Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. "Socola vị vanilla"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xiao hôm qua thức đến tận 3 giờ sáng mới ngủ. Dẫu sao hôm nay cũng là chủ nhật, mà thật ra thứ mấy thì cũng không quan trọng.

Scaramouche bảo cậu ta bận việc gì đó với Kazuha, nên anh cũng không thể nhờ cậu ta chở đến quán cà phê để trả sách.

Anh chỉ có thể bắt xe buýt để đi đến đó.

Tất nhiên với một người ghét nơi ồn ào và đông đúc như anh thì việc này thật sự làm Xiao khó chịu. Nhưng chịu thôi, biết làm sao bây giờ. Anh cũng không phải loại người lấy oán báo ơn mà không biết chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.

Hơi miễn cưỡng một chút, anh có nhớ rằng cô nàng bảo rằng học cùng trường với anh nhưng chỉ sợ sẽ có hiểu lầm hay gì đó to tác. Chỉ đành mang trả ngay hôm nay.

Hôm qua anh cũng đã đọc lướt qua quyển sách xong, trông không giống với một loại rẻ tiền có thể mua ngoài hiệu sách.

Xiao bắt chuyến xe buýt ra khỏi thành phố. Quán cà phê đó nằm ở ngoại ô của thành phố Y - nơi anh đang sống cũng như học. Nó nằm trên tuyến đường đến khu X, vì vậy anh cũng tiện bắt xe.

Chỉ tốn 20 phút đi xe buýt, khác hẳn với đi bộ. Nhưng xe buýt cứ phải bon chen vật vã, lần nào đi xong dù ngắn hay dài anh vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nhiều lúc anh còn thầm nghĩ có nên sắm một chiếc xe không.

Cuối tuần, còn là chủ nhật khiến cho tuyến đường đặc biệt đông đúc. Chỉ đi bộ di chuyển trong thành phố để đến trạm xe buýt, Xiao cũng thấy sự ùng ứ kéo dài.

Bỗng chợt Xiao nhìn lên bầu trời, không biết có nên cân nhắc việc đi trả sách hay không.

________________________

Phía bên kia đường có một hàng tạp hoá, Xiao định sang đó mua vài bao thuốc.

Dù sao anh cũng chẳng phải hạn tốt lành gì.

Ông chú bán thuốc là người lớn tuổi, có vẻ ngoài 50. Khi nhìn thấy dáng vẻ của cậu thiếu niên chưa chưa đủ 18 kia, ông chỉ lắc đầu nhưng vẫn mang tiền thói và 3 bao thuốc Camel.

- Hột quẹt chứ?

- Không ạ.

Anh cầm gói thuốc bỏ vào túi quần, móc ra một điếu vừa đi vừa châm lửa.

Xiao đi ngang qua một con hẻm. Anh đã lướt mắt nhìn sang chỗ đó. Có một cô gái, bị vây quanh bởi 4-5 đứa con trai hình như là đại học.

...

Xiao không phải là người thích lo chuyện bao đồng. Và hơn nữa anh cũng chẳng phải người được truyền tụng là thứ tốt lành gì mà lại đi làm một màn "anh hùng cứu mỹ nhân" ngoạn mục.

Cô gái đó coi như xấu số vậy.

Xe buýt cũng đã đến nơi sau khi anh ngồi chờ tầm 10 phút. Trước khi lên xe, anh thấy cả nhóm 5 người con trai lúc nãy cũng lên cùng chuyến.

Trên chiếc xe buýt chật kín người, Xiao không tránh khỏi việc không có chỗ ngồi, anh một tay vịnh lấy tay nắm tay còn lại bấm điện thoại.

Nhận thấy sắp đến nơi, anh liền đút điện thoại vào túi.

Khi chiếc xe buýt cập bến, nhiều người đổ xuống cùng một lúc khiến tình trạng chen lấn bắt đầu diễn ra. Cũng là lúc Xiao ghét nhất.

Bộp.

Anh nắm lấy bàn tay đang vớ lấy cái điện thoại ở đằng sau túi quần của mình.

