Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wriothesley nhìn tài liệu thu thập trên bàn, tất tần tật nội dung đều tóm gọn trong từ không rõ. Lai lịch của chàng trai tóc vàng ấy như là một ẩn số. Dù đã mở rộng thêm ra những quốc gia khác cũng công cốc. Dường như cậu ta chưa từng sống ở lục địa Teyvat... Cũng có thể là người từ thế giới khác như nhà lữ hành lẫy lừng kia? Một câu hỏi vẫn khá là mơ hồ câu trả lời. Mà hiện tại bị đả kích không chịu mở miệng nói. Có chút rắc rối, hắn không giỏi giao tiếp với người như cậu, giao hết cho y tá trưởng và những người khác vậy. Chưa biết cậu là bạn hay thù nên phải cho người giám sát, trông chừng cả những tên buôn người đã được đưa xuống pháo đài. Liệu Victor có cùng thuyền với lũ người đó không?

Mái tóc lẫn màu mắt đều mang sắc vàng, tựa nắng nhưng chẳng quá chói chang, chỉ là một cái nặng dịu le lói sau cơn mưa.

Victor đi dạo quanh pháo đài, tò mò ngó nghiêng xung quanh. Mọi thứ đều mới lạ khiến cậu không thôi bất ngờ. Nơi này có rất nhiều đường ống, có cả thang máy di chuyển lên xuống. Tù nhân ai làm việc nấy rất chăm chỉ, có một vài người được ra ngoài chọn ở lại làm việc. Cũng có nhiều cai ngục trông chừng phạm nhân.

Nếu chạm phải mắt của cai ngục chắc cậu sẽ vô cùng sợ hãi.

"Mà ở đây không làm việc có ổn không?"

Thấy ai cũng có việc để làm, cả người cậu liền bứt rứt khó chịu. Ai cũng chăm chỉ làm việc để có bữa ăn ấy vậy mà Victor lại ngồi không thế này. Rồi mạch suy nghĩ chuyển sang những người bị bắt cùng cậu đã về nhà chưa, đoàn tụ với gia đình chưa...

So với những nạn nhân bị bắt thì cậu tỉnh hơn hẳn. Điều đó khiến các cai ngục nghi hoặc. Cái nhìn dò xét dù họ tỉ mỉ giấu nó đi vẫn là bị cậu phát giác. Victor cảm nhận từng tế bào đang run sợ, từng thớ thịt căng cứng khiến cậu nhất thời bất động. Trong đầu tưởng tượng vô vàn trường hợp có thể xảy ra, tất thảy, đều dẫn đến kết cục tồi tệ. Mạch suy nghĩ đứt đoạn khiến cậu không biết nên làm gì, không, tốt nhất là không làm gì cả.

Nếu không quá khứ tồi tệ ấy sẽ lại tiếp diễn.

Cai ngục nhìn đôi vai run rẩy của Victor ngỡ là đang chột dạ. Họ càng ghim chặt cái nhìn dò xét lên người chàng trai. Cậu căng thẳng đến mức hô hấp khó khăn, lồng ngực cậu thắt lại vì thiếu dưỡng khí rồi đau nhói. Tuy nhiên cậu vẫn giữ lựa chọn là im lặng, hoặc tốt nhất là như người câm cũng được. Cứ như một con rối chẳng thể giao tiếp sẽ tốt hơn.

Sẽ không có ai phải hứng chịu tai họa...

Một người nắm giữ trong tay quá nhiều bí mật, chẳng thể có được lòng tin tưởng của người khác. Bản thân sẽ trở thành một yếu điểm, một mối hiểm họa cần được loại bỏ. Những thứ không tốt ấy hoá thành tro tàn bởi ngọn lửa hung hãn. Bí mật chỉ giữ kín khi kẻ đó mãi mãi ở dưới nấm mồ.

Nếu vẫn bị kẹt trong trang viên thì hẳn là vết khâu trên miệng cậu còn.

