Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[YOASOBI|Yoru ni Kakeru] Kurushimi no Bunrin

*Lưu ý!:
-Mình lấy ý tưởng từ bài hát Yoru ni Kakeru của YOASOBI. Cre thêm idea viết từ Ngô Bắp trên youtube về giả thuyết nhạc của cậu :D!
-Có thể mình thay đổi cốt truyện một chút ><💦! Xin lỗii
-Truyện mình k hay 😿
LINK NHẠC: https://youtu.be/qerVyrLKzA0

[Yoru ni Kakeru]
*Tạm dịch: Tiến Vào Màn Đêm

[Kurushimi no Bunrin]
*Tạm dịch: Chia Ly Nổi Khổ

Đó quả là một ngày kì lạ, sự kì lạ đến nổi thay đổi cả cuộc sống thường dân của tôi.

Chính xác hơn là vào tháng tám, tháng của mùa thu. Không lẫn lộn đâu khác cơn gió đặc trưng này. Một cơn gió xen lẫn hơi nóng mùa hè và cả cái lạnh mùa đông. Nó thổi rít qua thành phố, thổi đến tận con tim đen tuyền của cô gái ấy. Cô gái mang thân hình nhỏ nhắn hệt sứ giả từ trên trời, nhưng nổi dằn vặt nào khiến em bác bỏ đi định kiến "yêu đời" của bản thân?

[...]

Hôm này là ngày 15 tháng 8 lễ Obon, tôi được nghỉ ở nhà để cúng bái Phật Giáo nhằm thể hiện sự biết ơn đối với tổ tiên. Nhưng thân xác mệt nhọc này vẫn một mình ở cơ quan vùi đầu vào đống tài liệu, làm xong hết mới nghỉ.

Tầm buổi chiều, khi ánh hoàng hôn đỏ thẫm chiếu khắp căn phòng làm việc của tôi, tôi mới xếp đống giấy tờ chuẩn bị về nhà. Hộp tin nhắn của tôi vang lên một tiếng "Ting!" trong không gian tĩnh mịch. Nhưng vì công ty sắp đóng cửa nên tạm gác lại chuyện xem tin nhắn, tôi vội vã để sấp tài liệu một nơi ngăn nắp rồi mở cửa đi về.

Vừa nói ra khỏi công ty, tôi để chiếc áo khoác lên tay, lấy từ trong túi áo một chiếc điện thoại. Là để xem tin nhắn. Bấy giờ mọi ứng dụng đều im lặng nhưng chỉ có hộp chat LINE là hiện lên một thông báo. Tôi vừa đi vừa lấy ngón trỏ nhấp vào nó. Đó là tin nhắn của một cô gái tôi quen. Cô ta nhắn cho tôi một dòng tin nhắn với vỏn vẹn hai chữ "Tạm Biệt". Nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu chuyện tồi tệ nào đó đã xảy ra.

Không biết vì gì mà tôi lao đầu đến chung cư của cô ta, nơi quen thuộc dường như tôi đã tới một vài lần. Tôi chạy đua với mặt trời gần lặng, xe cộ xung quanh bỗng chốc biến mất để tôi được chạy với một con đường vắng. Hay suy nghĩ của tôi chỉ muốn thế giới này còn tôi và cổ?

Rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi. Tôi cứ chạy, chạy miệt mài đến căn chung cư. Mồ hôi nhễ nhại khắp trán, rơi tí tách xuống cằm khiến tôi vừa chạy lên cầu thang vừa thở hỗn hễn. Nó có phần làm trơn tay cầm cầu thang.

Cánh cửa trắng phía trước sẽ là nơi giao nhau giữa tôi và cô ấy. Tay nắm cửa vừa vặn mở là một tia nắng ấm bon chen giữa dòng đời tấp nập, chúng rủ nhau chào đón tôi - người vừa mở cánh cửa tâm hồn. Trước mắt tôi, một cô gái nhỏ nhắn diện bộ váy giản dị đang đứng trên tầng thượng cao chót vót. Thật gần nhưng bàn tay này không với tới.

Cô không quay mặt lại.

Dẫu tôi biết lý do cô ta gọi tôi đến đây.

Điện thoại của cổ vẫn nằm một xó dưới đất. Và tâm tư của cả hai đang nằm một góc trên mây. Bỗng chốc mọi mệt nhọc tan biến dần, nó có chan chứa chút đau khổ tủi thân, nhưng cũng có phần làm nội tâm như muốn nổ tung.

"Em làm gì đấy?"

Em - Người con gái bị lấp đi bởi đám sương mù dày đặc

Em - Người không thể mở nụ cười trong những tháng năm ồn ã.

