Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






.




Ngay từ khi xác lập mối quan hệ với Lee Sanghyeok, Han Wangho thừa biết anh là người như thế nào. Ngốc nghếch, ngờ nghệch, cuồng công việc, cứng rắn và hoàn toàn không biết gì về tình yêu.

Han Wangho yêu nó, cậu yêu Lee Sanghyeok và cả đống tính cách quái gở của anh, yêu tất cả những gì rối rắm mà Sanghyeok có từ nội tâm đến vẻ ngoài. Khờ khạo nhưng lại thông minh, kiên định một cách mềm mại và thậm chí là lẳng lơ một cách ngây thơ. Tất cả những diện mạo ấy tạo nên một Lee Sanghyeok hoàn chỉnh, một kẻ bất bại trên đấu trường Summoner's rift và một chiến binh chưa bao giờ thua cuộc trong việc chiếm lấy trái tim của cả đồng đội lẫn kẻ thù.

Chỉ là khi cả hai hẹn hò, Wangho mới chậm rãi nhận ra, Sanghyeok hoàn toàn không thể phân tách tính cách Faker khỏi bản thân mình. Nhất là khi, cậu và anh lại làm chung một ngành. 



-       Mình ra ngoài đi dạo chút được không anh?


Wangho nằm nhoài, nhẹ nhàng bấm gửi tin nhắn. Sanghyeok đã không trả lời cậu cả tiếng đồng hồ rồi. Lúc nào cũng thế, chỉ cần là chuyện liên quan tới LOL, ai nấy đều phải xếp sau một bậc, dù có là bạn trai đi chăng nữa.

Cún con thở dài. Dám cá rằng Sanghyeok sẽ nhắn lại vài lời: "Anh xin lỗi, anh cần luyện tập thêm" hoặc "Chúng ta có thể đi dạo trong rank. Rất mong được gặp em" này nọ. Trước đây ở LCK lan truyền một câu hỏi khá thú vị: "Hình mẫu lý tưởng chỉ cách chơi LOL hay Lee Sanghyeok dạy về tình yêu. Han Wangho khi ấy không nghĩ ngợi nhiều mà quyết đoán chọn vế đằng sau. Mỗi tội cậu quên mất, Lee Sanghyeok chính là hình mẫu lý tưởng của mình. Mà Lee Sanghyeok lại còn dạy về LOL? Áp lực đúng là không tưởng nổi.



-       Khô khan quá. Chẳng dễ thương chút nào.

Wangho lẩm bẩm. Cậu tự hỏi liệu có ai có thể khiến một Lee Sanghyeok lạnh lùng, quyết đoán trở nên bám người và mềm mại. Liệu có cách nào khiến anh lệ thuộc vào bạn trai mình hay liệu có cách nào để anh yêu cậu nhiều hơn một chút.

Dĩ nhiên, cậu không nói Sanghyeok không yêu mình. Có chứ? Cả hai không yêu nhau làm gì có chuyện tới với nhau. Nhưng nó có chút đơn điệu, có chút bình thường, giống như Han Wangho không phải người yêu cũng chẳng phải bạn trai, cậu chỉ là một trong một trăm lẻ một đứa em cần được anh chăm sóc. Giống như... Han Wangho luôn phải xếp một hàng dài cho đến khi được anh để ý tới.



"Anh xin lỗi, anh đang-"

Người đi rừng đọc được nửa tin nhắn thì tắt máy, lặng lẽ mở rank lên tiếp tục hành trình lên thách đấu. Nực cười thật, đây là lần đầu tiên trong đời Wangho nhận ra, dù có bạn trai đi chăng nữa thì người duy nhất làm bạn với cậu cũng chỉ có LOL.





.

