Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

D-594

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun nhà tôi không thích làm nũng như mọi người vẫn nói đâu, mà là rất thích. Không biết ảnh ba mươi kiểu gì, ba mươi phake hay gì mà y chang con nít không khác chút nào hết.

Ảnh hay kiểu đột nhiên sẽ hỏi tôi những câu khiến tôi cứng họng, hạn như:

"Đố em biết anh yêu em nhiều bằng nào?"

"Đoán xem anh thích em từ lúc nào nè?"

"Giữa trà sữa với anh em chọn ai?"

Tôi không biết nên bày vẻ mặt gì, nhìn ảnh lên cơn động kinh mà nhếch môi, xàm xí hết sức.

Ảnh yêu tôi nhiều bằng cả ngân hà gộp lại, thích tôi từ lúc tôi dạy ảnh tập vũ đạo khi ảnh mới gia nhập nhóm thực tập sinh, giữa trà sữa với Byun-xàm xí- Baekhyun dĩ nhiên tôi chọn ảnh rồi.

Vậy mà cũng hỏi, ngốc ơi là ngốc.

Mà nhắc tới chuyện trà sữa, tôi lại nhớ đến cái thói quen ăn uống không mấy khoẻ mạnh của mình. Có một thời gian tôi và Baekhyun cãi nhau, chuyện cỏn con thế thôi nhưng hai đứa không ai nhường ai, cuối cùng lại bùng lên như một ngọn lửa, khiến cả tôi và Baekhyun đều bị đốt cháy sém, đau đớn không thôi. Baekhyun không giận dai, tôi cũng thế, chuyện làm lành chỉ là sớm muộn nhưng lần đó lại ngay lúc Baekhyun bận tối mặt mày, tôi không cách nào xen vào cuộc sống ảnh được, thế là chuyện chồng chuyện, tôi dỗi, tôi ấm ức, tôi mượn rượu giải sầu.

Oh Sehun tôi hoàn mỹ vậy nhưng vẫn có một tật xấu, tôi dễ nghiện rượu. Và Baekhyun biết rõ điều đó nên chưa bao giờ cho phép tôi uống quá ba lần một tháng. Anh ấy quản nghiêm, xong buộc tôi đi tập gym cho đỡ rảnh lại tìm đến rượu, sau lại có hợp đồng này kia nên tôi cũng không có thì giờ mà nạp cồn nữa.

Lúc đó, không có Baekhyun quản, tôi nổi máu liều uống đến say khướt, cũng không cân nhắc xem là nhỡ Baekhyun biết thì sẽ điên đến mức nào nên cứ thế rót một ly rồi lại một ly. Sợ chưa đủ lớn chuyện, tôi bật livestream luôn, thật sự muốn quay về quá khứ đánh bản thân một cái, live thì live đi, cầm ly rượu làm chi cho Baekhyun sau đó gọi điện mắng một trận ra ngô ra khoai.

Dù sao Baekhyun vẫn lớn hơn tôi hai tuổi, lúc nào cần vẫn ra dáng hyung mắng tôi không ngóc đầu dậy nổi. Ảnh quan tâm sức khoẻ tôi cực kì, tôi mà làm gì ảnh hưởng thể chất các thứ thế nào cũng tới công chuyện với ảnh. Tối đó, sau hai tháng tròn chúng tôi không gặp nhau, Baekhyun xông vào căn hộ tôi mua (chỉ khi lâu lâu mới ghé về ở vì tôi toàn cắm cọc nhà ảnh), dĩ nhiên là ảnh biết mật khẩu rồi vì ảnh là người cài chứ đâu. Thấy mặt tôi mày ảnh nhăn lại, dậm chân đi đến. Tôi thấy mình không xong rồi, vội vã giấu chai rượu thứ hai xuống gầm bàn nhưng vẫn không tránh được ánh mắt Baekhyun liếc tới. Anh đi đến đứng đối diện tôi, mắt phừng phừng lửa giận trông rất sợ, sau đó ảnh nhón chân, kéo lỗ tai tôi đau điếng. Tôi bị kéo khom cả lưng, muốn ứa nước mắt vì đau gần chết, miệng mếu máo xin lỗi.

"Aaaa đau em, em xin lỗi. Em biết lỗi rồi, anh thả ra đi."

"Tên khốn kiếp nhà em muốn chọc tui tức điên đúng không? Em mắng tui, tui không nói gì. Em giận tui, tui cũng xuống nước dỗ em. Em bỏ về nhà, tui vẫn không than thở. Vậy mà em dám uống rượu? Em dám hả, Oh Sehun? Tui bận tối tăm mặt mũi, em không thấy hả? Bắt tôi phải đến đây lôi em về, đánh em một trận phải không?"

Tôi nghe Baekhyun mắng xối xả, lần này vì tủi thân mà bật khóc.

Tại anh không để tâm đến em. Em đau lòng lắm chứ. Nên em mới mượn rượu giải sầu thôi.

Tôi khóc thút thít, ôm Baekhyun chặt cứng, liên tục xin lỗi trong hàng nước mắt, vòng tay siết quanh eo anh càng lúc càng chặt, như muốn đem anh khảm vào lồng ngực, để ảnh xem tôi yêu ảnh đến mức nào.

Baekhyun dường như nhận ra mình có hơi quá đáng, hoặc do thấy tôi khóc thương quá, ảnh tự nhiên như bong bóng xì hơi, giận dữ tan biến đi đâu mất, chỉ quàng tay ôm lấy tôi. Baekhyun vỗ vỗ lưng tôi, dịu dàng nói.

"Em là người quan trọng nhất với anh, anh không kiềm được lo lắng. Em hiểu mà, đúng không?"

Tôi gật gật đầu, lại ôm anh chặt hơn.

"Em yêu anh, yêu anh nhiều bằng cả ngân hà gộp lại, thích anh từ lúc dạy anh tập vũ đạo khi anh mới gia nhập nhóm thực tập sinh, giữa cồn với anh em chắc chắn sẽ chọn anh. Anh trong lòng em là số một."

Baekhyun xoa mái đầu bù xù của tôi, giọng nói có chút vui vẻ.

"Yêu vậy mà cuốn gối về đây để tui ngủ một mình, yêu của em lạ ghê."

Tôi bĩu môi, ai biết anh có về nhà, em mà biết là em đè ra hôn tới sáng cho biết mặt.

Thế là hôm đó, tôi được Baekhyun rước về nhà ảnh, cực-kì-hạnh-phúc ha ha ha.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top