Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

wwwwwwww

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bông

Category: pink, fluff

Summary: Cậu bảo sao? GD là Gold and Diamonds boy? No no, GD là Girly Doll mới đúng.

Đó là một đêm tiết trời Seoul vừa chuyển mùa, không khí dần se lạnh với những ngọn gió trái chiều mang theo vô vàn hạt hơi nước bé li ti ngưng tụ.

Chưa đủ để gọi là tuyết, nhưng vừa vặn giăng mắc tấm màn lụa mỏng lên vạn vật. Seunghyun liếc mắt một vòng nhìn bao quát hàng đống gương mặt chằn chịt đầy sẹo lồi lõm kết hợp với bộ dạng đầu đường xó chợ đối diện, bất giác nhẹ nhếch môi cười…

- Có mặt đông đủ thế này, xem ra bọn mày định lấy mạng tao thật đấy à?

Chúng rú lên một tràn man dại, gậy gộc ống tuýp lăm le trong lòng tay cố tình thị uy.

-Chỉ trách sao mày quá rắc rối, Choi Seunghyun, chuyện mày giao du với ai thì tụi tao đếch quan tâm, nhưng mà lần này người mày đụng đến lại là bạn gái của đại ca tụi tao. Xem như mày không may rồi!

Anh nheo nhẹ đuôi mắt, vẻ đẹp quyến rũ đến mụ mị đầu óc biết bao giống loài rẻ tiền chưa một lần thôi nổi bật dưới ánh đèn vàng vọt góc con hẻm vắng lặng.

-Để xem bọn mày tài cán ta sao cái đã, chưa nhập cuộc vui gì cả mà…

Thế là Cuộc vui bắt đầu bằng cái nhìn mỉa mai đậm tính rẻ rúng của Seunghyun, thứ có thể chạm đến ngưỡng kiềm chế khát khao nơi bất kỳ ai, và cũng không ngại ngần biến thành ngòi nổ bùng phát bao nhiêu rắc rối khác.

******

Nơi toà nhà cao chót vót lân cận, gió vẫn từng đợt thổi tung hoà trong màu đêm thành những sợi vô hình dài thăm thẳm. Chiếc bóng gầy mảnh khảnh với đôi cánh đen sải rộng nhẹ nhàng vỗ đập nâng chủ nhân của nó lên cao, lướt nhẹ nhàng qua lớp không khí khô ráo rỗng, tiến gần về phía trận thanh trừng nhộn nhạo dưới kia.

-Xem nào… Choi Seunghyun, 20 tuổi. Sinh ngày 4 tháng 11… Chậc…

Đó là một cậu trai nhỏ nhắn có mái tóc hồng hơi rũ xuống một cách rất quái và đáng yêu theo kiểu nào đó thật thiên vị. Làn da trắng muốt nổi bật giữa sắc đen óng ả của màn đêm, trang phục trên người và đôi cánh phía sau lưng. Đôi môi cậu lẩm nhẩm đọc đi đọc lại lý lịch của Seunghyun từ đầu đến giờ dễ đến trăm lần và lần nào cũng mỉm cười vô cùng thích thú.

-Đẹp trai thế mà chết đến là tiếc.

Chất giọng trong khiết lại cất lên lần nữa. Cậu thả người lửng lơ chầm chậm, bàn tay nhỏ bâng quơ đưa quả táo đỏ lên môi cắn một miếng. Đây không phải là lần đầu cậu thực hiện nhiệm vụ này, nhưng sao lại thấy có gì đó thật sự khó chịu hơn thường lệ.

-Thôi đành vậy…-thêm một miếng táo cho vào vòm họng- ai bảo Anh vắn số làm chi…

Nói rồi cậu trai đó từ từ đáp xuống một góc gần với đám đánh nhau hỗn độn, giấu đôi cánh đen vào và chờ đợi.

Seunghyun chắc chắn sẽ thắng nếu như bọn người thủ đoạn ấy không ra tay đánh lén. Vừa phải một thân một mình đối đầu với những tên vai u thịt bắp phía trước, lại ra sức chú ý đòn đánh từ phía sau. Nhưng biểu cảm đau đớn khuất phục vẫn chưa một lần hiện hữu trên gương mặt đó, thật là dễ khiến cho kẻ khác động lòng.

-Này này đằng sau kia kìa ngu thế nó đánh tét đầu bây giờ…

-Đúng rồi đá vào chỗ ấy cho nó tiệt sản luôn đi..

-Ui tổ cha cái thằng mất dạy không trị nó không được mà…

Cậu trai nhỏ biểu hiện khẩn trương như chính mình mới là người tham gia trận đấu, lắm lúc muốn xông pha vào giúp một tay nhưng may thay lý trí vẫn còn ý thức được rằng mình không thể. Thế là đôi môi hồng xinh xắn không ngừng cỗ vũ khích lệ, chẳng quên nhồm nhoàm táo đỏ dù sự thật là chẳng ai trông thấy hay cảm nhận gì được sự tồn tại của cậu cả.

Ấy, thật ra thì có một người.

Choi Seunghyun

Có một thoáng lướt qua…

Nhẹ nhàng nhưng là định mệnh…

Đó là lần đầu tiên anh trông thấy một sinh vật đẹp đến như vậy. Tất cả những đường nét mà sinh vật đó sở hữu thu hút hơn gấp tỷ lần những cô bạn Hoa Khôi mà anh đã đang và sắp quen nếu còn toàn mạng.

Thật tình rất muốn chiếm ngay làm của riêng.

Ánh mắt màu khói đặc biệt của Seunghyun khiến cậu trai nóng bừng mặt. Lồng ngực lạnh lẽo không nhịp đập dường như cũng vì thế mà rộn ràng hơn. Nhẹ cắn môi, cậu áp hai bàn tay vào má…

-Mẹ ơi, sao thế này…

Đó cũng là lúc bên tai cậu nghe thấy tiếng ai đó nửa quen nửa lạ vang lên. Chết, Seunghyun bị thằng bên ấy hạ đo ván với một gậy thẳng tay vào đầu mất rồi.

Thế rốt cuộc là vì Anh sắp chết nên mới nhìn thấy cậu? Hay vì Anh nhìn thấy cậu, say đắm dẫn đến mất tập trung nên mới chết đây???

-Ơ…

Không khí trở về trạng thái yên tĩnh khi tất cả bọn người kia đã rút êm, cùng với những vết thương chi chít trên người và bỏ lại một Choi Seunghyun đẹp trai khét tiếng nhưng bấy giờ đã bất tỉnh nhân sự.

-Chết lẹ vậy sao?

Cậu tiến đến gần, cong môi nhai táo và ngồi xuống bên cạnh Seunghyun, tiếp tục nhìn anh chăm chú.

Đẹp thật đấy.

Ngón tay thanh mảnh vươn ra định chạm vào đôi hàng mi dày đang khép chặt đó, nhưng nửa chừng lại sực nhớ ra một điều rất quan trọng nên nhanh chóng rụt về.

-Nếu mà chết thế này thì có phải là phí phạm lắm không? Haizz Nhưng mà sổ sinh tử bảo rằng số mệnh của anh ta đến đây thôi mình biết làm sao bây giờ…

Sương mù bắt đầu dày đặc hơn, vết thương trên đỉnh đầu Seunghyun trông rất nghiêm trọng, máu chảy nhiều, với tình hình này nếu không có người cứu thì tử vong là tất yếu.

-Đúng là sẽ không ai cứu cả. -Cậu vuốt gọn những sợi tóc hồng bồng bềnh cho khỏi cản tầm nhìn rồi bó gối tiếp tục quan sát động tịnh của nạn nhân – bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi…

Cậu bật cười khi nhận ra mình vừa hát gì đó. Bài hát mà sáng nay cậu vừa học lỏm được khi đi ngang qua trường mầm non. Đáng yêu làm sao.

-Nhân lúc này kết thúc nhiệm vụ được rồi. Còn phải về nữa, buồn ngủ quá đi thôi…

Nhưng lại không đành lòng chút nào.

-Grrrggh thật đúng là biết cách làm người ta đau đầu mà…

Khắp bốn bề chỉ còn lại tiếng côn trùng râm ran trong lòng đất và những nhịp thở yếu ớt của Seunghyun.

-Hay là cho Anh ta nói lời cuối trước lúc chết đi. Bất đắc kỳ tử thế này ngộ nhỡ còn có di nguyện gì chưa hoàn thành được…

Cậu nheo mắt, má hơi phồng ra đắn đo.

-uh vậy đi.. Ai bảo mình quá nhân hậu làm gì. Đáng ra mình phải làm Thiên thần mới phải, sao lại là tử thần thế này…

Dứt câu, người con trai nhỏ nhoài người xuống thấp hơn và thổi nhẹ một luồng hơi vào gương mặt nhợt nhạt của Seunghyun. Thảng ít giây, sắc thái tươi tắn tràn đầy sức sống đã quay trở lại. Đôi đường chân mày nơi anh thoáng xô đẩy lấy nhau, thu nhận hình ảnh lạ lùng của cậu trai trứơc mắt vào tế bào đại não.

Đôi mắt dịu dàng nhìn anh qua rèm mi mảnh, chiếc mũi thon gọn và bờ môi quá ư giết người.

-Cậu…

Gió vũ vờn lôi kéo một hương thơm trầm mê xộc vào khoan mũi Seunghyun. Anh nghe vật thể trong lồng ngực mình đánh ầm một tiếng gần như có ai đó đem tất cả siết lấy cho tan nát.

Người con trai liền nhanh miệng.

-Anh muốn biết tôi là ai chứ gì? G D, Gold and Diamonds boy, hân hạnh quen biết Anh…

Seunghyun vẫn nhớ như in gương mặt này, gương mặt đã khiến anh hoá ra thất thần trước lúc bị bọn đánh lén tấn công. Đúng, anh đã bị một cú thẳng tay vào đầu, đã thấy đất trời chao đảo, đã thấy tiếc vì không thể nào có cơ hội tiếp cận sinh vật mỹ miều kia, thế mà bây giờ lại có thể mở mắt nhìn bầu trời và cậu trai kia lần nữa, có phải đã nhầm lẫn gì không?

Không! Mây xám vẫn che khuất những ngôi sao trên cao, ngọn đèn đường vẫn hắt rọi ánh sáng vàng yếu ớt, và gương mặt kia…đang rất gần.

Chạm một cái, và nhéo một cái.

-Oáii!!! Sao nhéo tôi?

-Này, tôi nghĩ là tôi chết rồi, ai ngờ vẫn còn sống sao?

Cậu trai gạt tay Seunghyun ra, loạn xạ nói để lấp liếm đi sự bối rối nơi mình.

-Ây… Chết đúng là Anh sẽ chết, vấn đề là thơi gian thôi.

Seunghyun nhổm dậy, tay chạm vào vết thương trên đầu, không thấy đau dù máu vẫn rỉ ra âm ỉ.

-Sao cậu biết ? À mà Gold cái gì mà Diamond … -Seunghyun lại bẹo má cậu lần hai – con nít đi ra đường giờ này không sợ bị bắt cóc sao?

-Ai dám? – cậu lại cong môi cãi lại.

-Tôi đây, coi chừng đấy!

Thụp! Rõ ràng tim cậu đã ngừng đập lâu rồi, nhưng sao bây giờ lại có gì đó lôi kéo lồng ngực dội trống lung tung đây.

-Yah!! Anh có biết tôi là ai hay không mà dám nói với tôi thế hả?

-Thì cậu là GD… Girly Doll…

-Cái đầu anh ấy…Tôi là thần chết?

-Gì? Thần chết hả?

Seunghyun tròn mắt ngạc nhiên. Cậu trai được thể bắt đầu lên mặt.

-Tất nhiên rồi… Tôi là thần chết giỏi nhất ở địa ngục.

Seunghyun làm ra vẻ vô cùng hoảng hốt, nhưng thực tế mà nói thì Anh không tin.

-ô ghê thế à…

-Chẳng những thế, ngày hôm nay tôi lên đây với mục đích chính là lấy mạng anh đó, Choi Seunghyun.

Có một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng.

-Hahahaha!!!

Seunghyun gập người cười to, bỏ lại gương mặt GD đờ đẫn nửa ngờ nửa nghệch.

-Cậu là một trong những người yêu thầm tôi phải không? Này tuy cậu là con trai nhưng mà tôi sẽ không ngại đâu.

-Cái oắt đờ…

Tức thì cậu nhoài người đến phập ngay Seunghyun một cái vào cánh tay.

- Yah! Cậu làm gì thế? Đau…buông ra!

-Anh còn nói bậy là tôi cho anh đi luôn đấy.

Seunghyun nhích đến, ép sát gương mặt mình gần với cậu trai tự nhận mình là tử thần kia.

-Chứ còn gì nữa. Những người yêu thầm tôi đều hơi hoang tưởng cả..

