Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7 : Cậu chủ,hôm nay là ngày đặc biệt nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời như bao ngày.À mà không,một buổi sáng đẹp trời không như bao ngày.Vì sao không như bao ngày ư?Vì hôm nay là một ngày đặc biệt : sinh nhật Bảo Bảo a~

Bảo Bảo dậy từ rất sớm nha~Cậu tập thể dục rồi ăn sáng như bao ngày.Đợi đúng 6 giờ,cậu chạy vọt lên phòng Hữu Khiêm luôn.Không như thường ngày,Bảo Bảo không gõ cửa mà chạy thẳng vào phòng anh.Vì sao ư?Tất nhiên là vì hôm nay là sinh nhật cậu mà-_- (Nó tưởng sinh nhật mình rồi muốn làm gì thì làm a~)

-Cậu chủ,mau dậy,cháy nhà rồi-Bảo Bảo vừa bước vào phòng đã bước tới chiếc giường King Size,nơi có sinh-vật-cần-gọi-dậy đang nằm ở đó,cậu vừa lay vừa gọi lớn

Hữu Khiêm đang nằm trên giường nghe thấy giọng nói quen thuộc khẽ mở mắt ra

-Lại cháy nhà?Em cho nhà tôi cháy hết bao nhiêu lần rồi-Nói xong Hữu Khiêm nhắm nghiền mắt lại,xoay lưng về phía Bảo Bảo

-Cậu chủ,cậu chủ,cậu biết hôm nay là ngày gì không?-Bảo Bảo không chú ý đến lời Hữu Khiêm nói,lay người anh mạnh hơn và vào thẳng vấn đề

-Hôm nay?Tất nhiên là ngày 2 tháng 5,em không biết xem lịch à?-Hữu Khiêm biết chứ,biết rất rõ là đằng khác,hôm nay là sinh nhật cậu a~Nhưng tâm trạng phải xuống rồi lên mới vui a~

-Không phải,hôm nay là ngày đặc biệt đó,cậu chủ biết là ngày gì không?-Bảo Bảo thất vọng thở dài một cái hỏi lại anh một lần nữa

-Đã nói rồi,hôm nay là ngày 2 tháng 5.Thôi không nói nữa,em mau đi chuẩn bị đi

-Chuẩn bị làm gì ạ?-Bảo Bảo chu môi phồng má ra hỏi.Thật thất vọng a~Cứ tưởng tên khó ưa này sẽ nhớ ngày sinh nhật cậu nha,cậu chủ gì mà kì vậy?

-Tôi chở em ra ngoài dạo phố-Nhìn thấy thái độ hết sức đáng yêu của Bảo Bảo,Hữu Khiêm khẽ mỉm cười,đứng dậy xoa đầu cậu rồi đi vào phòng tắm

Nghe thấy hai từ"dạo phố"mắt Bảo Bảo chợt sáng lên,mấy năm nay cậu đâu bao giờ ra ngoài đâu.Có ai chở cậu đi đâu,làm sao cậu biết thế giới bên ngoài ra sao a~(ngươi có phải là con người hay không-_-)

Nhưng Bảo Bảo chưa từ bỏ đâu nha~Cậu chạy xuống phòng khách hỏi từng người trong nhà xem hôm nay là ngày gì,nhưng câu trả lời đều là lắc đầu không biết.Cuối cùng Bảo Bảo buồn bã lết thân đến nhà bếp,nơi có người mà cậu tin tưởng,người mà năm nào đến ngày này cũng chúc mừng sinh nhật cậu đầu tiên

-Quản gia,bà có biết hôm nay là ngày gì không-Cậu chờ đợi,"Nói đi quản gia,nói hôm nay là sinh nhật cháu đi"

-Hình như hôm nay là ngày 2 tháng 5,mà có gì đặc biệt à-Quản gia thản nhiên trả lời

RẦM...Một tảng đá đè lên đầu Bảo Bảo.Ngay cả người cậu tin tưởng nhất,người mà năm nào cũng chúc mừng sinh nhật cậu cũng không nhớ luôn sao.Ây...xã hội này sao lại đối xử lạnh lùng với Bảo Bảo ta như vậy?Ta đã làm gì sai đâu a~Quê?Quê dô?(Wae?Wae yo?)

Bảo Bảo thở dài thất vọng từ từ bước lên phòng khách.Quản gia nhìn cái thân hình nhỏ bé đó bước đi với thái độ thất vọng mà thở dài.Tất nhiên là bà biết hôm nay là sinh nhật Bảo Bảo a~Nhưng cái người-nào-đó từ hôm qua đã dặn bà cùng mọi người dù biết cũng không được nói,còn nói cái gì xuống rồi lên thì mới vui

Bảo Bảo buồn bã bước thân lên phòng khách.Cuộc sống thật khó khăn quá a~Mọi người năm nào cũng chúc mừng sinh nhật cậu nha~Thế sao năm nay lại thành ra vậy?Có phải là bị ai nhập hoặc ăn nhầm cái gì đó rồi không?