Victor trở về căn phòng mà công tước cho ở tạm, dẫu là phòng cho phạm nhân, thế nhưng giờ cậu đã gần như là một tội nhân rồi. Cậu biết rõ ngoài kia có người giám sát nhất cử nhất động của mình. Và họ nghĩ có thể cậu sẽ bỏ cuộc sớm thôi. Có lẽ họ đánh giá thấp khả năng giữ im lặng của cậu. Dẫu bị nhiều cái ánh nhìn đổ dồn lên người căng thẳng vô cùng. Giày vò cậu đến mức gần như chẳng thể ngủ. Cậu nằm trên giường đếm từng giây từng phút thời gian trôi, chờ đợi một cái nắng sẽ chẳng thể lọt vào pháo đài Meropide. Chỉ có ánh đèn yếu ớt chập chờn soi rọi đôi mắt thiếu đi sức sống.

Cai ngục luân phiên để ý Victor suốt một tuần.

Wriothesley cảm thấy rất không ổn, không ngờ việc này gây áp lực lớn cho cậu. Dường như đích thân hắn ra mặt "giám sát" Victor Grantz. Nếu kéo dài thì ai cũng tưởng cậu thật sự bị câm rồi. Bản thân hắn đã đứng ra chăm cậu, mà để bên kia biết thì khó dàn xếp đây.

"Công tước, một ngày tốt lành."

"Đêm nay cứ để tôi gác."

Mọi người có chút bất ngờ, ngỡ là hắn đã tìm ra manh mối gì đó về cậu, công tước phủi tay ý bảo không phải. Hắn bảo mọi người tạm để Victor một mình thả lỏng tâm trạng. Cứ canh gác như thường ngày...

"Không cần quan sát kỹ cậu ta đâu. Giám sát gắt gao đã gây áp lực khiến cậu ta câm như hến."

Tình hình vô cùng không ổn rồi...

Khi ai nấy tản ra làm việc thường lệ không gian tĩnh lặng như bao ngày. Wriothesley chậm rãi vào phòng nghỉ của cậu, từng âm thanh giày va vào sàn sắt báo hiệu cho người kia. Khi trông thấy đối phương thì trong tích tắc hắn đã kịp thấy mồ hôi lo sợ trượt xuống. Victor ngoảnh mặt giấu đi gương mặt căng thẳng tột độ.

"Hôm nay tới lượt tôi đứng gác. Chúng ta chưa chào hỏi giới thiệu đàng hoàng nhỉ?"

Cái sự bình thản của hắn thu hút được ánh nhìn rụt rè ấy. Dẫu là trong thoáng chốc thì hắn cũng đã khiến cậu để ý.

"Cậu chưa định đi ngủ hả? Có thể trò chuyện với nhau một chút không?"

Hắn kiên nhẫn từng chút một nới lỏng cảnh giác đối phương. Phong thái gần gũi của vị công tước đã xoa dịu phần nào đó nỗi e sợ của cậu. Hắn đã hướng được đôi con ngươi vành về phía mình, miệng mỉm cười khi có thể phản chiếu trong đôi mắt cậu. Tuy chưa thể khiến cậu thoải mái mở miệng nói chuyện, nhưng là một tín hiệu tốt.

"Hình như tôi vẫn chưa biết tên cậu... Tôi là Wriothesley, rất vui được gặp cậu."

"Wriothesley..."

Cậu thầm ghi nhớ cái tên này.

"Tôi không biết những gì đã xảy ra với cậu, nhưng hiện tại tôi rất muốn giúp đỡ cậu."

Trong phòng có hai người, chỉ có mình hắn độc thoại, người kia không rõ có đang lắng nghe hay không. Wriothesley vẫn thấp giọng bày tỏ thiện ý của mình, mong phần nào có thể khiến cậu giải tỏa căng thẳng.