Dạo này Lee Sanghyeok nhắn tin nhưng em người yêu lại chẳng trả lời. Cả hai như bước vào chiến tranh lạnh, anh không nói, em không hỏi. Wangho gần như né tránh anh, mọi lúc. Dù cho Sanghyeok níu tay em sau trận đấu, Wangho cũng chỉ nhẹ gật đầu tỏ ý xin lỗi rồi hôn phớt nhẹ lên cổ tay anh – cái cổ tay còn ê ẩm và đau đớn. Em bảo- em đang luyện tập và cần nhiều thời gian, em không cố ý phớt lờ anh, em xin lỗi. Tưởng mọi chuyện rồi sẽ kết thúc, thế nhưng rồi Wangho vẫn một mực lờ đi số tin nhắn của anh. Em gửi một vài biểu tượng dễ thương như thể đã xem và chỉ có thế. Gần như mất liên lạc. Nếu không phải Wangho như thường lệ vẫn nhốt mình trong ký túc xá dưới tầng, Sanghyeok đã tưởng em có người khác.



-       Thế là em và người yêu bé nhỏ của em, cãi nhau?

Seongwoong dập thuốc, nhìn con mèo khó chịu lăn qua lăn lại trên sofa với ánh mắt ái ngại. Thằng nhóc này là thế, là một đứa khô khan và hoàn toàn không biết gì về tình yêu. Nó tốt nhưng chưa đủ, nhất là khi tình cảm chẳng phải chuyện dễ mở lời.

Hồi Sanghyeok tuyên bố có người yêu, cả SKT sốc lắm. Dù có bao nhiêu ong bướm xung quanh, hội đồng quản trị của em cũng không duyệt người nào. Thế mà Lee Sanghyeok một mình một kiểu, yêu đương vào rồi thì không coi đám anh lớn ra gì, sơ hở là mắng, sơ hở là bênh, cuối cùng dắt về một đứa bạn trai không thể quen mặt hơn. Han Wangho. Han Wangho của Gen G, Han Wangho của SKT hay Han Wangho của Rox Tiger.

Junsik và Jaehwan hay tin đồng loạt nín thinh. Chuyện cứ như đùa, bạn của họ, đứa mà cả hai dù ra vẻ ghét bỏ nhưng thực ra lại nhất mực yêu quý; cùng đứa em trai năm ấy, đứa mà cả hai luôn cảm giác mắc nợ vì đã không thể chăm sóc tốt hơn.

"Anh mày không thấy liên quan"

Seongwoong cùng Gyeonghwan đồng loạt lắc đầu. Sanghyeok với bọn họ đáng quý hơn nhiều, hơn bất kỳ đứa em trai nào ngoài kia, nhất là khi bọn họ còn chẳng tiếp xúc với Wangho đủ. Với bộ đôi top rừng năm ấy, Han Wangho chỉ là một thằng nhóc chưa lớn, chưa đủ chín chắn và trưởng thành.

Gyeonghwan không còn ở làm việc ở trụ sở nên không biết, Sanghyeok còn từng khóc lóc vì em, từng suy sụp khi thấy mối quan hệ của họ sụp đổ. Anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng, năm 2018 đã đối xử với em không tốt khiến mọi thứ xảy ra. Và anh cũng chỉ nghĩ, những bất ổn tâm lý ấy rồi sẽ phải xảy ra.

Có mỗi Seongwoong là biết. Biết nhiều tới nỗi sau khi xuất ngũ phải nhanh chóng quay về, từng bước leo từ vị trí huấn luyện viên trưởng của đội 2 lên đội 1. Để mà nói về thời gian bên nhau, đến gấu mẹ cũng phải lùi lại dành sự tôn trọng nhất định cho người đi rừng năm ấy.

-       Anh xuống tầng dưới mắng nó nhé?

Seongwoong đùa. Dí sát mặt mũi mà trêu con mèo xù lông. Sanghyeok vùi mặt vào gối sofa, đôi tai nóng rực đỏ hồng nổi bật cùng lớp áo thun trắng bắt mắt. Em xấu hổ. Bất kỳ lúc nào nói chuyện yêu đương, Sanghyeok đều xấu hổ. Đây lại còn là kể với các anh lớn nữa, ngại không để đâu cho hết.

-       Không cần.

