Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Day 1 (1)

Baekyun đã ở Jeju hai ngày rồi, trước khi Sehun tới.

Jeju ở thời điểm này lạnh, đẹp và buồn rười rượi. Baekhyun thuê một phòng khách sạn lớn có view nhìn ra biển, nghiêng sang bên cạnh còn thấy được đồng cỏ lau thường hay xuất hiện trên TV. Mỗi ngày thức dậy anh đều nằm lì trong phòng, đợi trời ấm lên một chút sẽ đi loanh quanh ở ban công rồi lại quay về phòng ngủ.

Lối sống chả chút năng lượng nào của Baekhyun hay bị mọi người càu nhàu rất nhiều nhưng mãi rồi cũng thành ra quen, chẳng ai có thể thay đổi được, kể cả Sehun.

Nói về Sehun, về người yêu chín năm có lẻ của anh, Baekhyun luôn có một sự trầm tĩnh khác lạ. Cũng không biết từ bao giờ khi nhắc đến tên đối phương lại khiến anh dè chừng đến vậy, chẳng còn nụ cười tít mắt bảo đó là người yêu của em, là người thương yêu em vô điều kiện, là người em luôn tin tưởng bằng tất cả tấm lòng của mình. Baekhyun bây giờ nhắc về Sehun chỉ là những câu chữ rời rạc, vụn vỡ.

Tình trạng này không phải mới diễn ra mà đã kéo dài suốt ba năm ròng rã. Đó là ba năm nặng nề nhất trong mối quan hệ của bọn họ, cuối cùng cũng có người không chịu nổi mà nói ra câu chia tay. Hiện tại, bọn họ đang ở điểm kết thúc của một câu chuyện tình chín năm.

Baekhyun không biết tại sao mình lại đồng ý chuyến đi này, một chuyến đi du lịch cùng nhau cuối cùng trước khi chia tay, thật nực cười.

Anh thấy gió lay tán cây, đập vào cửa kính lạnh toát, Baekhyun chỉ quấn chăn trên giường, yên lặng nhìn ngắm cảnh vật. Anh nhớ lại ngày mình đặt phòng bản thân đã dừng lại rất lâu, vì anh không biết mình nên đặt hai giường đơn hay là giường đôi. Nghĩ từ ngày này qua ngày khác, cuối cùng cũng quyết định xong thì lúc liên hệ với phía khách sạn, họ báo rằng hiện tại chỉ còn phòng hai giường đơn. Baekhyun lặng người, có lẽ đến ông trời cũng đã an bài xong xuôi rồi, chỉ mỗi anh là cứ lăn tăn những điều vô nghĩa mà thôi. Ba năm rồi họ đã không ngủ cùng nhau, một nghìn không trăm chín lăm ngày thiếu vắng vòng tay đối phương, và hàng vạn giờ lặng im không nói.

Baekhyun không phải không quen ngủ một mình, ba năm qua anh đã sớm quen rồi. Chỉ là, chỉ là nghĩ đến Sehun sẽ xuất hiện ở đây, trong căn phòng này, lẽ ra hai người có thể ôm nhau chuyện trò, núp dưới đống chăn dày mà đùa giỡn thì giờ đây lại mỗi người một nơi, Baekhyun không kìm được mà có chút hụt hẫng. Nhưng rồi anh lại nghĩ, nếu trong một tuần này mình lại quen việc có Sehun bên cạnh thì sẽ rất khó để có thể chia tay cậu. Baekhyun không thích níu kéo, nhất là khi biết rằng kết quả sẽ chẳng có gì thay đổi.

Jeju ngày lạnh, Baekhyun lại càng không thích ra ngoài nhưng hôm nay là ngày Sehun sẽ tới nên anh quyết định ra sân bay đón cậu. Dù sao sau này cũng không còn cơ hội đón nhau nữa, có thêm một lần cũng chẳng sao.

Anh mặc một chiếc áo nỉ, bên ngoài mặc hoodie trắng, lại khoác thêm một tầng áo phao mới dám đi ra ngoài. Không khí vừa hanh vừa khô, vừa bước ra ngoài Baekhyun tưởng như da mình muốn bong ra, cảm giác gió cào vào mặt thật sự chẳng dễ chịu chút nào. Anh rên hừ hừ mấy tiếng, vẫy một chiếc taxi đang chạy tới rồi vội vàng chui vào trong.

