Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18.1: I Love You

Chap 18.1: Anh yêu em

Ngay sau khi nhận được cuộc điện thoại ấy, JaeBum như mất kiểm soát mà điên cuồng chạy đến bệnh viện. Anh không biết mệt là gì nữa, cứ chạy cứ chạy như thế, bỏ lại cái nơi mà anh đã chuẩn bị bao công sức để tỏ tình kia và chạy đến bên YoungJae. Anh có tiếc không? Không, không hề bởi tỏ tình có thể để sau nhưng YoungJae của anh chỉ có một mà thôi. Anh đã mắc sai lầm một lần nhưng sẽ không có lần thứ hai bởi anh yêu YoungJae của anh. JaeBum yêu YoungJae rất nhiều...

Không lâu sau, JaeBum đặt chân đến phòng cấp cứu – nơi mà YoungJae đang từng chút một đấu tranh với cái chết. Anh kiệt sức ngồi xuống chiếc ghế gần đó, chân tay đều run lên bần bật. Mark đã ngồi đợi từ trước và lại một lần nữa anh nhìn thấy một JaeBum như thế này. Trước đây khi biết được sự thật về YoungJae thì JaeBum cũng đã có những biểu hiện như vậy thậm chí còn khóc không ngớt đến khi kiệt sức thì mới thiếp đi vì mệt. Còn giờ đây khi nhìn thấy JaeBum với đôi mắt đỏ ngầu chỉ nhìn tập trung vào một điểm, thoáng ẩn hiện trong đó cả những tia hoảng loạn trong đó thì lại làm Mark thấy sợ hơn. Anh sợ JaeBum sẽ suy sụp lần nữa khi YoungJae không qua khỏi cơn nguy hiểm kia. Tuy rằng vẻ bề ngoài có cho thấy JaeBum khá bình tĩnh nhưng Mark biết lần này sẽ còn kinh khủng hơn cả lần trước, anh thật sự cầu mong cậu bé trong kia sẽ bình an vô sự. Anh lo, lo cho cả JaeBum và YoungJae rất nhiều...

JinYoung cũng có ở đó, từng giây từng phút ngồi cầu nguyện cho con người bé nhỏ kia bình an. Lần đầu tiên trong cuộc đời thiên thần của JinYoung mà anh thấy mình vô dụng đến vậy. Muốn yêu thương, che chở cho YoungJae như người em trai của mình nhưng rốt cuộc lại để cậu gặp nguy hiểm. "YoungJae à, xin em hãy cố lên, đấu tranh vì bản thân em và vì cả bọn anh nữa nhé"- suy nghĩ ấy cứ lẩm nhẩm trong đầu JinYoung. Không khí lặng tờ mà căng thẳng, mọi người dường như đều quên đi nỗi mỏi mệt của mình chỉ đợi một YoungJae mà thôi.

Ca phẫu thuật kết thúc sau 8 tiếng, các y bác sĩ bước ra với khuôn mặt phờ phạc đầy vẻ kiệt sức. Điều đó phần nào giúp Mark và JinYoung biết trước kết quả nhưng JaeBum thì không hề quan tâm, anh lao vào đám bác sĩ như đang cố bám lấy cái phao cứu sinh của cuộc đời mình, hi vọng nó sẽ giúp anh vượt qua khó khăn này. Nhưng có lẽ ông trời quá khắc nghiệt rồi, thứ mà JaeBum nhận được chỉ là cái lắc đầu trong tiếng thở dài. JaeBum chết lặng, bước chân loạng choạng tìm kiếm YoungJae trong đám y tá đẩy giường bệnh ở sau. Anh đến bên cậu, vô thức gọi tên cậu bé bị băng bó chằng chịt khắp người vẫn đang nằm im như chưa có chuyện gì xảy ra kia. Không ai đáp lại anh cả, tiếng nói thân thuộc không vang lên để an ủi trái tim đang đớn đau của anh. "YoungJae à...YoungJae...sao em lại nằm đây thế này...chúng ta có hẹn mà...em không thể nằm đây đâu...YoungJae...YoungJae...". Anh gào thét tên cậu cho cậu nghe thấy, nước mắt anh lã chã rơi không ngừng. JaeBum níu chặt lấy chiếc giường của YoungJae không hề muốn buông. Anh đang sợ, nếu anh buông thì anh sẽ không bao giờ được gặp cậu ấy nữa. JinYoung và Mark tiến tới vừa giữ lấy JaeBum, vừa khuyên bảo:

- JaeBum à, YoungJae cần nghỉ ngơi. – Mark kìm nén đau lòng nói
- YoungJae phải về phòng riêng của mình, để cậu ấy đi thôi JaeBum – JinYoung buông lời đầy thất vọng
- Cậu ấy vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Chúng tôi cần đưa cậu ấy vào phòng theo dõi sau mổ, xin hãy tránh đường. – các y tá thúc giục

JaeBum gần như không có ý định buông tay, phải đến khi Mark hét lên thì mới thôi không níu chiếc giường nữa. Một lúc sau khi YoungJae đi, JaeBum vẫn ngồi đó, im lặng như không sức sống. Anh còn chả dám tin vào mắt mình vừa thấy nữa. YoungJae nằm đó, bất động và đáng thương y như lần mà anh thấy cậu trong kí ức của anh. Đau đớn, mỏi mệt, hoảng loạn,...tất cả cảm xúc hòa vào trong một con người. JaeBum không hề muốn đối mặt với sự thật là anh lại sắp mất YoungJae một lần nữa.



