Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Ngày đầu đi làm

Ngày đầu tiên của Win đi làm thấy Bright nền nã đến lạ. Anh không tỏ ra quá hằn học hay thù dai với cậu về chuyện chiếc cốc cũ. Mà ngược lại, đối xử với cậu nhẹ nhàng hơn bình thường, có lẽ là do thương hại cậu đi.

Hôm đó sau khi Win trở về Bright đã lên mạng tìm hiểu được câu chuyện về gia đình cậu. Anh ít nhiều cảm thấy đau lòng.

Win lúc đó còn nhỏ, lại trải qua không ít chuyện. Cậu ấy vẫn luôn cố gắng sống tốt đến hiện tại là điều đáng mừng.

Anh còn biết từ sau khi vụ hoả hoạn xảy ra. Cái biệt danh "sao chổi" cũng gắn với cậu ấy nhiều hơn. Cậu không thể tiếp tục đi học vì cái biệt danh xấu xí này. Trên lớp Win luôn bị cô lập một mình.

Sau khi đọc xong vài bài báo. Tâm trạng Bright cũng trùng xuống không ít đi. Bây giờ nghĩ lại anh mới để ý, Win rất ít khi cười. Hoặc là cậu ấy sẽ bày ra vẻ mặt vui vẻ cho người khác bớt lo lắng.

Quay trở lại hiện tại.

"Cậu nắm qua được công việc rồi chứ?"

Win gật đầu đáp ứng.

"P'Boy hôm qua đã nói qua cho tôi nghe."

Bright hài lòng.

"Cái kia..."

Win có hơi khó khăn mở lời đề xuất.

"Vì anh đột nhiên kêu tôi nhắn địa chỉ, cho nên tôi mới nhắn theo thói quen. Lần sau anh có tới, hãy đến trước ngõ, tôi sẽ ra trước đợi mọi người. Anh để chiếc xe sang trọng như vậy đi vào khu tập thể, mọi người sẽ soi mói. Tôi cũng không thoải mái."

Nơi ở của cậu gọi thường gọi là khu tập thể cho sang, nhưng thật ra còn chẳng bằng một khu tập thể. Vậy nên để một chiếc xe ô tô xuất hiện trong con ngõ đã là điều kì lạ. Còn chưa kể đây còn là dòng xe đắt tiền.

Cậu ấy không muốn gây sự chú ý.

"Vậy cậu chuyển nhà đi. Tôi sẽ hỗ trợ cậu."

Bright lướt chiếc ipad lớn, nhàn nhạt nói.

"Không cần đâu. Tôi ở đấy quen rồi, còn phải đi làm cửa hàng tiện lợi. Hơn nữa con mèo nhỏ nhà tôi tới chỗ lạ cũng sẽ không quen."

Cũng giống như Bright, Win cũng không thích mang nợ ai cả.

"Cậu chỉ có thể làm ở cửa hàng tiện lợi đó cho đến hết tháng này. Bắt đầu từ tháng sau, khi lịch trình của tôi dày lên, cậu sẽ phải theo tôi chạy lịch trình."

"Vậy tôi sống bằng gì? Anh đâu có trả lương cho tôi."

Bright nhún vai, lạnh nhạt đáp.

"Đó là việc của cậu."

Win chau mày, muốn nói thêm gì đó rồi lại thôi.

Không khí xung quanh cậu liền ảm đạm đáng sợ. Bright đương nhiên cũng nhận ra điều này, nhưng anh không mấy bận tâm. Lôi một bịch bánh bông lan mềm nhiều vị.

Anh bóc một cái trên tay. Tiếng sột soạt của gói bánh thu hút Win. Cậu ấy liếc mắt qua nhìn.

"Không phải đợt này anh siết cân lại à?"

"Cậu không nói cho P'Boy thì sẽ không sao đâu."

Win nghiêm túc quay qua khoanh tay nhìn anh.

"Vậy cũng không được. Con người tôi trung thực lắm, nếu như nói dối sẽ rất day dứt."

"Vậy bây giờ làm sao? Tôi lỡ bóc rồi. Nếu không ăn sẽ hỏng mất."

Bright bày vẻ mặt tiếc nuối giơ trước mặt cậu chiếc bánh đang bóc dở trên tay.

"Hay cậu ăn?"

Win ngơ ngác nhìn anh suy nghĩ. Bàn tay nhỏ lưỡng lự nhận lấy bánh từ đối phương. Cậu không có tâm trạng ăn uống lắm. Bình thường sẽ vô tình mà bỏ qua bữa sáng. Nhưng hiện tại là vì lo lắng cho bệnh dạ dày kinh niên của mình nên đành miễn cưỡng nhận lấy.

Bright nhìn cậu ấy nhận lấy bánh liền mỉm cười hài lòng. Còn cố tình quay mặt vào trong góc giả vờ lẩm bẩm ôn lại kịch bản, không quan tâm đối phương.

Nhưng thật ra...

Anh ấy không thích ăn đồ ngọt.