"Đến sân bay ạ."

Bác tài cũng lớn tuổi, gặp không ít người nổi tiếng đến Jeju nghỉ dưỡng nên khi thấy một cậu chàng quần áo thời thượng, hào quang idol bung tỏa xung quanh cũng không hỏi gì nhiều mà chỉ tập trung lái xe. Baekhyun phía sau khi xác nhận tài xế không nhận ra mình là ai mới nhẹ nhõm thở phào một hơi sau lớp khẩu trang. Anh lôi điện thoại trong túi ra, bấm lạch cạch mấy chữ.

"Em xuống máy bay chưa?"

Tin nhắn trả lời dường như đến ngay lập tức.

"Xuống rồi, em đang bắt taxi, mà đông quá nên chắc phải chút nữa mới tới được khách sạn."

Baekhyun nhìn tin nhắn mà hơi luống cuống tay chân, còn đánh rơi cả điện thoại xuống sàn xe. Anh vội vàng nhặt lên sau đó nhấn nút gọi.

Có vẻ người kia đang túc trực điện thoại nên vẫn như cũ rất nhanh đã bắt máy.

"Baekhyunnie?"

"Ưm, anh đang trên đường tới, em đừng bắt taxi vội, về chung với anh."

Baekhyun vừa nói vừa xoắn dây áo hoodie, sự lo lắng tuy không bộc lộ qua giọng nói nhưng không có nghĩa là nó không hiện diện. Người khác luôn nhìn anh với một vẻ ngoài tự tin, tháo vát và lém lỉnh, vậy nên những biểu hiện như lúng túng, hoang mang và gấp gáp không thể xuất hiện trên người Baekhyun.

Thế nhưng kể từ lúc bước chân ra khỏi khách sạn, trạng thái của Baekhyun chỉ bao hàm trong ba cụm từ ấy. Lúng túng không biết bắt chuyện thế nào, nói năng ra sao, hoang mang khi nghe người nọ bảo mình muốn bắt taxi đi về, khi nhận ra bản thân đã làm một việc ngu ngốc đến nhường nào, gấp gáp vì muốn đến đón em, muốn cùng em ngồi chung một xe, muốn lần cuối cùng này phải thật trọn vẹn.

Baekhyun khi dính dáng tới Sehun thật khó có thể liên tưởng với một Baekhyun thường ngày, sự tác động mạnh mẽ của Sehun dù là chín năm trước hay đến tận hiện tại dường như chẳng có chút thay đổi nào. Anh vẫn sẽ vì người nhỏ hơn mà luýnh quýnh tay chân, đem tâm ý đơn sơ chân thành nhất ra mà đối xử với cậu.

Taxi rất nhanh đã đến sân bay, vừa chạy tới đã thấy Sehun đứng ở một nơi rất dễ thấy cộng thêm dáng người cao, gu ăn mặc không lẫn vào đâu được khiến Baekhyun chỉ nhìn một cái là đã nhận ra ngay. Anh nhờ bác tài dừng lại, sau đó xuống xe đón Sehun.

Đã hai tháng kể từ khi họ đi đến quyết định chia tay nhau và Sehun đề nghị họ nên đi du lịch cùng nhau lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng. Thời khắc gặp lại, dưới tiết trời lạnh căm, khẩu trang che mất nửa khuôn mặt nhưng Sehun vẫn cứ thế, mang ánh mắt dịu dàng nhất mà nhìn anh.

Thể như họ chưa từng xảy ra cãi vã, thể như họ chẳng có ba năm lạnh nhạt, thể như tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng cả Baekhyun và Sehun đều biết rằng, đây không phải là mơ, họ chỉ có vỏn vẹn bảy ngày. Bảy ngày trút hết bầu tâm sự, rũ hết yêu thương nhọc nhằn, để có thể làm quen với việc đối phương chỉ còn là một hồi ức trong rất nhiều hồi ức.

Baekhyun nghiêng đầu, đôi mắt cũng nhìn thẳng vào mắt Sehun, hàng mi xao động, đuôi mắt cong cong.

"Đi thôi, ngoài đây lạnh chết được."

