Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

# Điệp Hạ Vô Ưu_ Đoản 3: Tam kiếp sai lầm.


Đọc là phải follow nick tớ DiepHaVoUu .

Đoản này là bài dự thi của tớ ấy. Khá hay và rất bi kịch luôn. Mọi người đọc rồi cho nhận xét nha.

*********

Đoản 3: Tam kiếp sai lầm.

Kiếp thứ nhất:

Nàng là Tứ công chúa Hạ quốc, Hạ Tuyệt Dung, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, lại rất dễ tin tưởng vào người khác.

Hắn là Thái tử Tề quốc, Tề Lưu, tâm kế mưu mô, tuấn mỹ như thần.

Hắn và nàng có một cuộc hôn nhân chính trị, vì chính trị nên mới lấy nhau.

Người hắn sủng ái là Tần Trắc phi, hắn vì nàng ta mà làm tất cả.

Trong mắt hắn, nàng chẳng qua chỉ là một Thái tử phi chính trị mà thôi.

Nhưng một lần, hai người đã chung đụng với nhau, từ lần đó hắn đã nghĩ nàng tâm cơ độc địa, dám quyến rũ hắn, khiến cho Tần Trắc phi - Người hắn yêu đau lòng sinh bệnh.

Và cũng từ lần đó, nàng yêu hắn!

Thế nhưng... Cuộc đời nào có dễ dàng như vậy?

Nàng mang thai!

Đồng thời, Tần Trắc phi cũng mang thai!

Tần Trắc phi ghen ghét nàng, nàng ta bày mưu tính kế hại nàng.

Tề Lưu biết, nhưng hắn nhắm mắt cho qua.

Không những vậy, hắn còn tác hợp với Tần Trắc phi để hại nàng.

Cũng trong thời gian đó, Hạ quốc bị diệt vong.

Hắn lập tức nhân cơ hội đó phế đi nàng.

Nàng hỏi:" Trong ba năm qua, chẳng lẽ chàng đối với thiếp không có chút tình cảm nào sao?"

Hắn cười lạnh:" Đối với bản cung, ngươi đã không còn giá trị lợi dụng!"

Tần Trắc phi cũng nhân cơ hội đó, tự phá hủy đi cái thai trong bụng nàng ta, sau đó lại vu oan cho nàng, nàng ta nói:

"Thái tử... cứu thiếp... Thái tử phi đã giết đi đứa hài nhi của chúng ta... thiếp đau quá... Thái tử...giúp thiếp với..."

Hắn lạnh lùng nhìn nàng, mặt đầy sát khí, trên tay hắn còn cầm theo thanh trường kiếm, hắn vô tình nói:

"Ngươi phải trả giá khi đã làm hại hài nhi của ta, đối với một công chúa mất nước như ngươi, có chết cũng không ai thương tiếc!"

Dứt lời, thanh trường kiếm đâm xuyên qua tim nàng, nàng cố gắng trụ lại, nói với hắn:

"Tề Lưu, ta khuyên ngươi kiếp này đừng hối hận. Vì...đã muộn rồi!"

Dứt lời, nàng trút hơi thở cuối cùng.

Lại ba năm nữa trôi qua, hắn biết được mọi việc. Thật ra năm đó là Tần Trắc phi bày mưu hại nàng, hơn nữa cái thai trong bụng Tần Trắc phi cũng không phải của hắn.

Hắn lại nhẫn tâm giết chết nàng... Và cả...hài nhi của nàng và hắn.

Nếu như khi xưa hắn quan tâm nàng một chút, dịu dàng với nàng một chút, điều tra kĩ mọi chuyện rồi mới kết tội nàng thì chuyện đâu có như bây giờ.

Đột nhiên, hắn nhận ra, ba năm nay, tâm trí hắn vẫn là tiểu hình bóng khuynh thành của nàng.

Khi thanh trường kiếm đâm xuyên qua nàng, tim hắn như có ai đang bóp chặt.

Hắn đau lòng chợt khóc. Hắn đã sai rồi chăng? Có lẽ hắn đã hối hận?

Kiếp thứ hai:

Một trăm năm trôi qua.

