Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đi tìm kí ức (BE)

By: Hint

Tình yêu là hạnh phúc... Nhưng tình yêu..cũng chính là nguồn gốc của đau thương. Vẫn biết là như vậy....nhưng tại sao con người vẫn cứ đâm đầu vào?

...

Anh và cậu gặp nhau tại trường trung học. Họ yêu nhau từ đó tới tận bây giờ..khi cả hai đã ngoài 20. Tình yêu ấy vẫn đẹp, vẫn không thay đổi. Đó là một tình yêu sét đánh..tưởng chỉ có trong cổ tích nhưng chính họ đã được trải nghiệm cảm giác ngọt ngào đó. Họ chưa từng cãi vã hay giận hờn gì nhau, họ tin tưởng và yêu nhau hơn cả thế giới này.

Tình yêu đẹp..đúng không?

Nhiều khi cùng nhau xem những bộ phim tình cảm ngang trái, cậu lại bĩu môi phán xét

-Xì..trong tình yêu phải chung thuỷ và có sự tin tưởng lẫn nhau thì mới bền vững được chứ? Tại sao họ không giống như mình hả anh?

Jinyoung ngước lên nhìn người yêu mình. Mark cười cười, xoa đầu cậu khiến mái tóc rối bù

-Jinyoung ngốc. Tình yêu của chúng ta là vĩnh cửu. Không ai có thể sánh được. Và không ai có thể chia cắt chúng ta... Kể cả ông trời.....

Thật sao Mark? Thật sao?...

Cậu cười tít mắt, lại vùi đầu vào lòng anh, chẳng mấy chốc đã êm giấc. Cậu như một chú cún con, ăn no lại ngủ. Khiến anh có muốn rời cũng không được. Mark bế bổng cậu lên, nhẹ nhàng đặt lên giường, kéo chăn đắp cho cậu rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhưng đầy yêu thương.

-Ngủ ngon Jinyoungie.

Cánh môi hồng xinh của cậu khẽ mỉm cười, có vẻ như cậu đang có một giấc mơ đẹp.

Tình yêu đẹp như vậy không phải rất nhàm chán sao?

Không..nó thật sự không hề nhàm chán đâu. Anh yêu cậu...và anh luôn tìm được những điều mới mẻ khi yêu cậu. Anh thật sự không bao giờ muốn rời xa cậu đâu.

Nhưng số phận thường trêu ngươi con người..nhất là với những tình yêu quá đẹp như vậy.

Hôm nay..họ cùng nhau kỉ niệm 5 năm yêu nhau. Anh đã tặng cậu một sợi dây chuyền có hình ổ khoá, còn anh giữ cho mình dây chìa khoá.

-Jinyoungie, từ bây giờ em không được phép rời xa anh nửa bước, phải luôn ở bên cạnh anh. Vì trái tim của em đã bị anh khoá lại, nó mãi mãi chỉ thuộc về một mình anh. Cho tới khi nào anh mở khoá cho em, em mới được phép làm điều đó. Nhưng em đừng hòng Jinyoung ah. Anh mãi mãi không để em đi xa khỏi anh. Có nghe chưa??

Anh véo bầu má phúng phính của cậu, cười lớn.

Mặt cậu biến sắc, nửa vì đau, nửa vì thấy người yêu mình quá là sở hữu rồi

-Vâng vâng. Em mãi thuộc về một mình anh thôi.

Jinyoung cười trong hạnh phúc, ôm chặt lấy anh hít hà hơi ấm của anh.

Chỉ ước gì ngày đó không đến..

Mark trở về từ bệnh viện sau ngày khám sức khoẻ định kì.

-Anh vẫn ổn chứ Mark??

Cậu chạy từ trong bếp ra, lo lắng hỏi anh.

-Jinyoung ngốc. Anh luôn khoẻ mà, anh có thể nhấc bổng cả trái đất cho em đấy.

Anh cười rộ lên, làm hành động nhấc trái đất khiến cậu bật cười

-Xì, anh có giỏi thì thử nhấc xem nào.

Trong phút chốc cậu thấy chân mình không còn chạm mặt đất nữa..Anh đang nhấc bổng cậu lên

-Mark mark, thả em xuống

Cậu nhăn nhó, tay đập đập vào ngực người yêu mình, giãy nảy như cá mắc cạn

-Em nhìn thấy chưa, anh đang nhấc cả thế giới lên đây. Vì em chính là thế giới của anh mà.