Bác tài giúp Sehun cất hành lí vào cốp xe, sau đó chở cả hai về khách sạn cũ. Lúc Sehun bước vào trong xe, Baekhyun vẫn cảm nhận được cái lạnh tỏa ra từ người cậu và bàn tay đang cầm điện thoại kia hẳn đã cóng lại vì không mang bao tay. Vốn dĩ cậu có thể đứng ở trong sảnh, ở đó có máy sưởi, ít nhiều sẽ ấm hơn thế nhưng Sehun lại chọn đi ra ngoài, đứng ở nơi Baekhyun có thể dễ dàng tìm mình dù trời rét đến đơ cả người.

Thà là không hiểu, hiểu rồi lại càng cảm thấy không yên.

Baekhyun tự hỏi, có chăng mình nên nắm tay em, sưởi ấm cho em một chút. Nhưng liệu như thế có khiến Sehun khó xử hay không, liệu điều đó có phù hợp với tình cảnh hiện tại của cả hai hay không. Baekhyun nửa dằn vặt nửa khao khát, cuối cùng chưa kịp quyết định thì xe đã về tới khách sạn. Anh thở ra một hơi, quả nhiên mình vẫn không quyết tâm được, hệt như lần chọn phòng khách sạn vậy.

Nhắc đến phòng khách sạn, Baekhyun lại càng ảo não, căn theo tính cách trước đây của Sehun, nếu thấy Baekhyun chọn giường đơn cậu sẽ bắt đầu nhặng xị lên với anh, hai người trước đây tuy chưa từng đi du lịch riêng với nhau nhưng tổ chức concert ở nước ngoài cũng có cơ hội để mọi người chọn phòng. Ai cũng thích ngủ giường đơn hơn nên chẳng ai thèm tranh giường đôi với hai người cả. Nhưng có hôm Jongin muốn ngủ cùng Kyungsoo nên giường đôi bị chiếm mất, Baekhyun bất đắc dĩ phải chọn giường đơn, thế là Sehun dỗi suốt cả ngày hôm sau dỗ thế nào cũng không nguôi giận.

Nhưng hiện tại, không phải ngủ riêng sẽ ổn hơn sao?

Baekhyun tự trấn an bản thân, sau đó bước theo Sehun vào thang máy. Mới có mấy mươi giây trôi mà anh cảm thấy như cả thập kỉ đã vụt qua trước mắt, Baekhyun luôn có linh cảm rằng Sehun sẽ không vui khi thấy hai chiếc giường kia.

Ting.

Cửa thang máy bật mở. Baekhyun đột nhiên lúc này lại quyết đoán vô cùng. Anh quay người nói với Sehun một câu "Chờ anh vài phút" rồi chạy biến đi. Baekhyun chạy đến phòng mình thuê, dùng điện thoại nội bộ gọi xuống quầy lễ tân, yêu cầu họ cho nhân viên lên ghép giường lại giúp mình. Đội ngũ hỗ trợ rất nhanh đã tới nơi, nhanh chóng đẩy sát hai chiếc giường lại. Baekhyun ngó nghiêng vài cái, khi thấy ổn rồi liền cảm ơn nhân viên, chạy đi tìm Sehun về.

Người nhỏ hơn lúc này đang ở ngoài ban công, gió thổi mái tóc đen nhanh bay phần phật, không biết đang nghĩ gì mà vô cùng trầm tư.

Baekhyun bước đến, chưa gì đã bị cái lạnh làm cho mụ đầu.

"Vào phòng thôi."

Sehun xoay người lại, đôi mắt dò xét chiếu thẳng vào người Baekhyun. Cậu nhìn anh rất lâu như thể muốn lôi tuột mọi suy nghĩ trong đầu anh ra, sau đó tự mình đấu tranh vật vã một hồi mới chịu thu về tầm mắt, đi theo Baekhyun vào trong.

Quả nhiên, vừa bước vào phòng, điều đầu tiên Sehun để ý chính là chiếc giường vừa được ghép lại kia. Mãi đến lúc này, đầu mày cậu mới chịu giãn ra, thong thả kéo vali đặt ở góc phòng.

Baekhyun lúc này mới dám thở phào một hơi, dù sao cũng bên nhau tận chín năm, tính cách của Sehun, anh không hiểu thì còn ai nữa đây?

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top