Sanghyeok lí nhí.

-       Người như anh thì mắng được ai.

Như được thả xích, Bae Seongwoo nhanh chóng đè rịt mèo nhỏ dưới thân mình, xoáy sâu ngón tay vào mạn sườn khiến em cười tới không thở được.

-       Mày anh còn mắng, đừng có mà hư nhé!

Sanghyeok cười phá lên, em giãy dụa, cố gắng trốn tránh bằng được. Bae Seongwoong đùa dai, anh lật cả áo em, luồn tay chạm vào eo mềm, ngực chạm lưng, ép em tới không thở được.

-       Bỏ- hahaha- bỏ em ra!!!

-       Được rồi.

Người anh lớn chậm chạp đứng dậy, xoa đầu mèo nhỏ tới rối xù cả tóc. Seongwoong trầm giọng, khẽ cằn nhằn:

-       Nằm yên đấy, anh đi hút thuốc. Đừng có mà lẽo đẽo đi theo.

-       Biết rồi-

Sanghyeok cãi lại, giọng buồn thiu. Em kéo chăn nhỏ, choàng lên người mình, chậm chạp mở tivi xem mấy show hẹn hò trên netflix. Nó ngớ ngẩn và vô nghĩa. Nhưng đôi khi, trong tình yêu, Sanghyeok tin mình sẽ luôn học được điều gì đó từ nó.

Seongwoong chậm rãi khép cánh cửa phòng, rảo bước sang phía ban công nơi có đứa em nhỏ tuổi đang hậm hực trong tức giận. Han Wangho có mặt ở đây. Anh biết thừa, biết trước cả khi anh đè rịt lên người con mèo nọ. Anh cố tình làm thế để xem con hổ cuối cùng của Rox Tiger có thể làm gì? Ghen tuông, phẫn nộ hay là cả gào thét. Bất ngờ làm sao? Nó chỉ lặng lẽ đóng cửa và rời khỏi phòng.

-       Xin chào?

Nhàn nhã châm thuốc, Seongwoong mở lời. Một thằng nhóc tham vọng và ngây thơ. Đúng là đáng để trêu chọc.

Cổ họng Wangho nghẹn ứ. Cậu thật sự không biết phải làm gì. Thành tích mùa giải không tốt. Tình cảm với anh cũng không tốt. Chẳng có chuyện gì thành. Wangho đi lang thang vài vòng quanh phố rồi lặng lẽ quay về ký túc, mang cho anh một ít sữa hạt và định bụng sẽ rời đi. Vậy mà thế đấy, nó đến và đẩy nhẹ cửa phòng. Nó thấy Seongwoong và Sanghyeok, nói cười hạnh phúc. Đấy là tất cả. Nó thấy một Sanghyeok hạnh phúc nhiều hơn khi không bên cạnh mình.





-       Anh ấy nũng nịu khi ở với anh.

Cậu lầm bầm. Lee Sanghyeok cao cao tại thượng, khô khan cứng ngắc lại trêu đùa vui vẻ bên người đi rừng vĩ đại nhất.



-       Anh ấy chưa bao giờ làm vậy với em.

Chưa bao giờ? Seongwoong nhướn mày. Đứa trẻ 5 lần 7 lượt xuất hiện trong câu chuyện của Sanghyeok với anh em lại chưa bao giờ được con mèo ấy nũng nịu? Cái chuyện vô lý gì đây không biết?

Seongwoong vốn tưởng Wangho định trêu đùa, móc mỉa mình. Song, gương mặt rầu rĩ tới đáng thương ấy có vẻ là thật. Rằng Sanghyeok hẳn đã xa cách và lạnh lùng thái quá, em luôn phòng bị và cảnh giác với ngay cả với người yêu. Hoặc nhìn dưới một góc độ khác, những gì mà Han Wangho làm, những điều mà cậu ta gây ra, những tổn thương mà Sanghyeok phải gánh chịu. Có lẽ- Có lẽ dè chừng mới là cảm xúc chính xác mà Sanghyeok đã luôn bày tỏ. Dè chừng thăm dò, giống như chú mèo bước chân lên tảng băng mỏng, chậm rãi và cẩn thận. Chẳng biết liệu có lúc nào, mình sẽ lại ngã xuống đại dương một lần nữa.

