Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1: Shadow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Everything we see is a shadow cast by that which we do not see"





Mark Tuan là người thẳng tính và không hay để bụng. Anh cũng rất ít khi căm ghét ai đó hay thù dai việc gì. Nhưng rất ít không có nghĩa là không thể.

Chính xác thì anh không hẳn là căm ghét người đó. Có lẽ nói đúng hơn thì là do chút tự tôn và sĩ diện của đàn ông bị tổn thương; mà Mark cũng giống như bao nhiêu gã đàn ông khác, rất muốn giữ thể diện, nhất là trước mặt bạn gái của mình.

À, phải nói cho chính xác thì là bạn gái cũ.


Anh không hẳn là luyến tiếc gì mối tình năm năm đó đâu. Chỉ đơn giản là vì cô gái đó là crush đầu tiên của anh, và cái mà người ta gọi là "tình yêu đầu đời" của anh thực chất vốn đã mất hơn nửa số thời gian mà núp dưới cái bóng của thứ gọi là "thanh mai trúc mã", "tri kỉ" đơn thuần. Và khi anh lấy đủ can đảm để thổ lộ với người ta thì cũng đúng là lúc anh phải rời xa quê hương với những bãi biển xanh ngắt ngập nắng vàng của Los Angeles để chuyển tới Seoul sống với gia đình người bạn thân của bố. Dù nhận được lời chấp nhận có chút lửng lơ và ngập ngừng của Julia, Mark vẫn tin tưởng vào việc duy trì mối quan hệ yêu xa. Nhưng rồi cuối cùng thì cô ấy đáp trả lại tình cảm của anh như thế nào chứ? Quẳng cho anh một e-mail nói cô ấy sẽ tới Hàn Quốc làm nghiên cứu sinh, để rồi bye bye một cách gọn ghẽ và khéo léo bằng cách gửi cho anh xem ảnh crush của cô ấy, nói rằng "Chúng ta dù sao cũng vẫn mãi là bạn thân nhé". Và hẳn là vì là bạn thân nên không giấu diếm nhau chuyện gì.

Mark sẽ không tìm cách gây thù chuốc oán với một thằng nhóc nào đó nếu nó đang an nhiên sống ở nửa bên kia trái đất, cách anh cả nửa ngày bay, và thậm chí còn chẳng biết tới sự hiện diện của anh đâu. Nhưng trớ trêu thay, (cũng có thể là may thay, nếu một ngày nào đó anh thật sự lấy hết dũng cảm và quyết sinh tử một trận với cậu ta), tên nhóc đó lại là kẻ đang ăn no-ngủ kĩ-học rất chăm sống bên cạnh nhà.

Nực cười là anh cũng chẳng để ý lắm tới sự hiện diện của cậu ta, vì cậu ta sống giống như một bóng ma vậy. Thiên hạ đồn đại rằng cậu ta thường chỉ mò về nhà vào đêm muộn, vì còn mải dành cả ngày ở thư viện nồng đậm mùi gỗ thông từ giá sách và bàn học, lẫn với thứ mùi cũ kĩ ngai ngái của những trang sách cổ - thứ mà Mark chỉ sờ đến một lần duy nhất hai tuần trước khi anh phải nộp luận án tốt nghiệp. Mark vô tình bắt gặp cậu ta chính xác là hai lần, dù cậu ta đã chuyển tới vài tháng rồi. Lần gần đây nhất anh bắt gặp cậu ta mới cách đây hai hôm, vậy nên Mark khá chắc chắn là mình không nhận nhầm người đâu.