Anh cười khì khì, mãi mới chịu thả cậu xuống.

Jinyoung chạy một phát lên tầng, lè lưỡi nói vọng lại

-Anh là đồ xấu xa, đồ cơ hội.

Anh cười, nhưng rồi nụ cười ấy chợt vụt tắt.. Thay vào đó là giọt nước mắt lăn dài

-Xin lỗi em..Jinyoungie.

Không còn bao lâu nữa..

Anh nhận một cuộc điện thoại, vẻ mặt buồn rầu chạy tới ôm sau lưng cậu.

-Lại có chuyện gì đây Mark xã?

-Yên nào Jinyoung.. Cho anh ôm em một chút nữa thôi!

Là vì anh không muốn em thấy giọt nước mắt của anh...

-Jinyoung này..anh đi em có buồn không?

-Đi?? Anh đi đâu??

Cậu hơi bất ngờ, định quay lại hỏi anh cho rõ nhưng anh một mực bắt cậu đứng yên.

-Anh có việc phải trở về Mỹ..

Sống mũi anh bắt đầu cay cay..lần đầu tiên anh nói dối cậu như vậy.

-Bao giờ anh trở lại??

Giọng nói cậu đượm buồn.

-Anh sẽ trở về sớm nhất có thể. Anh sẽ không để Jinyoungie ở một mình lâu đâu. Người ta sẽ cướp em đi mất.

Phải...nếu anh có thể trở về..

-Khi nào anh đi??

-Ngày kia..

Cậu hét toáng lên

-Sao? Ngày kia??? Tại sao anh đi sớm vậy??

-Anh xin lỗi, xin lỗi vì không nói với em sớm hơn. Anh sẽ liên lạc với em thường xuyên mà.

Jinyoung bĩu môi, nhưng cậu vẫn đồng ý để anh đi, vì cậu tin rằng...anh sẽ trở lại.

-Anh phải mau quay về. Nếu không em giận anh cả đời.

-Em dám sao hả?

Anh khẽ cù vào hông cậu, giọt nước mắt càng lăn dài.

-Haha thôi đi Mark..haha em biết lỗi rồi.

Đừng đợi anh nhé Jinyoung...Đừng đợi anh.

Hôm nay là ngày anh phải đi. Jinyoung ra tiễn anh..

-Anh phải giữ gìn sức khoẻ.. Không được cảm nắng người ta nghe chưa. Vì em biết người nước ngoài họ đẹp lắm.

Cậu bĩu môi hờn dỗi. Anh cúi xuống hôn nhẹ cậu

-Anh biết rồi mà. Với anh Jinyoungie là đẹp nhất. Cả hoa hậu cũng không bằng Jinyoung của anh đâu. Không có anh ở bên. Em phải tự chăm sóc mình nhé.

Anh đã muốn khóc lắm rồi. Nhưng anh không muốn cậu thấy.

Sau khi anh bước vào phòng chờ, cậu mới rời đi. Đôi chân lạc lõng bước đi trên đường, thiếu vắng bóng dáng anh.

Thiếu anh..cậu phải sống thế nào?

3 năm trôi qua..cậu đã đợi anh 3 năm rồi...anh vẫn chưa quay trở lại. Cậu nhớ anh lắm. Khi anh mới sang đó, vẫn thường xuyên gọi điện về hỏi thăm cậu, nhưng kì lạ là nhất quyết không chịu dùng facetime. Một thời gian sau thì chỉ còn là những tin nhắn... Và vài tháng gần đây thì cậu hoàn toàn mất liên lạc.

Jinyoung quyết định bay sang Mỹ tìm anh. Chiếc máy bay đáp xuống, cậu tìm tới nhà anh, bấm chuông cửa. Cậu hi vọng anh sẽ là người mở cửa. Rồi bất ngờ khi thấy cậu xuất hiện. Cậu nhớ gương mặt anh lắm rồi. Nhưng người ra mở cửa lại không phải anh..

-Jinyoung? Sao cháu lại ở đây.

-Bác.. Cháu tới tìm Mark huyng. Anh ấy đâu rồi ạ?

Cậu cúi đầu lễ phép.

-Mark? Thằng bé đâu có ở đây? Không phải nó ở Hàn Quốc với cháu sao?

