Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dưới ánh tà dương có một thiên thần nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em là thiên thần."

.

Đây là đêm thứ ba người đó xuất hiện trong giấc mơ của anh, dáng vẻ đó so với bất kì ngôi sao nào càng tỏa sáng hơn. Ánh sáng xuất phát từ trái tim người đó, như có thể thanh tẩy cả tâm hồn héo mòn đầy vết thương của anh.

Em chính là thiên thần phải không ?

Trong cơn mê man anh vươn tay ra, nhìn thấy bàn tay mình bị thứ ánh sáng trắng đó bao bọc lấy. Nụ cười ấy tươi sáng như muốn đem lại mùa xuân cho anh, an ủi kéo anh khỏi vũng lầy của sự tuyệt vọng.

" Nghiêm Hạo Tường, anh phải sống thật tốt."

.

Nghiêm Hạo Tường, 26 tuổi làm chuyên viên kiểm tra tu sửa ô tô. Thể loại ô tô mà anh hay sửa chính là cái kiểu khủng bố đắc đỏ của các ngôi sao bóng đá ưa thích. Anh thích khám phá, lại càng có thiên phú trong cái lĩnh vực này. Garage của anh sớm có tiếng tâm và uy tín, những chiếc xe được đưa đến đây đều là những bảo bối mà giới thừa tiền yêu thích.

Được làm công việc mình ưa thích, có thu nhập vô cùng tốt. Nghiêm Hạo Tường đích thực đã có một cuộc sống không phải lo nghĩ.

Sau đó đến một ngày anh nhận ra, cuộc đời của một người không thể cứ không sóng gió đơn điệu như vậy.

Chính là cái ngày anh gặp được cậu.

.

Nghiêm Hạo Tường nhận được một con Roll-Royce Dawn Black Badge.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nó, một phiên bản của năm 2020, toàn thân một màu đen xuất sắc đến rung động lòng người. Nghiêm Hạo Tường từng thử sức với đủ loại ô tô thể thao, tiếng gầm rú mê người cùng với những đường nét sắc xảo đầy khí phách, cũng là lần đầu tiên chạm mặt loại xe sang trọng này.

Bốn trăm bảy mươi nghìn đô, một con số khiến người thường nghe xong muốn nổ não.

" Thật không thể tin nha !"

Mấy thằng nhóc trong garage bu lấy chiếc xe như nhìn thấy mỹ nhân, đôi mắt đều sáng lóa.

" Xe mới thế này đem đến tu sửa cái gì chứ ? Cái gả họ Mã này chỉ là đang muốn đến đây khoe khoan."

Nghiêm Hạo Tường vứt tờ báo cáo thông tin xe xuống bàn, nhìn con báo đen sáng bóng đậu giữa garage.

Nhưng xe nhận cũng đã nhận rồi, cũng phải tận tâm một chút. Dù cho anh không thích lắm cái gã họ Mã đó, nhưng anh coi trọng nhất là lương tâm nghề nghiệp, không thể làm qua loa. Huống chi nếu cái thứ phiền phức này thật dự có cái gì không đúng, đến cái mạng này của anh bán đi cũng chẳng mua nỗi một bộ gầm xe.

" Trước tiên kiểm tra một lượt, cẩn thận chút, chúng ta không đủ mạng để thất lễ với cái của nợ này. Xong việc thì tắm táp cho nó đàng hoàng."

Nghiêm Hạo Tường leo lên xe khởi động, sau khi kiểm tra các thông số cùng với tình hình xe, nói thêm mấy câu dặn dò giao việc với mấy đứa em rồi trở vào trong.

" Con nghe đây."

Anh vừa bắt điện thoại, bên đầu bên kia lập tức truyền tới một giọng nói ngọt ngào.

" Con trai, hôm nay có bận gì không ? Về nhà ăn tối đi."

Anh khẽ nhìn đồng hồ, giọng nói có chút tiếc nuối.

" Mẹ, con xin lỗi. Hôm nay đành để cả nhà thất vọng rồi, chỗ con đang có một số việc khó giải quyết."

" Không sao, con nhớ ăn uống đầy đủ. Đừng quá lao lực."

Giọng nói của mẹ vẫn dịu dàng như cũ, dặn dò anh thêm đôi câu rồi tạm biệt.

Nghiêm Hạo Tường nhìn màn hình cuộc gọi kết thúc, thở dài một hơi.

.

Khi chiếc xe đã được làm mới thêm một lần, Nghiêm Hạo Tường nhấc điện thoại liên lạc cho tên chủ xe họ Mã kia đến lấy.

" Alo lão Mã, con trai yêu của anh xong rồi, chúng tôi giao cho anh hay anh đến lấy ?"

" Cậu lái đến tòa nhà khu B giúp tôi. Chiều nay có cuộc họp không tiện đến."

" Được."

