Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16: I miss you

Chap 16: Anh nhớ em

JaeBum bước vào nhà thờ với bộ quần áo khá chỉnh tề, trên tay cầm cuốn sổ da màu nâu đã hơi bạc màu. Đã hơn 1 năm nay, nơi này đã trở thành một thói quen không thể bỏ của anh. Một thói quen bắt đầu từ ngày anh đọc bức thư ấy...

Gửi JaeBum hyung,
Lúc đọc bức thư này có thể là anh đã nhớ ra em hoặc không. Mà nhớ hay quên thì điều đó cũng không còn quan trọng nữa bởi không có em, anh vẫn sẽ hạnh phúc. Em đi rồi, anh sẽ dễ dàng tìm thấy người anh thật sự yêu thương mà không gặp cản trở từ ai. Em xin lỗi vì đã khiến bạn gái chia tay anh, em xin lỗi vì cứ quanh quẩn quấy rầy anh, em xin lỗi vì tất cả. Em đã nghĩ có nên viết thư cho anh hay không bởi vì em sợ anh sẽ không đọc. Nhưng không viết thì em còn thấy khổ sở hơn, có lẽ vì cái thứ tình cảm kia chưa được nói ra hết. Đúng như vậy, em yêu anh, một câu này nói ra thật dễ chịu, em có thể yên tâm mà đi rồi. Em biết anh sẽ áp lực từ tình yêu đó nên em nghĩ tốt hơn hết là rời đi, trước khi để anh thêm ghét bỏ em. Em muốn được yêu anh nhưng em không còn cách nào khác cả. Và anh cũng đừng trách mình vì chuyện em bỏ đi. Em cũng muốn người em yêu sống thật thoải mái hạnh phúc, thế nên em nghĩ bản thân mình chỉ cần đứng ở một nơi khác dõi theo anh là được, đó cũng là yêu phải không? Em đã có khoảng thời gian vui vẻ khi bên cạnh anh, chăm sóc anh và có lẽ như vậy là đủ với một đứa xấu xa đi phá chuyện tình của người khác giống em rồi. Em có chút chút mong chờ về chuyện anh nhớ đến em nhưng hình như là quá ích kỉ rồi. Anh à, quên em đi nhé, một chút cũng đừng nhớ, một chút cũng đừng cảm thấy mình có lỗi, em vẫn ổn, mọi thứ đều ổn. Chỉ cần anh vui vẻ là em cũng sẽ vui vẻ. Xin anh hãy giúp em hoàn thành nốt bài hát 1:31am và xin anh một chút cuối cùng cho em được lưu giữ kỉ niệm về anh. Cầu chúc cho anh sẽ luôn khoẻ mạnh và thật hạnh phúc nhé. Tạm biệt anh, Im JaeBum.

Bức thư ấy khép lại không một người kí tên, JaeBum biết là YoungJae không muốn anh nhớ đến cậu. Đã bao lần anh đọc bức thư này và cảm thấy cậu thật ngốc. Ghét bỏ với quên đi gì chứ, anh có như thế đâu. Nhưng ngẫm lại, những điều YoungJae đều nói đúng cả. Cái khoảng thời gian mà cậu chịu sự ghét bỏ của anh, bị anh đối xử tàn nhẫn như thế, thử hỏi làm sao mà không nghĩ anh hận cậu. Người không có lỗi là cậu và người đã gây ra mọi thứ là anh. Để bây giờ anh phải chịu sự trừng phạt là mất đi cậu. JaeBum thấy bản thân mình không thể ổn như YoungJae đã nói được. Cậu nói anh phải làm sao khi hạnh phúc của anh rời xa anh, làm sao khi người anh yêu vì anh mà chết đi, làm sao khi người anh yêu một chút cũng không giận anh vì bỏ rơi cậu. Choi YoungJae, em bảo tôi phải làm sao khi mà em đã đi rồi đây? Và cứ thế, từng bức thư gửi cho YoungJae nằm trong quyển sổ nâu ấy, mỗi ngày mỗi ngày đến có nét bút quen thuộc của người con trai kia hằn in lên nỗi nhớ của anh về một con người nhỏ bé đáng yêu...

