Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12 : Cậu chủ,đừng giận em nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Quản gia,con đã về!-Bảo Bảo bước vào nhà,la lớn

-Suỵt!Im nào Bảo Bảo!-Quản gia nhìn thấy Bảo Bảo vội chạy tới bịt miệng cậu lại

-Ơ...Sao thế ạ?

-Cậu chủ ở trên lầu ấy.Lúc chiều cậu chủ có lái xe đi đâu đó,lúc về thì sát khí toả ra,mặt đen lại như muốn giết người vậy.Không hiểu ai đã chọc cậu ấy giận nữa-Quản gia vừa nói vừa chỉ tay lên lầu

-Chết thật,không biết nhân lúc Bảo Bảo này vắng nhà ai đã chọc giận cậu ấy.Bà cứ yên tâm,cháu sẽ lên hỏi cậu chủ và sẽ trị cái tên dám chọc giận cậu chủ(Cái tên đó là nhà ngươi đó-_-)

Bảo Bảo nói xong vội bước lên lầu.Cậu dừng lại ngay trước cửa phòng anh,vội gõ cửa nói to

-Cậu chủ,em,Bảo Bảo về rồi,cậu mở cửa cho em nhé?

-....-Trong phòng không hề có một tiếng đáp lại

-Cậu chủ,em có chuyện muốn nói,cậu mở cửa cho em đi-Bảo Bảo gõ gõ cửa

-.....-Vẫn im phăng phắc,không một tiếng trả lời cậu

Reng...Reng...Reng...

Tiếng điện thoại vang lên làm phá bầu không khí yên tĩnh.Bảo Bảo lấy điện thoại lên xem rồi nghe máy

-Yeoboseyo Ân Ân cậu gọi tớ có việc gì thế?

"Bảo Bảo yêu dấu của tớ,chủ nhật tuần này tớ cùng cậu đi chơi nhé!Không được từ chối cũng không được rủ thêm ai đâu.Thế nhé!Không được từ chối đâu.Bye bye"

-Ơ...này...Ân Ân...Tớ...

"Tút...tút...tút"-Bảo Bảo chưa nói xong đã nghe thấy tiếng cúp máy ở đầu dây bên kia

-Đồ xấu xa-Bảo Bảo nhìn vào màn hình điện thoại mắng

-Vào đây!-Tiếng nói vang lên khiến Bảo Bảo giật mình.Tất nhiên là đoạn đối thoại giữa hai người kia qua điện thoại nãy giờ anh đều nghe cả,đứng gần cửa mà nói to thế ai không nghe cho được.Hữu Khiêm giận đến bốc khói luôn,không chịu được đành phải lên tiếng

-Cậu chủ em vào đây ạ-Bảo Bảo rụt rè mở cửa bước vào.Cậu không muốn làm anh giận đâu a~

Cậu bước vào phòng,chợt nhăn mặt vì mùi rượu bốc lên nồng nặc.Trước đây anh không hề uống rượu trước mặt cậu vì cậu nói không thích mùi rượu nhưng bây giờ mùi rượu lại bốc lên nồng nặc làm cậu rất khó chịu.Đã thế còn không chịu bật đèn phòng mà ngồi lù lù một góc ở đó uống rượu,tính hù chết cậu mà!

-Cậu chủ,em nghe nói lúc chiều có ai chọc giận cậu?-Không chịu được bầu không khí im lặng này,Bảo Bảo đành cất tiếng hỏi

-....-Hữu Khiêm tất nhiên có nghe thấy nhưng vẫn bình thản uống rượu,không hề có ý định trả lời cậu

-Cậu chủ,cậu nói tên đó là ai đi,em nhất định sẽ "xử" tên đó giúp cậu

-Đi học...vui chứ?-Hữu Khiêm không trả lời cậu mà lạnh lùng hỏi lại

-À...Cậu chủ,vui lắm nha trên trường em được gặp rất nhiều người nha.Họ cứ bám lấy em,còn khen em rất dễ thương nha còn nữa...-Nhắc tới đi học Bảo Bảo lại hớn hở kể,không để ý đến khuôn mặt người kia đã dần đen lại

-Đủ rồi,đưa điện thoại đây!-Hữu Khiêm nheo mắt lại,lên tiếng,căn bản là đã bực bội rồi mà còn nghe thêm chuyện của cậu chắc sẽ chết vì tức mất

-À...Đây thưa cậu chủ-Cậu giơ điện thoại ra,không phải định lấy lại điện thoại chứ?Cho rồi mà lấy lại là sao a~Còn bao nhiêu hình của cậu và Nghi Ân mới chụp,cả số điện thoại cũng nằm trong đó a~

Hữu Khiêm mở điện thoại ra xem,vào ngay danh bạ điện thoại.Tốt rồi,chỉ có hai số điện thoại.Khoan...Có tới tận hai số điện thoại!?

-Ân Ân?-Hữu Khiêm bực bội đọc lớn,đầu như sắp bốc khói

-A...Đó là Nghi Ân,bạn của em từ lúc nhỏ,cậu ấy đối với em tốt lắm nha,lại rất dễ thương nữa,còn rất....-Bảo Bảo đang hăng say kể thì bị cắt lời

-Đủ rồi,đi đi!-Hữu Khiêm không muốn nghe thêm nữa,tức giận nói

-Cậu chủ...Còn cái đó...-Bảo Bảo hỏi,tay chỉ chỉ vào cái điện thoại anh đang cầm(mặt dày thế-_-)

-Nhiều lời quá!RA NGOÀI!-Hữu Khiêm vừa nói vừa đẩy cậu ra cửa

-Nhưng cậu chủ...-Bảo Bảo định lên để an ủi anh mà,sao lại...

"RẦM"-Cánh cửa lạnh lùng đóng lại,để lại một tiếng đóng cửa rất"nhẹ nhàng"và một con người đang ngơ ngác đứng ở ngoài.Bảo Bảo lủi thủi đi về phòng,cậu không muốn chọc anh giận đâu a~Lỡ mà giận quá rồi xông ra đánh cậu chắc cậu sẽ tiêu đời mất-_-

Hữu Khiêm ở trong phòng,nốc cạn ly rượu cầm trên tay,khẽ cười.Bạn thân từ nhỏ sao?Chẳng phải là thanh mai trúc mã à?Nghĩ tới đây tim anh như có lửa đốt.Anh cầm điện thoại cậu lên,bấm ngay vào số điện thoại trong danh bạ

"Yeoboseyo Bảo Bảo"-Giọng nói cất lên ở đầu dây bên kia

-Cậu nghe cho rõ đây,tôi biết cậu là bạn của Bảo Bảo nhưng cũng đừng hòng mà động tới em ấy.Bảo Bảo là của tôi,mãi mãi là của tôi mà thôi.Cậu cũng không cần biết tôi là ai đâu.Nhớ lấy lời tôi nói!(Cạn cmn lời-_-ghen tuông mù quáng)

"Ơ..."-Nghi Ân nghe một tràn chữ của người kia chưa kịp nói gì thì đã nhận được tiếng "Tút..Tút..Tút"ở đầu dây bên kia

Hữu Khiêm cúp máy,đặt điện thoại xuống bàn,nốc một hơi cạn sạch ly rượu,khẽ mỉm cười.Anh điên mất rồi!Đường đường là một đại thiếu gia của Kim thị mà lại...ghen sao?Đến mức phải gọi điện để cảnh cáo người kia không được động đến cậu sao?Đến mức vì ghen mà xem rượu như nước lã rồi nốc sạch hẳn gần chục chai sao?Đến mức chỉ nghe những lời nói bình thường cậu kể về Nghi Ân mà đã giận đến bốc khói sao?Haha...Anh điên mất rồi,vì yêu cậu mà anh đã điên mất rồi!

-Bảo Bảo là của tôi!Mãi mãi thuộc về Kim Hữu Khiêm này thôi,không chia sẻ cho ai hết!Bảo Bảo là của Kim Hữu Khiêm này...Mãi là của Kim Hữu Khiêm này!...-Hữu Khiêm vừa nói vừa nốc hết ly rượu cầm trên tay.Anh gục đầu xuống bàn mà ngủ,miệng vẫn lầm bầm hai từ"Bảo Bảo"

----------------------------------------------------

Sáng hôm sau,trời rất trong xanh,những tia nắng len lỏi vào rèm cửa chiếu thẳng vào gương mặt đẹp như tượng tạc làm người con trai đang gục đầu xuống bàn chợt tỉnh giấc.Hữu Khiêm nhấc cái đầu đang đau như búa bổ bật dậy nhìn vào đồng hồ điện thoại.Đã 8 giờ rồi sao?Chắc Bảo Bảo cũng đi học rồi.Nhưng sao cậu lại không gọi anh dậy?Hữu Khiêm đang định trách móc thì thấy có vật ấm ấm bao quanh mình làm anh chợt dừng lại.Là chăn sao?Nhưng tối qua anh ngủ đâu có đắp chăn,thế thì ai đã đắp cho anh chứ?Hữu Khiêm đang thắc mắc thì chợt nhìn thấy tờ giấy nhắn trên bàn

"Cậu chủ,em thấy cậu ngủ ngon quá nên không dám gọi cậu dậy,chỉ dám đắp chăn cho cậu thôi.Em thấy tối hôm qua cậu có vẻ giận em lắm nên em không dám hỏi cậu giận em chuyện gì.Cậu chủ đứng giận em nữa nha.À mà em có nấu canh giải rượu để ở dưới bếp.Cậu chủ dậy nhớ ăn nhé.Em sẽ về sớm thôi.Bảo Bảo"

Hữu Khiêm vừa đọc tờ giấy vừa mỉm cười.Bảo Bảo lo lắng cho anh như vậy sao anh không vui cho được.Đầu cũng đã bớt đau nhiều rồi.Nghĩ lại chuyện hôm qua Hữu Khiêm cũng thấy mình hơi quá đáng.Bạn từ nhỏ nên ôm ấp như vậy cũng là chuyện bình thường mà.Hữu Khiêm ôm chăn về giường chợt mỉm cười.Đồ anh mặc được cậu chọn và xếp ngay ngắn trên giường.Cậu lo lắng chăm sóc cho anh cứ như một...người vợ đang chăm sóc cho chồng vậy làm anh cảm thấy ấm áp lạ thường và quên sạch luôn điều tối qua làm anh giận dữ

"Reng...Reng...Reng..."Tiếng chuông điện thoại vang lên làm phá hỏng bầu không khí ấm áp sáng sớm

-Ai vậy?-Hữu Khiêm lạnh lùng hỏi

"......"-Đầu dây bên kia một giọng nói trong trẻo vang lên

-Em đang ở đâu?Được,anh tới ngay!

Hữu Khiêm cúp máy,vệ sinh cá nhân,thay đồ rồi vội xuống nhà phóng xe đi

End chap 12

---------------------------------------------------
Tada~Nhân vật mới sắp xuất hiện nha~
Chờ thêm mấy chap nữa sẽ có H nha
Mà vote cho tớ đi,truyện chắc thiếu muối nên ít lượt vote quá nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top