Nhưng mà nể tình cậu có tí đáng yêu nên tôi không chấp nhất đâu. Tháng này tôi kín lịch mất rồi, hẹn cậu lại tháng sau chúng ta sẽ hẹn hò…

BINH!!!

Một cú đấm đã chễm chệ đậu lại trên gương mặt Seunghyun. G xuýt xoa, đúng là đã quá sức nên hại thân rồi.

-Mặt làm bằng sắt hay sao ấy, đau muốn chết…

Seunghyun lồm cồm nhổm dậy, nhăn mặt nhìn G.

-Này, có nhất thiết phải mạnh tay thế không hả?

-Đánh cho anh chết luôn.

Đôi cánh đen phía sau cậu lúc đó bỗng dưng dang rộng, nhẹ nhàng vỗ đập, chẳng mấy chốc đã mang thân thể gầy gò ấy nâng lên cao hơn so với mặt đất một quãng. Xung quanh, thứ ánh sáng huyền ảo dìu dịu dát quanh mái tóc hồng, hoàn toàn phù hợp với màu da mà cậu sở hữu.

Seunghyun trố mắt, nhìn cảnh tượng trước mặt mình, không khỏi đưa tay dụi mắt liên hồi. Đúng là không phải người thường rồi, hèn gì đẹp như vậy.

G khịch mũi

-Sao hả? – cậu lấy trong túi ra một quả táo mới, nhai nhóp nhép.

Người thanh niên kia đứng bật dậy, kéo mạnh vạt áo đen thẫm đang nhẹ lay động theo chiều gió.

- Thế hoá ra cậu đúng là không phải người.

-Chứ còn gì…

-Vậy cậu là..

-Là tử thần, hôm nay đến đây dắt hồn anh.

-Thật sao?

-Thật, mà buông tay ra đi, rách áo tôi bây giờ đấy.

Seunghyun cười nhẹ buông tay, không quên nựng má tử thần một cái.

- Thế thì sao không làm nhiệm vụ của mình đi. Đừng bảo với tôi là cậu thấy tôi quá đẹp trai nên không đành lòng lấy mạng tôi đấy nhé.

G cảm giác như mình bị nói trúng tim đen, xấu hổ đến mức đôi cánh đen gần như chuyển thành màu đỏ, nhưng môi vẫn chối phăng.

-Làm gì có chuyện đó. Là tôi thương tình anh nên cho Anh cơ hội để trăn trối. Nếu không Anh đã chết từ cái đánh vào đầu vừa rồi của tên kia rồi.

-Không cần thế đâu. Đời tôi có gì mà phải trăn với chả trối.

Đôi mắt anh khi ấy vừa thoáng một chút nét u buồn không rõ nguyên nhân. Và cậu có thể dễ dàng nhận ra điều đó.

-Anh còn bố, còn một bà mẹ kế lớn hơn mình 5 tuổi, còn lũ bạn gái vẫn thường đánh nhau giành lịch được ở gần anh. Còn cả tuổi 20 chưa qua sinh nhật…còn..

Seunghyun vội vã cướp lời, xua xua tay, giọng nói trầm ấy như ngưng đọng trong không gian.

-Chả quan trọng đâu, giả dối cả thôi. Nói thật là tôi đã đến là quá chán cái cuộc đời vô vị này…

-Thế hoá ra là Anh muốn chết thật đấy à?

-Thật…

G cắn môi phồng má. Cái nét trầm tư này vô cùng khác với Seunghyun lúc đầu. Thôi chết mất thôi cậu sẽ loạn trí vì phong thái này mất.

-Thế.. Không nói sớm… Tôi làm cho nhanh còn về ngủ, cả ngày nay tìm anh đủ mệt rồi. Nhưng tôi bảo trước là chết rồi cũng chẳng sung sướng gì đâu.

-Ừ. Nhanh đi.

Dù Seunghyun đã quả quyết thế nhưng G vẫn không thể nào ngừng tìm kiếm giải pháp để giúp anh thoát chết.

-Nếu mà anh chỉ giúp tôi một ai đó đáng chết thì anh sẽ không phải chết nữa.

Anh biết đó địa ngục quản lý rất nhiều từ sinh tử của người đang sống đến những thây ma vất vưởng nên…

Seunghyun giật phăng quả táo G đang cầm trên tay cắn một cái, hành động đó cũng đồng thời khiến cho quá trình diễn thuyết của G ngắt đoạn.

-Không ai đáng chết hơn tôi đâu.

-Err…Táo của tôi mà. Trả đây.

Anh giấu quả táo cố trêu G bằng mọi cách. Cậu trai nhỏ phải vất vả chạy tới chạy lui, thậm chí nhón chân nhảy lên nhưng vẫn không thể nào với tới được quả táo đỏ yêu dấu của mình.

-Đồ xấu xa!

-Uh tôi xấu xa lắm mau để tôi chết đi.

G chau mày liếc xéo, tự trách mình sao quá say mê trai sắc mà không màn nhiệm vụ. Để Seunghyun chết thì quá dễ rồi, nhưng vấn đề là sau đó Seunghyun sẽ bị áp giải đi cùng bao nhiêu hồn hoang khác, lại còn phải chịu lao động cải tạo khổ sai, truân qua bao nhiêu điều sở hạnh mới có thể chuyển kiếp. Mà chưa chắc là một người xấu tính thế này có còn được làm người nữa không, hay kiếp sau sẽ làm một con heo ú mập, hoặc giả có được làm người cũng chẳng còn đẹp trai thế này nữa thì có phải là quá phí hoài công sức của tạo hoá không chứ.

Bối rối quá đi thôi.

-Thôi, nhiều lời với anh đúng là chẳng ích lợi gì hết. Muốn chết thế thì cho chết vậy. Nhắm mắt lại đi…

Nét mặt Seunghyun hoàn toàn không gợn tí sợ hãi, nhìn vẻ đáng yêu của cậu mà thích thú.

-Này Girly Doll, cậu không lợi dụng lúc tôi hắm mắt mà giở trò xằng bậy với tôi đó chứ?

Seunghyun bật cười to. Cuộc đời này có gì là đáng sống, chi bằng chết bây giờ để không lãng phí thời gian nữa. Bấy nhiêu vở kịch hài bi diễn đi diễn lại trước mắt như vậy cũng đã quá đủ rồi.

-Không được gọi tôi là Girly Doll nữa…

Anh lại véo một cái rõ đau vào má cậu.

-Ai bảo cậu cứ thế này đây hả? Mau lên đi nào…

-Hứ!! Anh có chịu nhắm mắt lại đâu mà.

-Nhất định là phải nhắm mắt sao?

-Ừ… Nhất định, không có cách nào khác.

Seunghyun lướt ánh nhìn bao quát G lần nữa trước khi nhẹ nhàng khép mi. Nhịp thở rất đều đặn đan xen trong mùi hương lạ lùng đó xâm chiếm toàn bộ khứu giác.

G bước đến, nhón chân lên cao để có thể quan sát rõ ràng hơn.

Càng nhìn càng không thể chối bỏ sự thật.

Seunghyun, anh ta trông hoàn hảo đến phát bực. Phát bực vì cái sự hoàn hảo đó cứ không ngại ngần khiến G trở nên mất kiểm soát và trở thành kẻ tắc trách vì sắc quên nhiệm vụ.

Chết tiệt thật.

Cậu đưa bàn tay về phía trước, nơi bầu mắt điểm chút màu nâu lạnh, sâu hun hút, chỉ cần chạm nhẹ vào thì Seunghyun sẽ ngay lập tức hồn lìa khỏi xác.

Chúa nguyền rủa cái sự chênh lệch chiều cao này của hai người. Cậu không thể nào tập trung vào điều mình sắp phải làm, mà tầm mắt lại vừa vặn theo cách chết dẫm nào đó với đôi môi Seunghyun.

Đôi môi màu táo chín với nét cong hài hoà thật nam tính, nhân trung sâu đi cùng chiếc cằm cương nghị.

Đúng là thử thách sức chịu đựng của người khác mà.

G vò đầu bứt tai, cắn môi mình đến gần như chảy máu nhưng vẫn chẳng có cách nào xuống tay. Ngược lại chỉ muốn chạm thử vào làn môi của Seunghyun, nếm thử mùi vị đó, xem có ngon lành như táo cậu thường ăn không.

Mải nghĩ bâng quơ, thì đột nhiên có một chuyện bất ngờ ập đến khiến cậu thần chết của chúng ta tá hỏa. Chẳng biết trời xui hay đất khiến khi ấy Seunghyun lại vì chờ đợi quá lâu, cộng thêm khoảng cách gần gũi giữa hai hơi thở không thôi xé cho rách toát lý trí, anh gắt nhẹ vào tai G với giọng trầm đục “Lâu quá đi thôi” và thế là chẳng ngại ngần cướp lấy môi cậu.

Xin thề đây là lần thực hiện nhiệm vụ ly kỳ nhất trong cuộc đời làm tử thần của G từ khi đảm nhiệm vai trò này cho đến giờ.

Seunghyun ghì lấy eo cậu, mảnh mai và hấp dẫn, môi ra sức mơn trớn đòi hỏi đối phương đáp lại. Nhưng đối phương hiện tại đang rất đơ, chính xác là dùng từ đơ…nên trông G cứ ngờ nghệch ra, không còn định hướng được điều gì đang xảy ra đối với đôi môi ngọc ngà đáng yêu của mình nữa.

Chỉ biết là nó rất ngọt, ngọt hơn táo cậu ăn gấp nhiều lần.

Chỉ biết là cậu muốn thế này mãi.

*****

Seunghyun kéo nhẹ rèm mi, nhận ra xung quanh chỉ còn mỗi mình anh cùng với màn đêm dày đặc thăm thẳm đang bao trùm vạn vật.

Cậu bé có đôi cánh đen và gương mặt dễ thương vừa bị anh cưỡng hôn khi nãy đã rời khỏi, bất ngờ như kho cậu xuất hiện.

Anh mỉm cười, chạm nhẹ vào đôi môi, hương thơm của táo chín từ dịch vị người ấy còn vương lại, rất dễ chịu.

Có một sợi lông tơ đen nhánh lửng lơ lượn đảo rồi vướn kẹt nơi vai áo Seunghyun.

Mỏng mịn nhưng bí ẩn.

-Cậu chưa lấy mạng tôi mà nhóc, chưa gì đã hoảng hồn chạy mất rồi. Hi vọng chúng ta sẽ còn gặp lại.

*******

Và ước nguyện của anh đã trở thành sự thật, rất nhanh và gọn.

Chuyện vui chỉ mới thật sự bắt đầu trong buổi học ngày hôm sau.

Anh có một người bạn mới, chung trường, chung lớp, chung bàn.

Người bạn tên là Kwon Jiyong.

Seunghyun bần thần nhìn gương mặt trắng trẻo với mái tóc hồng bồng bềnh đang chễm chệ chu môi ngồi ngay vị trí lâu nay còn trống cạnh bên mình, không khỏi lạc thần xoắn tít hàng đống dây thần kinh vào nhau, rối bời như tơ nhện. Không phải chứ, vẫn biết là bị thần chết điểm mặt, nhất định sẽ có ngày gặp lại, nhưng có ngờ đâu lại sớm thế này, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại mới đáng nói.

Mọi ánh mắt trong giảng đường bắt đầu đổ dồn về phía cuối lớp, Seunghyun chầm chậm tiến lại phía vị khách không mời, đôi mày đen thoáng nheo lại.

-Này, sao cậu lại ở đây vậy?

Cậu ngước lên, mắt cún con long lanh.

-Cuối cùng cũng gặp được anh rồi.

Anh khựng lại, cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm, nhưng vẫn tiếp tục hỏi sâu vào vấn đề. Seunghyun hơi khom xuống, ghé môi vào tai cậu, nho nhỏ giọng.

-Sao thế, tôi hôn một cái vẫn chưa đủ hay sao hôm nay đến tận lớp tìm thế hả?

Đâu đó có tiếng một vài nữ sinh xuýt xoa ghen tị, có mơ cũng chẳng được Seunghyun gần gũi như thế, bây giờ nỡ nào anh đem nó cấp miễn phí cho một thằng nhóc người ngợm bất thường từ đâu hiện ra như này.

-Hả, anh nói gì chứ? Hôn gì, ai hôn ai cơ?

Thề là có cái gì đó vỡ xoảng một phát.

-Này Girly Doll, đùa chẳng vui gì đâu, không buồn cười gì cả.

Anh hất cậu ngồi xịch vào bên trong, gần sát cửa sổ, rồi lôi bừa vài quyển vở ra đặt lên bàn cho tay chân bớt rảnh rang, nhưng chủ yếu vẫn chỉ muốn chờ đợi phản ứng tiếp theo.

