Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Nhân duyên?

Bright kết thúc lễ trao giải đã tới trước khu tập thể nhà Win.

Nơi này tối tăm xập xệ. Đã mấy lần anh đề xuất đưa cậu chuyển đi nơi khác. Nhưng Win nhất định không đồng ý.

Cậu ấy nói nếu chuyển đi cậu ấy sẽ không thể đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Amee nhà cậu cũng sẽ không quen nơi ở mới.

Bright dừng chân trước cánh cửa quen thuộc. Khẽ đưa tay gõ cửa.

Win nghe thấy tiếng gọi cũng chẳng vội chạy ra mở. Chầm chậm ngẩng đôi mắt sưng húp lên nhìn ra phía cửa.

Người bên ngoài chẳng kiên nhẫn đợi cậu. Anh bấm mật khẩu trên cửa ngay thẳng bước vào.

"Amee!"

Bright khẽ vuốt con mèo nhỏ kia một cái. Nó nhìn thấy anh vô cùng mừng rỡ. Cũng phải thôi, bởi vì Bright là chủ nhân cũ của nó mà.

Ngày đầu tiên khi anh tới đây đã nhìn thấy Amee đang lăn lộn trên giường. Win cũng đề xuất để anh đưa nó về mấy lần, nhưng con nhóc này không chịu. Còn chưa bước chân ra khỏi cửa đã giãy loạn lên rồi chạy về chỗ cậu.

Chắc nó lo sau khi nó đi sẽ không có ai ở lại cùng ăn tối với Win, bệnh dạ dày của cậu ấy sẽ trở nặng hơn.

Bright bước đến gần cậu. Mùi rượu nồng nặc toả ra nhức mũi. Anh có hơi tránh né. Nhưng tay vẫn là tiến đến nâng mặt Win lên quan sát. Hai má đối phương hồng hồng, đôi mắt to tròn sưng híp cả lại. Bộ dạng cực kỳ xuề xoà.

Một giây sau liền trách móc.

"Đến cả ngày vui của sếp, em cũng không đến chúc mừng. Bày ra vẻ mặt đau khổ này là cho ai xem?"

Anh đoạt lấy lon bia trên tay cậu uống cạn một hơi.

Cậu nhóc cả mặt ửng đỏ. Chân mày khẽ chau lại. Kênh truyền hình trên TV từ lúc nào đã chuyển đến tin tức mới.

"Con gái cưng của nhà Thiết kế thời trang nổi tiếng Donowan Anthawat..."

Win bị âm thanh thu hút sự chú ý liền đặt Bright ngoài tầm nhìn của mình. Tầng sương mỏng lại dâng lên trông Win thật thảm thương. Chớp mắt một cái giọt nước liền tuôn xuống như mưa.

Bright không hiểu chuyện giữa bọn họ như thế nào. Anh càng không biết cậu ấy dành tình cảm cho cô gái kia sâu bao nhiêu. Anh chỉ biết khoảnh khắc thấy người kia đau khổ mà rơi lệ. Trong lòng anh cũng thấy bức bối theo.

Cánh tay to lớn xoay mặt cậu ấy đối diện chủ nhân của nó. Đôi mắt phượng sâu thẳm toát lên vẻ không hài lòng. Gương mặt anh tú sớm đanh lại.

Bright không khách khí lao đến đặt lên môi cậu một nụ hôn. Anh thành công thu hút sự chú ý từ đối phương. Hai tai Win ù hẳn đi. Trên môi cảm nhận sự mềm mại đang đặt lên. Mùi men, vị rượu đắng xen lẫn nhau xộc lên cánh mũi cậu. Nhưng Win vẫn cảm nhận được cả vị ngọt len lỏi.

Do anh ấy hôn giỏi chăng? Hay do cậu sinh ra ảo giác rồi?

Đợi cho bản tin kia qua đi Bright mới luyến tiếc buông ra. Anh liếm môi một cái. Đại loại nghe được tiêu đề của bản tin chính là:

"Con gái cưng của nhà Thiết kế thời trang nổi tiếng Donowan Anthawat ngày hôm nay đã chính thức làm lễ đính hôn với con trai tài phiệt nhà Hassan."

Win sau khi hôn xong bỗng nhiên trở nên mơ màng. Cậu gần như mất đi tỉnh táo, lảm nhảm thêm vài ba câu liền nằm luôn lên chiếc đệm kia mà ngủ.

Bright nhìn theo cậu, bất giác bật cười. Anh tìm thấy cậu ấy rồi. Ân nhân của anh - Win Metawin.

"Cảnh quay vừa rồi đẹp lắm. Bright, cậu làm rất tốt."

Anh ngồi cạnh vị đạo diễn xem lại cảnh quay vừa rồi. Đây đã là bộ phim thứ ba anh đóng chính rồi. Phim của anh hướng đến là phim điện ảnh hành động.

Kinh nghiệm cũng dày dặn hơn, khi đóng cặp cũng tương tác mượt hơn. Hầu như không có cảnh NG nào. Đạo diễn cũng rất hài lòng với diễn xuất của anh cùng tiến độ của đoàn làm phim.

"Được rồi! Mọi người, chúng ta nghỉ thôi."

Đạo diễn hô một tiếng. Trường quay rộn ràng cả lên. Giờ ăn trưa tới rồi.

"10 phần Pad Thai, 5 mỳ thập cẩm, 6 phần salad, 4 gỏi đu đủ ạ."

Cậu thanh niên nhanh nhẹn mang một thùng đồ ăn đầy bê vào thu hút các nhân viên bên trong. Giọng nói trong trẻo đọc lớn từng phần ăn đã gọi.

Bright ngồi dựa lưng trên ghế nghỉ vừa ôn lại kịch bản vừa uống nước. Anh không để ý lắm. Âm thanh ồn ào cứ tự nhiên chảy qua tai.

"Này! Salad cùng gỏi đu đủ của em."

P'Boy bước tới giơ khẩu phần ăn trưa của anh trước mặt anh. Bright khẽ chau mày. Toàn là các món rau.

"Lại không có thịt?"

Bright chán nản quay mặt đi.

"Em cần phải kiểm soát cân nặng, anh có chuẩn bị ức gà cho em rồi."

Bright phải siết cân vì dự án quảng cáo trang phục sắp tới.

Anh chán ghét nhìn vị quản lý của mình. Từ sau sự cố ở phim trường kia, P'Boy cũng nghỉ làm ở đó luôn. Anh chỉ có duyên gặp Bright mấy lần. Cũng hướng dẫn cho Bright vài quy tắc làm nghề, vậy mà được Bright tín nhiệm. Anh đảm nhận luôn vị trí quản lý đang thiếu của Bright. Với kinh nghiệm của P'Boy, Bright được như hiện tại cũng có phần công của anh.

"Nếu anh đã dùng bữa xong, tôi xin phép thu lại bát đũa."
Kết thúc giờ ăn trưa vội vã. Cậu bé ship hàng cất lời gây chú ý. Dáng người nhỏ nhắn, tay chân nhanh nhẹn, bước đến cạnh anh.

Bright chỉ khẽ gật đầu.

P'Boy ngồi cạnh quan tâm bắt chuyện.

"Chăm chỉ thật đấy! Đã biết đường ra chưa?"

Cậu ấy đội mũ lưỡi trai tối màu, tay vừa thu dọn đầu nhỏ lắc lắc.

"Đi thẳng ra phía cửa, sau đó rẽ phải, đi thêm một đoạn nữa rẽ phải tiếp là ra khỏi phim trường."

Boy tốt bụng chỉ đường cho cậu ấy.

"Đường lúc đầu cậu đi vào bị chặn rồi, không ra được đâu. Cứ theo hướng tôi chỉ, đi gần hơn nhiều."

Cậu ấy gật đầu, trước khi quên lời chỉ dẫn liền vội vàng thu dọn đồ. Bright lập tức ấn tượng với cách làm việc của tên nhóc này.

Nhưng vì mệt mỏi anh cũng chẳng chú ý nhiều.

Cậu bé kia sau khi làm xong nhiệm vụ của mình liền đi mất.

Đó là lần thứ nhất!

Rầm! Choang!

Tiếng ngã mạnh cùng tiếng đổ vỡ thu hút các vị khách ngồi trong quán. Trong đó có cả Bright. Anh đang tranh thủ thời gian nghỉ ngơi hiếm có để thưởng thức bánh trà.

Cậu nhân viên nọ không cẩn thận làm đổ hết đồ uống của khách ra sàn. Mấy ly thuỷ tinh trên khay cũng theo đó mà vỡ vụn.

Người ngồi dưới đất ôm lấy bả vai, qua lớp khẩu trang mỏng cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn. Có một vài người chạy lại đỡ cậu, người phụ cậu dọn dẹp. Trước khi hứng chịu cơn thịnh nộ của quản lý, cậu ấy cho dù có mệt mỏi cũng phải xin lỗi mọi người xung quanh một tiếng vì lỗi sai mình vừa làm.

Cả ngày đứng trong quầy pha chế của cửa hàng, không lên đơn thì cũng phải pha chế, không cha chế thì cũng phải bưng bê. Bả vai yếu ớt của cậu sớm đã không chịu nổi áp lực này.

Còn có chỗ ban nãy đi qua có mấy đứa nhóc là con của khách nghịch ngợm bôi cái gì đó lên sàn khiến cho cậu bị trượt chân ngã.

Bright ngồi góc khuất, không thể ra xem ngoài kia ồn ào chuyện gì. Nghe qua tiếng động đại loại cũng đoán được sự tình. Anh chỉ nhẹ đưa chiếc khăn tay của mình cho P'Boy, nhờ anh ấy đưa cho người đang chuẩn bị hứng chịu trách mắng ở ngoài kia.