Ngón tay bấu chặt vào chân đã nới lỏng, cơ thể được thả lỏng sau một thời gian căng cứng bởi áp lực. Sự thoải mái này làm cậu cảm thấy uể oải, cũng đúng khi bản thân thấy vậy. Dường như đã không thể ngủ một giấc trọn vẹn không âu lo.

"Tuy mọi thứ còn lạ lẫm nên cậu lo sợ là chuyện thường tình."

Đôi đồng tử xanh chân thật cuốn hút cậu chăm chú nhìn vào. Nó thật sự mang lại cảm giác người trước mặt cậu xứng đáng để tin cậy. Trong lòng đã dao động, vùng an toàn đang dần thu hẹp lại. Lời nói của hắn đã chạm đến nội tâm cậu, hay chỉ là phỏng đoán của Wriothesley, tất thảy phải chờ đợi ngày mai.

Wriothesley trò chuyện với cậu một lúc, khẳng định lần nữa quan niệm muốn giúp cậu. Rồi lại bình thản rằng bản thân hắn chẳng giỏi giải thích mấy. Trông là không tự tin khả năng thuyết phục của mình, thế nhưng hoàn toàn ngược lại.

"Có thể tin tưởng...?"

"Có cơ hội."

Luôn có một cơ hội, chính là ngày mai.

Wriothesley không phiền cậu nghỉ ngơi, trở về chỗ canh gác. Victor dõi mắt theo bóng lưng cao lớn đến khi hắn khuất bóng hẳn, rồi mới ngả lưng xuống giường chợp mắt ngủ. Mạch suy nghĩ quẩn quanh trong từng câu từng chữ của Wriothesley. Trằn trọc một hồi cậu bật dậy khỏi giường tìm giấy bút. Cuối cùng Victor lần nữa quay về bên tờ giấy, bút và viết những câu từ khó nói vào bức thư.

Khi cậu cất gọn nó trong phong bì thư thì trời đã sáng. Cậu nhận ra khi mà người cai ngục gác bên ngoài gọi cậu dậy như thường lệ. Ánh mắt chăm chú vào lá thư trong tay run lên do đôi tay cậu.

"Mình là người đưa thư... cứ giao thư như trước thôi."

Victor tự cổ vũ bản thân, bước chân có chút ngần ngại. Vật lộn nửa buổi cậu cũng đến được cửa phòng. Ngay khi chạm mắt với cai ngục cả người Victor liền giật nảy như lò xo. Tay chân cuống quýt vẫn không quên đưa lá thư cho cai ngục. Xong nhanh chân chạy về giường bằng tất cả sức bình sinh. Không dám ngoảnh đầu lại, nhắm tịt cả mắt tự thôi miên bản thân mọi thứ đều ổn.

Vị cai ngục nhận được lá thư của cậu dò xét mọi chỗ. Trên thư ghi là gửi cho ngài công tước Wriothesley, đấy là một tín hiệu rất tốt nên anh ta nhanh chóng giao nó đi. Không quên lời dặn của Wriothesley để một người lại canh gác cậu.

Trong văn phòng công tước, hắn ngồi trên sô pha thưởng thức tách trà nóng hổi. Ngón tay gõ từng nhịp lên đầu gối dường như đang chờ đợi, trông ngóng sự mở lòng từ cậu chàng Victor.

Cốc cốc

"Vào đi."

Hắn có chút mong đợi người đang lên chính là cậu, nhưng chỉ là người dưới trướng của hắn, phần nào cũng đoán ra được nên không hi vọng mấy. Dẫu gì đối phương rất khó mà mở lòng.

"Công tước, cậu ta gửi cho ngài một bức thư."

"Thư?"

Đôi con ngươi tròn xoe nhận lấy lá thư, đúng là hắn có để sẵn giấy bút đầy đủ nếu cậu khó giao tiếp. Thật không ngờ có thể nhận được một bức thư tay từ Victor. Cầm vào cảm giác khá dày, có vẻ cậu đã viết rất nhiều. Mở ra thấy tận mấy tờ chi chít những con chữ được viết nắn nót chăm chút. Biểu hiện cho người ta thấy rằng người viết đặt rất nhiều tâm tư vào. Wriothesley cẩn thận đọc từng tờ giấy không bỏ sót chỗ nào.