-Ai là Girly Doll? – Cậu trai quay sang nhìn anh, ngón tay trắng muốn vân vê những lọn tóc nổi bật đằng sau gáy – Tôi là Kwon Jiyong mà.

-Đừng đùa nữa, nếu mà cậu muốn lấy mạng tôi thì có thể làm ngay bây giờ.

-Sao tôi phải lấy mạng anh nhỉ? –Jiyong với tay bẹo cằm Seunghyun, môi nhại lại âm thanh chuột chít – chít chít…anh đẹp trai thế này ai mà nỡ lấy mạng anh..

Mọi người lại càng được thể lồng lộn lên hơn. Cái chuyện gì đang xảy ra thế này. Seunghyun hít một hơi thầt dài chuẩn bị nhập tâm, kết thúc trò đùa này tại đây.

-Thì cậu bảo với tôi cậu là thần chết, là GD, Girly Doll..à không…cậu bảo nó là Gold Diamonds boy…-Seunghyun lặng lẽ quay sang ọe ọe một cái trước khi tiếp tục – tối qua cậu đến, bảo là tôi đến lúc chết, nên cần mang hồn tôi về địa phủ gì đó…Sau đó cậu vì quá say mê nhan sắc tôi nên không nỡ xuống tay, cuối cùng tôi bực quá đè hôn cậu một cái…*&%$^&*

Mặt người con trai tên Kwon Jiyong từ đầu đến giờ, vẫn giữ nguyên một biểu cảm trông vô cùng thiên thần như tất cả chúng ta đã biết, nghe kỹ từng chút một, lời của Seunghyun thì như gió, mà tiếp thu lúc có lúc không.

No, hầu như là không, cậu không hiểu gì hết.

-Có thế sao?

Jiyong thơ ngây hỏi lại.

-What the fuck?

Seunghyun gằng giọng, ngay lập tức có giọng nói trong trẻo cất lên.

-What the hell ? 

Anh cảm thấy hơi tức ngực, ngước lên nhìn vào tấm bảng đen một hồi rồi lấy bình tĩnh nói tiếp.

-Thôi…Ok ok, cậu cứ tiếp tục đùa đi, khi nào hứng thú lấy mạng tôi thì sẵn sàng, tôi đi ra ngoài hút thuốc đây, sợ cậu quá đi mất.

-Nhưng tôi thật tình không nhớ gì cả.

Quay phắt lại, Seunghyun trợn mắt nhìn Jiyong.

-Đây không phải là phim truyền hình, nên cậu đừng chơi trò mất trí nhớ với tôi, không tin.

-Nhưng đây là fan fiction, mọi chuyện còn viễn tưởng hơn phim truyền hình nữa.

-Cậu… – Cảm giác của Seunghyun chính là nghẹn họng – bớt đùa đi, nếu muốn tôi sẽ tặng cậu thêm một cái hôn nữa, ngay tại đây, tỉnh trí lại dùm tôi đi nào tôi biết tôi rất đẹp trai nhưng cậu không cần phải giả vờ mất trí nhớ như thế đâu.

Jiyong liền lập tức nắm lấy tay Seunghyun, kêu ca.

-Tôi nói thật mà, tôi không biết tôi là ai cả, sáng nay khi mà tôi mở mắt ra thì tôi đã ngồi ở cái vị trí này rồi, tôi chỉ biết mình tên là Kwon Jiyong…

Seunghyun nghe cứ lùng bùng bên tai, muốn dứt tay ra mà lại không nỡ.

-Tôi cũng biết anh là Choi Seunghyun nữa, còn tất cả tôi không nhớ gì hết…oa oa oa Tôi ngồi đây sáng giờ là để chờ anh tới, bao nhiêu người ngang qua trông thấy tôi xinh đẹp đáng yêu nên buông lời trêu chọc còn đám con gái tóc dài thì bảo tôi trông khác người anh nghĩ xem tôi vì anh mà chịu khổ quá rồi nói chung là tôi không nhớ ai hết tôi chỉ biết mình phải đến trường trở thành học sinh lớp này và tìm cho ra anh thôi…oa oa oa thật là tội nghiệp cho tôi biết bao..

Anh ôm đầu, mắt đã nhận biết được rằng tất cả mọi ánh mắt trong ngoài bây giờ đều đổ dồn vào mình và thằng nhóc phiền toái to mồm này, thật tình chỉ muốn bịt miệng nó lại, nhưng nó nói liên tục tới nỗi không xác định được thời điểm nào là thích hợp nhất để hành động nên đành nhắm mắt buông xuôi.

-Stop…làm ơn…stop đi…

-Nhưng…

-Shut up! Này – Seunghyun bốc hỏa quay sang nhìn Jiyong – Cậu làm thần chết là đủ khiến tôi lao đao rồi, quay qua xem nào – Seunghyun cố hí hoáy tìm đôi cánh phía sau lưng cậu ta nên sờ soạng tùm lum- đâu rồi, nó đâu…

Jiyong ngay lập tức la oái lên.

-Trời…trời ơi…anh dám sàm sỡ tôi đấy à…anh sờ cái gì…óa óa, bớ làng nước Choi Seunghyun dê xồm tôi đây này, trời ới…

Sét đánh bên tai, Seunghyun nhào tới, chụp ngai môi Jiyong lấy tay kẹp lại, khiến cậu trai nhỏ bây giờ chỉ còn cách ú ớ, còn những người xung quanh thì ngoài đơ cứng ra, chẳng còn biết phản ứng thế nào nữa trước vở kịch bi hài loạn xạ.

-Tôi lạy cậu, im hộ tôi, cậu định đem danh dự của Choi Seunghyun khét tiếng đẹp trai này dìm xuống cống đấy đúng không?

-Uông..uông a…

-Nói gì thế…chẳng nghe gì cả…

-Anh…ỏ ay a…

Seunghyun nhíu mày suy nghĩ một lúc, mới nhận ra thứ ngôn ngữ như dân tộc kia chính là…anh bỏ tay ra. Thở nhẹ đều đều, anh trầm đặc nói.

-Bỏ ra thì không được nói bậy nữa…Á…-Seunghyun bỗng dưng giật thót, khi thấy đau thấu trời mới biết Jiyong đã lợi dụng sơ hở cắn vào tay anh một cái muốn té xỉu – Yahh, sao cắn tôi hả. – Anh buông tay ra, tay cung lại thành nắm đấm, bất lực.

-Ai bảo anh không cho tôi nói, anh có biết anh không được cấm cản quyền tự do ngôn luận của người khác hay không hả?

Một quãng im lặng hiếm hoi len lỏi, tuyết ngoài kia đã bắt đầu rơi nhè nhẹ.

-Cậu..ngồi im đó. Không được manh động.

-Anh sẽ làm gì, sao anh không tin tôi?

-Đừng nói nữa..

-Có phải vì anh mà tôi mới trở nên thế này không? Đúng rồi còn gì nữa, nếu không phải vậy, tại sao tôi quên tất cả, nhưng chỉ nhớ mỗi anh vậy.

-Cậu đừng đổ cho tôi..tôi có làm gì đâu.

-Anh bảo anh hôn tôi đấy thôi.

-Cái đó là cậu mơi hàng tôi trước, tôi là phái mạnh, tôi không thể kiềm chế trước cái gì đó quá lẳng lơ trước mắt mình được.

-Đồ quái vật yêu râu xanh nam nữ đều ăn! Sở khanh khốn nạn..

-Cái gì? Cậu…

-Tôi nói không đúng hay sao? Hức…-Jiyong ngước lên vẻ mặt thống khổ, nước mắt giàn giụa – Trời ơi sao hồng nhan luôn bạc mệnh thế này, khổ quá trời ơi.

Bó tay quá. Choi Seunghyun ơi là Choi Seunghyun, ở đâu mày lại tự chuốc vào mình khổ hạnh thế này, bây giờ ngay cả chết không được, mà sống cũng không yên. Biết thế thì lúc đó cố gắng nén lại ham muốn đi, hôn một cái làm gì cho cậu ta mắc cỡ bỏ chạy, bây giờ quay lại với bộ dạng dở dở ương ương mất trước hụt sau thế này thì có phải là quá ngược rồi không chứ hả?

Mẹ nó chứ, khi ấy tôi ước gặp lại cậu, nhưng đâu có ước cậu mỗi thứ mỗi la làng bảo tôi sàm sỡ cậu thế này đâu. Đôi cánh, quả táo đỏ, biến mất hết rồi, chết toi thật rồi.

Nothing to say.

Girly Doll, come back, pls…pls kill me now!

Chuông vào lớp vang lên, tiếng những trang sách bay loạn theo gió khẽ nguệch ngoạc trên phông nền âm thanh tĩnh lặng, Seunghyun nằm ngửa ra lưng tựa vào tường, tay xoay xoay bút. Jiyong ngồi bên cạnh, mi không chớp nhìn anh chăm chăm. Càng nghĩ càng rối, gì là quên hết tất cả chỉ nhớ mỗi tên mình, địa ngục có hình phạt mới bắt người ta phải chết từ từ, chết trong bức bối, chết trong sắc đẹp thế này sao?

Ừ đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng đẹp mà phiền phức, thì chỉ có nước ám hại Seunghyun sớm đứt gân máu mà quy tiên thôi.

-Seunghyun anh không chép bài sao?

-Seunghyun hôm nay là ngày đi học đầu tiên của tôi còn nhiều thứ chưa biết anh chỉ tôi xem nào.

-Seunghyun giải giúp tôi bài tập này đi.

-Seunghyun anh ngủ hoài vậy thức dậy nói chuyện với tôi xem nào

-Seunghyun tôi buồn quá đi thôi tôi không thể giải bài tập này được.

-Seunghyun…

-Seunghyun…

Trời ơi!!!

Đừng gọi nữa.

********

Trưa, nắng vẫn chưa lên, chỉ đủ nhẹ ánh hồng trên bờ môi mỏng quyến rũ được bao nhiêu cô gái khao khát của Seunghyun, anh rảo bước đi bộ trên con đường đã váng vất màu trắng của bụi tuyết, trường học cách khu nhà anh đang ở khá gần, tuy vậy mỗi khi về đến nhà, lúc nào anh cũng mang theo bao nhiêu là quà, chocolate, cơm hộp…của đám tự xưng là người yêu anh, ngót nghét gần 20 người như đã thống kê từ chương trước.

Suốt ngày anh phải nghe những lời đại loại như…

-Oppa, tối mai đi chơi với em nha.

-Oppa..cuối tuần này rạp chiếu phim có suất phim kinh dị, mình đi nha oppa.

-Oppa cơm của em vừa làm, oppa mang về ăn nha.

-Oppa sao lâu nay không gọi cho em vậy..hức…

-Oppa à, oppa nói là sẽ đến nhà em dùng bữa kia mà…

Cho đến những câu có tính chất hâm dọa người khác như…

-Oppa em chết mất thôi, em nhớ oppa đến chết mất thôi..

-Oppa làm sao oppa có thể đối xử với em như thế chứ em đã có lỗi gì em có thể sửa mà.

-Oppa nếu oppa bỏ rơi em em sẽ giết chết anh rồi tự sát…

-Oppa em đã trót mang giọt máu của oppa rồi…

Seunghyun vừa đi vừa nghĩ, rùng mình ba bốn lần. Ộp ộp ộp ộp ba Seunghyun style….

Ôi…thế thì chết là niềm ước ao sung sướng đối với anh quá đúng rồi còn gì nữa. Trong khi đám con gái thì thay phiên giành giật cấu xé nhau, đám con trai lại quay sang đối phó với anh để nhằm thỏa mãn khao khát giải tỏa cơn ghen bằng vũ lực, áp chế tinh thần quá mức chịu đựng.

Thế nhưng ai có ngờ đâu ngày hôm nay cơn ác mộng kia lại xảy đến, khủng khiếp hơn trước gấp nhiều lần.

-Kwon Jiyong??? Làm sao cậu biết nhà tôi mà theo về tận đây thế hả???

Seunghyun nói gần như hét, chết trân, trước một vóc dáng lùn xũn đang đứng ngay phía sau mình từ hồi nào mà anh cũng không hay biết.

-Tôi đi theo anh từ nãy giờ…

-Gruuu Cậu theo tôi làm gì? Cậu về nhà đi.

Seunghyun nói, cố lách người vào trong, lòng tràn ngập hối hận, cũng cái tật không thể giằng lòng trước cái đẹp mà đổ đốn ra thế này đây.

-Tôi…không biết nhà mình ở đâu hết..óa óa.

-What?? Không biết nhà ở đâu? Thì kệ cậu chứ cậu trở về địa ngục làm thần chết đi..

-Tôi không phải là thần chết tôi là Kwon Jiyong.

