Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[#1 - Băng][Fanfic] Chòm sao em tìm kiếm (2)

- Ừm. Rất sẵn lòng. - Tôi nở nụ cười tươi trả lời.

Cậu ta có thể thoải mái với tôi thì thật tốt quá! Tôi mừng cho điều ấy.

- Cảm ơn cậu. - Cậu trả lời. Lại một lần nữa, tôi chợt thấy loáng thoáng sau mái tóc dày cộm, bù xù ấy...là một nụ cười.

- Nè, cậu không nghĩ mình nên cắt tóc đi sao? - Tôi áp sát mặt lại gần hỏi.

- Ể? Tớ đã để vậy từ cấp 2 tới giờ rồi...

- Hể~ Nhưng mà tớ muốn nhìn thấy mặt cậu.

- Không có gì đặc biệt đâu. - Cậu lại chỉnh kính nói. Việc ấy như là thói quen luôn rồi.

- Ban nãy đấy, tớ thấy loáng thoáng cậu đã cười. Nhưng KHÔNG THẤY RÕ! - Tôi làm vẻ mặt hờn dỗi nói.

- Nếu muốn tớ cũng có thể c... - Cậu cầm ngọn tóc mái nói chưa dứt lời thì tôi chen ngang.

- Cậu sẽ cắt sao!? - Tôi lại thay đổi biểu cảm háo hức nói.

- Không... - Cậu đỏ mặt nhìn đi chỗ khác trả lời. Lần này tôi lại thấy khá rõ, chắc do nhìn ngang ấy mà.

- Thôi vậy. Người như cậu khó thuyết phục lắm. - Tôi quay lại chỗ ngồi bó chân với vẻ thất vọng.

Không rõ sau đó đã có chuyện gì, tôi bỗng nằm lăn ra ngủ thiếp đi ở đó và khi tỉnh dậy, tôi đã ở nhà. Nghe mẹ tôi nói thì chắc là Ma Kết đã đưa tôi về. Loáng thoáng, chỉ là mập mờ thôi nhưng tôi lại nhớ ra điều gì đó lúc mình lờ mờ tỉnh giấc.

Tôi thích cậu, Nhân Mã...

Tôi giật mình, cảm giác rất thật. Chắc là do tôi tưởng tượng thôi hay....đó là những lời từ Ma Kết. Nghĩ đến đó mặt tôi đỏ hết cả lên. Cảm giác gì thế này?

Khoác bộ đồng phục lên người, tôi rời nhà đến trường. Cứ nghĩ đến câu nói ấy, trong đầu lại lẩn quẩn những suy nghĩ lạ kì và cảm giác ngượng ngùng khi nghĩ đến Ma Kết...
_________________________
Bước vào lớp, điều làm tôi ngạc nhiên đầu tiên chính là sự nhốn nháo của một đám nữ sinh đang tụ tập lại chỗ cậu - Ma Kết. Tôi lấy làm vui cho điều đó, có lẽ mọi người đã nhận ra con người thật của cậu nên muốn làm với cậu thì sao? Như vậy đâu phải là xấu nhỉ? Cớ sao...tôi lại cảm thấy chút buồn lòng và ghen tị với đám người đó. Tôi thật chẳng hiểu bản thân mình.

- Nhân Mã. - Cậu đi lại chỗ tôi.

- À, chào buổi sáng Ma Kết. - Tôi gượng cười nhìn cậu.

Khuôn mặt điển trai của cậu suýt làm tôi ngạc nhiên đấy. Tôi biết cậu cắt tóc đi sẽ rất tốt mà.

- Sao thế? - Cậu thẩn mặt nhìn tôi hỏi.

- Không có gì... - Tôi tránh ánh mắt cậu trả lời.

- Cậu không có gì để nói sao?

- Hả?

- Thì...tôi cắt tóc như cậu nói rồi này. Trông không được sao?

- Ờ. Ờ. Trông cũng được. *Cạch* - Tôi nói với cái giọng hờn dỗi rồi vùng vằng rời khỏi lớp.

- Nhân Mã... Mình đã làm gì sai sao? - Cậu đứng thẫn người không biết mình đã làm gì khiến tôi tức giận.

- Ma Kết. Chúng ta nói chuyện tiếp đi. - Đám đông lại vây lấy cậu.

Nhưng cậu đã từ chối và đuổi theo tôi. Cậu ta đang nghĩ gì thế? Tôi muốn biết câu trả lời.

*Két* - Tiếng cánh cửa đã sắt gỉ dẫn lên sân thượng.

Nghe tiếng tôi quay sang và ngạc nhiên vì đó là cậu.

