Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

D-529

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một lần Baekhyun trở về với một trạng thái chẳng mấy khỏe mạnh, ảnh lảo đảo vịn tường chống đỡ cơ thể chẳng còn bao nhiêu sức lực mà lê người đến phòng khách. Tôi vốn đang nằm trên sofa lướt điện thoại thấy một tiếng "thịch" nặng nề vang lên, quay người lại liền thấy Baekhyun ngã sóng soài trên sàn. Tôi nhìn mặt mày ảnh tái mét, hoảng đến mức quăng luôn chiếc điện thoại trên tay mà chạy đến đỡ ảnh. Tôi ôm ảnh, để ảnh dựa vào ngực, cuống quýt hỏi.

"Anh ơi, anh sao vậy?"

Có lẽ nhận ra tông giọng lo lắng đến mức muốn vỡ ra của tôi, Baekhyun mồ hôi lạnh tuôn đầy trán, các đầu ngón tay trắng bệch bấu lấy chiếc áo thun tay lỡ của tôi, khó khăn nói.

"Anh muốn vào nhà vệ sinh."

Tôi kê sát tai, cố nghe rõ ràng những thanh âm đứt gãy của ảnh, sau khi biết ảnh muốn gì, tôi nhanh chóng bế người vào phòng tắm. Baekhyun khi vừa đến nơi đã lao khỏi tay tôi, chạy đến bồn cầu nôn thốc một trận. Tôi bên cạnh vỗ nhẹ lưng ảnh, thấy người ảnh run rẩy dưới lớp áo mà lòng quặn thắt. Baekhyun chỉ nôn ra toàn là nước chua, không có một tí đồ ăn nào. Ảnh nôn xong liền ngồi phịch xuống sàn, mệt mỏi nhắm mắt, trông như sắp ngất đến nơi. Tôi lúc này sợ ảnh ngồi dưới sàn bị lạnh nên liền hai tay quàng qua người ảnh bế xốc ảnh lên, bước lại ngồi gần thành bồn tắm lấy khăn lau sơ mặt mũi cho ảnh. Tôi xả chút nước ấm, thấm vào khăn rồi lại lau thêm một lần nữa sau đó mới ôm ảnh ra ngoài.

Baekhyun được tôi giấu kĩ trong chăn, sau được tôi chườm thêm túi chườm nóng dưới bụng. Tôi hôn lên trán ảnh một cái, bảo ảnh chờ một chút rồi chạy ra ngoài mua cháo.

Ờm, tài năng bếp núc của tôi không ổn, tôi không muốn lúc Baekhyun đã khó chịu thế này rồi lại còn phải cố nuốt đống đồ ăn của tôi nên tôi đành phải ra ngoài. Ở đường bên cạnh có một quán cháo gia truyền, giờ đã qua tám giờ nên quán chỉ còn lác đác người, tôi đeo khẩu trang kính mát cẩn thận rồi bước vào mua cháo. Đến khi hộp cháo đã được cố định cẩn thận ở ghế phó lái tôi mới tăng tốc về nhà.

Cuộc đời tôi chưa bao giờ gấp gáp như vậy, giờ đây vì một người bị dạ dày mà cuống cuồng lên, đến mức đợi thang máy cũng cảm thấy đã trôi qua cả tiếng đồng hồ. Lúc tôi vào nhà liền đổ cháo vào bát, rưới lên phía trên một ít dầu hào, kế bên đặt một ly nước ấm và thuốc tiêu hóa, cho tất cả lên khay rồi cẩn thận mang vào phòng ngủ.

Ánh sáng vàng vọt phát ra từ đèn ngủ vừa đủ soi rõ người đang thiếp đi trên giường. Tôi đặt khay lên tủ đầu giường, tay khẽ vuốt mặt ảnh. Má Baekhyun đã mất đi đệm thịt mềm mại, xương gò má nhô lên làm tôi xót gần chết. Tôi khom người lại, hôn lên trán anh, sau đó lại hôn lên hàng mi dày một cái, vừa dứt liền hôn tiếp lên đầu mũi nhỏ nhắn, hôn cả lên nốt ruồi ngay miệng, cuối cùng cũng thành công đánh thức Baekhyun dậy.

Ảnh mệt mỏi mở mắt, thấy tôi đang kề sát mặt liền hơi bĩu môi nhưng sau lại nhanh chóng quàng hai tay quanh cổ tôi, ghì người tôi xuống để ảnh ôm lấy. Baekhyun cả người hơi nóng, tôi sợ ảnh chuyển sốt nên vội vàng gỡ tay ảnh ra, bắt ảnh ăn cháo.

Đợi khi Baekhyun ngoan ngoãn ăn xong xuôi, uống xong thuốc tôi mới khoanh tay nhìn ảnh, đợi ảnh xưng tội.

"Sehunnie..."

Tôi nhướn một bên mày nhìn ảnh, bàn tay Baekhyun kéo kéo áo tôi ra vẻ hối lỗi nhưng mặt tôi vẫn đanh lại. Baekhyun biết chiêu này không dùng được liền chuyển kế hoạch.

"Tuần trước stylist, stylist nói anh phải giảm cân. Anh, anh biết là không nên nhịn ăn nhưng-"

Tôi nhìn ảnh cúi gằm mặt, xong lại nhìn cơ thể ốm nhom của ảnh vùi trong đống quần áo và chăn nệm chỉ thấy đau lòng. Cuối cùng không đành lòng nhìn ảnh tủi thân, liền sấn tới ôm ảnh vào lòng. Đầu tôi gối lên vai gầy của Baekhyun, giọng buồn bã nói.

"Baekhyun à, em lo lắm. Mỗi lần anh thế này, em lo đến chết đi được."

Tôi nghe tiếng hít mũi khe khẽ của Baekhyun, biết anh đang kìm nước mắt cũng không muốn vạch trần mà chỉ nhẹ nhàng xoa sống lưng anh.

"Ngày mai em nói chuyện với stylist, anh thế này cũng chẳng có sức mà chạy lịch trình. Bọn họ không có quyền ép buộc anh từ bỏ sức khỏe của mình như thế."

Tôi đưa tay ôm lấy mặt anh, trán kề trán thì thầm.

"Anh của em xinh đẹp nhất là khi khỏe mạnh, anh đại điện cho EXO, đại diện cho tám người bọn em, anh không cần vì ai mà buồn bã, không phải vì lời người khác mà ép cân. Em và các anh vẫn luôn yêu anh. Anh là niềm tự hào của bọn em, anh có biết điều đó không?"

Môi Baekhyun vẽ lên một nụ cười, sau đó chỉ gật nhẹ đầu, chúng tôi lại lần nữa ôm lấy nhau.

Phải rồi, anh của em xinh đẹp nhất là khi khỏe mạnh. Bất cứ ai nói gì đều không có nghĩa lí, trong mắt em anh vẫn rực rỡ nhất, tỏa sáng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top