Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Oneshot] Sentiments non partagés.


"Thôi dẹp luôn đi, chia tay!."

Cô gái kia dứt khoát tạt ly nước đang cầm lên mặt chàng trai đối diện.

Trời thì đang mưa, còn hai người họ thì đang khép nép đứng chung trong một cái ô nhỏ bé. Chỉ là, người ướt nhiều nhất lại là chàng trai kia. Cậu đứng nhường ô cho cô.

"Em à, anh xin lỗi, đừn-"

"Anh đừng nói nữa, tôi hiểu rồi."

Cô tức giận bỏ đi cùng với chiếc ô.

Anh muốn níu kéo nhưng chợt nhận ra người sai là mình. Là mình đã để cho cô ấy đứng đợi hơn nữa tiếng dưới mưa. Là chính anh đã để cô hi vọng chờ đợi rồi dập tắt nó. Chính mình là người thất hứa khi bảo sẽ đi hẹn hò nhưng lại quên mất chỉ vì lo nhắn tin với 'em gái mưa'.

_

Anh thẫn thờ bước đi như người mất hồn, chân như nặng trĩu chẳng thể nhấc lên nỗi. Vô vọng, trống rỗng. Từng hạt mưa lướt qua trên mặt như che giấu đi những dòng nước mắt. Bỗng trong giây phút này anh lại nhớ đến câu nói của một người bạn. Người đó bảo đàn ông không dễ dàng rơi lệ, chỉ là chưa đủ mức thương tâm.

Đúng thật!.

"Mưa mà đi đâu vậy."

Một người đàn ông đứng đối diện anh cùng chiếc ô, đưa ô cho anh rồi hắn đứng nhìn anh trong bộ dạng ướt đẫm. Cảm giác chua xót bỗng hiện lên trong mắt hắn.

Hắn là bạn thân nhất của anh. Đã được mười năm rồi và tình bạn ấy vẫn không thay đổi.

"Làm gì ở đây?."-Hắn hỏi.

"Không."-Anh tránh ánh mắt của kẻ đối diện

Ánh mắt thần chết hắn dành cho anh mỗi khi anh làm sai hoặc tự hành xác bản thân mình.

Nó được lặp lại lần nữa.

"Không sợ sốt hả? Hay là muốn nằm liệt trên giường rồi như có cảm giác như chết đi sống lại?."

Hắn trừng mắt.

Anh nhìn hắn rồi cười xòa. Đúng là trong giây phút này thì chỉ có hắn mới làm anh cảm thấy bớt cô đơn, nhỉ?. Hắn tiến lại gần anh, kéo vào ô, cởi chiếc áo khoác jeans của mình khoác lên cho anh hầu truyền cho người ấy chút hơi ấm.

Mùi hương nam tính nhè nhẹ toát ra từ áo khoác của hắn, nó vừa dịu dàng vừa nam tính. Anh thích mùi hương đó.

"Đi về."-Hắn quơ tay sang bên trái.

"Nhà tao đường này."-Anh chỉ tay sang phải.

"Về nhà tao, có sốt thì còn trở tay kịp."

Anh gật đầu.

Suốt đoạn đường đi về, cả hai chẳng nói gì cả, lẳng lặng nghe tiếng mưa rơi cùng tiếng sụt sịt của anh, cứ bước được mấy bước lại khịt mũi, hắn lại chu đáo mà lấy khăn giấy từ túi quần đưa cho anh.

Cảm thấy mình thật may mắn khi có thằng bạn tốt như thế này.

Anh nhìn hắn rồi cười.

Hắn nhìn gương mặt ấy. Hắn say đắm anh vì nụ cười ấy, cớ sao bây giờ trông thảm thương thế này? Tim hắn nhói lên đau đớn.

_

"Uống cho ấm."

Minh Huy đặt cốc sữa ấm lên bàn.

Hắn vòng sang trái để đi đến ghế sofa ngồi kế anh. Chậc, hắn tặc lưỡi rồi hắn lấy chiếc khăn đang gác trên vai mà lau tóc cho anh.

Hắn vò tóc của Hoàng Khoa thật mạnh, vò cho sự ngu ngốc rơi ra hết đi.

"Đừng, thằng quỷ này!."-Hoàng Khoa đánh vào tay hắn-"Thương người một xíu."

"Hờ, lỡ mạnh tay."

Minh Huy cười xòa, rồi nụ cười ấy cũng dần không còn nữa khi người đối diện hắn đang có vẻ mặt rất sầu thảm.

Hắn thở dài.

"Gì đâu, không có người này cũng có người kh-"

"Không, tao yêu cô ấy... rất nhiều."

Ánh mắt mang vẻ đượm buồn, hàng mi nặng trĩu. Hắn đặt tay lên vai anh.

"Ừ nhỉ, yêu nhau tận... bốn năm năm..."

Hoàng Khoa gật đầu. Cứ ngỡ hắn cảm thông cho anh nhưng sâu trong câu nói đó lạ là cả khoảng trống, cả sự hụt hẫng thêm chút đau thắt trong tim.

Hắn ta hiểu, tình cảm đơn phương chả bao giờ được đền đáp cả...!
_

Minh Huy bước đến mở cửa phòng, nhón chân khe khẽ đi đến chiếc bàn nhỏ cạnh giường để lấy chiếc điện thoại hắn để quên. Hắn đưa mắt sang người đang ngủ say trên chiếc giường yêu thích của hắn. Gương mặt yên bình, đôi mắt đã bớt sưng lên hẳn, nhịp thở đều của anh làm hắn cảm thấy an tâm. Minh Huy nhìn anh hồi lâu. Hắn muốn hôn lên vết thương lòng của anh, xoa dịu đôi mắt ấy và bảo vệ anh.

Hắn chẳng làm được...!

Chả có vị trí nào cho hắn trong tim Hoàng Khoa cả. Hắn mím môi đi thật nhanh ra cửa. Ngồi xuống bên cánh cửa phòng, hắn gục lên cánh tay có đầy hình xăm và chi chít những vết sẹo, đủ kích cỡ to, nhỏ. Vài vết sẹo có từ những trận ẩu đả năm nào, từ những tai nạn giao thông, từ thuở niên thiếu chỉ biết ăn nhậu bê tha rồi đi gây sự với người khác....

Ngẫm lại thì

Tất cả chả có gì đau hơn trái tim của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top