-Này,em không định đi nữa à?-Tiếng nói cất lên làm hồn vía của Bảo Bảo trở về

Bảo Bảo khẽ ngước nhìn lên.Một người con trai tuấn tú đang dựa vào chiếc siêu xe màu đen bóng loáng cất tiếng và ôn nhu nhìn cậu.Bảo Bảo tự hỏi,hình như là xe riêng của anh,mỗi ngày một chiếc xe khác nhau là sao a~.Là anh,anh mặc một bộ vest màu đen trông thật nam tính nha.Mái tóc đen bóng được chải chuốt trông thật đẹp nha.Hữu Khiêm ngước mắt lên ôn nhu nhìn Bảo Bảo làm tim cậu như ngừng đập a~Bình thường nhìn đã đẹp muốn ná thở rồi mà hôm nay lại chải chuốt bất thường như thế thì ai mà chịu nổi a~

-Này,tôi biết tôi đẹp rồi nên đừng nhìn tôi như vậy.Nhưng em không đi nữa à?-Hữu Khiêm thấy Bảo Bảo ngơ ra một lúc không nhịn được cười mà lên tiếng hỏi

-Đâu cậu chủ,em có nhìn cậu đâu.Em xuống ngay đây-Bảo Bảo nghe Hữu Khiêm hỏi liền đỏ mặt,luống cuống bước nhanh xuống

-Định ăn mặc như thế mà đi à?-Hữu Khiêm nhíu mày,chỉ tay vào bộ đồ người hầu mà cậu đang mặc

-Cậu chủ,chẳng phải cậu nói đi dạo phố sao?Vậy ăn mặc đẹp làm chi a-Bảo Bảo nói xong không cần Hữu Khiêm mở cửa mà tự động chui tọt vào xe làm người kia cũng bất ngờ trước hành động của cậu.Chẳng qua là cậu không muốn anh hỏi gì nữa đâu.Hôm nay đã đủ buồn rồi a~

-Tuỳ em thôi-Anh nói rồi bước vào ghế lái và khởi động xe

Chiếc siêu xe từ từ rời khỏi cổng chạy băng băng trên đường.Suốt đường đi cậu và anh hầu như không nói gì.Anh thì tập trung lái xe còn cậu thì ngắm vẻ đẹp của thành phố.Thực đẹp nha.Dưới ánh nắng dịu nhẹ của sáng sớm thật làm cho khung cảnh đẹp như một bức tranh vẽ vậy.Đúng thật đã mấy năm rồi không ra ngoài đường phố đã thay đổi thực rồi a~Thật hiện đại,ồn ào và náo nhiệt

Bảo Bảo đang chìm vào vẻ đẹp của thành phố thì chiếc siêu xe đột nhiên dừng lại.Cậu ngạc nhiên nhìn anh,sau đó ngước nhìn cảnh vật trước mắt.Ặc,nhà hàng trông thực sang trọng nha,còn là nhà hàng năm sao nữa chứ.Cậu chủ,không phải nói chỉ đi dạo phố thôi sao?

-Sao còn đứng đó,không mau vào?-Anh nắm tay kéo con người đang ngơ ngác kia vào nhà hàng

-Cậu chủ,không phải cậu nói chỉ dạo phố thôi sao?Với lại em không đói...

"Ọt ọtttt"Bảo Bảo vừa dứt lời thì âm thanh kì lạ lại vang lên.Hữu Khiêm nghe thấy mà không nhịn được cười.Thôi rồi bụng ơi,sớm không kêu,trễ không kêu,sao lại chọn ngay lúc này mà kêu chứ?Ta biết là đã tới giờ ăn,nhưng ngươi phải biết giữ thể diện cho Bảo Bảo ta chứ.Thật nhục quá a~

-Rõ ràng là đói mà còn chối,còn không mau đi-Hữu Khiêm cười cười nhìn cậu

-Cậu chủ,em không ăn ở đây đâu.Em thích mấy quán ven lề đường ấy.Gần đây cũng có quán tokbokki mới mở ở lề đường bên kia.Hay chúng ta đi nha-Bảo Bảo nhất quyết không chịu vào.Cậu làm gì hợp với hai từ "sang trọng".Đành kiếm cớ đi chỗ khác ăn thôi a~

-Em dám ra lệnh cho tôi?Với lại...em có thấy ai đi siêu xe rồi mặc vest để đi ăn tokbokki bên lề đường không hả?-Anh nhíu mày hỏi cậu

-Nhưng...Nhưng cậu chủ cũng phải nói trước để em thay đồ khác chứ.Như thế này thì...-Tên đáng ghét này,mặc đồ người hầu mà vào nhà hàng năm sao thì còn đâu là thể diện của Bảo Bảo ta nữa a~

-Vậy thì càng tốt chứ sao!-Hữu Khiêm nói xong chưa đợi Bảo Bảo trả lời đã vội nắm tay kéo con người đang ngơ ngác vì câu nói của anh vào nhà hàng

"Đúng,Bảo Bảo,dáng vẻ xinh đẹp của em chỉ một mình tôi có thể thấy.Mãi mãi chỉ một mình Kim Hữu Khiêm này thấy thôi,không chia sẻ cho ai hết!"

End chap 7

------------------------------------------------
Vote đi a~Truyện dù thiếu muối nhưng hãy vote cho tớ có động lực viết những chap sau nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top