Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

D-565

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho Baekhyun một nhành hoa, dụ ảnh làm bồ tôi, năm tôi hai mươi tôi đã dùng kế đó.

Baekhyun vừa ra mắt đã rất nổi tiếng, ai ai cũng yêu vẻ cún con tròn xoe chân ngắn cũn của ảnh, tôi cũng mê. Thế nên tôi không để ảnh chưa có chủ mà cứ đi loanh quanh gieo rắc thương nhớ cho người ta được. Ảnh phải là của tôi, đời này Byun Baekhyun phải là của Oh Sehun.

Hôm đó ở phòng tập chỉ còn lại hai đứa, các anh rất ăn ý giúp tôi rào Baekhyun lại, để tôi có cơ hội bày tỏ với ảnh. Baekhyun tuy là hay nghi ngờ mọi thứ nhưng một khi đã tin tưởng ai, tin tưởng điều gì rồi thì anh ấy sẽ bỏ xuống phòng bị, như con cún nhỏ chạy chạy đến quanh chân người khác.

Tôi lợi dụng điểm yếu này của ảnh, lừa ảnh một cú.

"Anh ơi, có cái này-"

Baekhyun mặt mày mồ hôi đổ đầy, chân anh ngưng nhịp bước, thở hồng hộc nhìn tôi. Tôi trong balo lấy ra một nhành hoa giấu sẵn, bàn tay hơi run đưa ra sợ anh không nhận.

Baekhyun hơi nghiêng đầu, sau mới hiểu ý liền vươn tay ra, nhận lấy bông hồng đỏ thẫm, mắt cún híp lại đáng yêu khiến tôi muốn hôn vài phát, thế nhưng tôi phải kìm lại.

Tới lúc thả lưới rồi.

"Anh ơi, người ta nói một bông hoa có nghĩa là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó ạ. Anh nhận hoa, có nghĩa là anh cũng chấp nhận lời đó của em."

Baekhyun hơi sững người, bàn tay đang vờn cánh hoa liền vội vã đưa ra muốn trả lại cho tôi. Tôi dĩ nhiên đâu có ngu mà cầm lại, Sehun tôi nhanh trí đưa hai tay lên không trung, tỏ ý không muốn nhận. Baekhyun cố chấp nhảy lên, cả người bám lấy tôi, lúc ấy tôi đột nhiên cảm thấy mình phải cao hơn anh ấy nhiều nữa, nhiều nữa, để ôm ảnh, còn có, bắt nạt ảnh nữa.

"Yah, Oh Sehun, ai thèm yêu em hả?"

"Anh á."

"Không thích. Không muốn đâu."

Baekhyun mím môi, người vẫn nhảy lên, cố nhét cành hoa lại vào tay tôi.

Sehun tôi không chịu được Baekhyun buồn bã, trêu anh như thế là đủ rồi nên tôi nhanh chóng hạ tay, bắt lấy nhành hoa hồng trong tay ảnh.

Baekhyun lúc này vẫn giận dỗi, thấy tôi quỳ một chân xuống, tay đưa nhành hoa ra trước mặt, ảnh có chút bất ngờ sau đó vẻ mặt cũng dịu đi. Tôi biết không gì thắng nổi chân thành nên theo cách thức truyền thống nhất, bày tỏ với ảnh.

"Baekhyun à, anh còn nhớ không? Ngày đầu tiên anh quản lí dẫn anh và anh Jongdae đến trước mặt bọn em, anh lúc đó cười tít cả mắt chắc là không thấy lúc ấy em đã nhìn anh ngơ ngẩn đến mức nào đúng không? Cũng bỏ qua nhịp tim thình thịch vì nụ cười của anh đúng không?"

Baekhyun hơi ngạc nhiên, nhưng đã đưa tay ra cho tôi nắm.

"Em biết trong mắt anh em vẫn còn trẻ nít, chỉ mới hai mươi mà nói chuyện yêu đương thì có hơi khoa trương nhưng anh phải tin em. Những đêm cùng anh tập vũ đạo, dù rất mệt mỏi nhưng em vui vì có thể bên cạnh anh. Những khi đứng sau cánh gà, dù lo lắng nhưng anh luôn đan tay em, bảo em sẽ không sao. Những khi thấy anh buồn bã, em chỉ muốn trở thành chỗ dựa cho anh, để anh tựa vai một chút, dù sao em cũng cao hơn anh mà."

Baekhyun bật cười, là nụ cười đốn gục tôi từ lần đầu tiên.

"Em chỉ có một nhành hoa, chỉ có một đời này thôi, em không muốn lỡ cơ hội bên cạnh anh."

Baekhyun mắt long lanh, môi cong lên, sau đó lấy bông hoa ra khỏi tay tôi, thay cho lời đồng ý.

Thế là từ hôm đó, tôi và ảnh chính thức bên nhau.

Kỉ niệm 8 năm yêu nhau, chúng tôi cũng không làm gì lớn, tôi sau 8 năm tặng ảnh thêm một nhành hoa, kèm thêm một nụ hôn và một đêm dài.

Nhành hồng 8 năm trước, còn có một lời hứa không thành lời.

Một bông hồng, ngoài ý nghĩa yêu từ cái nhìn đầu tiên còn có ý nghĩa nhiều năm sau "bạn vẫn là duy nhất".

Nhiều năm sau, Baekhyun vẫn là duy nhất. Chúng tôi thật sự rất hạnh phúc.


thêm mụt chiếc blog tôi lập ra để sìn sebaek đây mn nhó, tại dạo này tui muốn thử SNS au í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top