-Trời ơi…

-Anh là người duy nhất tôi quen biết trên thế giới này oa oa nếu mà anh bỏ tôi thì tôi sẽ chết đó oa oa anh có thể thương tình chiếu cố tôi một chút hay không oa oa oa anh nỡ lòng nào để một cậu bé xinh đẹp đáng yêu như tôi chết rục rõ ngoài trời kia anh nhìn xem trời đã chớm đông tuyết rơi rơi nếu mà tôi không có ai chăm sóc thì tôi sẽ chết mất…Anh đành lòng nhẫn tâm như thế sao.

Jiyong nói, mà đúng hơn là gào to, những tưởng đã làm rung rinh hết khu chung cư.

-Giết tôi đi.

-Tôi không muốn ở tù.

-Thế thì tôi đi tự sát.

-Ấy không được luôn..

-Vậy chứ bây giờ cậu muốn gì?

-Muốn đi theo anh.

Jiyong nhe răng cười hè hè. Sao vậy nè trời, đúng là lúc đó Seunghyun rất mê mẩn trước sự xinh xắn kia, nhưng ai có ngờ đâu lúc mất trí cậu ta phiền phức thế này.

Thế thì sẽ khác gì mấy cô người yêu kia?

Có chăng cậu ta sẽ không làm cho anh thót tim vì những tuyên bố giật gân đại loại em có thai với anh rồi tụi mình cưới nhau đi.

Cậu vẫn giương ánh mắt tội nghiệp trong suốt nhìn Seunghyun, thật sự vô cùng đáng yêu, Seunghyun biết điều đó chứ, nhưng…

-Seunghyun…

Anh muốn tiếp tục từ chối, hay thậm chí chuồn vào nhà đóng chặt cửa lại, nhưng sao ngay lúc đó không thể đành lòng.

“Hẳn là hôm ấy sau khi bị mình hôn say đắm quá nên bay loạng choạng, rồi đâm đầu vào cột đèn bất tỉnh, dẫn đến mất trí nhớ, đúng là thảm cảnh. Đằng nào thì cậu ấy cũng từng có ý tốt không muốn mình chết..dù sự thật sống thế này còn khổ hơn…Seunghyun này làm sao có thể tuyệt tình như vậy…Aishii làm sao đây”

Seunghyun vươn tay, vò vò quả đầu bùm xùm hồng chóe của Jiyong, nhân tiện hạ xuống nựng má một cái.

-Cậu phiền quá đi mất.

-Tôi có phiền đâu, Seunghyun tin tôi đi, tôi không nhớ gì cả, tôi chỉ biết mỗi mình anh thôi.

-Không cần tự giới thiệu nữa, chẳng hay ho gì cả.

-Tôi chỉ nói sự thật thôi mà.

-Vào nhà đi…

Phù, cuối cùng cũng nói được.

-Da hú…anh cho tôi vào rồi hả? Yahoo! Tôi biết là anh sẽ không bỏ rơi tôi, Seunghyunnnn…

Jiyong vừa nghe nói thế, reo lên thích thú, không quên vì quá cao hứng mà nhảy xổm lên người Seunghyun, ôm chặt lấy cổ anh, chiều cao lẫn cân nặng hai người khá chênh lệch, nên trông Jiyong cứ gọn gàng bám vào Seunghyun, tựa định mệnh tao họ ra để dành cho nhau vậy.

Hình ảnh vô cùng fan fiction tim hồng bay phấp phới. Một Jiyong bé đáng yêu, một Seunghyun bự lịch lãm, Seunghyun bự gõ lốc cốc vào trán Jiyong bé bảo xuống đi nặng quá, nhưng tay thì vẫn vô thức ghì lấy lưng người ta áp chặt vào lòng.

Dính như thế rồi, làm sao mà dứt ra được nữa.

-Đồ ngốc, girly doll.

-Tôi là Jiyong.

-Tôi cứ gọi cậu là GirlyDoll đấy.

-Hứ…

Seunghyun đặt Jiyong ngồi xuống ghế sofa, trong phút giây nguôi giận lướt qua, lại thấy cậu bé ấy đáng yêu đến nỗi trái tim chẳng thể nào thôi đập thật mạnh. Làm sao tạo hóa lại tạo ra được kiệt tác đó, mỗi đường nét đều hòa hợp với nhau, thanh dịu nhưng không ủy mị.

-Biết bao giờ cậu mới trở về bình thường đây hả?

-Bình thường gì? – Jiyong tròn mắt.

-Thì..nhớ lại, trở về làm thần chết, có đôi cánh vẫy đập sau lưng, và cầm quả táo đỏ nhai nhai…

-Tôi không muốn.

-Sao lại không, cậu định ám tôi đến bao giờ, mau mau, còn bắt hồn tôi đi như cậu đã nói, chán quá rồi đây này. –Seunghyun vừa nói, vừa đi lại tủ lạnh lôi ra một ít nước trái cây.

-Anh cứ thích chết thế. – Cậu lon ton đi đến, giật lấy chai nước từ tay anh – Cho uống với coi.

-Yah!!

Jiyong vẫn bất cần, tu ừng ực.

-Tôi còn đói nữa, có gì ăn không? – Thế là cậu chúi nhủi mở tủ lạnh và lục lạo. Cái gì đây sao lạnh quá vậy? Anh bỏ thức ăn vào đây sao?

Seunghyun há hốc mồm ngạc nhiên.

-Cậu đừng nói với tôi là cậu không biết cái đó là gì nhá.

-Tôi nói rồi mà – Jiyong cầm bánh mì kẹp, nhai nhóp nhép, lưng dựa vào tủ lạnh, đáp tỉnh như ruồi – Ngoài anh ra, tôi còn biết gì nữa đâu.

-Nhưng..cậu vẫn bảo đến trường học đó thôi.

-Đi học chỉ là cách để tôi theo anh 24/24 thôi. Nhìn chẳng hiểu gì cả. Hê hê

-WTF??????

***********

-Tôi cho cậu thuê nhà, không có ở free đâu.

-Thuê nhà là sao.

-Tức là cậu phải trả phí cho tôi, bằng tiền, hiện vật, hay bất cứ thứ gì tôi cảm thấy có giá trị tương đương…

-Tôi không có tiền.

-Thì trả bằng thứ khác.

-Bằng tình được không?puahahaha.

-Đùa sao, tôi có rất nhiều bạn gái, cậu còn lâu.

-Hê hê..

Đêm đó, tiếng cười nói lẫn cãi nhau không ngớt vang lên trong căn hộ tầng ba vốn vắng lặng ở khu chung cư đó.

-Nhà chỉ có một phòng thôi nên cậu ngủ ngoài sofa đi.

-Tại sao chứ, tôi ốm yếu thế này ngủ ngoài đây lạnh lắm anh ngủ ngoài này đi.

-Đây là nhà của tôi cậu nên nhớ cậu chỉ là người ở nhờ thôi tôi cho cậu ở lại là đã nhân từ lắm rồi đúng thật là…

-Nếu thế ngủ chung đi.

-Ngủ chung? – Seunghyun bật cười man dại – puahahah, nói cho mà biết, ngủ chung thì tôi sẽ không bảo đảm, giữa đêm tôi có làm gì cậu không đấy.

Suy cho cùng thì Jiyong vẫn còn biết sợ, chẳng biết chính xác là cái việc Seunghyun nói sẽ như nào, nhưng mà nhìn cái thái độ kia cũng đủ hình dung được rồi nên ngoan ngoãn ngủ lại ngoài sofa là khôn khéo nhất. Còn về sau, vị trí có duy trì như thế mãi hay không, đó cũng là chuyện của tương lai, gần hay xa thì còn tùy thuộc vào nhiều nguyên nhân khác nữa.

*********

Ai bảo Seunghyun quá nhân từ làm gì, ngay hôm sau, chẳng biết nghĩ gì trong đầu qua một đêm, anh đã tử tế dắt Jiyong đi ra ngoài. Có lẽ vì anh nghĩ, cho cậu ta tiếp cận nhiều hơn với thế giới bên ngoài, sẽ mau chóng khôi phục lại trí nhớ.

Anh vừa lôi mô tô ra khỏi khu giữ xe tập thể của chung cư, chễm chệ ngồi lên, Jiyong chu môi đi tới, than thở không ngớt.

-Hôm qua đi bộ theo anh bây giờ đau hết cả chân. Tối qua tôi còn phải ngủ ngoài kia lạnh run người.

-Ai bảo cậu theo tôi làm gì, tôi đâu có bảo.

-Nhưng…

-Nhưng nhị gì nữa lên xe đi.

-Hứ!

-Nhiều chuyện tôi hất khỏi xe đấy.

-Đồ ác độc. Anh chở tôi đi đâu.

-Đi mua quần áo đồ dùng cho cậu, đồ ngốc!

Tự nhiên, nghe lòng ấm quá chừng chừng. Hết lạnh luôn rồi Jiyong ha.

Sáng đầu đông với con đường trắng lờ nhờ và hơi lạnh đâm xen qua từng lớp vải vóc, cắt ngọt vào thịt da. Jiyong ngồi thu lu cho rúm phía sau tấm lưng rộng lớn của Seunghyun, đôi môi hồng đã từ khi nào lan chuyển sang sắc bạc tái nhợt thảm thương. Seunghyun vịn tay lái, thở hắt từng luồng không khí ngưng tụ mờ đục như khói thuốc, nhác thấy bóng Jiyong phản chiếu nơi gương chiếu hậu, nhịn không nổi liền tóm lấy bàn tay lạnh ngắt của Jiyong cho vào túi áo mình.

-Đồ ngốc, cậu không biết bây giờ mà mùa gì sao? Xem cậu y như xác chết vậy. À mà quên cậu cũng là thần chết mà.

Jiyong hơi bất ngờ trước hành động kia, kéo theo hiệu ứng dẫu môi đầy ngẫu hứng định phản bác, nhưng lại vì cảm giác ấm áp xâm lấn lan ra từ bàn tay đang được ủ ấm chạy loạn khắp nơi nên đâm lơ đãng, chẳng biết suy nghĩ gì trong đầu bèn đem bàn tay còn lại chủ động nhét vào bên túi áo còn lại. Seunghyun đột nhiên bật cười nắc nẻ, phản ứng đáng yêu như vậy đúng là giống con búp bê gắn bin gì cũng cần phải dạy bảo thật mà.

-Hahaha

-Anh cười gì?

-Tôi cười cậu ngốc quá thể… hahaha. Nhưng chẳng biết là ngốc thật hay đang giả vờ đây nữa.

-Hứ, ai thèm giả vờ với anh. Tôi bảo là mình không nhớ gì thật ấy. Sao anh cứ ngờ vực.

-Thôi rồi… Không cần phân bua nữa nhóc.

Dứt câu, anh nhấn gas lao đi, lờ cả sự bất mãn đang tràn đầy trong mao mạch Jiyong, sắp sửa phóng thích ra ngoài thông qua kênh dẫu môi quen thuộc.

Xe dừng lại ở một Trung tâm mua sắm khá là sầm uất. Này là Seunghyun vẫn phong độ đẹp trai xứng danh với biệt hiệu Thiên Hạ đệ nhất mỹ nam, đi đến đâu liền câu dẫn ánh nhìn mê muội của bao kẻ khác, nhưng đặc biệt là hôm nay còn có một sinh vật đang quấn chặt chiếc áo khoác to quá khổ so với kích thước cơ thể đang lon ton lắng quắn theo sau.

-Anh đi chậm chút coi.

-Sao cậu không đi nhanh lên đi.

-Áo nặng quá tôi mặc vào đi không nổi luôn này.

-Ôi cha thấy cậu ăn mặc phong phanh tôi đưa áo cho mặc bây giờ còn chê? Trả đây.

-Anh.. Là cái đồ keo kiệt bủn xỉn

-Ừ tôi vậy đó.

-#^$%>%#>¥*¥>#€$

Mọi người xung quanh chặng đường đó chỉ còn biết mắt chữ O mồm chữ A tự hỏi hai cái thể loại gì đang tồn tại và phí phạm nét đẹp mà tạo hoá đã ban cho đến thế. Đúng là quá sức phí phạm.

Bỏ qua hết phần tranh cãi lẽo nhẽo, tiếp theo sẽ là quầy quần áo trên tầng hai, Seunghyun đang khoanh tay huýt sáo chờ Jiyong thử đồ. Mấy cô nhân viên nhìn anh chăm chú, thỉnh thoảng nén không đặng đem nước bọt không tiếc chảy ra thèm thuồng.

Độ chừng 10 phút sau, Jiyong bước ra, ngay sau đó khắp một khi vực liền ầm ầm vang lên tiếng cười của Seunghyun như sấm sét rền vang.

-Hahahahahahahahaha

Vẫn không một ai hiểu được nguồn cơn của câu chuyện, riêng Jiyong sau ngần ấy thời gian nhìn Seunghyun lồng lộn cười như ăn phải bã liền chạy đến thăm hỏi xem chừng rất tiếc thương.