Win lần đầu được trải nghiệm một ngày làm việc ở trên phim trường tất bật thế nào. Không phải cậu chưa từng làm qua. Hôm đó chỉ đi thử việc có một buổi mà lại bị thương mất, cho nên về sau cũng ít tìm hiểu về phim trường. Cậu núp sau lưng Bright nghe anh cùng đạo diễn thảo luận về kịch bản.

"Chút nữa vào phòng chờ của tôi lấy trang phục."

Bright thì thầm ghé tai Win nhắc nhở. Cậu ấy lập tức đáp ứng.

Sau cảnh quay thứ nhất. Bộ đồ đã được Win chuẩn bị sẵn cho anh quay.

Bright nhễ nhại mồ hôi chạy về phía cậu.

Bộ phim lần này anh nhận là một bộ phim hình sự, hành động. Anh nhận vai là một cảnh sát bị cuốn vào tội ác của giới chính trị máu mặt. Cảnh quay vừa rồi thật sự rất tốn sức. Cũng may Bright chỉ làm hỏng cảnh này có một lần.

"A! Nước đó là của tôi..."

Win lí nhí trong miệng khi thấy Bright giật cốc nước ép đã uống hơn nửa trên tay mình.

"Ai cho cậu?"

"Là Bob, trợ lý của cậu diễn viên đằng kia."

Win đánh mắt ra hiệu cho Bright thấy. Anh nghiêng đầu nhìn theo hướng Win chỉ. Thì ra đó là First, tân binh mới gia nhập làng diễn xuất. Cậu ấy nhận vai hậu bối mới ra trường trong đội hình của Bright. Là người có triển vọng.

Bright gật gù. Vì là tân binh nên công ty của First rất biết lấy lòng người của đoàn phim. Cả xe đồ ăn nhẹ cùng nước ép và cà phê đã được gửi tới phim trường.

Win lấy khăn bông dày lau mồ hôi giúp anh. Gương mặt ai kia thoả mãn.

"Phim trường rộng, đừng có chạy lung tung. Mất công cậu hậu đậu lại làm hỏng đồ của người ta nữa. Tôi không có tiền đền đâu."

Win vậy mà vứt luôn chiếc khăn đang cầm trên tay vào mặt anh. Bright một ngày mà không châm chọc cậu ấy sẽ cảm thấy thiếu thốn, ngứa miệng hay sao ấy.

Thời gian làm việc của Bright hôm nay vẫn chưa có kết thúc nữa. Bây giờ đã là gần ba giờ sáng rồi.

Win gật gù ôm chiếc áo phao to bự của anh làm điểm tựa. Bright đôi lúc sẽ quay sang để ý xem cậu trợ lý mới này liệu có đang chạy lon ton phá hoại ở đâu không.

Anh tranh thủ thời gian nghỉ ngắn ngủi giữa những set quay, chạy qua phía cậu ngồi.

Bright đứng nhìn cậu chằm chằm. Win vô tư ngủ ngon lành, thiếu điều mà rớt nước miếng lên trên áo anh. Ai đi qua mà không biết chắc còn tưởng Win mới là diễn viên vừa vất vả vì cảnh quay mất.

Anh khẽ vỗ vỗ cậu.

"Này, nếu mệt quá thì vào phòng chờ của tôi mà nằm."

Win mơ màng hé mắt nhìn. Chớp chớp hai cái vẫn còn chưa tỉnh.

"Anh là ai?"

"Cậu mê sảng rồi sao?"

Tên nhóc này lại nói mớ cái gì vậy.

"À!"

Win điều chỉnh lại tư thế ngồi, dụi mắt mấy cái. Đầu óc cũng thanh tỉnh hơn nhiều. Cậu ấy chưa bao giờ thức muộn đến giờ này.

Ban nãy còn tranh thủ uống hẳn hai cốc cà phê đen rồi.

"Anh xong việc chưa?"

Bright quay đầu lại nhìn các nhân viên bận rộn. Anh lắc đầu.

"Chắc phải đợi đến sáng rồi. Còn hai cảnh nữa."

Win chán nản chau mày, mất hết cả kiên nhẫn. Bright đương nhiên nhìn ra sự mệt mỏi của cậu. Lần đầu tiếp cận với công việc này nên mệt là điều dễ hiểu.

"Mau vào trong nghỉ ngơi đi."

Cậu ấy từ chối.

"Không cần đâu. Anh trông còn mệt hơn tôi nữa."

Win ấn vai anh vào ghế của mình. Cậu ấy đứng qua một bên.

"Anh nghỉ một chút đi. Tôi sẽ đợi đến khi anh quay xong."

Cậu ấy cũng nên đứng dậy cho tỉnh táo. Bright có phần cảm động.

"Cậu nhóc kia, cậu có đang làm gì không?"

Một nhân viên trong đoàn bận rộn chỉ mặt Win gọi lớn.

"Tôi ấy ạ?"

Win thắc mắc hỏi lại, lấy ngón trỏ tự chỉ mặt mình. Anh nhân viên vẫy vẫy gọi cậu.