Khu nhà trọ mà anh ở không phải nơi xa hoa tấp nập gì, khá xa so với trung tâm thành phố. Không phải Mark không đủ điều kiện để chuyển tới một nơi tốt hơn, vì anh đã đi làm được ba năm rồi, và bố mẹ thì luôn sẵn sàng chu cấp tài chính để giúp đỡ đứa con ở xa nhà, nhưng anh vẫn thích sự thanh bình và tĩnh lặng của khu phố này hơn. Hàng xóm xung quanh đều là người lớn tuổi, họ cũng khá thân thiện và dễ gần, vả lại rất nhiệt tình với những thanh niên ngoại quốc như Mark, vậy nên anh hoàn toàn không phàn nàn gì hay có ý định chuyển chỗ ở. Anh khá bất ngờ khi biết mình không phải người trẻ tuổi duy nhất sống ở khu này. Thường thì đám thanh niên vẫn thích những nơi phồn hoa nhộn nhịp, hơn nữa anh ở đây cũng một thời gian rồi mà hiếm khi thấy bóng dáng người trẻ tuổi nào, trừ đám con cháu của những người hàng xóm lớn tuổi thỉnh thoảng có ghé thăm. Nhưng khi anh tận mắt nhìn thấy người bạn trọ cạnh nhà (mà sau này một cách nào đó đã trở thành "tình địch") của mình, thì Mark cũng có thể hình dung ra tại sao một người trẻ như cậu ta lại không ở trong kí túc xá của trường hay cùng bạn thuê nhà trọ ở những nơi dành cho sinh viên.

Nếu xét theo những gì Julia nói, và qua những lời kể của hàng xóm, cậu ta đang là sinh viên năm cuối. Vậy thì chắc chắn phải kém anh ít nhất một hai tuổi. Vậy mà nhìn bộ dáng và phong thái của cậu ta thì không giống vậy chút nào. Lần đầu tiên Mark vô tình bắt gặp cậu ta, anh đã nghĩ chắc hẳn là viên chức nhà nước đi làm tăng ca về. Làm quái gì có thanh niên nào mới ngoài hai mươi mà tay đeo cặp táp, áo quần chỉn chu, tóc tai bóng mượt như mấy ông chú suốt ngày chỉ ngồi ở văn phòng như vậy chứ? Lần thứ hai khi cậu ta vô tình đạp xe đạp ngang qua, bên trong giỏ xe chở đầy sách cũ, anh đã nghĩ có lẽ đó hẳn phải là một anh chàng mọt sách hiền lành nhưng lẻ loi. Con gái bây giờ có xu hướng bị hấp dẫn bởi đám trai hư hơn, nên những người như cậu ta có vẻ sẽ không mấy được để ý. Chả trách mà đó giờ mọi người chưa từng thấy cậu ấy đưa bạn gái về nhà bao giờ.

Nhưng Mark Tuan đã nhầm to.

Có thể tất cả những cô gái thực dụng và nông nổi khác sẽ chẳng ưa nổi dáng vẻ đạo mạo thư sinh có chút làm quá của cậu ta, nhưng chỉ cần một người để ý thì cậu ta đã không phải kẻ bỏ đi rồi.

Mà trớ trêu hơn là người đó là mối tình mà Mark đã ôm ấp năm năm trời. Những năm năm đó!

Dù anh có chua xót và cay đắng đến thế nào, Mark vẫn cố gắng giữ khuôn mặt thản nhiên của mình khi video call với Julia để "chia tay một cách chính thức". Một cuộc chia tay không nước mắt và không níu kéo. Cũng dễ hiểu thôi, vì từ trước tới nay dường như chỉ luôn có một bên là ra sức đầu tư tình cảm, mà đối tác của anh thì lại không mấy mặn mà. Hơn nữa, Mark cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho một dấu chấm hết từ vài tháng trước, khi anh bắt đầu cảm thấy Julia thậm chí chẳng còn bận tâm hỏi han những câu xã giao cần thiết để duy trì liên lạc.

Mark chẳng buồn thắc mắc cô ấy làm thế nào để quen biết cậu ta, nhưng rồi anh chợt nhớ ra một năm trước khi cô ấy tới Seoul theo chương trình trao đổi sinh viên quốc tế trong đợt nghỉ hè được trường Y tổ chức (cái cớ tới thăm anh – đương nhiên – chỉ xếp số 2 mà thôi). Và có lẽ cô ấy đã trúng tiếng sét ái tình của vị "giáo sư trẻ tuổi" nọ. Hay Mark nên dùng từ "giáo sĩ" nhỉ? Vì ngoài vẻ học thức sách vở của cậu ta thì dáng vẻ thiện lương có chút quá trong sạch tới mức khắc kỷ khiến cậu ta trông giống một vị thầy tu hơn là một thanh niên bình thường? Ý anh là - please, làm gì có thanh niên nào từng ấy tuổi đầu mà không tiệc tùng bia bọt, lại chưa có bạn gái chứ? Hoặc đơn giản là, đằng sau vẻ thanh thuần chín chắn của đứa trẻ gia giáo đó là cả một bản chất nổi loạn và điên rồ ẩn sâu bên trong? Là thứ mà cậu ta luôn che giấu để giữ lấy hình ảnh sạch sẽ và thánh thiện trước mặt người khác?