Những ngày sau, YoungJae ở trong phòng cách li, mỗi ngày mỗi ngày trôi qua như thế JaeBum đều đến đứng nhìn qua tấm kính con người mà anh yêu thương. Trong khi YoungJae đấu tranh giữa sự sống và cái chết, anh bất lực không thể làm gì cho cậu ấy, ngay cả chuyện ở bên cạnh cậu cũng là một điều không được cho phép. JaeBum chạm tay vào tấm kính trước mặt mình như mong muốn được chạm vào YoungJae nằm kia, cậu thật gần mà cũng thật xa anh. Gần đến mức ngày nào anh cũng có thể thấy cậu, xa đến mức chỉ có cách một tấm kính mà anh vẫn không thể chạm vào cậu, không thể kể chuyện cho cậu nghe. Cậu với anh là định mệnh - anh khẳng định điều này, nhưng nó cũng là nghiệt duyên – điều khiến anh với cậu không thể ở bên nhau một cách trọn vẹn, cả hai lần đều sẽ có một trong hai người không thể ở bên người còn lại, để lại trong nhau vết thương không lành. Nếu để cậu nằm kia vì muốn trừng phạt anh thì thà trực tiếp làm đối với anh đi, con người nhỏ bé kia mỏng manh biết bao mà vẫn cứ vì anh mà khổ. Jae Bum hôn lên màn kính như đang hôn lên vầng trán thanh tú của YoungJae và mong rằng cậu bé trong kia sẽ cảm nhận thấy nó, cảm nhận được tấm lòng của anh. Một giọt nước mắt trượt khỏi mắt anh và lăn dài trên má. "Nhớ quá...Thương quá...YoungJae của anh...Xin em hãy về bên anh...Anh còn nhiều điều chưa nói với em lắm...Em phải nghe những điều ấy không sẽ hối hận cho mà xem..." – nụ cười chua chát xuất hiện trên khuôn mặt tiều tụy của JaeBum.

JinYoung thay vì ở bệnh viện thì vẫn tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình, anh đang tìm điều có thể giúp YoungJae lấy lại hồn thiên thần từ JaeBum mà không tổn hại đến cả hai. Thật sự là rất khó, anh đã ở thư viện trên trời mấy ngày rồi mà vẫn không thể có một chút thông tin nào. Dường như họ là trường hợp đầu tiên trên thế giới này vậy. Ông trời ơi, sao lại đối xử như vậy với họ chứ, hai ngươi họ rất yêu nhau nhưng số phận đang làm khổ họ. Tình cảm vốn là một chuyện rất đẹp, cớ sao mà nó lại bi thương như thế. Người ra đi rồi thì kẻ ở lại mới nhận ra tình cảm của mình, rồi người kia trở về, hai người lại thêm một lần bị chia cách khi chưa hạnh phúc với nhau bao lâu. Rốt cuộc là ông trời muốn làm gì cơ chứ?


Hơn hai tuần đã trôi qua kể từ ngày xảy ra tai nạn, tình hình của YoungJae không có chuyển biến tốt lên, thỉnh thoảng trái tim kia còn ngừng đập khiến bác sĩ phải cố hết sức để đưa cậu trở lại. Hình như YoungJae đang dần kiệt sức, cái chết đang chiếm dần lấy cậu bé ấy, từng giây từng phút nhịp thở kia lại càng yếu hơn. Người đau lòng hơn hết không ai khác ngoài JaeBum, anh đã ba lần bảy lượt nhìn thấy cậu thoi thóp, anh biết cậu đang chiến đấu nhưng anh cũng biết là cậu đang dần tới giới hạn. Trái tim anh quặn đau nhưng anh làm gì được đây, thứ duy nhất có thể giúp cậu lại đang ở trong người anh. Anh đã lấy đi của cậu rất nhiều nhưng trả lại cho cậu chẳng được bao nhiêu. Anh hận bản thân vì để cậu nằm kia một mình. Anh nguyện đánh đổi tất cả để cậu trở về. Liệu ông trời trên kia có nghe thấu ước mong của anh chứ?

Nhưng chẳng ai đáp lại nguyện vọng của anh cả, JinYoung không thể tìm được manh mối nào, YoungJae ngày một xa thế giới này hơn. JaeBum còn chẳng kịp chuẩn bị tinh thần thì cậu bé kia đã vội vã ra đi thêm một lần nữa. Hôm ấy, cả ba người tập trung lại ở bệnh viện và nói chuyện về hồn thiên thần ở trong người JaeBum. Câu chuyện càng ngày càng dài mà không thể đi đến hồi kết. JaeBum luôn mặc kệ mọi thứ, cứ một mực quyết định là mình sẽ trả linh hồn cho YoungJae. JinYoung thì lại ngăn cản bởi chuyện này chưa biết sẽ đi đến đâu, rủi ro sau đó không thể dự đoán được, nữa là anh biết YoungJae không hề muốn JaeBum phải bận tâm vì cậu. Dù sao cậu cũng là người đã chết rồi nhưng JaeBum còn sống và sống rất lâu sau đó, không thể nào mà lại để một người vốn không phải chết chết đi được. JaeBum mà chết trong khi YoungJae sống lại cũng không còn ý nghĩa gì. Cuộc nói chuyện bị ngắt giữa chừng khi có y tá chạy vào gọi JaeBum, mọi người cùng đứng lên chạy xồng xộc tới phòng cách li. Qua tấm kính trong suốt kia, cả ba người đều thấy nỗ lực của các bác sĩ, ai ai cũng đều tất bật cứu con người ở trong. Mạng sống của YoungJae giờ được đếm bằng giây. Từng giây trôi qua mà mọi sự cố gắng đều dần trở nên vô ích. Cuối cùng, cậu bé thiên thần kia trút hơi thở còn xót lại và ra đi. Bác sĩ đọc ngày giờ cho y tá ghi lại, bước ra ngoài, bỏ chiếc mũ trắng trên đầu xuống, nói lời chia buồn...JaeBum bất động, anh không muốn nghe thêm một câu nào nữa. Tâm trí anh từ chối tiếp nhận thêm thông tin, nó theo bản năng dẫn dắt anh đến gần với YoungJae. Khuôn mặt trắng bệnh không chút sức sống, lồng ngực cũng không còn phập phồng từng nhịp thở, cậu ấy nằm đó yên bình và xinh đẹp như một thiên thần. À không, vốn đã là thiên thần nên dường như YoungJae lại càng đẹp hơn, nhưng vẻ đẹp bình lặng này đau đớn quá. Nó khiến trái tim JaeBum quặn thắt, khiến nước mắt anh trực trào, khiến anh sụp đổ. YoungJae ra đi trong sự chứng kiến của anh, anh không thể làm gì để níu kéo. Cậu ấy đi khi chưa nói với anh lời tạm biệt, cậu ấy đi khi chưa nghe anh nói lời yêu, cậu ấy đi để lại anh một mình với thế giới này. JaeBum nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của YoungJae, áp lên má mình và thổ lộ:

"YoungJae, là anh đây, JaeBum của em đến rồi. Suốt bao ngày qua, anh đã muốn được chạm vào em như thế này, giờ thì được rồi. Em sao cứ nằm mãi thế, ngồi dậy nói chuyện với anh được không? Anh muốn nghe giọng nói của em, muốn được ôm em vào lòng, muốn được em làm nũng. Em không dậy thì không làm được những điều đó đâu...YoungJae à, em lại đi và bỏ anh một mình rồi, em đáng trách lắm, sao có thể đi mà không nói gì cơ chứ." - Anh ngừng một chút như đợi một phép màu cho anh nghe thấy giọng nói ấy nhưng không một điều gì xảy ra cả.

 "Dậy đi em...YoungJae...dậy đi cậu bé...anh xin em...anh xin em mà...về với anh...trái tim anh đau...chỉ có em...có em mà thôi...YoungJae...anh nhớ em...anh yêu em..." – vừa nghẹn ngào nói ra những lời ấy trong nước mắt vừa lay động con người nằm im kia. Cậu ấy vẫn như vậy, đôi mắt nhắm nghiền thanh thản, không chịu mở mắt nhìn anh lấy một lần. Không lâu sau khi đã xác nhận được bản thân không thể làm gì được nữa, JaeBum đặt lên đôi môi tái nhợt của YoungJae một chiếc hôn. Là cái hôn tạm biệt, cái hôn của tình cảm yêu thương nhưng nó thấm đẫm vị mặn chát của nước mắt, chan chứa cả nỗi đau đớn đến tột cùng. Đôi môi này lần đầu tiên anh chủ động hôn nhưng cũng là lần cuối cùng. Trái tim này của anh như đang chết đi cùng cậu, thân xác này cũng không còn sức sống khi không có cậu ở bên. Nước mắt của JaeBum rơi trên gò má trắng tuyết người đang nằm. YoungJae của anh đã đi thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #2jae#got7