Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3 : Cậu chủ đáng ghét,mau thả em ra!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mang hành lý của anh bước vào phòng.Phòng anh thực sự rộng nha,với màu chủ đạo là đen huyền bí càng làm tăng thêm vẻ nam tính cho người sở hữu căn phòng.Đồ dùng trong phòng cũng chỉ có 1 chiếc giường King Size màu đen,1 cái bàn làm việc màu đen và 1 phòng tắm có cánh cửa cũng màu đen nốt.

Cậu nhìn vào phòng anh một cách thản nhiên như căn phòng này rất quen thuộc với cậu.Vì sao ư?Vì khi anh đi du học ở L.A thì cậu vẫn tới dọn dẹp phòng anh mỗi ngày nên căn phòng "đen thùi lùi" này cũng không có gì là lạ với cậu.

Bước tới góc phòng và thả đống hành lý nặng nề trên vai xuống,cậu thở dài một cái rồi khẽ liếc cái con người gương mặt không một chút cảm xúc đang nằm nghịch điện thoại trên chiếc giường King Size.

Cậu cúi đầu từ từ bước về phía cánh cửa,lòng thầm nghĩ"Căn phòng này tuy quen thuộc với ta nhưng thật sự u ám nha.Đặc biệt là cái tên cậu chủ mặt liệt đó hình như đang tỏa ra ám khí a~Bảo Bảo ta phải kiếm cớ để "chuồn" nhanh khỏi nơi này càng xa càng tốt nha"

-Cậu chủ,em mang hành lý lên cho cậu rồi,nếu cậu không nhờ gì nữa thì xin phép cậu cho em xuống lầu ạ-Cậu nói nhưng chân vẫn tiếng về phía cửa

-Đứng lại,ai cho cậu đi?-Vừa định "nắm tay nhau thật chặt" với tay nắm cửa thì có một giọng nó trầm trầm vang lên khiến cậu giật mình quay lại

Là anh,là anh đang nói với cậu nhưng mắt vẫn không thèm liếc nhìn cậu một cái,vẫn chăm chăm vào màn hình điện thoại.Nhưng "ai cho cậu đi" là sao?Bê đồ lên rồi thì phải cho người ta ra ngoài chứ?Lẽ nào anh định bắt nhốt cậu sao?Ở cùng tên cậu chủ khó ưa này chả có gì vui cả,thà cho cậu ở với cún còn vui hơn nhiều.Đồ mặt liệt thả ta ra đi a ~

-Cậu chủ,em xong việc rồi,xin phép cậu cho em xuống lầu nhé-"Thì ra là tại chưa xin phép sao?Cũng may là Bảo Bảo ta nhanh trí nha"

-Tôi nói là cậu ở ngay đây cho tôi.Có thực cậu là osin của tôi không?Cậu có biết quy định của osin không đó?-Anh nói nhưng vẫn không thèm liếc nhìn cậu một cái

"Thì ra là vì chưa đọc nội quy nên chưa cho đi sao?Cái này dễ nè,sáng nào ta cũng đọc cho quản gia nghe mãi thành thuộc rồi"-Cậu nghĩ

-Thưa cậu chủ,nội quy của osin là phải luôn thực hiện yêu cầu của cậu chủ,dù có vô lí đến đâu cũng phải làm,không được nói không với cậu...

-Ví dụ?-Anh cất giọng cắt ngang lời của cậu

"Bảo Bảo ta bực rồi nha,đọc vậy là quá xuất sắc rồi mà lại còn đòi ví dụ.Không lẽ đi du học lâu quá nên bị nhũn não rồi a~"Bảo Bảo thầm tức trong bụng nhưng tất nhiên vẫn không dám nói,nuốt cục tức xuống,cậu ngoan ngoãn trả lời

-Ví dụ như cậu chủ bảo tông đầu vào xe tải cũng phải lập tức nghe theo (Xem phim hình sự nhiều quá rồi ví dụ chi xa xôi vậy Bảo Bảo -_- )

Anh nghe cậu nói khẽ nhếch môi cười,thầm nghĩ"cậu con trai này thật thú vị a~"Nhưng lại lạnh lùng nói

-Đọc tiếp đi

-Vâng,tiếp theo là phải luôn ở bên cạnh để bảo vệ cậu,khi nào cậu gọi phải lập tức xuất hiện-Cậu ngoan ngoãn đọc tiếp.Vì sao ư?Vì phải nhanh chóng thoát khỏi đây càng xa càng tốt,càng nhanh càng có cơ hội sống nha

Anh nghe tới đây đặt điện thoại trên tay xuống ngồi bật dậy,bước xuống giường và tiến về phía cậu,từng bước,từng bước tiến về phía cậu.Chẳng mấy chốc anh đã đứng ngay trước mặt cậu.Anh đưa hai tay ép sát cậu vào cánh cửa để cậu không có cơ hội trốn.

Cậu thực sự hoảng loạn rồi nha.Sao anh lại có thể làm trái tim nhỏ bé của cậu đập nhanh đến như vậy

-C...Cậu chủ...-Cậu ngẩn mặt lên nhưng rồi lại cúi xuống khi nhìn thấy đôi mắt của người kia đang chăm chú nhìn mình.Cậu đưa tay lên che mặt lại.Mặt cậu đỏ quá,tim cậu đập nhanh quá,cả người cậu cũng rất nóng nữa.Có phải...cậu sắp chết rồi không? -_-

Tất cả hành động của cậu đều thu vào tầm mắt anh.Thật dễ thương vô cùng a~Hệt như con mèo nhỏ làm anh muốn ôm vào lóng mà chăm sóc,cưng chiều.Nhưng không,anh phải kìm chế,anh chưa xác định được tình cảm của mình dành cho cậu.

Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu,anh mỉm cười nhìn con người đang xấu hổ che mặt phía dưới.Cậu con trai này thật thú vị,anh phải đùa giỡn một tí a~

Nói là làm,anh đưa tay nắm lấy tay cậu kéo lên phía trên mà giữ chặt.Anh nhìn chăm chú từng đường nét trên gương mặt đang đỏ ửng kia rồi mặc kệ cái con người nhỏ bé đang la hét om sòm bảo dừng lại ở phía dưới,anh sát lại gần mặt cậu.Nhìn thấy mặt anh đang zoom hết cỡ về phía mình,cậu không la hét nữa mà im lặng.Gương mặt anh tuấn của anh từ từ sát lại gần với khuôn mặt nhỏ bé của cậu rồi từ từ gần hơn,gần hơn nữa...

End chap 3
-----------------------------------------------------
Tớ cut đúng chỗ mà ha^^
Tự dưng có cảm hứng nên muốn viết H,đợi vài chap nữa sẽ có H,nhưng lần đầu tớ viết H nên đừng trông chờ nhiều a~
Cmt+vote đi để tớ có động lực viết tiếp^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top