-Hic, mặt đẹp trai mà khùng uổng quá.

Seunghyun cười nhắm tịt mắt quên cả hình tượng nghe tiếng Jiyong liền hé ra nhìn một lát thì hậu quả lại còn cười man dại hơn gấp bội.

Hai nữ nhân viên bấm bụng phen này mình đã đánh giá sai đối thủ, anh này tuy đẹp xuất chúng nhưng đáng tiếc dây thần kinh đã đứt gần hết, bẽn lẽn tóm lấy một cái khăn giày vò bày tỏ nỗi tự kỷ ám thị.

Nhưng có ai ngờ rằng Seunghyun kia hoàn toàn rất tỉnh và đẹp trai, chỉ có điều anh ấy vừa lừa phỉnh được Jiyong mặc đầm con gái vào người thôi.

Rất chi là thỏa mãn.

Đó là một cái đầm hồng ba tầng xoè xoè có ren điểm chút hoa văn sến súa dễ khiến người khác dậy lên cảm giác nổi da gà.

30 phút trước…

-Đến chỗ này làm gì?

-Đã bảo là đi mua đồ cho cậu, tôi là người vừa đẹp trai vừa thương người đó mà. Thích gì lấy đại đi. Dù gì cũng là tiền bẩn, giữ bên mình chỉ tổ phát ói.

Cậu không quá chú ý đến thái độ Seunghyun trong vế sau, vội đáp.

-Hê. Thế không khách sáo.

Đoạn Jiyong gãi đầu nhìn tầng tầng lớp lớp muôn trùng màu sắc mà trong mắt dần quay cuồng.

-Nhưng… Tôi không biết… Phải như thế nào đây?

Seunghyun khựng lại việc bâng quơ xem xét mớ quần áo, quay sang nhìn Jiyong.

- wa cậu sẽ nói với tôi rằng cậu cũng quên nốt mình phải chọn quần áo như thế nào ha

Rất nhanh, có một cú gật ngây thơ đã là nguồn cơn khởi sinh tội ác.

- puwahahahaahahaha. Thế… Ở đây có hai dãy, trái và phải… Cậu thấy bên nào đẹp hơn?

Jiyong phân vâng một lát, bộ điệu điệu rất đăm chiêu, và rồi ngón tay trắng muốt nhẹ nhàng chỉ sang bên trái. Seunghyun ngửa đầu cười như phải gió lần nữa rồi kéo tay cậu sang dãy trái, xô ngã cả tấm biển đề ba chữ ” quần áo nữ” của người ta, bới móc tìm kiếm gom góp và cuối cùng lôi ra được cái mà hiện giờ Jiyong đang mặc trên người.

Có mộy điều là thật sự mọi người vẫn nghĩ Jiyong là con gái, vì khi xuất hiện chiếc áo cậu đang mặc rất rộng nên chỉ có thể nhìn mặt đoán giới. Mà đã nhìn mặt đoán giới thì 10 người đã hết 8,99 bảo cậu ta là gái.

Puahahahaha Based on true story.

Nên không ai có biểu hiện kích động như Seunghyun. Anh lôi điện thoại ra trong cơn cười bấn loạn chụp ngay vài tấm, quẹt nước mắt.

-Girly Doll đúng là Girly Doll. Haha.

-Anh làm gì nói một mình vậy? Anh có làm sao không đừng làm tôi hoang mang.

-Không gì… Chỉ là cậu mặc thế này xinh quá đi thôi.

-Xinh gì… Sao cứ… Kỳ quá tôi có cảm giác anh đã làm gì đó có lỗi với tôi. Có đúng vậy không?

Người thanh niên có đôi mắt sâu thẳm màu khói trưng ra nét mắt đáng tin nhất ngay tắp lự, vò vò quả tóc chôm bôm hồng hồng của Jiyong.

-Cậu nhiều lời quá đấy mua nhanh đi tôi còn phải đi ăn đấy đói muốn chết rồi.

-Ăn nhiều vào hèn gì mập ú vậy.

-Gì chứ? Tôi mà mập sao? Cậu phải bảo là tôi rất cân đối thân thể cường tráng cao to lực lưỡng tuyệt đối chuẩn men không phải như cậu.

-Tôi làm sao?

-Puahaha thì… Cậu mặc áo đầm thôi không có gì…

Đoạn giấu trận cười khoái chí man dại đi, ngó lơ chỗ khác, bỏ lại sinh vật tóc hồng vẫn bày ra bộ dáng ngơ ngác vò đầu bứt tóc không hiểu mô tê chi sất.

Họ rời khỏi khu bán quần áo sau đó 30 phút. Rất cảm ơn trời là Seunghyun cuối cùng vẫn còn có chút lương tâm không tiếp tục gạt Jiyong mặc cái áo đầm ba tầng xếp ly đính ren kia đi long nhong nếu không thì chắc sẽ có rắc rối to, mà trước hết có thể nhìn thấy là Seunghyun phải đến bệnh viện chỉnh lại hàm vì cười quá nhiều.

Cái đồ kỳ quái này, từ đâu hiện ra làm anh thấy thú vị quá đi mất, tự nhiên không thấy phiền hà như anh nghĩ nữa.

-Cái này là cái gì đây ?

Jiyong vừa nói, vừa nhìn tô mì đen to đùng trước mắt mình.

-Đồ ăn đó, ăn đi.

-Ăn làm sao mà… Đen xì vậy sao ăn đây?

-Không ăn thì nhịn đói đi, đến ăn mà cũng không yên với cậu nữa, gruuuu

-Tôi không biết nên hỏi thôi mà có ảnh hưởng gì đến tiến trình ăn của anh đâu, anh vẫn ăn đấy thôi.

Anh nhìn bộ dạng hễ chút là trề môi ra đó, hận sao mình không thú tính hơn một chút để mỗi lần cậu ta chu ra như thế liền ngoạm lấy nát bét cho gọn.

Jiyong không tìm cớ đấu khẩu nữa mà dần chăm chú hơn vào món ăn, tuy thái độ vẫn nghi ngờ lắm. Cậu cầm đũa, nhưng rồi lại chả biết nên cầm thế nào cho phải, cứ trầy trật rơi tới rơi lui, qua một thoáng mãi không sao được như tư thế thư thả của Seunghyun, Jiyong bực quá bỏ đũa sang một bên và dùng nĩa. Cái này xem ra dễ dùng hơn, chỉ cần đâm phập vào mớ mì, xoay tròn xong rồi đưa lên miệng là coi như ổn.

Ôi ngon ngon!!!

Jiyong hào hứng thích chí nhét vào nhiều hơn, mùi vị của nó vì sao lại có vẻ như thân quen lắm vậy, càng ăn càng thích, cậu nhiệt tình đến nỗi khiến tương đen bắt đầu luộm thuộm dây quanh miệng, Seunghyun chỉ biết câm lặng ngây như phổng nhìn theo bất lực.

-Mắc nghẹn bây giờ, từ từ thôi.

-Oh… On á… Êm.. Tô ữa…

-Vừa ăn vừa nói, đúng là không có nết mà. Ăn xong hẳn gọi thêm có ai giành của cậu đâu.

Seunghyun nhìn Jiyong phàm ăn tục uống như vậy, bỗng dưng hơi nổi da gà.

Kiểu cách này, có phải là đã từng cùng ai đó trải qua không?

Mì đen và đôi môi lem luốc tương.

******

-Cái món này rất ngon nha, hê hê!

Jiyong vừa đi vừa hí hửng tâm đắc vỗ vỗ vào hộp mì trên tay, nét mặt thật khiến người ta rúng động.

-Tôi sợ cậu rồi đấy. Ăn đó chưa đã còn mang về.

-Uhm… Bây giờ tôi nghĩ là có lẽ ký ức của tôi không chỉ có anh mà còn có mì nữa. Haha

-Đúng là háu ăn mà. Lần sau tôi không dắt cậu đi nữa, sẽ không cho cậu ăn không nữa, cậu tự đi làm kiếm tiền đi.

-Ơ… Tôi thì biết đi làm gì?

Seunghyun khẽ huýt sáo theo một giai điệu quen thuộc nhìn lơ đãng, bóng hai người đổ dài trên con đường phủ trắng dẫn đến khu giữ xe.

- Không thì mau nhớ lại để còn lấy mạng tôi đi.

-Sao anh cứ thích chết vậy cà.. Chết rồi không có mì mà ăn nhé. Mà tôi có phải là thần chết gì đâu.

Anh định nói thêm vài lời nữa với Jiyong, thì ngay khi ấy có một chiếc xe hơi đen sang trọng lướt qua tầm mắt. Một chút quen thuộc ràng buộc đôi chân Seunghyun chậm lại. Hai người bước xuống từ trên xe là một người đàn ông trung niên và cô gái trẻ trung xinh đẹp độ chừng cùng lắm lớn hơn Seunghyun vài tuổi. Jiyong nhận ra được sự thay đổi sắc mặt nơi người đi bên cạnh mình, vừa định hỏi cho ra lẽ thì đã nhanh chóng bị Seunghyun kéo nhanh nấp vào một góc khuất, vô tình khiến Jiyong mất đà đập lưng vào thành tường, lôi luôn Seunghyun ngã rạp cả thân hình vào người cậu.

Im lặng, họ nhìn nhau. Đây là lần đầu Seunghyun và Jiyong đối diện trong khoảng cách gần gũi đến vậy, và chính đôi mắt Jiyong lại một lần nữa khiến Seunghyun khó chịu.

Là cảm giác kỳ lạ đó.

Không phải chỉ vì cậu ta rất đẹp, làm sao thế này, anh không thể giải thích được. Nó giống như cái lần anh trông thấy cậu đêm hôm ấy , thu hút và có gì đó khiến anh buộc phải tập trung dõi theo, không chủ động dời đi được.

Jiyong có hơi mắc cỡ, má vì vậy cùng lan sang gần màu tóc, biểu hiện rất đáng yêu.

-B..buông… Lưng.. Đau quá

Seunghyun giật mình lùi lại, thả lỏng cho Jiyong nhích ra một chút. Anh ho khan, bất giác tránh đi cái nhìn của Jiyong, cũng không biết nguyên nhân ra sao

-Sao vậy? Tự dưng đẩy một cái đau muốn chết, hai người đó là ai vậy?

Seunghyun như người mất hồn vừa chợt tỉnh, hắng giọng rồi nói.

-Người quen cũ ấy mà.

-Là ai mới được chứ?

-À… -Anh bật cười to, ánh mắt hoàn toàn không rõ bất cứ loại cảm xúc nào cả – Ba tôi, và vợ ông ta.

Jiyong có hơi giãn mắt khó hiểu, nhưng rồi dần hiểu ra tình hình, cậu dù không nhớ gì cả, nhưng cũng đâu ngu ngốc đến mức chẳng nhận ra được mối lằng nhằng trong chuyện này. Cậu gật gật, đinh ninh không hỏi thêm nữa, chỉ lặng thinh theo Seunghyun đi về phía nhà xe, thoáng biết anh tâm trạng đúng thật là không vui, từ đấy niềm vui ăn mì cũng bị vật nặng nề nào đó không hình dạng kéo trì xuống.

Trời rất lạnh.

Đến khi họ lên đường quay về nhà, Seunghyun lại chủ động mở lời.

-Một năm trước, mẹ tôi bị bệnh qua đời, chưa kịp mãn tang thì lão già đó rước con đàn bà kia về.

Nơi ảnh ảo kính chiếu hậu, mái đầu hồng khẽ gật.

-Tôi rốt cuộc cũng chẳng hiểu trên đời này có cái gì có thể khiến người ta tin tưởng đây. Con ả kia, nếu không vì đống tiền tham nhũng của lão già đó thì ngàn năm nữa cũng chẳng thèm để mắt đến ổng. Haha, hạng lẳng lơ đó, ngay đến cả tôi còn giở trò ti tiện.

-Cô ta làm gì anh? – nghe nói đến đó, lòng nóng như có lửa đốt, muốn lập tức biết ngay sự tình, ngộ nhỡ Seunghyun bi cô ta cưỡng hiếp thì làm thế nào.

-Làm gì đâu, chỉ là nếu có mình tôi và ả ở nhà, thì sẽ tranh thủ ăn mặc hở hang một chút, nói năng lả lơi một chút, nhắc đến chỉ phát ói thôi.

Seunghyun không giải thích được, tại sao mình có thể đem những chuyện cá nhân bấy lâu giấu kín kể cho người này nghe, từ tốn từng chút như đã thân quen từ lâu lắm. Trước giờ anh chưa khi nào nói với ai những điều này, quen bao nhiêu bạn gái cũng chỉ cho hết chán chường và cô đơn. Anh nghe tiếng hơi thở cậu phả ra, thoáng xa lạ nhưng mơ hồ gần gũi.