Nhưng cũng có thể, Sanghyeok ngại. Em chưa từng yêu ai. Chính xác với định nghĩa của yêu. Chưa từng có một mối quan hệ rõ ràng nào, chưa từng được nắm tay, ôm hôn hay chăm sóc như bạn đời. Rời gia đình khi còn quá trẻ, Sanghyeok lớn lên trong tình yêu thương của người thân, đồng đội - những tình cảm thuần tuý sơ khai đầy quan tâm, trong sáng. Em chưa từng yêu hay được yêu. Theo cách trai - gái thường làm, theo cách mà phần con đôi khi còn lấn át cả phần người.

Có lẽ cũng tại mình và anh Gyeonghwan đã trông chừng em ấy kĩ quá.

Seongwoong thở dài, hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn chạy qua đầu anh. Đầu tiên là suy nghĩ về việc giáo huấn đứa nhóc đi rừng nhỏ tuổi vì dám ngó lơ em trai mình, sau là lời cảnh cáo: "Còn vậy thì chia tay đi". Cuối cùng là chút tình người còn sót lại, từ lời khuyên của một người anh lớn - người luôn mong đứa em trai của mình được chở che và hạnh phúc đến hết cuộc đời.


- Sanghyeok không phải đứa nhanh nhạy trong tình yêu.

Chậm lại một chút, Seongwoong tiếp lời:

- Nhưng nếu nó đã nói yêu. Thì đấy chính là yêu.

Đừng bao giờ nghi ngờ, đừng bao giờ ngần ngại, gác lại đống suy nghĩ viển vông và ôm lấy Sanghyeok bằng con tim thuần khiết nhất. Rằng đó là yêu. Là tình yêu. Là sự quan tâm nhỏ nhặt nhưng vụng về, là những điều ngớ ngẩn tới khó hiểu, là ánh mắt môi cười, là thao thức hằng đêm. Là tất cả mọi thứ. Là lời yêu chẳng thể nào diễn đạt, là hành động mãi chẳng tỏ bày, là tất cả những gì Lee Sanghyeok dành cho Han Wangho.

- Nghĩ ít thôi. Đàn ông thì phải hành động, chứ không phải suy nghĩ.

Seongwoong dụi tắt điếu thuốc cuối cùng, giũ sạch áo khoác ngoài cho bớt mùi rồi lững thững rời đi. Có lẽ ở một mức độ nào đấy, Han Wangho cũng chẳng tệ đến mức anh phải ngăn cản "quyết liệt" như anh Gyeonghwan, hay phải lắc đầu chần chừ như Junsik. Việc Sanghyeok chọn ai, như thế nào và vì sao, ắt hẳn- đều có lí do của riêng nó.





.




Không biết lời Seongwoong có thật sự khiến điều gì thay đổi, nhen nhóm như cành hồng bỗng ló rạng trên mặt đất. Chỉ biết, sau lần gặp ấy, Wangho dường như thông suốt hơn, nhẹ nhàng và điềm tĩnh hơn. Cũng không tuỳ tiện biến mất, bất ngờ im lặng hay tỏ vẻ buồn rầu. Cứ như Han Wangho trước đấy chạy đi đâu mất, để lại một cậu trai 24 tuổi vui vẻ tràn đầy, dù cách nói hay suy nghĩ đều đúng với độ đẹp nhất.

Wangho nhận ra, mình đang đòi hỏi nhiều ở Sanghyeok quá. Mèo lớn tuy khô khan, lạnh nhạt nhưng thâm tâm anh vẫn không ngừng cố gắng để cả hai xích lại gần nhau. Chỉ vậy thôi, dù chỉ là điều nhỏ nhặt như thế, đã đủ làm cậu xao xuyến lắm rồi. Trên đời này, làm gì còn ai hạnh phúc hơn thế nữa? Có ai hạnh phúc hơn Han Wangho đây?