Gửi YoungJae,
Ngày đầu tiên cảm nhận sự thiếu vắng của em trên thế giới này...
Xin lỗi em, YoungJae. Xin lỗi vì đã ghét bỏ em, xin lỗi vì đã hiểu lầm em, xin lỗi vì đã không nhớ ra em... Thật khó khăn quá YoungJae à, em đi rồi để lại anh như thế này. Sao em không ghét anh? Sao không trách mắng anh? Vì sao thế? Lỗi lầm mà anh gây ra đã tổn thương em rất nhiều nhưng sao vẫn yêu anh? Cậu bé ngốc! Anh có thể làm gì cho em đây khi mọi chuyện bây giờ đã là quá muộn? Em nói đi YoungJae... Xin em, một lời thôi, là mắng mỏ cũng được... Lần đầu tiên dành cho YoungJae của anh một câu... Anh nhớ em...

Gửi YoungJae,
Ngày thứ hai không có em...
Hình như anh đang từng chút cảm nhận được những tổn thương trước đây của em. Sao đau đớn thế mà em vẫn chịu đựng được? Là vì anh sao? Anh không xứng với tình yêu ấy của em. Nó rất đẹp, mãnh liệt và thuần khiết đến mức anh cảm thấy mình đã bỏ quên một thứ vô cùng quan trọng. Anh bỏ quên em, bỏ em một mình trên con đường ấy, anh thật đáng ghét. Nhưng em đừng ghét anh nhé, hãy vẫn cứ yêu anh như cách em đã yêu bởi...anh cũng yêu em rồi. Anh không nghĩ mình sẽ kiên cường chịu đựng như em đâu. Vì thế, YoungJae phải sớm trở về bên anh được không? Em không muốn anh đau khổ mà, em phải ở bên anh thì anh mới hạnh phúc được, cậu bé ngốc à. Anh rất nhớ em...
.
.
.
Gửi YoungJae,
Ngày thứ 67 vắng em ở bên...
Hôm nay ở fansign anh gặp một bạn fan giống em lắm ấy. Anh cứ nhìn theo cô ấy mãi thôi, em có ghen không? Em không được ghen đâu đó bởi vì anh chỉ nhìn cô ấy vì cô ấy giống em thôi. Đã lâu rồi anh không được thấy em... Nhớ em đến phát điên mất, cậu bé của anh...
.
.
.
Gửi YoungJae,
Ngày thứ 83 thiếu em...
Choi YoungJae, em có biết hôm nay anh được cầu hôn không? Em còn không mau về bảo vệ anh thì anh sẽ bị người ta cướp mất đấy! Người yêu em là một người rất đẹp trai, lại còn rất hút gái nữa và hơn tất cả là yêu em vô cùng nhiều. Thế nên dù em về muộn một chút cũng không sao, anh sẽ giữ bản thân mình thật tốt để chỉ có thể là của một mình em mà thôi. Em phải hứa là về thật sớm ấy. Anh lại thêm nhớ em rồi...
.
.
.
Gửi YoungJae,
Ngày thứ 159 em chưa về...
Anh bị thương khi luyện tập rồi, đau chết đi được đó. YoungJae có thương anh không? Thương anh thì phải sớm về bên anh chữa trị cho anh như trước đây em làm chứ. Hứ, cậu bé ngốc, đi chơi lâu rồi bị phong cảnh đẹp dụ dỗ nên không thèm để ý đến anh nữa chứ gì. Em đáng ghét lắm luôn. Nhưng anh không thể nào hết yêu cậu bé đáng ghét ấy được, em bảo anh phải làm sao đây? Nhớ em, vẫn là nhớ em...
.
.
.
Gửi YoungJae,
Ngày 240 đợi em về...
Anh làm chuyện động trời rồi. Dạo gần đây có rất nhiều scandal tình yêu giữa anh với một cô ca sĩ. Em biết mà, anh ghét những cái tin lá cải như thế kinh khủng đúng không, thế nên anh đã mở họp báo. Em biết gì không, anh đã nói mình là gay và có người trong lòng rồi. Và thế là mọi chuyện cứ thế bùng nổ thôi. Anh nghĩ mình sẽ không đứng được trong giới showbiz lâu nữa đâu. Em có định về rồi nuôi anh hông? Em không có ý định đó thì anh cũng sẽ tìm ra em rồi bám đít em suốt ngày luôn. Nhưng anh biết YoungJae của anh cũng yêu anh rất nhiều nên sẽ ở bên anh thôi mà. Hôm nay cũng nhớ em, nhớ em hơn ngày hôm qua rất nhiều...