Mark Tuan chưa bao giờ là tự nhận mình là một chàng trai ngoan. Tất nhiên điều đó cũng không có nghĩa rằng anh phải là trai hư, theo định kiến của số đông. Chỉ đơn giản là Mark là người khá tò mò, yêu thích sự mới lạ và trải nghiệm, nên anh vẫn thường để mở cho bất kì một cơ hội mới nào, và anh muốn có những cảm xúc và trải nghiệm mà bất kì một ai trên đời đều cần trải qua. Tiệc tùng, nhậu nhẹt, bù khú bạn bè là những thứ anh đều từng sống qua trong quãng đời sinh viên, dù khi còn ở Mĩ hay khi đến Hàn Quốc. Mặc dù Mark không phải người hướng ngoại, và đặc biệt mối quan hệ xã hội của anh cũng chỉ là một vòng tròn nhỏ hẹp khép kín, anh vẫn khá hài lòng với những trải nghiệm của mình. Mark chỉ bảo thủ với chuyện tình cảm, vì đối với anh đó là thứ duy nhất không thể đem ra đánh cược hay đùa bỡn, và rằng niềm tin là mấu chốt gắn kết giữa bất kì mối quan hệ nghiêm túc nào. Vậy cho nên, anh tin rằng bất kì ai cũng có một số nguyên tắc sống nhất định, nhưng những nguyên tắc đó không nên trở thành rào cản ngăn chúng ta tiến tới những cơ hội, những trải nghiệm, những cuộc phiêu lưu mới. Chúng không nên bó buộc con người lại theo một lối mòn của những thói quen bất di bất dịch, của những quy tắc không cần thiết cần được phá vỡ. Đôi khi, vui chơi là điều cần thiết, nên so với những kẻ sa đọa một cách cực đoan, anh lại càng không đồng tình với cách sống cấm dục gò bó và ngột ngạt. Đó cũng chính là lí do anh quyết tâm dứt ra khỏi sự bao bọc và che chở của bố mẹ. Anh muốn được sống cuộc sống của mình, tự chọn lựa và chịu trách nghiệm với những quyết định của cuộc đời mình, làm những điều mình thích và yêu những việc mình làm. Đối với kẻ sống quá lí trí tới mức phải kìm nén mọi bản năng mang tính bản thể nguyên thủy nhất của mình để vươn tới cái thứ xa xỉ gọi là toàn bích một cách trọn vẹn thì anh cảm thấy họ có hơi ngu ngốc và ảo tưởng. Mark không học Tâm lý, và anh càng không thích phán xét người khác, nhưng chỉ đơn giản là anh cảm thấy thằng nhóc kia có vẻ hơi đáng thương nếu cậu ta thực sự là người cầu toàn tới mức lý tưởng hóa cuộc sống của mình theo hơi hướng của một vị tu sĩ như thế. Và dù sao cậu ta cũng nên cảm thấy tự hào rằng mình nắm trong tay những thứ mà kẻ khác không có. Nhưng điều đó nên dừng lại ở một mức có chừng mực thôi. Tham vọng quá lớn sẽ đưa người ta tới sự thèm khát và nhu cầu thỏa mãn cái khát của mình với những giá trị to lớn hơn, đạt tới những chuẩn mực phi thường hơn. Mark Tuan cảm thấy, nó nên dừng lại chỉ vừa mức một cô bạn gái xinh xắn, con nhà gia giáo, tính nết nhu mì và có hàng tá thằng con trai khác dòm ngó và theo đuổi (trong đó – đau lòng thay – lại có cả anh) là ổn.





