Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 8: We meet again (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

To see the truth, to know the way

I cast a spell in every way.

By the power of three,

I conjure thee

To give thy truth unto me.





Mark hôm qua đã mơ một giấc mơ rất kì lạ. Trong giấc mơ đó, anh không rõ liệu mình có vẫn đang kẹt trong cơ thể của Jinyoung hay không. Anh cũng không rõ cơ thể mình có hình dạng gì. Anh chỉ cảm thấy mình nhẹ bẫng và gần như trong suốt. Anh cố gắng nói chuyện với mọi người xung quanh. Nhưng mọi người đều không thể nhìn thấy anh, hoặc nghe anh nói. Giống như một bóng ma, một vật vô hình không thuộc về thế giới này. Nhưng anh cảm thấy mình vẫn đang hít thở. Cảm giác đó rất rõ ràng. Anh thậm chí còn nghe được trái tim mình gõ từng nhịp đều đặn trong lồng ngực. Liệu một linh hồn có thể cảm nhận được sự sống một cách rõ ràng như vậy không nhỉ? Mark tự hỏi. Anh nháo nhác tìm xung quanh. Mark đang ở nhà của mình, ở LA. Có bố mẹ và anh chị em anh ở đó. Nhưng Mark vẫn đang tìm kiếm một ai đó. Cậu ấy đang ở đâu? Mark muốn biết liệu Jinyoung có đang cảm thấy lạc lõng và bối rối như anh?

"Mark! Mark!"

Tiếng ai đó đã chấm dứt công cuộc tìm kiếm vô ích của anh.

"Mau dậy đi."

Mark chầm chậm mở mắt ra. Anh cảm thấy những ngày gần đây cơ thể mình bắt đầu lười biếng và trì trệ một cách đáng sợ. Mà có lẽ cũng vì đây không phải là cơ thể của anh nên anh không thể điều khiển và thích nghi với cách sinh hoạt của chủ nhân cũ.

"Chúng ta không có nhiều thời gian nữa đâu. Tôi không muốn lãng phí."

Mark ngơ ngác bị người kia dựng cổ dậy lôi vào nhà tắm. Hành động này làm anh nhớ đến ngày đầu tiên anh phát hiện ra sự hoán đổi. Nó chỉ mới cách đây vài ngày thôi, mà dường như đã là một phần của quá khứ rồi. Mọi chuyện xảy ra một cách thật điên rồ. Anh chẳng hiểu nổi làm sao mà Park Jinyoung và mình cứ thế bị cuốn vào vòng xoáy ngu xuẩn này, và số phận của họ làm sao lại bị bện chặt lấy nhau như đoạn chỉ mảnh bị đứa bé nghịch ngợm nào đó buộc lại vài lần, vò rối lên, và không cách nào gỡ ra được. Anh đứng trước gương quan sát gương mặt mình đang mang. Cảm giác lạ lẫm và hoảng sợ không còn nữa. Thay vào đó, anh chỉ dần dần tiếp nhận nó như một phần của mình. Nếu thực sự không thể đảo ngược lời thần chú, liệu mình có thể sống mãi dưới bộ dạng này hay không? Mark chưa bao giờ nghĩ về điều này. Có lẽ đó cũng là một điều tốt. Mark đã từng nghĩ Park Jinyoung và anh là hai cá thể quá đỗi khác biệt, và anh sẽ chẳng thế nào sống hộ cuộc đời của cậu ấy. Nhưng xét cho cùng, Park Jinyoung là người sống đơn giản, ít bạn bè, lại độc lập. Về điểm này hai người rất giống nhau. Thế cho nên ngoài hình dáng khác biệt ra, Mark nghĩ rằng nếu mình thực sự phải trở thành Park Jinyoung suốt quãng đời còn lại, điều đó cũng không có gì là quá khó. Nhưng tại sao anh lại nghĩ như thế chứ? Chẳng lẽ anh không muốn gặp lại người thân, bạn bè của mình hay sao? Và cả cô cháu gái Lily đáng yêu nữa chứ. Anh sẽ phải nhường lại cuộc sống ấy cho Park Jinyoung ư?

"Mark, anh đang nghĩ gì thế? Sao vẫn chưa thay quần áo?"

Mark giật mình nhìn sang bên cạnh. Park Jinyoung đã chỉnh tề vắt chân ngồi đợi trên giường.