Lee Sanghyeok ấy à, suốt cả ngày có thể chỉ nói về sách, lẩu và game. Nhất là game. Anh có thể nói về game cả ngày, cả trăm ngàn lần, không lần nào giống nhau. Đôi lúc, li cà phê cả hai uống có khi hơi "chuyên môn" và "công việc" quá khi Sanghyeok cố gắng vô ngần để thuyết phục Wangho rằng Lee Sin dọn rừng còn nhanh hơn cả Zyra hay Nidalee. Cũng có khi, Sanghyeok chỉ nằm dài cả ngày và bắt chẹt vì sao con lính đánh xa này lại đánh nhanh như thế? Gấp đôi số đòn đánh trong một giây. Và cả việc ai sẽ là người có lợi thế hơn trong những kèo 1 đấu 1.







- Hẹn hò với anh chắc là chán lắm nhỉ?


Bỗng, người anh lớn thì thầm.

Hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ, Sanghyeok sang tìm em và nằm dài trên đùi em cả ngày. Dẫu vậy, lòng anh khó mà buông bỏ những suy nghĩ miên man về trò chơi, về cách thức nó vận hành hay lối lên trang bị cho từng con tướng. Không phải Sanghyeok không thể phân định rạch ròi giữa công việc và tình yêu, chỉ là- em người yêu của anh... trớ trêu sao cũng là một tuyển thủ Liên minh huyền thoại. Ngay cả bây giờ, em cũng vừa đánh rank, vừa trò chuyện. Với tình huống như thế, Sanghyeok rõ ràng chẳng thể nghĩ về một chủ đề nào khác.


- Chẳng hiểu sao anh lại cứ nói chuyện "công việc" với em.



Sanghyeok rầu rĩ, vùi sâu mặt vào bụng em nhỏ. Chán thật, công việc và tình yêu, chẳng việc gì ra hồn. Có lẽ hôm nay anh sẽ thử nghỉ ngơi một lát, thử tìm kiếm một chủ đề khác thú vị hơn và thử- hỏi xem liệu em và mình- còn có...

- Đáng yêu mà?

Wangho tháo tai nghe, xoa nhẹ mái đầu bông xù nặng trịch. Rõ ràng, Wangho cũng dần quen với việc anh người yêu như thể huấn luyện viên ngoài giờ cho những buổi leo rank khắc nghiệt. Cậu yên lặng, lắng nghe suy nghĩ và quan điểm của anh về tựa game này. Nói thật, người ta còn mất cả triệu won để mời Lee "Faker" Sanghyeok nói 10 phút, cậu đây được nghe cả ngày, còn miễn phí? Thế không hời à?



- Cưng ơi?

Wangho từ bỏ trận rank, xác định mình sẽ bị treo máy vài phút và nhận thêm một thư tố cáo afk, trừ cỡ vài chục điểm nhân phẩm. Nhưng nhân phẩm nào quan trọng bằng nhân phẩm với người yêu?

Cậu cúi người, hôn nhẹ lên tóc anh, vừa nói vừa cười khen "Sanghyeok ngoan ơi là ngoan, yêu ơi là yêu, giá mà Sanghyeok trả lời em thì tốt quá".

Trái lại, Sanghyeok chỉ im lặng, dụi sâu hơn mái đầu vào bụng em, xoáy xoáy đến nhột. Anh biết thừa lần trước Han Wangho giận mình vì lí do gì, vì tính cách mình ra sao hay vì hành động và lời nói của mình thế nào. Sanghyeok chán nản lắm. Anh nhận ra mình là một kẻ nhạt nhẽo tới đáng thương, người chẳng có sở thích gì đặc biệt để nói chuyện với người khác. Game? Sách? Đồ ăn ngon? Piano? Bơi lội? Tất tần tật đều chẳng hấp dẫn tí nào.