Nói cậu ta là một bóng ma quả thật chẳng sai. Đã không nghĩ tới thì thôi, một khi biết đến sự hiện diện của kẻ đó thì không có đường nào để trốn. Cậu ta đã chuyển tới đây một thời gian, có lẽ là vài tháng, Mark cũng chẳng nhớ rõ. Cậu ta vẫn luôn lặng lẽ ra khỏi nhà vào lúc bình minh chưa lên hẳn – theo định nghĩa của riêng anh – và trở về vào khung giờ mà tất cả đã say ngủ (tất nhiên, trừ Mark ra, vì anh là kẻ sống vào ban đêm, vì nhu cầu của công việc). Anh chỉ thi thoảng thấy đèn nhà bên ấy vẫn sáng tới khuya, nhưng chưa bao giờ chính thức chào hỏi bạn trọ. Nhưng gần đây không hiểu vì sao những người hàng xóm xung quanh Mark cứ bàn ra tán vào nhiều về kẻ đó như vậy. Dù Mark chỉ loáng thoáng nghe được những mẩu đối thoại rời rạc của mấy thím hàng xóm lúc đi chợ về, anh cũng có thể đoán được người đang được nhắc tới là ai. Và quả nhiên là chuyện gì cũng có nguyên do của nó cả.

Đó là một buổi tối Mark sau khi nộp đồ án cho khách hàng, ghé qua bù khú một chút với vài người bạn cũ cùng học đại học. Nhưng anh cũng sớm tìm cách chuồn về, vì tửu lượng của anh vốn không hợp cùng bọn họ tỉ thí soju, hơn nữa mấy đêm thức trắng vùi đầu vào làm cho xong bản thiết kế để kịp thời hạn khiến anh chẳng thiết gì hơn là một giấc ngủ ngon, mà có lẽ điều đó đồng nghĩa với việc phải thỏa hiệp bằng cách nhịn đói liền hai ngày. Anh thà bỏ bữa còn hơn là không được ngủ cho đã. Và dù sao anh cũng hoàn toàn tự chủ về thời gian làm việc của mình, không giống như đám nhân viên văn phòng sáng cắp ô đi chiều cắp ô về, vậy nên việc thưởng cho mình một giấc ngủ ngon sau mỗi dự án dài hơi đối với anh là điều kiện tiên quyết để duy trì lối sống không mấy nề nếp và lành mạnh của mình. Dù sao thì, về "sớm" hơn so với đám bạn của anh cũng có thể gọi là khung giờ mà cả khu xóm trọ nơi anh ở đã chìm vào giấc ngủ sâu từ lâu rồi. Nhưng Mark cũng vô tình quên mất sự hiện diện của một kẻ khác nữa.

"Cậu tàn nhẫn vậy sao Park Jinyoung?"

"Tàn nhẫn? Thế việc chị làm thì không tàn nhẫn à?"

Mark từ xa đi lại loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi cọ gần cổng nhà mình. Bình thường thì khu phố luôn im ắng và thanh bình, hiếm khi có chuyện hàng xóm cãi vã hay bất hòa. Nhưng hôm nay thì không như vậy, kì lạ hơn là lại còn vào giờ này.

"Giúp chị một lần thôi. Cậu hãy chăm sóc nó một thời gian, khi nào chị kiếm được công việc ổn định hơn chị sẽ quay lại đón nó."

Tiếng phụ nữ vang lên, xen lẫn vài tiếng nức nở nỉ non. Mark nheo mắt nhận ra người phụ nữ kia đang bám lấy tay một cậu thanh niên, giọng điệu khẩn thiết rất thê thảm, dù trang phục cô ta mặc trên người không có giống một người đàng hoàng cho lắm. Cái váy đen bó chịt lên người để lộ ra ba vòng hấp dẫn, đôi chân trần thon thả trắng nõn nà không mang vớ lồ lộ ra mặc những cơn gió rét đầu đông. Và người thanh niên kia, đương nhiên không ai khác, chính là bóng ma tội đồ đã xuất hiện một cách vô cùng đột ngột trong đời Mark, theo một cách không tốt đẹp cho lắm, và đang dần ám ảnh cuộc sống bình yên của anh.

"Làm ơn mặc thêm ít quần áo vào. Mấy gã đàn ông kia không đủ tiền để lo cho chị được một bộ quần áo tử tế sao?"