"Hôm nay chúng ta đi đâu?"

"Chúng ta không thể cứ thụ động ngồi đây được. Phải tìm cách gì đó chứ." Jinyoung đứng dậy, chọn lấy một cái áo len màu hồng nhạt, đưa cho Mark. "Tôi nghĩ chúng ta thử lên thư viện Quốc gia tìm xem. Biết đâu sẽ có cái gì đó nói về phép thuật."

"Cậu nghĩ vậy sao?"

"Tôi không biết. Nhưng chẳng phải cũng đáng để thử hơn là ngồi đợi ở đây sao." Jinyoung nhún vai. Cử chỉ điệu bộ ngày càng giống Mark một cách kì lạ. Kể cả các cậu ấy cắn môi mỗi khi nghĩ ngợi gì đó. "Hơn nữa rất có thể hôm nay ch-... ý tôi là người con gái nhắn tin tối hôm qua sẽ tìm đến đây. Tôi không muốn làm anh khó xử."

"Là cái cô Soyoung gì đó ư?" Mark đợi Jinyoung gật đầu rồi mới hỏi tiếp. "Cậu định trốn tránh cô ấy mãi à?"

"Không phải là trốn!" Jinyoung gần như phản ứng lại ngay lập tức. "Tôi chỉ là không muốn kéo anh vào chuyện này."

"Ồ."

"Mau đi thôi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu."








Mark thực sự không hi vọng gì lắm là họ sẽ tìm được gì, ngay cả ở Thư viện Quốc gia rộng lớn. Anh cảm thấy có chút ngột ngạt khi bị nhét vào một không gian kín nồng đượm mùi sách cũ như thế. Anh đã qua cái thời sinh viên rồi. Và Mark không hề muốn nhớ lại những ngày tháng phải ngày đêm ôn thi và học bù lại cho những ngày trốn giảng đường ở nhà chơi điện tử. Anh không có nhiều bạn, và cũng chẳng có kỉ niệm nào thực sự để nuối tiếc thời sinh viên cả. Chỉ đơn giản là học, lấy bằng và tốt nghiệp. Cuộc sống của Mark có vẻ vẫn luôn tẻ ngắt như thế, giống như chính con người anh vậy.

"Cậu thực sự cảm thấy sẽ tìm được gì sao?"

Park Jinyoung, mặt khác vẫn đang cố gắng để tìm kiếm, dù là một chút manh mối hay hi vọng mong manh nào đó. Họ đi vào khu vực Tâm linh và Tôn giáo, tìm kiếm những cuốn sách nói về thần chú và lời nguyền. Nhưng đa số đều là những quyển dạng Bách khoa toàn thư hay kiến thức tổng hợp cơ bản mà thôi. Chẳng có chút gì đả động đến phép thuật và những lời giải cả. Nhưng Jinyoung có vẻ là người rất kiên nhẫn. Cậu ấy cứ tiếp tục tìm kiếm hết trang này sang trang khác, hết cuốn này sang cuốn khác.

"Cậu thực sự kiên trì đấy nhỉ?"

"Không còn sự lựa chọn nào khác mà. Nếu tôi muốn đạt được mục đích của mình, thì phải chắc rằng mình đã thử đủ mọi cách có thể chứ."

"Nếu chúng ta bị kẹt lại thân xác này thì cậu nghĩ thế nào?"

"Nếu vậy thì lớn chuyện rồi." Jinyoung mỉm cười, nhưng có vẻ mỉa mai nhiều hơn là thật lòng. Vẫn là điệu bộ có chút gượng gạo đó. Mark vẫn chưa thể đọc được sự chân thật đằng sau mỗi nụ cười của người kia. "Nếu thế thì tôi phải nói với anh một số chuyện bí mật về cá nhân tôi, để anh còn biết đường mà sống chung với cái thân xác đó cho tới cuối đời."

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như chuyện tôi là..."

"Jinyoung, là em sao?"