-Rồi sao nữa?

-Chịu không nổi nên tôi đi ra ngoài sống, lão ấy từ lâu cũng đã chẳng muốn tôi cản trở Thiên đường của mình và con đàn bà đó rồi nên không cản làm gì.

-Thế là anh đi ra ngoài sống sao? Haizzz, tôi nghiệp thế, hèn gì tôi cứ thắc mắc sao anh đòi chết mãi, thì ra…

Tự dưng vô thức choàng tay ôm chặt eo Seunghyun, chắc do trời lạnh quá rồi.

-Không hẳn thế, thật ra.. Có quá nhiều chuyện tôi không thể nhớ ra trong quá khứ, nhưng cái chỗ thiếu hụt đó, chẳng biết tại sao vẫn hay thúc giục tôi buông xuôi. Haha, tôi bị mất trí nhớ.

Jiyong tròn mắt.

-Cái gì??? Anh đùa sao?

-Đùa làm gì? Cách đây 3 năm tôi bị tai nạn giao thông. May mắn thoát chết nhưng lại chẳng nhớ gì những chuyện trước đây nữa.

-Ôi trời… Thế mà tôi bảo tôi không nhớ gì anh nói đây không phải phim truyền hình nên đừng có xạo.

-Ai da thì cậu cũng đã bảo đây là fan fic nên nhiều chuyện còn li kì hơn thế mà.

Nói ra điều này, lại vô hồn cảm thấy trống rỗng, đã nhiều lần anh muốn tìm lại, nhưng kết quả cùng lắm chỉ là con số không.

Trời vừa hửng nắng, nắng mùa đông xám bạc rót trên làn da cậu trai nhỏ nhắn khiến sắc trắng trở nên tái nhợt thêm hơn. Jiyong vươn vai lắc đầu khởi động, chuẩn bị vài tư thế để sửa sang lại mớ xương cốt mệt mỏi sau một đêm dài nằm ngoài sofa, gật gù thán phục bản thân đã phi thường dẻo dai chịu đựng hoàn cảnh khắc nghiệt thế này. Vẫn còn khá sớm, cậu nhổm người ngồi dậy, xoa xoa cái bụng đói meo, vò vò mớ tóc rối bù như tổ quạ liếc mắt nhìn mình qua tấm gương lớn áp trên tường. Dễ thương phết, Jiyong chu môi tạo dáng cười hè hè, đúng là trông không khác gì người có vấn đề.

Sau khi vệ sinh cá nhân đâu vào đấy xong, nhìn lại không gian vẫn như thiếu vắng gì đó vô cùng quan trọng, mới chợt nhận ra từ đầu đến giờ chưa thấy bóng dáng Seunghyun đâu.

-Đi đâu rồi nhỉ? Hay là chưa ngủ dậy, mọi khi vẫn thức sớm hơn mình kia mà.

Đoạn đi thật nhanh qua phòng Seunghyun. May thay không khoá, Jiyong tự nhiên bước vào, gọn gàng và đường hoàng như vốn vậy.

Quả thật là Seunghyun vẫn còn ngủ, chăn kéo quá đầu, gối mền ấm êm để tứ tung vương vãi trên giường. Jiyong chau mày nghĩ thầm đến chuyện mỗi đêm mình phải co ro ở ghế sofa bé tí teo, đau nhức hết mình mẩy trong khi anh chàng này lại sung sướng như này, không khỏi lầm bầm kêu khổ.

-Anh ác như phát xít vậy Seunghyun. Hứ… Này dậy đi nào, trưa đến nơi rồi. Tôi đói quá có mì đen không?

Vừa nói Jiyong vừa kéo chăn Seunghyun ra, theo quán tính phía bên người bị quấy rối ghì lại không cho Jiyong manh động. Cậu tuy ốm yếu nhưng chẳng tỏ ra nhân nhượng, ráng gồng người chứng minh bản lĩnh, đồng thời Seunghyun bên trong chăn cũng cực kỳ quyết tâm không để kẻ đột nhập kia phá đi giấc ngủ yêu dấu của mình.

Thế rồi chẳng biết tranh giành như nào mà cú quyết định Jiyong bị Seunghyun kéo ngã sấp vào người anh đang nằm trên giường. Khốn thay con người đó có thói quen không mặc áo khi ngủ nên….

-Hự!!!!

Bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời.

Seunghyun quả nhiên là đẹp trai đến mức làm người khác nghẹn ngào.

Jiyong sau khoảng thời gian ngơ ngác rồi chuyển sang định thần và cuối cùng thì ngẩn tò te, khoảng cách hiện tại gần sát đủ để bao nhiêu tế bào trên người cậu như bị thiêu đốt đến sạch sành sanh. Seunghyun thấy bộ dạng buồn cười cộng thêm đáng yêu quá bèn ôm chặt lấy Jiyong lăn một vòng, để ngoi lên vị trí thượng phong đè lên người cậu. Ôi chết mất thôi, Jiyong giãy giụa không được, kêu la không xong, trái tim thì cứ đập điên cuồng hơn nữa.

-Quậy hả?

Anh vừa nói , vừa vân vê đám tóc hồng của Jiyong.

-Có đâu, buông.. Nặng quá.

-Không! Phải phạt cậu cái tội dám phá tôi.

-Phạt gì? Tôi.. Nè tôi là con trai đấy nhớ… Đừng có mà giở trò…

Seunghyun thấy gương mặt không biết thích hay không đó chẳng chịu nổi bật cười, càng muốn ghẹo thêm nữa.

-Nè, tôi đang cho cậu ở nhà tôi đấy, ít ra phải có tí lời chứ.

-Anh, này đừng có mà cơ hội.

Jiyong vùng vằng, mà thề là toàn thân mềm nhũn, bờ môi anh ấy quyến rũ như thế, làm sao có thể dối lòng bảo rằng mình chưa từng ham muốn được chạm vào.

-Không.. Không được.

-Sao không?

Jiyong, Jiyong, cậu ta đang tự nguyền rủa bản thân mình. Đồ mê sắc!

Seunghyun, mùi hương da thịt anh đang giết chết người ta đấy, anh có biết không?

Tóm lấy bàn tay nhỏ của Jiyong, anh càng nhoài người tiến đến sát hơn. Anh cũng nghe rõ mồn một nhịp tim đang ầm ĩ mua may bên trong ngực Jiyong và cả chính mình. Ý nghĩ ban đầu chỉ muốn đùa tí cho vui đã hoàn toàn đổi khác. Ánh mắt trong sáng của người nằm dưới và khoé môi đó thảng nhiên khiến anh mơ hồ nghĩ ngợi một lần nữa. Jiyong, anh có từng quen biết cậu trước đây chưa?

-Tôi hôn nhé!

-Oh nohhhh

-Hôn thật đấy, không đùa đâu.

Dứt lời liền đặt môi mình lên môi Jiyong. Đôi mắt mở to thao láo của cậu không thể bám trụ được lâu, bởi đã nhanh chóng bị thứ gì đó ru ngủ đến thành ra mụ mị.

Có những ngày xa lạ…

Cậu thấy mình cùng Seunghyun chạy xe đạp đôi qua những con đường tít táp lá phong đỏ, sắc màu rực rỡ nổi bật như trải tấm thảm đẹp đẽ đến cuối chân trời. Anh và cậu cùng mặc đồng phục trắng, tinh khôi như tầng mây lửng lờ treo giữa không trung, anh cười, cậu cũng cười theo anh…

Ngỡ như là vẫn nằm yên trong ký ức, lại bần thần nhận ra mình vốn không có chút hoài niệm nào.

“Chưa ngủ đã mơ, Jiyong, tỉnh lại nào”

“Thì ra hôn môi là thế, aiiii, sao mình lại để anh ta hôn thế”

“Seunghyun, chết bằm anh đi”

Anh vẫn đang hôn Jiyong, càng ngày càng sâu, càng ngày càng say. Trong phút chốc như thèm muốn có thể mang người ấy giấu đi một góc, nỗi sợ hãi mất mát không hiểu sao lại chực hiện ra. Seunghyun bấu chặt gáy cậu, nhấn chìm mọi suy nghĩ không đâu vào từng cú mút mãnh liệt, thật sự khác biệt, nó không như những lần anh cũng lũ bạn gái ngu ngốc đó đùa vui. Khi anh tiến đến, cậu lại rụt rè, nhưng khi anh có dấu hiệu muốn dừng lại, thì khuôn miệng đáng yêu đó lại như níu kéo. Vô thức, giữa những làn suy nghĩ chồng chéo, bàn tay đang kiềm chặt tay Jiyong vươn đến luồng vào bên trong lớp áo Jiyong đang mặc.

-Ahhhh!!

Cậu bé giật nẩy mình trừng trố, cái tên Seunghyun này chẳng biết là đang làm cái ghì đây nữa. Sợ đến tái cả mặt, chẳng nói chẳng rằng Jiyong đẩy mạnh Seunghyun ra, giữa lúc đang nửa mơ nửa thật trôi nổi trong mộng thực đan xen, anh chàng háu sắc thấy mình bị Jiyong đá một cái té ầm ra khỏi giường, và đầu lại vừa vặn va cộp vào nền gạch.

Tối tăm mặt mày. Đất trời chao đảo, giống như có một trăm Jiyong đang nhảy múa khỏa thân xung quanh tầm mắt.

-Ji… Cậu…

Bấy giờ Jiyong vẫn còn chưa hết bàng hoàng, ngẫm nghĩ mãi không hiểu mình là thể loại gì. Còn cái tên dê cụ này nữa chứ, định hại đời trai trinh trắng của người ta hay sao.

- Bỏ đời anh đi, ai bảo… hứ!!!

Seunghyun chỉ kịp nhướn mi nhìn bóng Jiyong nhoè nhoẹt cùng giọng nói chua lòm tức tối của cậu ta. Gì chứ, cậu đúng là đồ man rợ mà, dê một chút không cho thì nói, làm gì đối xử với trai đẹp như vậy chứ.

Đoạn ngất lâm sàng không còn phản ứng gì sất.

Phen này thì toi rồi.

——

Jiyong ngồi bên cạnh giường, mắt mũi tèm lem, ai có biết chỉ vì một cú ngẫu hứng lại khiến mọi chuyện đổ đốn ra thế này. Coi có chết không chứ, cậu nghe tim mình nhói lên từng nhịp đau muốn chết, như cái người đang nằm đó là mình chứ không phải là Seunghyun nào khác.

-Seunghyun anh đừng chết nha tỉnh lại đi mà tôi không cố tình đâu ai bảo anh sàm sở tôi làm gì chứ hu hu mau tỉnh lại đi tôi hối hận rồi đừng dọa tôi nữa mà.

Không gian vẫn vắng lặng, chẳng còn gì nữa ngoài tiếng khóc nức nở của Jiyong và nhịp thở yếu ớt vang lên trong lồng ngực Seunghyun.

- Nhẹ thôi mà không đến nỗi chấn thương sọ não phải không Seunghyun anh đừng đùa nữa mà.

Lại tiếp tục ỉ ôi với cái thân Seunghyun đang bất động.

-Anh tỉnh lại đi mà mai mốt tôi không thế nữa. Anh muốn gì cũng được hết mà Seunghyun.

À rồi, ghi nhận. Ngay lập tức có tiếng nói.

-Làm gì cũng được ?

-Đúng rồi gì cũng được hết mà.

-Chắc chứ?

-Chắc!!!

Vẫn đần độn nhắm mắt hả họng vừa khóc vừa nói mà không biết đang nói với ai.

Và đột nhiên cái thây to xác ngồi dậy tỉnh bơ.

-Ờ vậy làm ngay bây giờ đi.

Kèm theo nụ cười đầy khả ái mà ngây ngất lòng người .

Choi Seunghyun.

Bấy giờ mới có kẻ hoàn hồn về xác bàng hoàng quẹt mũi nhìn thẳng vào sự thật.

Trời ơi!! Kwon Jiyong là một thằng ngu!!!!

Anh nhìn Jiyong cười khả ố, nụ cười đem theo bao nhiêu gian tà háu sắc phơi bày ra chẳng ngại ngần, khiến cho sinh vật tóc hồng không thôi tạo thế trấn thủ che hai tay ngang vòng một lùi dần về phía sau.

-Anh, anh định làm gì?

Seunghyun chép miệng, liếm môi, nhìn Jiyong như thể muốn nhảy xổ vào ăn tươi nuốt sống ngay cho kỳ được. Có trách thì trách tại sao cậu ta lại ngây ngô đến như vậy, có thể dễ dàng để Seunghyun tung chiêu khổ nhục kế, và thế là con mỗi đã tự động mủi lòng trao cho anh tấm thân non phơi phới mà không cần tốn nửa phần công lực.

-Gì? Sao chứ, là cậu đã nói mà, tôi muốn làm ngay bây giờ.