Giọng điệu kia vang lên một cách lạnh lùng và quyết liệt. Chà, vui nhỉ. Bỗng dưng Mark lại là khán giả bất đắc dĩ của một màn đánh ghen hay một cuộc chia tay sướt mướt nào đó của một cô gái làng chơi và một chàng thanh niên trẻ tuổi ngây thơ ư?

"Cậu cũng độc miệng thật. Nhưng mà vẫn đáng yêu lắm." Cô gái kia dường như cũng đã hơi quá chén, lúc khóc lúc cười, hơn nữa lời nói lại chẳng liên quan gì đến nhau. "Vì thế cho nên, Jinyoungie à, hãy giúp chị đi. Đến khi chị có tiền, cậu muốn gì chị cũng có thể cho cậu hết."

Cô gái này cũng thật là trơ trẽn đi. Loáng thoáng cuộc nói chuyện của họ, có thể thấy hai người dường như có vẻ đã chia tay rồi, hoặc ít ra thì qua dáng vẻ lãnh đạm lạnh nhạt của người con trai có thể thấy cậu ta cũng kiên quyết dứt tình rồi. Nói cho cùng thì cô gái kia trông cũng có chút đáng thương. Ánh đèn đường chiếu hắt xuống khuôn mặt trắng nhợt dàn dụa nước mắt của cô ta. Mark nhìn từ xa cũng có thể thấy người phụ nữ kia cũng không còn quá trẻ, nhưng gương mặt xinh đẹp thanh tú không giống với những cô gái làng chơi anh từng thấy. Bất chợt, người phụ nữ kia cảm thấy việc cầu xin khóc lóc của mình không có tác dụng, liền quỳ xuống bám lấy chân của cậu trai kia.

"Chị xin cậu đấy."

"Chị làm cái trò gì đấy? Đứng lên."

"Nếu cậu không đồng ý chị sẽ ngồi lì ở đây." Cô gái vứt bỏ hoàn toàn lòng tự tôn của mình, vừa kêu gào thảm thiết vừa bám lấy ống quần cậu ta không chịu buông.

"Chị có thể bé mồm chút không. Chị không có thể diện để giữ, nhưng tôi có."

Cậu ta mạnh tay lôi người phụ nữ đứng dậy, nhưng người kia vẫn khươ chân múa tay nhất định làm to chuyện. Lúc cậu ta vừa khom người ngồi xuống thì cô ta đã câu hai cánh tay của mình kéo lấy cổ người con trai. Vì từ xa nhìn không rõ lắm, nên Mark cũng không rõ liệu hai người họ đang hôn môi hay làm gì.

"Chị điên à. Đừng làm loạn nữa."

"Không phải cậu là người lương thiện đàng hoàng lắm sao Park Jinyoung? Con bé với cậu dù sao cũng là máu mủ ruột thịt cơ mà!"

Đến đây thì người kia chết lặng. Cậu ta đăm đăm nhìn xuống đất một lúc lâu, mãi không nói gì. Mark đứng một bên cũng cảm thấy chấn động vì một màn om sòm của "nhà hàng xóm". Thật may cho cậu ta là những nhà bên cạnh không nghe được, hoặc dù có nghe được thì cũng không ra xem chuyện vui, nếu không thì kẻ ăn ốc đổ vỏ như cậu ta chắc chắn sẽ bị lên án. Anh thực ra cũng chỉ là tình cờ đi ngang qua mới chứng kiến được sự việc này, vì trước giờ Mark cũng không phải kẻ tọc mạch thích chúi mũi vào chuyện riêng của người khác, bằng không đã sớm nhìn ra bộ mặt thật của người nọ. Đằng sau dáng vẻ đạo mạo thư sinh kia thì ra cũng chỉ là một kẻ vô trách nghiệm, dám làm mà không dám chịu. Mark khinh thường nhất là đám đàn ông như vậy, làm con gái nhà người ta có bầu mà không dám nhận, để mọi tổn thất thiệt thòi đều do một mình người phụ nữ kia gánh vác. Đến khi chị ta sơ cơ lỡ vận cũng không nể tình từng quen biết mà giúp một tay. Đúng là đồ hèn!

"Để cho tôi thời gian suy nghĩ. Một hai tuần sau tôi sẽ gọi điện. Chị...làm ơn, đừng đến đây nữa."