Là một tên trong nhóm 5 người lúc nãy. Hoá ra sinh viên đại học bây giờ đã kiêm luôn bọn trộm cắp rồi.

Xiao nhìn tên kia không nói, hắn ta cũng chỉ trợn trừng mắt nhìn anh.

Anh giật lấy cái điện thoại rồi thản nhiên bước đi ra khỏi chiếc xe. Mấy tên sinh viên kia tất nhiên không để yên, giống như bị sỉ nhục. Khi anh vừa bước xuống xe, một tên lập tức lao ra túm lấy anh lôi thẳng vào con hẻm ngay bên cạnh.

Hắn ta đập thẳng đầu anh vào bức tường gạch nhạt nhoà màu đỏ thẫm. Một tiếng chậc rõ to vang lên.

Xiao quay đầu lại, tỉnh bơ nói trước mười con ngươi.

- Muốn đánh nhau?

- Thằng này! Mày-

Một tên bị anh khích tướng liền nhào lên định tóm lấy Xiao, nhưng anh phản xạ nhanh bắt được hắn liền quật ngược hắn trở về.

Bốn tên còn lại thấy vậy không chần chừ nữa, từ đằng sau túi quần móc ra con dao găm.

Hai đánh một không một không chột cũng què. Mấy tên sinh viên đại học toàn là thứ đô con, còn anh thì dáng người hoàn toàn nhỏ nhắn. Xiao không quen đánh nhau trong địa thế hẹp, và càng không khi đối thủ có vũ khí là dao. Nếu là gậy, dùi cui hay côn nhị khúc... thì số lượng cũng sẽ không là vấn đề.

Xiao bị dồn vào thế khó. Không cẩn thận đã bị cắt một đường vào chân. Vừa sơ suất đã bị một tên vọng thẳng người bay vào tường.

Anh nghiêng đầu nhìn lên với tầm nhìn đã hơi lờ mờ, và bọn côn đồ đang tiếng lại gần với những lời lẽ mà Scaramouche vẫn thường hay thốt ra.

Bọn chúng sau một màn hả hê trút giận, cuối cùng cũng bỏ đi.

Kẻ thua trận Xiao nằm dài lại tại chỗ. Ngồi dựa vào bức tường, cả người anh ê ẩm và đau buốt. Nhưng cũng không tới nổi là gãy vài ba cái xương đâu nhỉ.

Anh đang ngồi lấy sức, lại vươn tay ra sau lấy một điếu thuốc.

Ngòi lửa được châm lên, cùng lúc với tiếng bước chân có người đi vào.

Anh không nhìn rõ bất kỳ thứ gì về người đó, anh chỉ thấy người đó cầm một cái ô.

Trời không mưa, nắng cũng không gắt. Sao phải che ô? Anh hơi khó hiểu nhưng cũng không rảnh hơi suy nghĩ thêm.

- Tôi vừa thấy bọn côn đồ đó bước ra. Hoá ra anh là nạn nhân à.

-...

- Này, bị thương rồi mà còn hút thuốc sao?

- Cái này không có lợi cho sức khỏe đâu.

Người đó vừa nói vừa lấy điều thuốc khỏi miệng Xiao, sau đó nhét vào một viên socola.

Sau đó hình như người đó nhận được một cuộc điện thoại.

Anh nghe loáng thoáng qua vài chữ :"Anh về ngay". Cậu ta quay lại nhìn anh, nỡ một nụ cười.

- Tình trạng của anh không tệ lắm. Chắc là vẫn biết đường về nhà nhỉ?

Nói rồi cậu ta chạy vụt đi mất. Để lại một Xiao đang hoang mang tột độ với cái con người cứu không ra cứu, bỏ không ra bỏ ấy.

Anh chỉ nhìn lại trong lòng bàn tay mình là hai viên socola mà cậu dúi vào khi nào không biết, cùng với gói thuốc đã bị cậu vứt vào sọt rác.

________________________

Fic viết có thể hơi lam nham vài chỗ do tôi viết lúc não bộ đang ung thư vì đống bài chưa chép ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top