- Cưng yêu ơi, em bảo nhé.

Nhẹ nhàng, Wangho luồn sâu ngón tay vào mái tóc anh, nói một cách chậm rãi và từ tốn. Lúc này đây, Wangho nhận ra những điều mà anh Seongwoong nói. Rằng phải hành động, phải làm một điều gì đó cho bản thân và mối quan hệ này. Phải cho anh Sanghyeok hiểu anh tuyệt vời tới một nghìn phần nghìn, một vạn phần vạn...







Và được yêu anh là điều hạnh phúc nhất trên thế gian này.



Nên Wangho cần và phải nói. Dù điều ấy có làm nó hơi "quê" và "sến" một chút, dù anh mèo có chê nó tơi tả, nó cũng phải nói. Chỉ một chút thôi, rằng anh ơi, đây là phần tình cảm của em, là trái tim rộn ràng, là tất cả... dành cho anh.







- Lần trước là em không đúng. Em không nên tự ý ngó lơ anh. Chỉ là khi ấy em giận quá.

- Em cũng thèm được ra ngoài chơi, được nắm tay hay ôm anh ở trung tâm trò chơi hay công viên giải trí.

- Em cũng muốn được mua cho anh những chiếc áo đẹp nhất, khăn quàng cổ, găng tay, mũ, tất hay giày. Những thứ mà em tin chắc nó sẽ rất hợp với anh.

- Nhưng không có những điều ấy, không có nghĩa rằng anh là một người yêu tệ.

- Có lẽ em đã quên mất, rằng ngay từ ban đầu, điều em muốn không phải là được đi chơi, đi dạo hay mua sắm. Điều em muốn đơn giản hơn thế. Là điều mà em đã luôn có được nhưng lại vô tình quên mất. Là điều mà em ngu ngốc không biết trân trọng... Là được trở thành bạn trai của anh.

- Thế nên là, mong anh đừng suy nghĩ nhiều nhé.


Wangho giãi bày, đặt lên gò má hồng một chiếc thơm xinh.


- Em- Han Wangho- luôn yêu anh nhất trên đời.

Chỉ là trong phút chốc, khi những lời trân thành được nói ra, Lee Sanghyeok lặng lẽ khóc tới đỏ cả mắt, ướt đẫm một mảng bụng em. Có lẽ, một chút thôi, anh đã buông bỏ được một phần quá khứ u tối, khoá chặt nó trong tâm hồn và chất chồng lên cả ngàn, cả vạn kí ức tốt đẹp nhất. Có lẽ tảng đá nặng trình trịch trong lòng cũng đến lúc phải lăn xuống, vỡ vụn như những giọt nước mắt kia, để bản thân và tâm hồn còn thơ trẻ ấy được an ủi và cảm thấy bình yên.


- Ôi trời? Sao cưng lại khóc?


Cậu em đi rừng cười khì, ra sức kéo anh khỏi bụng mình mà không được. Sanghyeok ngại điên, ngại hơn bất kỳ lần làm tình nào của cả hai. Từng câu từng chữ Wangho nói ra như lột trần cảm xúc sâu thẳm nhất trong lòng, khiến anh khó mà chịu nổi.

- Để anh yên.

Anh thút thít, dụi gương mặt mèo ướt nhòe. Sau vụ này anh sẽ chẳng thèm sang chỗ Wangho một lần nào nữa. Anh xấu hổ, xấu hổ bởi lần đầu tiên trải nghiệm việc yêu và được yêu. Xấu hổ với cảm xúc chân thật trong lòng và xấu hổ bởi một em người yêu chẳng biết ngại. Xấu hổ khi khóc tới sưng cả mắt, đỏ bừng hai bên má, xấu hổ khi em vẫn cứ trêu mình.




- Vậy thì? Em hôn cưng một cái được chứ?











Câu hỏi dư thừa, dĩ nhiên là được. Vì em là người yêu của anh, vì anh là người yêu của em, vì chúng ta là người yêu của nhau.







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top