Cô gái kia nghe thấy thế thì lập tức trở thù thành bạn, mặt mũi rạng rỡ chẳng có chút gì là đau đớn thống khổ, giống như thể tất cả những giọt nước mắt kia đều là màn vào vai xuất sắc của một diễn viên kì cựu vậy. Cô ta tươi tỉnh cảm ơn chàng trai kia, trước khi hôn chóc lên má cậu ta một cái thật kêu rồi xách túi bước đi vô cùng thản nhiên. Mark thấy người phụ nữ kia tiến về phía mình thì nhanh chóng núp trong cái ngõ nhỏ hẹp gần đó. Lúc anh trở ra để đi vào nhà, thật may là người kia cũng không còn đó nữa. Thật may, vì anh thực sự cũng không biết đối mặt với cậu ta như thế nào, dù cậu ta có thể không biết anh đã ở đó và chứng kiến phần lớn cuộc đối thoại kia, thì anh cũng không thể thản nhiên chào hỏi cậu ta một cách lịch sự và tử tế mà không ánh lên một tia coi thường trong đáy mắt. Anh không phải người giỏi giả vờ, khác với kẻ nào đó.


Sau đó, Mark gần như không thể lờ đi sự hiện diện của kẻ đó trong đời anh nữa. Dù sao thì cậu ta cũng là hàng xóm sát vách, là kẻ đã cướp đi mối tình đầu – dù không sâu đậm, nhưng cũng đáng nhớ - của anh. Và một cách vô thức, anh bắt đầu chú ý tới cậu ta nhiều hơn. Anh đã thử search tên cậu ta trên mạng xã hội. Cậu ta chỉ có duy nhất một tài khoản Instagram. Không ảnh profile. Không update thường xuyên. Duy nhất một cái tên – Park.Jin.Young, 24 tuổi. Hẳn là một con người thú vị. Anh đã nghĩ có lẽ mình tìm nhầm người, vì chẳng có bằng chứng nào chứng tỏ tài khoản SNS thuộc về người mà anh đang cần tìm cả, cho tới khi anh thấy cậu ta thích một tấm ảnh duy nhất, của Hội những người mê sách. Anh nhớ tới lần thứ hai bắt gặp cậu ta với giỏ xe đầy sách cũ, và bằng cách nào đó, linh cảm của Mark chắc chắn rằng anh đã tìm đúng người.

Dù sao thì việc follow cậu ta cũng chẳng để làm gì, vì cậu ta còn chẳng buồn update nó. Nhưng ít nhất thì anh cũng có thêm một chút thông tin, chính xác là một, về cậu ta. Cậu ta đúng là kém anh những hai tuổi. Cay đắng thay, thằng nhãi con đó không những cướp mất bồ của anh, mà còn có vẻ là một tay chơi thứ thiệt, ít nhất là trong cuộc chiến ái tình – thứ mà Mark chẳng mấy bận tâm cho tới khi anh thực sự trở thành kẻ bại trận. Và có vẻ anh đã quá coi thường dáng vẻ thư sinh giả tạo của cậu ta trong khi nó lại hấp dẫn đám con gái đến thế.

Có lẽ anh cũng sẽ lờ cậu ta đi và tiếp tục sống, nếu như cậu ta không bám lấy anh như một oan hồn nghiệt ngã và bắt anh phải chú ý tới cậu ta. Mark có thể lờ đi nhiều thứ, nhưng anh khó làm lơ vẻ mặt thiểu não từ thằng nhóc em mang trong mình sự đáng yêu thừa thãi tỉ lệ thuận với chiều cao và cân nặng của nó. Một thằng nhóc với tâm hồn thánh thiện thứ thiệt mang dáng dấp của một tên to xác côn đồ.

"Hyung, anh biết gã sống cạnh nhà chứ?"

"Ừm. Park Jinyoung." Mark khẽ nhắm mắt để tránh việc đảo tròng mắt và trợn lòng trắng lên trước mặt đứa em của mình. Anh cũng tránh việc hỏi "sao", ngay cả khi anh biết Kim Yugyeom sẽ tiếp tục câu chuyện của nó khi nó hỏi như thế, và mặc xác anh có quan tâm hay không.