Những bức thư của Im JaeBum đơn giản như thế đấy. Suốt ngày chỉ có kể chuyện nhạt như nước ốc rồi tỏ tình với người ta với lại nhớ nhớ thương thương thôi. Nhưng mà còn điều gì thích hợp hơn để anh nói sao ngoài những câu mà người kia muốn nghe nhất. Quả thực là đã rất muộn để nói ra những lời ấy, anh tin YoungJae vẫn luôn muốn được anh nói những câu như thế cho cậu. Một lời tỏ tình, một câu nhớ thương, có gì là nhiều nhặn so với những thứ mà cậu đã làm cho anh đâu. Thói quen ấy vẫn cứ thế mà ăn sâu vào anh thôi.

Hôm nay cũng như thế, anh lại đến nhà thờ cầu nguyện. Đây là nơi quen thuộc với anh vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Anh có cảm giác khi viết thư ở đây thì những lời nói kia sẽ được gửi đến cậu để cậu thấy và trở về bên anh. Nhẹ nhàng mở cuốn sổ nâu ấy cùng chiếc bút dường như sắp hết mực được kẹp trong sổ ra, JaeBum lại từng chút một viết lên những dòng tâm sự của anh trên trang giấy trắng tinh kia. Nét chữ nắn nót như sợ ai đó sẽ không hiểu được những gì mình viết, anh ngồi viết chăm chú tới mức có người tới ngồi bên cạnh mà cũng không hề biết. Phải đến khi người đó lên tiếng thì JaeBum mới để ý.

- Đó hẳn phải là người con yêu lắm. - một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng mang âm điệu của một bậc trưởng bối
- Cha xứ... - JaeBum ngạc nhiên nhìn cha xứ đang ngồi cạnh anh ngay lúc này
- Con cứ viết đi, đừng để ý đến ta. - cha xử nở nụ cười ôn nhu
- ... - JaeBum không nói gì cả, chỉ lặng lẽ tiếp tục những dòng thư của mình
- Người trong lòng của con thật đặc biệt. Có thể đã tan biến vào cõi vĩnh hằng nhưng vẫn luôn tồn tại song song với con. Nỗi nhớ của con, người kia đều cảm nhận được nhưng có chọn quay về bên con không thì mọi chuyện vẫn còn đang được cân nhắc, sắp đi đến hồi quyết định rồi. - cha xứ nói ra một điều làm JaeBum phải ngừng bút
- Ý cha là người đó sẽ có thể trở về sao? - JaeBum nghi hoặc trước lời nói kia
- Ta không thể dám chắc nhưng hình như con sắp có đáp án rồi, thời gian tiếp theo ta mong con sẽ thật sự tìm ra điều mình cần. Có lẽ hơi vất vả nhưng ta nghĩ con sẽ hạnh phúc thôi. - cha xứ với cái nhìn đầy yêu thương vào dàn thánh ca mới mới xuất hiện ở trên bục kia. Quyết định thật là nhanh, có vẻ như người cần trở về đã trở về. Thiên thần ấy rất xinh đẹp, còn có giọng hát rất nội lực và trong trẻo nữa. Thật khiến con người ta tò mò về những chuyện xảy ra sau này.
- Cha đang nói đến chuyện con nên từ bỏ sao? - vẻ mặt JaeBum thất vọng trước lời nói của cha xứ
- Không, ta không bảo con từ bỏ, ta chỉ muốn con hạnh phúc và hạnh phúc này hãy cố mà nắm lấy, đừng để tuột mất. Và ta tin là con không muốn tuột mất đâu dù người đó có phải cậu ấy hay không. - cha xứ nói nốt câu cuối rồi rời khỏi đó trong sự khó hiểu của JaeBum.