Đây chính là lần gặp thứ hai.

Bright trong một lần chạy bộ buổi tối liền ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua nước. Anh chỉ mặc một chiếc áo mỏng có mũ, quần ngắn đến đầu gối năng động. Chân đi đôi giày thể thao đắt tiền.

"Thanh toán cho tôi."

"Của anh hai chai nước hết 10 bath."

Bright khẽ ngẩng mặt lướt qua bảng tên trên cái cậu nhân viên. Anh thấy thấp thoáng chữ đầu tiên trong tên.

"Win..."

Bảng tên nhỏ lấp sau áo dần hiện ra dòng tên đầy đủ.

Bright khẽ lẩm bẩm. Tay loay hoay lục lọi tiền trong túi. Win nãy giờ vẫn đang chờ anh thanh toán.

"Làm sao bây giờ? Tôi không mang theo ví tiền."

Bright ngây ngô chớp mắt nhìn đối phương. Win cũng cứng đơ người nhìn anh. Không gian bỗng nhiên trở nên lúng túng đến lạ.

"Cửa hàng của mình có nước uống miễn phí hay không?"

Bright ái ngại gãi đầu hỏi đối phương. Win thật thà chớp mắt, lắc đầu.

Làm sao đây? Hiện tại cơ thể của anh đang mất nước vì ra mồ hôi. Nhưng Bright vẫn là tiếc nuối bỏ lại hai chai nước rồi rời khỏi cửa hàng. Bên ngoài cửa hàng có vài chiếc ghế nhỏ, anh ngồi tạm đó nghỉ ngơi trước.

"Này, anh uống đi."

Bright nhìn chai nước mát đặt trên bàn sau đó dùng ánh mắt cảm động ngước lên tặng đối phương. Win chỉ đút tay túi áo liếc nhìn qua anh một cái rồi bỏ vào trong.

"Cảm ơn cậu!"

Bright nói với theo, cũng chẳng chần chừ hơn nữa. Anh ngửa cổ, một hơi uống hết cả nửa chai.

"Cái này, nó đáng giá cả trăm bath lận. Cậu giữ lấy, ngày mai tôi sẽ quay lại trả tiền nước cho cậu."

Bright đặt trên mặt bàn chiếc nhẫn nhỏ mà anh hay đeo ngon út. Coi như đó là vật thế chấp cho chai nước anh vừa được nhận.

"Chỉ là chai nước thôi mà. Coi như tôi tặng anh là được."

Bright từ chối, với tay lấy thêm một bịch bánh kem nhỏ xếp trê kệ sau lưng, giơ trước mắt cậu ra hiệu.

"Tính tôi không thích nợ nần ai. Cậu cứ giữ lấy, ngày mai tôi sẽ qua lấy lại nhẫn."

Bright nói rồi rời đi cùng bịch bánh kem.

Anh trở về căn nhà rộng lớn mà anh mới mua được cho anh và mẹ. Vẫn còn một nửa vẫn chưa thanh toán xong. Nhưng đối với anh thì đây chính là căn nhà xa hoa nhất mà anh được ở. Khoé môi mỏng cong lên. Đầu nhỏ suy tính điều gì đó.

Win nhìn chăm chăm chiếc nhẫn rồi dõi theo bóng lưng vừa rời đi. Cậu cầm chiếc nhẫn lên soi xét. Từng viên đá dưới ánh đèn lấp lánh như phát sáng. Trong đầu đã hiện lên ý nghĩ xấu xa.

"Hay mình bán đi lấy tiền nhỉ?"

Sau đó liền tự bật cười, lấy tay gõ đầu một cái.

"Mày xấu xa quá đó Metawin!"

Đây là kết thúc cho lần gặp mặt thứ ba giữa anh và cậu.

Hai khu nhà của Bright và Win khá gần nhau. Cách có một dòng sông chảy ngang qua. Chỉ cần bước qua bên kìa bờ sông ở đó đã là một thế giới mới rồi. Một thế giới mà bao người mơ ước. Thế giới với những ánh đèn chiếu sáng mờ ảo. Những căn hộ cao cấp đáng giả cả tỷ bath. Nơi toả ra những mùi hương đắt tiền. Nơi mà cả đời Win cũng không nghĩ mình có thể được quay trở lại đó sống.

Khoảng cách giữ bọn họ chính là hai thế giới.

Nơi cậu sống ẩm thấp nghèo nàn. Nơi bên kia anh ở xa hoa lộng lẫy. Tất nhiên Win chưa bao giờ dám mơ mộng mình sẽ một lần được quay lại cuộc sống xa hoa một lần nữa. Càng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ quay trở lại đòi công ty cho ba mẹ.

Đó cũng là di nguyện cuối cùng của ba mẹ cậu.

Cậu muốn tiết kiện tiền, sau đó quay trở lại học đại học, rồi tìm một công việc nào đó ổn định, lập gia đình và sống hạnh phúc. Vậy là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top