"Anh cũng biết tên của hắn à? Thế mà em cứ nghĩ ngoài cái điện thoại và đám bản vẽ lằng nhằng đầy trên bàn làm việc của anh, anh chẳng bận tâm đến gì khác nữa." Và đó là khi Mark phải ngước lên nhìn nó một cách nghiêm túc với biểu cảm cứng ngắc để nó biết anh cảm thấy có chút bị xúc phạm, trước khi nó tiếp tục câu chuyện. "Ý em là, gã đó bình thường chẳng bao giờ thấy mặt mũi, mà khi xuất hiện thì kiểu gì cũng có chuyện."

" Là sao?"

"Anh biết chuyện anh ta hai đêm trước cãi nhau với bạn gái trước cửa nhà chứ? Nghe nói đó là một cô gái làng chơi nữa kìa. Ghê thật. Ấy vậy mà hôm nay anh ta đã lấy lại dáng vẻ free and single để tán tỉnh người khác. Mà vấn đề ở đây là người đó lại là người trong mộng của em."

Mark phì cười trước biểu cảm uất hận của thằng nhóc. Quen biết đó đã mấy năm nay, từ khi mới chuyển đến Hàn Quốc, Mark không lạ gì dáng vẻ lúc giận dỗi của nó nữa, nhưng lúc nào cũng cảm thấy nét mặt phụng phịu như đứa trẻ bị giành mất kẹo của nó rất đáng yêu.

"Ý em là cô bé cháu gái của bà Lee ấy hả?"

Từ sau khi anh tốt nghiệp đại học, Mark chuyển ra khỏi nhà chú Kim, người bạn của bố, cũng là ba của Yugyeom và thuê nhà trọ riêng để ở. Vốn dĩ thằng bé rất quý mến anh, anh trai ruột của nó lại đang học ở xa, nên nó luôn coi Mark như người anh thứ hai của mình. Cuối tuần khi được nghỉ học thằng bé thường ghé qua nhà anh chơi, nên đã thân thuộc khu phố anh ở từ lâu rồi. Anh cũng biết Yugyeom thầm thích cô bạn học cùng lớp, cũng tình cờ là cháu ngoại của bà Lee sống cách anh mấy nhà. Thằng bé cứ nói về cô nhóc ấy suốt.

"Anh biết thừa rồi còn phải hỏi." Yugyeom lại dẩu mỏ lên tỏ vẻ ấm ức. "Tóm lại là, hôm nay lúc em đưa cô ấy về nhà, tình cờ gặp anh ta. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu anh ta không vô duyên vô cớ chen vào chuyện của chúng em."

"Như thế nào cơ?"

"Anh ta ở đâu nhảy xổ ra như một người hùng, tỏ vẻ bản lĩnh cứu mĩ nhân. Mà cũng tại cô ấy làm quá lên. Em chỉ là đùa thôi mà."

"Rút cuộc thì em đã làm gì hả nhóc?"

"Giật tóc cô ấy."

"......."

"Là đùa thôi mà. Vậy mà anh ta làm quá lên nói em bắt nạt bạn nữ. Mà nực cười hơn nữa là cô ấy có vẻ như lại đổ gục cái trò làm màu làm mè đó."

Mark trong lòng đã thầm đồng cảm với kẻ bị nẫng tay trên, nhưng có lẽ Yugyeomie không nên biết về thất bại thảm hại trong đường tình duyên vốn đã hẩm hiu của anh. Nên anh chỉ mỉm cười xoa đầu cậu nhóc.

"Nhóc ạ, em phải vững tinh thần lên, vì cậu ta có vẻ là một playboy có mánh và dày dặn kinh nghiệm đấy."

End chapter 1.





A/N: Sau bao ngày cân lên đặt xuống mình đã quyết thôi cứ post trước chap 1 đã nhé. Để ai còn hóng thì có cái nhấm tạm không sợ chết đói. Ăn rồi thì nhớ vứt lại cho tớ một lời phản hồi trước khi rời đi nhé ^^

À và trong số các cậu có ai đã đi du trai không? TT..TT tớ không đu được nên rất ghen tị đây. Có ai viết nhật kí đu trai chia sẻ qua vài lời ngắn ngủi ở đây cho #team_xa_nhà hóng với không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top