Nhìn bóng lưng cậu trợ lý lon ton chạy ra giúp, trong lòng Bright không hề an tâm. Ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu.

"Cầm giúp tôi cái dây cáp này. Nhớ giữ thôi, đứng kéo, sẽ đổ cái đèn ở bên cạnh đó nhé."

Win gật gật đầu đồng tình. Cậu ấy rất khí thế, thay vào vị trí của anh nhân viên kia.

Cậu ấy mới đứng giữ được mấy phút. Tiếng xoành xoạch ở đâu kêu lên to dần. Dây cáp trong tay cậu bị kéo về phía trước, rất nhanh chiếc đèn bên cạnh nghiêng về phía trên hướng đầu cậu rơi xuống.

Win không kịp phản ứng. Hai tay vẫn chưa buông sợi dây cáp ra. Bàn tay đã đổ mồ hôi lạnh. Khoảnh khắc này, ngoài việc chờ đợi cây đèn đổ xuống thì cũng chẳng biết làm gì. Anh nhân viên ban nãy đã kịp chú ý tới cậu cũng mau chóng chạy tới. Hô lên.

"Cẩn thận!"

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Win.

Bụp!

Win nhắm chặt mắt, giơ hai tay đang nắm dây cáp lên chống đỡ. Không gian xung quanh đột nhiên im bặt. Cậu ấy không cảm thấy có chuyện gì xảy đến. Đôi mắt tròn hé ra ti hí. Chân mềm nhũn không đứng vững lùi ra đằng sau.

Tấm lưng đập vào vật cản.

"B...Bright..."

"Không phải cậu nên gọi tôi là P'Bright à?"

Bright nhếch một bên mày, đanh mặt nhìn cậu ấy. Tay anh giữ chặt thân cây đèn. Thật may từ nãy đến giờ chưa có rời mắt khỏi Win.

Anh biết ngay kiểu gì cậu cũng gây chuyện. Cho nên vừa rồi đôi chân dài của anh cũng phát huy được vai trò của mình, kịp chạy đến đỡ lấy cây đèn trước khi nó đổ vào người đối phương.

Nhân viên trường quay chạy ra hỗ trợ bọn họ.

"Tôi biết ngay kiểu gì cậu cũng gây ra chuyện mà."

Bright cúi mặt xuống liếc mắt nhìn cậu. Anh xoa xoa cổ tay.

"Tôi không phải..."

Win xua tay biện minh.

"Này! Tôi đã nói cậu đừng có kéo dây cáp rồi mà. Đèn sẽ đổ."

Anh nhân viên ban nãy nhờ cậu hốt hoảng lao đến như mũi tên. Vừa đứng trước cậu đã quát mắng quở trách.

"Trưởng ban Non, được rồi. Anh bình tĩnh, đừng trách cậu ấy nữa. Không ai bị thương là được rồi."

"Là người của cậu Bright đây hả?"

Bright đứng chắn trước cậu, giấu Win sau tấm lưng rộng của anh.

"Phải, cậu ấy là người của tôi."

Anh mỉm cười thân thiện trả lời. Trưởng ban nghe vậy cũng thôi trách móc, quay đầu bỏ đi.

"Nhưng tôi thật sự không có kéo dây cáp mà."

Win nói với theo. Bright đã mau chóng kéo tay cậu đi nơi khác.

"Nhưng mà tôi thật sự không có kéo dây cáp đâu!"

Cậu ấy vẫn cố gắng giải thích cho anh hiểu. Bản thân không hề vụng về đến vậy. Cậu ấy có thể làm hỏng đồ của anh nhưng tuyệt đối sẽ không vì việc của bản thân gây ra mà ảnh hưởng tới anh.

"Tôi biết rồi."

Bright nhẹ nhàng đáp.

"Anh tin tôi?"

Bright nhún vai giả ngốc.

"Bright ơi, chuẩn bị vào cảnh quay mới."

Đạo diễn cầm chiếc loa hô lớn tên anh. Bright nhìn ông ta gật đầu, xoay đó quay qua cậu.

"Cậu thật sự muốn đợi tôi quay xong chứ?"

Win gật đầu chắc nịch.

"Vậy ngoan ngoãn ngồi ở đây. Chút nữa xong cảnh quay tôi sẽ gọi cậu."

Cậu ấy nhanh chóng đáp ứng, cũng không nhiều lời, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Vừa mới đặt mông nhỏ xuống liền "bất tỉnh nhân sự" luôn.

Cho đến khi cậu tỉnh dậy. Bọn họ đã ở trên xe đi trở về nhà. Bright còn cho cậu mượn vai anh để dựa nhờ.

Win chớp chớp mắt suy nghĩ điều gì. Sau đó cậu ấy ngồi cách anh một khoảng, tay không nhanh không chậm đặt đầu Bright lên vai mình thật nhẹ nhàng. Thấy anh ấy không vì hành động của mình mà thức giấc liền tiếp tục ngả lưng ngủ tiếp.

Vậy mà người được đổi chỗ đã cong cong khoé miệng từ lúc nào.

Một ngày mệt mỏi nữa lại kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top