Cuộc đối thoại của hai người bị gián đoạn bởi một người thứ ba. Mark nheo mắt nhìn người đang đứng cạnh chiếc bàn mà họ đang ngồi. Người này trông khá quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi. Mark lập tức bị thu hút bởi gương mặt đậm chất Hàn Quốc và sắc nét của người kia. Nét nào trên gương mặt anh ta cũng toát lên vẻ sắc lạnh và khó gần. Hai nốt ruồi bên mắt dù khá nhỏ nhưng gây ấn tượng cho người đối diện ngay khi nhìn vào. Anh ta cao hơn Mark và Jinyoung một chút. Bờ vai rộng và dáng người vững chãi. Phải rồi. Chính là anh ta. Đó chính là người đã va phải Mark hôm anh đem bài của Jinyoung đi nộp cho giáo sư.

Mark vội liếc sang bên cạnh cầu cứu Jinyoung. Anh không thể biết được tên của người này để mà chào hỏi. Người kia thì vẫn đang chờ đợi một lời đáp lại từ phía anh. Nhưng Jinyoung thì có vẻ hoàn toàn không phản ứng lại. Cậu cứng đờ ra như một cỗ máy, ánh mắt không chuyển động nhìn chằm chằm vào người kia. Giống như thể cậu đang cố giấu nét kinh ngạc trong đôi mắt. Nhưng Mark đã thoáng nhận ra ngón tay đang chạm vào trang giấy trên bàn khẽ run lên một cái. Cậu ấy đang lo lắng. Rút cuộc thì người này là ai?

"Ch-chào anh..." Mark quyết định bỏ lửng câu nói của mình.

Người kia có chút ngượng ngùng khi thấy giọng điệu xa cách và khách sáo của anh. Lần trước gặp anh ta đã hỏi Mark (chính xác thì là hỏi Jinyoung) có khỏe không, có lẽ bọn họ đã lâu rồi không gặp nhau. Sự bất ngờ và cứng ngắc trên mặt Jinyoung  lúc này cũng chứng tỏ cậu không mấy mong chờ sẽ gặp lại anh ta. Có vẻ là như vậy. Nhưng Mark lại cảm thấy còn điều gì đó khác trong cách hành xử kì lạ của Jinyoung. Anh thấy cậu nhanh chóng cúi gằm mặt xuống như đang né tránh ánh nhìn của người kia. Có vẻ như cậu đã quên mất rằng mình đang mang gương mặt của một người khác, chứ không phải là Park Jinyoung, nên chẳng có lí do gì cậu phải tỏ ra khó xử thay cho Mark, người đang phải đóng vai Park Jinyoung thật cả.

"Em làm gì ở đây?"

Người kia có vẻ như vẫn chưa buông tha cho cậu, hay chính xác hơn là Mark, người đang hoàn toàn không biết phải xử lí tình huống éo le này như thế nào.

"Chúng ta có thể nói chuyện khi khác được không? Em đang... học cùng với...bạn."

Lúc này dường như người kia mới để ý tới người đối diện. Anh ta liếc nhìn cậu một lượt, ánh mắt giống như đang ngầm đánh giá trước khi chuyển sự chú ý về phía Mark.

"Cậu ấy là...bạn của em à?"

Mark liếc nhìn Jinyoung, cậu hơi nhăn mày một chút. Anh gật đầu.

"Vậy thôi anh không làm phiền hai người nữa."

Người kia nhanh chóng vẫy chào và rời đi. Jinyoung chỉ gật đầu nhẹ trước lời chào của anh ta tỏ vẻ như đáp lại nhưng không hề hé nửa lời. Mãi đến khi anh ta rời khỏi, cậu ấy mới dám ngồi thẳng dậy, ngước nhìn theo bóng lưng anh ta đi ra khỏi thư viện rồi hòa vào dòng người tấp nập trên phố.

"Anh ta là ai vậy?"

"Im Jaebum."

"Đó là người lần trước tôi đã gặp ở trường hôm đến trả bài cho giáo sư."

"Tôi biết. Chỉ nghe miêu tả của anh là biết."

"Cậu với anh ta...có quan hệ gì ?"

Jinyoung nhìn Mark chớp mắt nhẹ không nói. Cậu hít một hơi thật sâu rồi gập sách lại.

"Có vẻ như chúng ta chẳng kiếm được cái gì ra hồn ở đây cả. Ngột ngạt quá, anh có muốn ra ngoài không?"


To be continued.





A/N: Surprise surpise~~ Part này ngắn quá, nhưng vẫn phải quăng tạm lên đây để lấy động lực còn viết tiếp part sau và end fic :))) trai comeback nên mình cũng comeback~ Ai nhớ tới thì lại về ủng hộ là mình vui rồi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top