Chẳng phải mới lạ gì... Cô ấy, à không em ấy đã dựng lên trò cố gắng tự sát này nhiều lần rồi. Và đây là lần thứ tư khung cảnh này vẫn ở đây, vẫn quen thuộc, vẫn ấm áp do ánh hoàng hôn chiếu hằn lên bờ vai em, dẫu nó là một cuộc tự sát.

Tôi có thể cảm nhận được tâm trạng không mấy vui của em, từ lúc đầu ta hẹn hò đã là vậy rồi. Đôi mắt sắc bén, mái tóc đen dài, phấp phới đập nhẹ vào bả vai như cơn sóng vỗ nhẹ vào bờ và cả đôi môi đỏ hồng, bấy nhiêu cũng khiến tôi trúng tiếng sét ái tình này. Nhưng một cô gái xinh xắn như vậy, sao có thể suốt ngày chỉ biết tự sát, tự sát?

Đối diện với em, trông chẳng khác gì anh đang đứng với một nén nhang cả. Bởi vì em có một cuộc sống rất hạnh phúc, nhưng người thắp không biết em hạnh phúc đến nhường nào, họ chỉ biết khi tro cốt của nén nhang rơi xuống mới biết em thất bại rồi.

Có lẽ cuộc trò chuyện bị dán đoạn khá lâu, em lên tiếng.

"Em muốn chết thật nhanh."

Chất giọng êm ái, du dương của em đã cất lên trả lời anh.

Tôi biết, trên thế giới này có hai loại người.

Loại người mang động lực để sống thì được dẫn dắt bởi thần tình yêu. Còn mang động lực để chết là thần chết dẫn dắt. Không nhằm nhò gì nữa, cô ấy là loại người thứ hai. Tôi dẫu biết.

"Vì sao em lại muốn chết?"

"Thần chết đang vẫy gọi em, em phải đến với ông ta. Em muốn như vậy, rất lâu rồi."

"Không phải! Thần chết không có thật!"_Tôi cắt lời.

Tôi vội níu tay em, không muốn mất thêm một lần nào nữa, không muốn em phải đi theo con đường đau đớn. Tôi biết tôi nắm chặt tay em, nó có thể làm em đau, nhưng làm thế chỉ để níu nàng lại ở đây lâu thêm chút nữa.

"Đau!"

Sao sau lời nói ấy không khí lại nghẹn ngào như thế? Em quay lại với đôi mắt trống rỗng, tâm hồn em đâu mất rồi? Chỉ thấy lát đát vài giọt lệ đọng lại trên mi, hẳn nó ở đây rất lâu.

"Em chán cuộc sống này, quá đơn độc và đau khổ"

Tôi cũng vậy, nhưng không thể thốt ra những lời ấy.

"Em mệt mỏi với thế gian, bản thân em chấp nhận không lấp đầy được lỗ hổng của cuộc sống, cũng không làm tròn được những gì cuộc sống yêu cầu."

Nhưng em đã lấp đầy trái tim tôi.

"Em muốn chết"

Một lần này thôi, hãy để tôi được làm theo ý mình...

"Anh cũng muốn chết!"

Đó là ngày đầu tiên em cười khi ta hẹn hò. Hoà giữa màn mây, tan giữa làn khói không đâu khác nụ cười ngây ngất ấy. Liệu câu nói đó có phải là lời cám dỗ từ em không? Nhưng khi nói ra được, tâm tư tôi nhẹ bỗng lên. Cả hai như chìm vào không gian của riêng bản thân mình. Em nắm tay tôi, quên đi vết hằn đỏ do tôi níu.

Em nắm hàng rào sắt, nhảy vượt qua rồi kéo tôi qua cùng.

Lúc đó tôi chợt nhận ra, những vụ tự sát do em sắp đặt và nhắn tin cho tôi chẳng phải gọi tôi tới cứu. Thật chất, em muốn kéo tôi đi cùng. Bởi em biết, ta gặp nhau là duyên, yêu là do trời định, chết cùng là do số phận.

Ngày 15/8, gió vẫn như thế, lòng người vẫn nguội lạnh. Nhưng em đã thay đổi. Em, thần chết dẫn dắt anh đi theo con đường này.

Tay nắm tay, yêu nói yêu, thương nhớ thương, em lặng lẽ đưa anh đi cùng.

Và giây phút ngắn ngủi ấy thật ngọt ngào biết bao. Giây phút nhận ra nổi sầu tan biến đi mất, cuốn vào làn gió nóng ẩm lơ lửng trong không trung. Chính thức biệt ly nổi khổ, nơi ta đáp đến sẽ hạnh phúc hơn. Vì chúng tôi đã tiến thẳng vào màn đêm, không còn ai, không một ai có thể nhìn thấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #music