt chuông rồi, có chuyện gì?"

Vì không muốn ai quấy rầy bọn họ cho nên khi đi ngủ Bright đã vứt chiếc điện thoại qua một xó, chẳng màng thế sự.

Lần nào nằm ngủ cạnh Win, cũng khiến Bright được ngủ sâu giấc.

"Giờ này còn hỏi có chuyện gì? Lên đọc tin tức đi, tin tức hẹn hò của em bị công khai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top