Nàng hiện là Mộ Tuyệt Dung, dòng chính nữ của phủ tể tướng, là Thục phi được muôn vàn sủng ái của Hoàng thượng Tây Vực.

Hắn là Nguyên Lưu, đương kim thánh thượng Tây Vực, vẫn là một con người mưu kế đa đoan, tính toán như thần.

Cả nàng và hắn đều không quên được những chuyện đã xảy ra trong kiếp trước.

Khi biết hắn là người đã đâm mình một nhát kiếm khi ấy, tim nàng khẽ nhói lên, song cũng không bận tâm nữa.

Khi biết nàng là người con gái khuynh thành khi ấy, tim hắn khẽ đập thật mạnh, song quyết định phải theo đuổi nàng.

Tuy vậy, nàng vẫn chỉ là một trong ba ngàn mỹ nhân của hắn.

Sủng nàng, ban cho nàng vàng bạc châu báu, cung điện kiêu sa. Nhưng hắn vẫn tìm đến những nữ nhân khác.

Tâm nàng đã chết, nay vừa sống lại thế nhưng lại phải chết một lần nữa.

Bên bờ vực ấy, nàng nói:

"Hoàng thượng, thiếp đã nói người không được hối hận cơ mà?"

Hắn đáp:

"Nàng nói kiếp này không được hối hận, nhưng đã một trăm năm trôi qua rồi!"

Nàng lại nói:

"Thiếp xin lỗi, một nhát kiếm khi ấy đã khắc sâu vào lòng thiếp, đến kiếp này vẫn không quên được. Người nói yêu thiếp, cho thiếp những thứ sang quý nhất thế gian, nhiều người mơ mà không được. Thế nhưng thiếp chỉ cần một điều:' Một đời, một kiếp, một người'. "

Dứt lời, nàng không ngần ngại gạt tay hắn ra, nhảy xuống vực sâu thăm thẳm.

Kiếp thứ ba:

Lại qua một trăm năm.

Phủ Minh vương của Khánh quốc vừa hạ sinh một đôi long phượng thai.

Nữ đặt tên là Minh Tuyệt Dung.

Nam là Minh Lưu.

Khi cả hai đứa trẻ vừa sinh ra, khắp phủ Minh vương tràn ngập vui mừng.

Mười tám năm sau, nàng và hắn vừa tròn mười tám tuổi.

Lúc đó, chỉ có hắn là nhớ ra được kiếp trước của hai người.

Thật không ngờ kiếp này nàng lại là tỷ tỷ của hắn.

Hơn nữa còn là song sinh.

Thêm hai năm nữa, nàng xuất giá, tâm hắn nhói đau.

Trước ngày xuất giá một ngày, nàng nói với hắn:

"Thái tử, một kiếm đó thiếp vẫn chưa quên đâu! Chỉ mong Thái tử đừng hối hận, không phải kiếp này, mà là đời đời kiếp kiếp, Thái tử cũng không có quyền hối hận. Vì...chuyện đã không thể cứu vãn được rồi. Chúng ta giờ là tỷ đệ. Hơn nữa... Ta sẽ không bao giờ yêu người...đệ đệ tốt của ta."

Dứt lời, nàng liền rời đi.

Tâm hắn 'ầm' một tiếng liền sụp đổ. Hoá ra nàng đã sớm nhớ lại!

Nhưng nàng lại không cho phép hắn hối hận. Không phải một kiếp, mà là đời đời kiếp kiếp.

Hiện tại, hắn đã rất rất hối hận rồi.

Hắn ước gì có thể quay lại hai trăm năm về trước. Nếu được, hắn nhất định sẽ dành trọn tất cả mọi thứ cho nàng. Hảo hảo yêu thương chiều chuộng nàng... Và sẽ cùng nàng 'một đời, một kiếp, một người.'

Nhưng hiện tại, tất cả đã quá muộn, hai trăm năm đã qua, không gì có thể cứu vãn được nữa rồi!

Phải chăng từ lúc đầu... Nàng và hắn gặp nhau đã là sai lầm?

DiepHaVoUu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top