-Không, anh đừng có mà giở trò… tôi… là tôi nghĩ anh chết nên mới…

-Haha, nhưng mà hứa thì cũng đã hứa rồi, bây giờ tôi muốn cậu thực hiện lời hứa, với tôi!

Seunghyun nhào tới, lôi Jiyong lại sát người mình, cậu hoảng hốt bỏ chạy tán loạn, nhưng càng chạy thì càng cuống, mà lòng cứ có gì đó như lửa đốt. Quái gì thế này, không phải là bản thân cậu cũng rất ham muốn ba cái chuyện đồi trụy như thế chứ.

Anh níu lấy vạt váo Jiyong, khiến cậu dù có muốn đi cũng không thể nào đi được.

-Bây giờ sao? Có chịu không?

-Không, buông ra, óa óa… tôi la làng cho anh xem…

-La làng? Bộ cậu không biết tôi là trùm ở khu này sao? Cậu muốn la tôi la với cậu, bớ làng xóm ơi tôi đang sàm sỡ trai nhà lành đây, có ai nghe thấy gọi cảnh sát bắt tôi ngay và luôn đi – gân cổ thét to.

-Anh… ah Seunghyun ah… anh không phải là người như vậy phải không? Tôi biết anh không thế đâu mà, mau buông tôi ra đi mà. Tôi là con trai, không có, không có điện nước gì cả, anh nhiều bạn gái như vậy mà.

-Hê hê, nhưng mà tôi không thích con gái nữa bây giờ tôi thích cậu được không?

Lòng lại tự nhiên đập thụp một nhịp, khốn khổ thân cậu thay, có cần phải xử ép người ta đến vậy không chứ.

Anh nhoài người tới, nghịch ngợm phá bĩnh Jiyong bằng cách kéo kéo chiếc cổ áo rộng lùng bùng của cậu ra một quãng, nơi chiếc gáy trắng như tuyết, thoảng chút mùi hương thật đặc biệt, thương thay, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, càng gần gũi người này thì càng muốn nảy sinh ý đồ đen tối mà. Kwon Jiyong, là cũng do cậu quyến rũ tôi, tôi vô tội

Được một chốc, giữa khi Jiyong đang kêu la chắc mẩm phen này mình đi đời thật rồi, hắn ta to như vậy làm sao mà chống cự nỗi, thì bỗng chốc có gì đó bất thường xảy đến ngoài tính toán.

Dường như, trong khoảnh khắc, anh đã trông thấy dòng mực xăm “vita dolce” trên lưng người đó, như dòng nước trong khiết nhưng lạnh lẽo siết qua, thâm tâm gợn lên tầng mơ hồ, cùng nụ cười ấm áp của một người lạ mặt nào đó bắt đầu xuất hiện trong ký ức.

Cuộc sống ngọt ngào…

Seunghyun chau mày, nhịp thở có tí thay đổi, chính điều nãy đã làm Jiyong nhận ra. Không hiểu vì sao con sói háu sắc kia lại dừng lại mà tha cho mình như vậy nữa.

Đoạn quay lại quan sát thái độ nơi Seunghyun, từng đường nét như đang cùng đồng loạt xô đẩy anh té ngã vào một vùng bụi mờ đã vỡ tan.

“Seunghyun, chạy xe nhanh thêm một chút nào”

“Gió mát quá đi thôi”

“Seunghyun”

-Seunghyun…

-Này, có nghe không?

“…Này, có nghe không?”

-Yah!!!!!

Seunghyun bừng tỉnh với cú đẩy cạn tình cạn nghĩa của Jiyong suýt nữa thì té lần 2. Nhìn lại chỉ có gương mặt kia đang ở rất gần mình, trời sáng quá, những đường nét ấy cứ soi rõ từng chút một, anh lại nhìn cậu, lòng có chút chấn động, lại quay sang tự trách mình vừa ngã có một tí đã hóa điên, nhưng rồi nhanh chóng quay sang đổ lỗi đó cho Jiyong, nếu không tại cậu xô anh, thì đầu đâu có đau đến nỗi phát rồ như vậy.

-Yah!!! Cậu vừa phải thôi nha, thấy tôi không nói làm tới hả?

Jiyong chu mỏ, cãi lại.

-Cái gì chứ? Tại anh làm tôi hết hồn, tưởng anh…

-Ầy, cậu chơi bạo lực như vậy, không đùa nữa, mà cậu liệu hồn đấy, đừng có mà chọc giận tôi, tôi không có nhân từ mãi đâu…

Nói rồi, anh đứng dậy, lướt qua nét đờ đẫn của Jiyong, môi bất giác bĩu ra cố tình tự nhạo chính mình, xong rồi lại lững thững cởi trần như vậy rời khỏi đó. Lúc ra đến cửa, còn tự dưng có gì đó xuôi khiến anh xoay đầu nhìn lại, nghịch sáng, nắng bên ngoài ô cửa dát lên mái tóc hồng của người đó ánh lên rực rỡ, như lân tinh lung linh, như kẻ lạ mặt anh vừa trông thấy khi nãy, chỉ khác là anh biết rõ, Jiyong là thật, còn kẻ ấy, chỉ đến từ ảo giác mà thôi.

Kwon Jiyong, được lắm, tôi mà phát dại thì cậu đền cho tôiiiiii

Cậu vẫn ngồi thừ ra như tượng gỗ, nghĩ sao cũng không thông hà cớ gì anh ta có thể bỏ qua mình dễ dàng như vậy, bấm bụng bấm gan nghĩ mãi, chẳng lẽ sức hấp dẫn của mình không đủ hay sao???

Đúng là cái đồ mê trai, hứ!

********

Jiyong lại ngồi đánh chén mì tương đen, chép chép miệng, tuyết cứ rơi dày như vậy, nghĩ đến chuyện phải cùng Seunghyun lết đến trường dưới thời tiết thế này chỉ muốn ngay lập tức ngã bệnh để trốn học thôi. Seunghyun đang tắm phía trong, khiếp thật, giờ này mà tắm, chắc chắn là anh ta muốn teo c.. à không, chắc là có nước nóng không đến nỗi nào. Jiyong vừa ăn vừa nghĩ, tương lại cứ y như rằng tèm lem, mà ngon như vậy không ăn thì thiệt thòi quá mức, phải bảo Seunghyun mua thêm để sẵn mới được.

-Ăn đi rồi còn đi học đấy.

Seunghyun bước ra, vắt khăn ngang hông sexy đáng chết, đến nỗi Jiyong vừa nhác thấy lờ mờ, đã thiếu điều muốn trào máu mũi trộn chung mì đen nuốt vào luôn thể.

-Ờ..vâng… sắp xong rồi.

Thật vất vả khi cái thái độ ấy cứ làm Seunghyun buồn cười lồng lộn trong lòng, đẹp trai là một xu hướng vĩnh viễn không bao giờ lỗi thời. Mà nói gì thì nói anh cũng đi mặc quần áo tề chỉnh lại cái đã, lạnh quá đi mất.

-Seunghyun à, trời lạnh quá nghỉ học đi.

-Đồ lười, anh bảo cậu ám tôi, nghỉ thì nghỉ đi.

-Á, tôi mất trí nhớ là tại vì anh đó anh phải chịu trách nhiệm với cuộc đời tôi chứ.

-Nói nhiều quá. Là tại cậu tự chuốc lấy đừng có mà nói tôi. Mà cố đi, tuần sau nữa là được nghỉ đông rồi.

-Thật hả? Sướng quá vậy? Đến lúc đó anh dắt tôi đi chơi đi.

Seunghyun lặng quay sang cốc đầu Jiyong một cái.

-Nhiều chuyện, tôi không phải là bảo mẫu của cậu đâu nhé.

-Nhưng mà, ngoài anh ra tôi có quen ai nữa đâu – huýt sáo – đi mà tôi muốn đi mà.

-Im đi!

-Seunghyun à..

-Im..

-*&^%$^&*()*&^%$##@$%^&

************

Trường học những ngày mùa đông thưa thớt hẳn, ai ai cũng đang nấp mình trong những tấm áo bông dầy cộm để tránh rét, co ro giữa cái lạnh Seoul như cắt vào da thịt. Hai cái bóng một cao một thấp của Seunghyun và Jiyong bước đi cạnh nhau, thỉnh thoảng bóng cao lại quay sang cốc đầu bóng thấp, bóng thấp giảy nảy cãi lại và rồi dùng cảnh nhảy cởn lên vai bóng lớn bắt cõng để trả thù. Tình cảnh ấy thật dễ khiến cho những cô tình nhân một đêm hời hợt của Seunghyun lồng lên ghen tức.

-Con đó là con nào thế?

-Tao mà biết nó là con nào, thì tao xé xác nó ra.

-Không, nó không phải là con, nó là thằng.

-Cái gì? Thằng? Sao… sao lại thế được, Seunghyun à, từ khi nào anh trở nên như vậy?? AAAAA.

-Cả đám chúng ta lại thua một thằng nhãi ngực lép mông xẹp sao? Tao không cam tâm.

Nói chung là tình hình rất chi tình hình và rất là fan fiction.

.

Những giờ học nhàm chán cũng đi qua, Jiyong hào hứng quay sang lay vai Seunghyun tỉnh giấc, anh ngẩng dậy, thoáng thấy vui vì vẫn là gương mặt Jiyong đối diện với mình, tuy là bép xép ồn ào một chút nhưng dù sao thì vẫn ổn hơn đám con gái vây quanh như ong vò vẻ trước đây.

-Seunghyun, tôi muốn đi ăn kem.

ANh trố mắt, nhìn Jiyong thất thần.

-Cậu điên sao, lạnh gần chết.

-Có sao đâu, lấy độc trị độc, đi đi mà…

-Không đi đâu, cậu phiền quá.

-Anh không đi tôi tự đi một mình vậy.

-Ừ, đi một mình đi.

-A… làm sao được chứ, đi đi mà –Lôi dậy, kéo Seunghyun bằng hết sức, đến cuối cùng anh phải đành lòng rời khỏi đó nếu không thì tháo khớp tay như chơi chứ chả đùa.

Hai người cùng nhau xuống căn tin, chọn mua hai hộp kem dâu và bạc hà, Jiyong hí hửng ôm lấy cả hai chạy lon ton trong khi Seunghyun nhíu mày vừa đi vừa hút thuốc đằng sau. Bóng lưng cậu trai kia chấp chới trong những hạt tuyết bắt đầu rơi dày đặc, cái lạnh dịu dàng lấn tới, khiến mắt anh hơi nhòe đi, đúng rồi, Jiyong có giọng cười rất trong, lúc nào cũng dễ làm lòng người ta thanh thản và mỉm cười theo cậu ấy.

-Chạy cho nhanh vào, ngã bây giờ.

-Anh chập như rùa ấy, rùa rùa rùa…

-Đừng để tôi bắt được, sẽ véo má cậu đấy.

-Uầy, không sợ. hé hé.

Họ dừng lại trên tầng cao nhất của học viện, dãy hành lang dài thăm thẳm bị bỏ lại đằng sau, vầng thái dương chỉ dịu dàng vừa đủ, không thể xua đi cái lạnh.

-A, tay tôi tê hết cả rồi, anh cầm đi.

Jiyong nhăn mặt chuyền hai hộp kem vào lòng tay Seunghyun, anh có hơi khó chịu, trách cứ thằng nhóc vài câu cho biết mặt.

-Ai bảo cậu đòi ăn kem, trời này mà ăn kem đồ khùng.

-Ngon mà, tôi thích hai vị này, trộn chung ăn càng ngon.

Nói rồi cậu mở nắp hộp cả hai đồng loạt, múc bên này một muỗng, bên kia một muỗng, cùng lúc cho vào miệng, vị ngọt lạnh tan ra, không quá gắt, giữa cái ngọt của dâu lại gợn chút nồng the từ bạc hà, đúng là khiến người ta rung động.

-Ngon, ngon tuyệt.

Anh nhìn bộ mặt như đang nếm phải cao lương mĩ vị đó, thật không hiểu cậu ta có phải đang nhai kem hay không nữa.

Nhưng mà, nhìn Jiyong như vậy, thất thường và khác biệt, đúng là rất thu hút.

Mắt Seunghyun bắt đầu bị hấp dẫn bởi hai sắc màu nhẹ nhàng kia.

Anh nhớ lan man, có một người nào đó trong quá khứ từng nói với anh rằng, anh và người đó, cũng giống như kem dâu và bạc hà vậy, người ấy thì ngọt ngào, anh lại xen chút cay nồng. Ăn kem chỉ ăn riêng lẻ từng loại một thôi sẽ rất dễ nhàm chán, ngon nhất là khi ăn cùng với nhau, dâu tây và bạc hà, vừa thanh vừa ngọt, càng ăn thì sẽ càng cảm thấy ấm áp, ngay giữa trời đông lạnh như vậy cũng không sao cả.