• (Phần này là thư của Victor nên xưng tôi)

Thế giới mà tôi sống cũng khá là kỳ ảo và có phần kinh dị. Khi mà tôi nhận được bức thư từ chủ trang viên Oletus, rồi tham gia một trò chơi sinh tồn bệnh hoạn. Có rất nhiều người cũng đến trang viên giống tôi. Ai nấy đều có mong muốn riêng của riêng mình, bởi lời hứa hẹn ngọt ngào từ chủ trang viên. Người đó có thể thực hiện mọi ước nguyện của bọn tôi nếu có thể sống sót... Vì đã là trò chơi sinh tồn thì bọn tôi đã phải đối mặt với sự truy đuổi của thợ săn.

Trong trận chiến sinh tồn ấy tôi có vai trò là người đưa thư. Những lá thư của tôi có thể giúp đồng đội trong những tình huống thích hợp.

Đã có nhiều chuyện xảy ra nhưng... có một vụ hoả hoạn bất ngờ ập đến. Tôi đã chết trong biển lửa ấy, đúng, đáng nhẽ tôi đã chết cháy. Thế nhưng khi tôi mở mắt tỉnh dậy thì đã nằm bên bờ biển thế giới này. Tôi thật sự không rõ chuyện gì đã xảy ra.

Khi ngài đọc những dòng này hẳn là sẽ không tin. Tôi vẫn nhớ rõ những lời ngài đã nói vào đêm qua. Ngài đáng tin cậy nên tôi quyết ghi rõ tất cả mọi chuyện vào thư. Công tước tin tôi hay không tùy thuộc vào ngài. Bởi vì ngài có đủ khả năng nhìn ra được tôi là bạn hay thù.

...

Đấy là một phần nhỏ trong lá thư. Mỗi tờ là chi tiết về thế giới Victor Grantz sinh sống, rồi tham gia trò chơi sinh tồn đáng sợ, sau cùng cậu chôn vùi mình vào biển lửa.

Wriothesley có thể tin tất cả trừ phần cuối về cái chết của cậu, cái người vẫn đang sống sờ sờ trong phòng sinh hoạt của phạm nhân. Thêm vào đó chết cháy mà người vẫn nguyên vẹn không một vết bỏng. Ngoài thương tích bị tác động vật lý do bọn buôn người thì chẳng có gì đáng lo. Tinh thần trông còn tỉnh hơn hẳn những người bị bắt cùng. Cậu có ớn lạnh khi bị canh gác nghiêm ngặt, trong thư cũng có đề cập nguyên do.

Quá khứ từng bị theo dõi sát sao đã khiến cậu căng thẳng đến mức câm như hến.

"Không ngờ có một thế giới bệnh hoạn như vậy. Sinh tồn trong một trò chơi như thế..."

Mọi thứ dù khó tin đến đâu thì vẫn phải tin. Suy đi nghĩ lại câu trả lời đều chỉ về một hướng. Và trường hợp của Victor có thể nói rằng là na ná như nhà lữ hành. Khác là cậu đến lục địa Teyvat trong tình huống cái chết gần kề.

"Victor Grantz à..."

Wriothesley rót thêm một tách trà, húp lấy một ngụm nhâm nhi. Tiền đắng hậu ngọt xoa dịu tâm trạng rối bời. Hắn chợt nhớ lại lúc thay đồ cho Victor, làn da trắng hồng hào ngoài vết bầm chẳng có vết bỏng rát gì.

"Da dẻ hồng hào như vậy mà chết cháy thật à?"

Cái kiểu gì cũng khó tin. Nếu là thật thì rái cá ngoài kia hẳn là rồng rồi.

---

Tính truyền thông bửn thuyền trưởng mà ai dè thuyền trưởng đói quá gặm tui luôn =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top