Bà Tuan thất thần nhìn Jinyoung, kìm nén nỗi đau không bộc phát ra ngoài.

-Mark huyng nói sẽ trở về Mỹ 3 năm trước mà.

-Có lẽ cháu nhầm lẫn gì rồi. Mark không quay lại Mỹ từ hồi nó còn học trung học mà.

Bà Tuan vẫn cố giữ bình tĩnh.

-Vâng. Làm phiền bác quá!

Cậu rời đi. Cầm điện thoại gọi cho anh. Nhưng chỉ nhận lại tiếng tút tút không ngưng.

Bác xin lỗi Jinyoung.

Jinyoung lại quay trở về Hàn Quốc. Và điểm đến tiếp theo là nhà Jaebum. Bạn thân của anh.

Mắt Jaebum ngấn lệ, anh dẫn cậu tới một ngọn đồi nhỏ, ở đó có một nấm mồ nằm trơ trọi...không tên không tuổi.

Anh đặt vào tay cậu một sợi dây chuyền và một bức thư, nghẹn ngào cất lời.

-Mark không hề trở về Mỹ, cậu ấy đã tới tìm anh trong những ngày cuối và gửi lại em những thứ này. Mark đã mất 1 năm rồi Jinyoung ah.

Đó là sợi dây chuyền gắn kết anh và cậu, cậu không tin vào những gì mình vừa nghe, nhanh chóng mở bức thư "Mark..nói với em đây chỉ là trò đùa của anh.. Xin anh"

*Jinyoungie. Em đã đọc được thư của anh rồi đúng không? Xin lỗi vì đã nói dối em. Anh đã biết mình mắc bệnh tim và không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng anh không muốn Jinyoung của anh phải lo lắng. Anh luôn dõi theo em trong thời gian anh nói dối đã về Mỹ. Và anh hạnh phúc vì mình có thể nhìn thấy em mỗi ngày trước khi trút hơi thở cuối cùng. Anh đã từng nói em chỉ có thể rời khỏi anh khi anh mở khoá trái tim em đúng chứ. Bây giờ đã tới lúc đó rồi, anh giải thoát cho em, chiếc chìa khoá không còn ý nghĩa nữa. Hãy tặng nó cho người em yêu, và hãy chắc rằng người đó có thể chăm sóc em tốt hơn anh. Xin lỗi em Jinyoung, anh không thể giữ lời hứa với em. Nhưng em hãy luôn nhớ rằng. Anh yêu em rất nhiều Jinyoung ah*

Jinyoung gào khóc trong nước mắt. Tại sao anh lại làm thế với cậu. Tại sao anh bỏ cậu lại một mình?

Jaebum câm nín đứng bên cạnh, nước mắt anh đã cạn khô.

Mark đã bỏ cậu lại một mình..một mình cậu đi tìm những mảnh kí ức vương vãi nơi thế gian. Đáng lẽ cậu phải nhận ra sớm hơn...đáng lẽ cậu không nên để anh đi. Bây giờ hối hận...cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Cậu hận anh, cậu ghét anh nhiều lắm! Nhưng cậu cũng yêu anh quá nhiều. Tất cả kết thúc rồi. Thế giới của cậu...sụp đổ rồi. Bây giờ cậu đã hiểu ý nghĩa câu nói ngày ấy. "Không có anh bên cạnh..em phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé!"

Kí ức ngày đó. Bây giờ một mình cậu lưu giữ. Không còn anh bên cạnh nữa rồi.

Tình yêu của cậu cứ ngỡ là vĩnh cửu...nhưng số phận quái ác lại cướp anh đi mất khỏi cậu.

Điều cậu không dám tin nhất đã xảy ra rồi.. Còn gì để níu giữ.

Con dao trên tay cậu rơi xuống đất, máu còn dính lại trên đầu lưỡi. Từ thân xác nhỏ bé của cậu, dòng máu ấm nóng chảy ra loang lổ khắp sàn nhà.

Mark...em đến với anh đây.

3 năm sau...cậu sống cuộc đời thực vật. 3 năm qua nước mắt cậu không ngừng rơi. Jaebum đã luôn ở bên chăm sóc cậu. Anh coi nó như trách nhiệm mà bạn mình đã giao phó.

Xin lỗi...nhưng kiếp này..có lẽ hai người không thuộc về nhau...

~Ending~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: