Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Đền bù

Ngày hôm sau Bright thật sự quay lại đòi chiếc nhẫn. Lần này anh đã nhớ ra để cầm theo ví tiền. Nhưng mà Bright khi bước vào chỉ nhận được cái chắp tay thành khẩn cùng gương mặt tội nghiệp của Win.

"Cậu nói sao cơ? Làm mất nó rồi á?"

Gương mặt của anh trông khó coi phát sợ. Trông Bright như đang chuẩn bị bộ dạng để nạt nộ cậu vậy.

"Hôm qua tôi có đút nó trong tùi quần khi trở về. Ai ngờ tới lúc bỏ ra thì không thấy đâu nữa. Tôi đã quay lại cửa hàng để tìm thử mà cũng không có."

Win lí nhí giãi bày.

"Sao cậu không đeo vào tay? Cất trong túi quần làm gì? Cậu biết cái nhẫn đó đáng giá bao nhiêu không hả?"

Bright chau mày nhìn đối phương cằn nhằn. Trên tay cầm sẵn chiếc điện thoại.

"Nhưng mà làm sao có thể tuỳ tiện đeo nhẫn của người khác chứ? Hơn nữa tôi còn phải bê hàng, đeo trên tay sẽ làm móp nhẫn."

"Cậu còn nói. Nhìn đi. Nó đáng giá cả triệu bath lận đó."

Win tròn mắt đứng đếm con số 0 trên màn hình.

"Sao hôm qua anh nói có vài trăm thôi mà."

"Tôi làm sao mà nhớ được. Đến khi về nhà tôi mới nhận ra đó là chiếc nhẫn này."

Anh chỉ tay vào màn hình.

"Ai bảo anh đưa cho tôi làm gì chứ? Rõ ràng tôi đã nói là không cần rồi mà."

"Tôi đâu biết biết cậu hậu đậu như vậy. Mới đưa ngày hôm qua, hôm nay quay lại đã kêu làm mất!"

Win áy náy gãi đầu.

"Làm sao bây giờ, tôi không có tiền trả anh. Mà cho dù là có. Chắc phải đến đời con tôi mới trả hết đó."

"Cậu đùa tôi chắc?"

Win nhắm mắt, che tai tránh né anh. Bright đập tay lên bàn thu ngân, hơi lớn tiếng một chút. Cửa hàng nhỏ yên lặng chỉ nghe thấy giọng của Bright lấn át.

"Dù sao chỉ là cái nhẫn nhỏ, tại sao lại đắt như vậy chứ?"

"Cái nhẫn đó là hàng thiết kế riêng cho tôi đó. Còn là từ nghệ nhân...Nó đáng giá vậy mà..."

Bright đỡ gáy, giả bộ bản thân sắp ngất xỉu đến nơi.

Win vò vò gấu áo nhìn người trước mắt đang khó chịu vì bị mất đi chiếc nhẫn anh yêu thích nhất.

"Vậy...vậy bây giờ tôi phải làm sao? Anh muốn tôi làm gì để đền anh. Làm gì cũng được. Tôi không có tiền trả đâu!"

Bright nghe vậy nhếch môi cười lưu manh.

"Làm gì cũng được? Kêu cậu đến ngủ với tôi cậu cũng chịu sao?"

Anh ghé sát tai cậu thì thầm, câu còn chưa nói hết.

"A! Sao cậu tát tôi?"

Win vung tay tát vào mặt anh.

"Ông đây trả nợ chứ không bán thân nhé."

"Này!! Cậu có biết gương mặt tôi đáng giá cỡ nào không? Nêu ngày mai mà nó sưng lên thì cậu chết chắc. Tôi bị mất cái hợp đồng nào vì cái tát này của cậu, thì cộng thêm cả tiền nhẫn nữa. Đời cháu cậu trả cũng không đủ đâu. Biết chưa?"

Bright ôm mặt tiến gần cậu doạ đối phương. Vậy mà cậu ấy nào có sợ.

"Ai kêu anh này ra cái bản mặt đê tiện như vậy? Thật không hiểu nhãn hàng nào không có mắt nhìn lại đi mời anh về."

"Đừng nói là nhãn hàng. Cậu có biết bao nhiêu người muốn bỏ tiền ra ngủ với tôi mà còn không được không?"

"Ai chứ không phải tôi!"

"Cậu..."

Anh suy nghĩ một chút liền đề nghị.

"Hay là như vậy. Cậu đi làm trợ lý cho tôi, tất nhiên là làm không công. Đến khi nào công cậu đi làm đủ với giá của cái nhẫn kia. Tôi sẽ tha cho cậu."

Win chau mày, nghiêm túc tiếp nhận từng từ đối phương nói.

"Trợ lý...?"

Là giống như osin ấy hả?

Cậu có nhất thiết phải làm vậy không?

Sau đó không đợi cậu trả lời, anh ấy đặt xuống một tờ danh thiếp.

"Nghĩ kỹ đi rồi liên lạc với tôi."

Bright đắc ý rời khỏi cửa hàng. Trước khi đi còn quay lại nhìn cậu nhóc kia một cái mà bật cười.

Thật không biết đây là sự sắp đặt hay là do vô tình nữa.

"Chưa có số máy nào lạ gọi đến cho anh sao?"

"Số máy lạ? Tự nhiên?"

Bright ung dung ngồi ngậm chỉ nha khoa nhìn vị quản lý của mình buộc miệng hỏi. Đã gần một tuần mà tên nhóc kia vẫn chưa có liên lạc lại với anh.

"Cậu lại lấy số của anh gọi linh tinh hả?"

"Không có, tìm đồng nghiệp cho anh!"

P'Boy khó hiểu nhìn cậu. Một phút sau tiếng điện thoại liền vang lên. Bright nghe thấy tiếng chuông không phải của mình mà gấp gáp ngồi bật dậy.

Giành lấy điện thoại anh, tự nhiên đưa lên tai nghe.

"Tôi đồng ý."

"Cậu là ai?"

"Ở cửa hàng tiện lợi. Anh quên rồi sao?"

Bright bên này vui vẻ "à" lên một tiếng.

"Cậu nghĩ kỹ rồi chứ?"

Win bất giác nghe vậy gật đầu. Bright làm sao mà nhìn thấy được cơ.

"Thật may, tôi còn định nếu cậu không gọi lại tôi sẽ đến chỗ cậu làm tính sổ với cậu."

"Anh là xã hội đen à?"

"Chưa tính lãi cho cậu đã là nhân nhượng lắm rồi."

Bright mân mê tớ kịch bản trên tay, vẻ mặt đắc ý cười, đối lập hẳn với giọng nói lưu manh anh đang trả lời người bên đầu dây kia.

"Tối nay 7 giờ đến địa chỉ tôi nhắn, chúng ta sẽ cùng bàn bạc thêm."

Anh là nghệ sĩ tự do, anh không trực thuộc công ty giải trí nào cả. Cho nên những thủ tục liên quan đến pháp lý đều do P'Boy đứng ra thu xếp giúp anh. Ngay cả bản hợp đồng lao động này.

P'Boy thường thì sẽ không can dự quá nhiều vào quyết định của anh. Cho nên ban nãy khi Win chưa đến anh đã chạy ra ngoài mua đồ ăn tối rồi.

Cậu đã có mặt đúng giờ tại chung cư riêng của anh.

"Đọc thật kỹ rồi hãy đặt bút ký."

Bright đưa cậu cây bút mực cùng một bản hợp đồng. Bên trong nội dung chính là bắt cậu ấy trở thành trợ lý của anh.

"Thời gian làm việc tận ba tháng?"

Win hiện tại đang trố mắt nhìn anh. Cậu ấy vẫn còn nhiều công việc làm thêm chưa chấm dứt hợp đồng.

"Tuỳ vào chất lượng làm việc của cậu, tôi sẽ suy sét giảm thời hạn hợp đồng xuống."

"Không phải chứ?"

Win cắn môi không phục. Cậu còn rất nhiều khoản phải lo, đâu thể cứ chạy theo anh hai tháng làm không công.

Bright như đọc được suy nghĩ của cậu vậy.

"Mặc dù không có lương, nhưng tôi vẫn sẽ có thưởng cho cậu. Ngoài ra tăng ca ngày lễ cũng sẽ được thưởng."

Win chau mày, trong đầu có hơi lung lay rồi. Nhưng dù sao cậu cũng có băn khoăn riêng của bản thân. Ban nãy đọc qua bảng phân công mà P'Boy soạn trước thì công việc cũng không vất vả lắm. Chỉ hơi tốn công đi lại một chút.

"Dù sao cũng phải trả nợ cho anh. Tôi đồng ý."

Win cắn răng, đặt bút ký lên tờ hợp đồng. Bright cong môi cười thật tươi. Cậu ấy có vẻ ký không tự nguyện lắm.

"Tuy nhiên có thưởng cũng sẽ có phạt. Chỉ cần cậu làm sai, tôi sẽ không bỏ qua đâu."

Sau đó Bright đắc ý giơ tay ra.

"Dù sao cũng chúc mừng cậu đã trở thành đồng đội của tôi. Chúng ta về sau cùng giúp đỡ nhau."

Win bắt lấy tay anh lắc lắc cho qua thủ tục. Bright trái ngược với cậu lại tỏ ra rất vui vẻ thiện chí.

"Tôi vẫn chưa có biết tuổi cậu."

Win ngắn gọn trả lời.

"22!"

Bright gật gù.

"Vậy ít hơn tôi hai tuổi."

"Nếu như không còn việc gì nữa. Tôi xin phép về trước."

Cậu ấy vội thu lại đồ cất vào chiếc túi vải mà mình hay mang theo. Thế nào luống cuống tay chân lại va phải cái ly sứ mà anh đặt trên bàn. Cái ly sứ mà anh thích nhất.

Choang!

Bright lập tức đứng hình. Nụ cười trên môi rạng rỡ thế nào cũng vụt tắt.

Win hoảng hốt tiến tới phía mảnh vỡ. Định cúi người nhặt lại.

"Cậu đứng im!"

"Nó...nó có phải là bản giới hạn hay bản thiết kế...hay đại loại tương tự vậy không?"

Anh nhìn đống đổ vỡ trước mắt rồi "yêu thương" nhìn cậu.

"Nó là bản độc nhất vô nhị đó. Trên thế giới không có cái thứ hai đâu!"

Bright lớn tiếng hướng phía cậu gào lên.

"Là cái ly tôi thích nhất!"

P'Boy trên tay xách túi đồ ăn, nghe thấy tiếng nói lớn phát ra từ trong nhà vội vàng chạy vào. Anh thấy Win đang xụ mặt, đứng một góc khoanh tay cam chịu, còn Bright thì nhắm mặt dựa lưng ra ghế. Tay thi thoảng con day day thái dương.

"Cậu cứ đứng đó khoanh tay chịu phạt cho tôi. Hợp đồng của cậu, gia hạn thêm một tháng."

Win mếu máo nhìn anh, trông như thỏ nhỏ biết tội. Tai thỏ mà có thật thì chắc đã cụp hết xuống rồi. Cậu ấy thậm chí còn chưa đi làm ngày đầu tiên.

P'Boy chạy đến giải vây. Đưa cho cậu túi đồ ăn để cậu tránh mặt vào trong bếp trước. Sau đó bản thân tự mình thu dọn mảnh vỡ dưới chân.

"Anh... anh cứ để đó đi. Chút nữa em tự dọn."

Boy loay hoay ngồi lượm lại từng mảnh.

"Không sao. Cậu nhóc đó là người em nói à?"

"Vâng. Trợ lý mới, anh chia sẻ việc cho cậu ấy, hướng dẫn cậu ấy giúp em. Em út đấy."

Bàn ăn được bày ra xong xuôi. Win rón rén bước từng bước nhỏ chạy ra gọi hai người bọn họ vào trong.

"Bàn ăn tôi dọn xong rồi. Nếu không còn việc gì khác. Tôi xin phép về trước."

"Đứng lại. Ai cho cậu về."

Bright nhìn cậu chán ghét. Thấy đối phương chuẩn bị lẻn về liền mạnh miệng quát. Boy nhìn Win cười hiền.

"Mau vào trong cùng ăn với bọn anh."

Win phẩy tay định chối, lại đụng phải ánh mắt sắc lẹm của Bright. Cậu ấy không muốn bị mắng thêm nữa, đành ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Em là Win Metawin. Mong anh sau này giúp đỡ."

"Trông em thật sự rất quen. Chúng ta đã gặp nhau chưa?"

Win lắc đầu không biết. Bright chống cằm nhàm chán đưa lên miệng một miếng thịt. Hai tai đã dựng lên hóng hớt.

"A! Đúng rồi! Em là cậu nhóc giao hàng đến đoàn phim lần trước."

Bright chau mày thắc mắc.

"Làm sao anh nhớ được?"

Boy thanh minh.

"Hôm đó cậu nhóc ấy ngồi đợi mọi người ăn xong liền nhanh tay thu dọn bát đĩa của mọi người đi còn gì. Ai cũng cảm thán em ấy nhanh nhẹn. Còn nữa, lúc ra về là anh chỉ đường ra cho em."

Bright đảo mắt suy nghĩ. Tâm trí cũng ngờ ngợ nhớ ra rồi.

"Cậu không phải làm ở cửa hàng tiện lợi à?"

Win gãi đầu cười trừ. Cậu bắt đầu kể.

"Tôi làm nhiều việc lắm. Phục vụ ở quán cà phê X, làm việc ở công trường và nhân viên ở cửa hàng tiện lợi là công việc chính của tôi. Giao hàng chỉ khi nào rảnh tôi mới đi. Còn ở công trường vì gặp phải chút chấn thương nên tôi xin nghỉ rồi."

"Chấn thương?"

Bright nghiêng đầu làm vẻ thắc mắc.

"Em không đi học sao? Làm nhiều việc như vậy?"

"Em không đủ kinh phí theo học."

"Cậu phá đồ của chủ nhiều quá đúng không?"

Bright chọc tức cậu một câu. Boy liền vỗ anh một cái vào lưng. Thằng nhóc này, mở miệng liền muốn ăn đấm.

Win cũng chẳng phản ứng nhiều. Bây giờ quá khứ của cậu chỉ như là một câu chuyện bất hạnh được người ta biết tới. Trước đây Win sẽ đau lòng mỗi khi nhắc tới. Nhưng mà hiện tại thời gian qua lâu, vết thương nào rồi cũng phải lành. Cậu ấy hiện tại đã thấy ổn hơn rồi.

"Chuyện nhà Opas hẳn là sẽ có nhiều người biết tới."

"Không lẽ em là... Metawin Opasiamkajorn?"

Cậu mím môi cười cay đắng. Gật đầu chắc nịch.

"Có...có chuyện gì vậy?"

Bright ngờ nghệch quay sang P'Boy tò mò hỏi.

"Nếu muốn biết, em tự mình tìm hiểu đi."

"Vậy nếu không còn chuyện gì khác, em xin phép về trước. Em vẫn còn có việc phải làm."

Cậu ấy còn chưa ăn được mấy miếng đã đứng dậy lễ phép cúi đầu chào, sau đó liền mau chóng xoay lưng ra về. Ban nãy trên bàn ăn cũng ăn uống rất khiêm tốn.

Bright nhìn theo bóng lưng gấp gáp của cậu ấy mà suy tư. Anh gãi mặt, vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top