Là cha xứ muốn nói đến chuyện YoungJae sẽ trở về bên anh hay khuyên anh nên từ bỏ cậu ấy để tìm người mới? JaeBum không rõ nữa nhưng anh không muốn từ bỏ, mọi sự chờ đợi đến bây giờ của anh là vì cậu, mọi lá thư của anh cũng là cho cậu và mọi cố gắng của anh cũng là để được gặp lại cậu. Vì thế, cho dù ai có nói gì, JaeBum quyết vẫn không quên YoungJae. Đọc lại những dòng chữ vừa rồi viết cho cậu, anh thấy ấm lòng hơn rất nhiều, cậu cảm nhận được tấm lòng của anh mà đúng không. Những câu chữ này của anh, chắc chắn cậu đọc được. Như vậy đã đủ để làm cậu trở về bên anh chưa? Một năm rồi, JaeBum đợi lâu lắm rồi, cái ngày mà anh được gặp cậu có lẽ sắp đến không?

Gửi YoungJae,
Ngày thứ 365 yêu em...
YoungJae à, em đọc được những dòng này đúng không, thế nên sớm về bên anh đi. Em có thấy anh nhớ em và yêu em rất nhiều không? Một lần nữa thôi anh cũng sẽ không để em đi. Bài hát 1:31am mà em để lại cùng bức thư cho anh, anh đã hoàn thành rồi nhưng đó là bài hát của em, bài hát dành cho hai chúng ta song ca nên anh sẽ không hát một mình đâu. Các fan của anh cũng chấp nhận anh là gay rồi, họ rất ủng hộ lại còn nói muốn được gặp em, người đã khiến trái tim anh phải rung động. Đã được một năm rồi, đi đâu thì em cũng phải về nhà chứ, về với anh, anh sẽ là mái ấm của em được không? Về đi em, YoungJae à. Anh nhớ em và thật lòng yêu em rất nhiều...

Nở nụ cười thật tươi trước khi đóng quyển sổ lại, JaeBum ngước lên nhìn dàn thánh ca trên kia, họ đang hát bài Amazing Grace. Trong số tất cả các bài thánh ca, anh thích nhất bài này, lời bài hát về chiếc hồng ân cứu rỗi con người khỏi những tội lỗi thật là ý nghĩa. Anh thưởng thức dàn thánh ca đang hoà âm với nhau, dường như trong đó có một thanh âm rất quen thuộc. JaeBum đảo mắt nhìn từng người một trong dàn thánh ca, không có một ai giống người anh muốn tìm cả nhưng hình như còn hát chính không phải trong chỗ những người hoà âm. Anh nhìn sang chiếc đàn piano ngay gần đó, có một người con trai mặc quần áo trắng giống với đội thánh ca và người đó là... JaeBum ngỡ ngàng đứng đơ ở đó, anh dường như không thể tin vào mắt mình đang nhìn thấy ai. Đúng rồi, là cậu ấy, là Choi YoungJae, là người khiến anh nhớ thương từng ngày mỏi mòn, nhớ đến mức sắp điên rồi, chỉ cần thêm một thời gian nữa thì anh thề là sẽ tự bản thân mình đi tìm cậu cho bằng được. Bây giờ gặp rồi, bao nỗi nhớ kia như được giải toả, mọi nỗ lực của anh cũng được đến đáp rồi. YoungJae, em trở về bên anh được rồi chứ? Dàn thánh ca kết thúc bài hát rồi lần lượt đi ra ngoài, YoungJae đã đi, JaeBum mới tỉnh táo lại mà đuổi theo. Đuổi đến nơi đã không thấy người đâu, đến mức này rồi mà ông trời vẫn còn làm khó anh sao. JaeBum nắm chặt tay mình: "Cả đời này anh sẽ không để tuột mất em nữa đâu, đợi anh thêm một chút thôi, anh sẽ tìm ra em, Choi YoungJae".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #2jae#got7