- Cậu lên đây làm gì? - Tôi gượng cười hỏi, rõ là một nụ cười giả tạo.

- Tớ đã làm gì khiến cậu giận sao? - Cậu ngồi xuống cạnh tôi thản nhiên hỏi. Cái cậu luôn miệng xin lỗi và rụt rè ngày hôm qua biến đâu mất rồi.

- Ờ. - Tôi thản nhiên trả lời.

- Hả!? Tớ đã làm gì!? - Đúng rồi, chính là biểu cảm ấy. Cái biểu cảm kinh ngạc buồn cười kia.

*Haha* - Tôi gắng nhịn nhưng chẳng thể làm được mà bật cười.

- Hả?

- Ma Kết...

- ... - Cậu nghệch mặt nhìn tôi.

- Tối qua....Cậu đã nói thích tôi à?

- ...

- ...

Một làn gió ghé ngang khoảng không tĩnh lặng giữa hai chúng tôi. Lén nhìn cậu, tôi thấy mặt cậu đã đỏ hết cả lên. Thật bất ngờ!

- Cậu nghe rồi à...Ờ...thì...tớ đã nói vậy. - Cậu lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ kia rồi trả lời.

Câu trả lời ấy khiến tôi ngạc nhiên không kém. Mặt cũng đỏ bừng lên, hơi nóng lan tỏa khắp cả người. Vậy ra không phải do tôi tưởng tượng.

- Vậy à? - Tôi thở phào nhẹ nhõm nói.

- Vậy...còn cậu?

- Sao cậu lại thích tớ? Chúng ta cũng chưa thân lắm mà?

- Haha. Tớ thích cậu từ khi học sơ trung cơ. - Cậu bật cười nói.

- Sơ trung? Chúng ta có quen nhau sao?

- Không. Chỉ là tớ luôn theo dõi cậu thôi. - Cậu cười nhạt trả lời như vẫn còn đang giấu điều gì đó.

- Haizz. Nói nãy giờ tớ vẫn chưa rõ lí do cậu thích tớ đấy!! - Tôi thở dài nói.

- Vì cậu đã cứu tớ. Nhớ không? Lần tớ bị vu oan tội ăn cắp đấy, khi đó cậu chỉ vô tình trở thành nhân chứng và ra sức thuyết phục bảo vệ tớ.

- À................A! Là thằng nhóc đó! - Tôi ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra.

- Thằng nhóc....

- Nhưng theo trí nhớ của tớ thì thằng nhóc đó dễ thương, vui vẻ chứ không lầm lì như cậu, cũng không đeo kính. - Tôi nói với vẻ mặt suy tư.

- Ai cũng phải thay đổi chứ. Ngay cả cậu cũng thay đổi khá nhiều còn gì.

- Vậy sao? Tớ có thấy mình thay đổi gì đâu chứ?

- Cậu không tin người luôn "bám đuôi" cậu sao? Hehe. - Cậu ta cười ma mãnh nói.

- Ờ...Tớ thích cậu, Ma Kết.

- ...T...Thật sao? - Cậu bất ngờ giữ chặt lấy vai tôi hỏi.

- Ừm. Cậu để tôi đợi quá lâu rồi đấy, "ngôi sao" mà tôi luôn tìm kiếm.

Cậu ấy ôm tôi vào lòng, thật ấm áp, đây là cảm giác khi yêu một người nào đó sao? Thật kì diệu...Tình yêu đúng là một điều thật tuyệt vời.

Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy "ngôi sao" của riêng tôi.
________________________
Tan trường, chúng tôi lại tay trong tay về nhà. Cả hai đều thật ngượng ngùng nhưng rồi sẽ quen thôi. Tôi nghĩ đúng không nhỉ?

- Nhưng mà, anh vẫn chưa biết tại sao khi sáng em lại giận?

- Còn sao nữa? Tại vì anh quá nổi, thu hút gái thế còn gì... - Tôi lại hờn dỗi nói.

- Tức là em ghen nhỉ? - Ma Kết lại cười ghẹo tôi.

- Anh chọc em đó à? - Tôi tức giận đá chân anh rồi bỏ đi trước.

- Cho anh xin lỗi mà, Nhân Mã!!!

_END_
_______________________________________
Đôi lời: Tớ đã xem lại khá để tránh sai sót nhưng nếu còn hỏng chỗ nào cậu cứ thoải mái nhận xét nhé!

- Khi nhận hàng hãy thực hiện đúng payment.

Cảm ơn đã đặt hàng tại Write Shop của Pikachu Team!

Chúc bạn ngày tốt lành!
#11/08/2018

#Pikachu_Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top