Nhưng vẫn là không thể nghĩ ra.

Seunghyun nhìn Jiyong, ánh mắt bắt đầu có tí tê buốt không rõ lý do. Cái cách phàm ăn tục uống kia giống như đang xoa dịu một nguồn đau âm ỉ mờ nhạt trong tâm trí Seunghyun. Cái cậu này, ăn gì cũng tèm nhèm hết cả ra môi miệng như thế, lại còn vờ bộ không hề hay biết để quyến rũ lôi kéo anh hành động xằng bậy đây mà.

-Ngồi im Jiyong, đừng nhúc nhích.

Cậu bé trố mắt nhìn anh, há hốc.

-Sao thế? Tôi.. Anh định.. Định cướp của sao? Đừng nha tôi không có tiền đâu đó.

-Cậu có cái mốc gì mà cướp, tôi có làm cướp cũng chỉ cướp đời cậu thôi.

Nói rồi anh nhoài người tới lấy khăn giấy chùi nhanh cái hiện trường bề bộn trên viền môi hồng hồng của cậu, phía sau những sợi tuyết và ánh mắt ngạc nhiên của người đó, anh bất giác mỉm cười, nụ cười vô cùng bình yên, và rất thật.

-Cảm.. Cảm ơn nhá.

Jiyong ấp úng, mùa Đông nhưng sao tự dưng thấy ấm áp như vậy. Chỉ một hành động quan tâm nhỏ nhặt thôi cũng đã thấy xao động. Nó hoàn toàn khác cách anh cứ hễ ra là cưỡng hôn cậu, cậu nghĩ anh chỉ xem đó là trò đùa, đúng rồi, là anh thấy cậu mất trí nhớ nên đùa với cậu cho đỡ buồn và hả tức thôi.

-Làm gì mà tự dưng lễ phép quá vậy nhóc?

-Có gì đâu – cậu tiếp tục nhai kem – mà ở đâu có khăn giấy sẵn vậy.

-À.. Là vì khi nãy tiện tay gom từ nhà vệ sinh đó.

-Gì chứ, tôi còn tưởng là khăn anh cố tình mang cho tôi. – cậu điên tiết giãy nảy đánh Seunghyun bôm bốp vào vai – hoá ra là anh… Anh vừa phải thôi nha.

Tự dưng vừa vui đây lại buồn nữa rồi. Biết ngay không dưng người này lại vậy mà. Hức, uổng công người ta nghĩ tốt cho anh.

Anh để mặc cậu với mớ suy nghĩ đó, không thèm giải thích thật ra đó là khăn giấy anh mang theo bên mình, dạo này trời lạnh, sẽ dễ cảm, lại mắc phải của nợ tóc Hồng gì cũng không biết, nên cẩn thận chu đáo một tí vẫn hơn.

Anh rất thích chọc giận Jiyong, khi đó cậu ấy trông xù hết tóc tai lên, rất đáng yêu.

-Hứ! Không thèm nói chuyện với cái đồ vô duyên như anh nữa. Tôi đi đây.

Nói rồi đùng đùng quay lưng đi thoăn thoắt, vội đến nỗi anh không nói được lời nào, và thậm chí đôi chân tê rần phản chủ đã kịp đốn ngã cậu sóng soài trên mặt đất.

Một cứu té hết sức ngoạn mục.

Anh lao tới., nhìn gương mặt nhăn nhó đau đớn của cậu, vừa giận vừa xót gắt.

-Nè, đi mà cũng ngốc như vậy, bao nhiêu tuổi rồi.? Có sao không?

Jiyong nhíu mày, đau đến nỗi mắt muốn trào lệ, vậy mà còn hỏi.

-Đau muốn chết luôn.

-Ai bảo chạy cho nhanh, tôi nói đúng không, cậu tự chuốc lấy thôi.

-Ai bảo anh ghẹo tôi tại anh đó anh chịu trách nhiệm đi.

-Nè, cậu còn nhiều lời à… Cậu…

Seunghyun định bụng mắng thêm một trận nữa cho đã tức nhưng mà tình hình là vừa khi ấy đã trông thấy một thằng nhóc tóc hồng đang thút thít xoa xoa cái chân đã có dấu hiệu sưng phồng lên mà ủ dột. Quả là đáng thương nha

Choi Seunghyun ơi là Choi

Seunghyun, coi như số mày xui chết không được mà sống cũng không yên trúng phải cái của nợ này đi.

Lặng thở dài, anh bặm môi xốc cậu lên choàng đôi tay mảnh khảnh đó qua vai mình

- Nè.. Anh làm cái gì…

- Cõng đi xuống phòng y tế. Im đi. La nữa thì tôi hất xuống.

Ừ thì nói chung là lòng Jiyong lại rộn lên một cái. Vai Seunghyun rộng như vậy, cảm giác đúng là vô cùng bình yên, cậu nghiêng đầu mỉm cười tạm tha cho cái màng nhĩ anh, khẽ khàng nhắm mắt lại. Tự dưng thấy cái chân bị trật cũng đáng lắm chứ bộ.

Chắc là Jiyong sẽ không nhìn thấy được đâu, vì anh cũng đang cười, đuôi mắt ánh lên một tia hài lòng nhàn nhạt.

Vết thương xem vậy chứ mà nặng thật, Jiyong phải nắn lại, đau xây xẩm tím tái mặt mày, đã thế còn phải thoa thuốc, uống thuốc. Anh nhìn cái tướng mạo đó, nghĩ mãi cũng không ra cậu ta trước đây là thần chết cái kiểu gì.

Về đến khu chung cư , anh lại cõng cậu từ garage lên căn hộ. Cậu trai nhỏ ôm cứng cổ của Seunghyun, đầu lúc lắc, chân đong đưa than trời trách đất.

-Seunghyun.

-Hả?

-Tối nay anh cho tôi ngủ trong phòng đi. Tôi đau mà anh bắt tôi ngủ sofa sao?

-Trời, cậu đang giở khổ nhục kế với tôi sao

Seunghyun khịch mũi lè lưỡi định trêu Jiyong. Nhưng thật lòng mà nói thì anh cũng không phải loại người máu lạnh như vậy đúng không.

Thế nên giữa lúc Jiyong định chu môi nói gì đó nữa để thuyết phục, anh đã nói tiếp

-Ấy nhưng mà giường tôi cũng khá là rộng. Muốn thì ôm chăn gối vào đấy mà ngủ.

Jiyong tóc hồng ngay lập tức mắt sáng rỡ, ríu rít.

-A haha Seunghyun tôi biết là anh không có tuyệt tình đến vậy mà.

-Ừ nếu cậu không sợ tôi giở trò đồi bại thì cứ ngủ.

Anh kết thúc câu bằng nụ cười gian tà và ánh mắt như phóng ra tia điện chạm thẳng vào chỗ nhột của Jiyong. Cậu rõ ràng có hơi lạnh xương sống một chút, ngước lên nhìn vô chủ đích

Giở trò đồi bại thật ra cũng không phải là tệ lắm.

Nhưng mà có lẽ sẽ rất là đau nha.

Một bên lạnh một bên đau

Haizzzz

Thôi đành

Chọn bên

Đau

Vậy

—-

Chuyện kể tiếp rằng tối đó có hai người đã tranh nhau cái giường rộng tổ chảng , cứ đá qua đá lại không ai nhượng bộ ai dù cho thực tế quan sát cho thấy vẫn còn chỗ khá dư giả hai bên, nhưng họ cứ tụm lại ở giữa mà tranh cho được.

Sau một hồi cục cựa mãi thì hai người đã đình chiến vì thấm mệt.

-Chân cậu lạnh muốn chết.

-Đừng có nhúc nhích chân người ta đang đau đó.

-Chết, sao nãy giờ không nói, cái thằng nhỏ này.

-Hứ, cho anh đạp nặng thêm đi mai mốt tôi không đi được nữa thì anh nuôi tôi luôn.

Jiyong dứt lời, kéo chăn qua đầu cố nhắm mắt lại, nhưng sao cái nhịp tim người đó cứ vang khẽ bên tai.

-Khùng sao? Hết thuốc chữa cậu luôn, có ai mà mong mình đi không được đâu.

Anh liếc, trở người ngồi lên một chút, đầu lại tự dưng có tí nặng nề. Nếu không phải vì khi nãy Jiyong kịp thời nấp đi thì anh đã hôn cậu một lần nữa rồi. Lúc nhìn Jiyong nhăn nhó cáu tiết như vậy, luôn nhắc cho anh về một ai đó.

Dường như là rất quen.

-Jiyong này.

Có tiếng đáp lại từ bên trong chăn nhưng không rõ là quái nhân tóc hồng đang nói gì nữa.

-Cậu không muốn nhớ lại chuyện trước đây sao?

Jiyong kéo chăn ra, ngước nhìn Seunghyun.

-Chuyện gì là chuyện gì mới được chứ.

-Thì cậu bị mất trí nhớ mà, lúc lần đầu khi tôi gặp cậu, có đôi cánh ngoài sau đẹp lắm.

-Ồ.. Không thích

-Cậu còn hay cạp táo đỏ.

-Thực ra là tôi thích mì đen hơn

-Cậu còn có thể bắt hồn người khác.

-Đâu nhất thiết phải là thần chết thì mới bắt hồn người khác được. Hê hê. Nếu bây giờ anh yêu tôi, thì tôi cũng bắt hồn anh được.

Seunghyun khựng lại. Cái thằng nhỏ này xem ra lém lỉnh phết, nhưng nó muốn cãi anh sao? Đúng là không biết phép tắt mà.

Nhưng mà… Yêu cái gì chứ.

Trong lòng anh quả thật là có cái gai, lại còn sinh độc nhức muốn chết, nhưng lại không biết nó nằm chỗ nào. Đúng là khó chịu lắm đó.

-Tôi không yêu ai được nữa đâu.

Jiyong hơi nhíu mày.

-Là sao?

-Thì… Tại vì…

Anh không biết phải nói thế nào, bởi chính anh cũng chẳng rõ nguyên nhân vì sao nữa. Nhưng cái cách cậu trai kia nhìn anh, nó giống như là dìm anh vào trong hương bạch phiến vậy, khi cơ thể tiếp nhận, liền cảm thấy thư thái dễ chịu, nhưng cũng nhanh chóng sinh ra ảo giác.

-Thôi nhiều chuyện. Ngủ đi.

Jiyong đang cố tập trung dóng tai nghe nhưng lại nhận lấy kết quả như vậy không tránh khỏi phẫn uất tiết chế mà lu xu bu cọ quậy khó chịu.

Nhưng mà không dưng ngay khi ấy Seunghyun đã quay sang kề mặt ngang tầm với cậu, rất gần.

-Thật ra thì lâu rồi tôi chả yêu ai cả.

-Erhh…

Cậu nuốt khan, tự dưng lại thấy tức ngực… Rồi buộc miệng.

-Seunghyun, anh đẹp trai thật đấy…

Anh nén lại nụ cười, phản ứng gì chứ, anh còn phải tiếp tục vấn đề của anh nữa.

-Đám con gái đúng là rất phiền phức đi.

-Nhưng anh có rất nhiều bạn gái.

-Là vì tôi muốn có người nhổ giúp cái gai kia ra. Nhưng họ không nhổ, chỉ làm cho nó càng ngày càng khó tìm.

-Vậy ai có thể.

-Cậu đó.

Á…

Cậu đơ người, khắp nơi lại bị như giật điện, nóng ran.

-Không hiểu tại sao khi nhìn thấy cậu lại có gì đó mơ hồ nhớ lại chuyện cũ nha.

-Làm gì.. Làm gì có.

-Thật, giống như khi nhìn cậu ăn mì đen, khi nghe tiếng cậu cười, khi…

-Khi gì?

Jiyong càng thở gấp, trong lúc đó anh lại nhoài người gần thêm chút nữa.

-Hôn cậu.

-A…

Jiyong tính thụt người lại né tránh, nhưng xen giữa trong màu đèn ngủ vàng nhạt chỉ có đôi môi mỏng nơi Seunghyun cứ từ tốn cuộn đến, chạm vào môi cậu, ấm nồng.

Dường như có một sức mạnh không thể gọi tên thôi thúc Jiyong khép mắt, khi anh cứ một mải dấn sâu hơn, mang theo những cú mút điệu nghệ rơi dần xuống hõm cổ cậu. Cuối cùng thì Seunghyun trở tư thế cho cả hai, để cậu nằm dưới người anh, môi vẫn cố luyến tiếc lấy nụ hôn ngọt ngào đó.

Chỉ là hôn thôi, hoàn toàn không vương một tí ham muốn phàm tục.

Vì anh vẫn đang muốn nhớ lại mọi chuyện.

Có lẽ là anh sẽ bảo Jiyong xô té anh thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top