Điện thoại vừa tắt anh liền thở hắc ra một hơi. Tòa nhà khu B là trụ sở chính của Mã thị, cái thể loại thừa tiền thích phô trương này, thật khiến anh chán ghét đến đau đầu.

Nhưng vẫn phải nhận mệnh đem xe tới.

Tay lái của Nghiêm Hạo Tường không thể vững vàng hơn, dù cho không lái thích bằng mấy loại thể thao như Bugatti, nhưng loại cảm giác giàu sang này cũng rất tốt.

Khi băng qua một ngã tư, Nghiêm Hạo Tường đang trong trạng thái tỉnh táo suýt chút mất kiểm soát vì nhìn thấy một người đứng giữa đường.

" Chết tiệt !"

Anh chính mắt nhìn thấy mình đâm vào người đó, nhưng thế nào mà lại có thể xuyên qua ?

" Gặp quỷ rồi à ?"

Nghiêm Hạo Tường không sợ, anh có chút khó tin. Chuyện hoang đường như vậy hai mươi sáu năm cuộc đời đích thực vẫn là mới gặp lần đầu.

Anh lắc đầu vài cái, cố gắng tỉnh táo tiếp tục lái xe. Tự nhủ bản thân chỉ đang hoa mắt.

Sau khi chiếc xe được giao đi, Nghiêm Hạo Tường bước ra khỏi tòa nhà vẫn còn ngờ nghệch chuyện vừa rồi.

Anh rẽ qua một con hẻm, ánh chiều xế tà xuyên qua từng kẽ lá rọi lên người anh. Trên nền đất từng mảng sáng loang lỗ như một bức tranh sơn dầu. Buổi chiều mùa thu ở thành phố này quả thực là mê người, lá phong vàng theo ngọn gió nhẹ bay vu vơ, đáp trên mái tóc mềm của một chàng trai.

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu trai đang ngồi thất thần trên hàng ghế cạnh bờ hồ, ánh mắt cậu hướng về một nơi vô định nào đó. Cặp kính gọng vàng bảo vệ lấy đôi nhãn cầu to tròn đen láy, gác trên sóng mũi cao thẳng thanh tú, cả mái tóc xoăn nhẹ lòa xòa trên trán cậu nhìn cũng thật trữ tình.

Cái vẻ thẩn thờ ấy sao cũng có thể nên thơ đến vậy ?

Nghiêm Hạo Tường đã nghĩ như thế.

" Em sao lại ngồi ở đây ?"

" Sao tôi không thể ngồi ở đây ?"

Cậu ngẩng đầu lên, đến tận giây phút trực tiếp đối diện với đôi mắt đó, Nghiêm Hạo Tường mới bàng hoàng nhận ra người này có bao nhiêu phần trong sáng.

Anh hơi ngượng ngùng, sợ vẻ thuần khiết ấy bị một kẻ thô kệch như mình quấy rầy.

" À... ý tôi là, em trông giống một học sinh, sao giờ này lại không lên lớp ?"

Cậu không đáp, tiếp tục đưa mắt nhìn vào khoảng không vừa nãy.

Anh cảm thấy bầu không khí đã ngượng đến không thể ngượng hơn, đang có ý định tạm biệt thiên sứ nhỏ đang bị mình quấy rầy, lại nghe người nọ phát ra tiếng nói nho nhỏ.

" Tôi không muốn đến đó."

Anh nghi hoặc, nhìn cậu nam sinh có vẻ sầu muộn.

Cậu khẽ nhích người sang một bên, tỏ ý để anh ngồi xuống cùng mình.

Nghiêm Hạo Tường mặc một chiếc áo khoác dài, tuy chưa chính thức lập đông, nhưng thời tiết quả thực đã lạnh.

Anh ngồi xuống, đưa mắt nhìn sang cậu, khẽ hỏi.

" Sao thế ? Làm bài kiểm tra không tốt sao ?"

Cậu lắc đầu.

" Vậy có chuyện gì ?"

" Bọn họ gọi tôi là quái vật."

Anh khẽ ngạc nhiên, với vẻ ngoài như thế này, cậu đáng lẽ phải được nhiều người yêu thích mới đúng.

" Tại sao ?"

Cậu khẽ nhìn anh một cái, ánh mắt thầm đánh giá người bên cạnh.

Một chàng trai sạch sẽ, vẻ ngoài điềm đạm âm trầm. Phong thái cử chỉ của anh lịch thiệp, nho nhã. Đặc biệt, anh có một đôi mắt kiểu Âu sâu thẳm cuốn hút.

Cậu nhìn vào đôi mắt đó, cảm thấy mình có thể bị đôi mắt này mê hoặc đến độ sẵn sàng moi hết ruột gan.

" Bởi vì tôi thích con trai."

Cậu nhìn vào mắt anh nói, giọng nói buồn tủi run rẫy.

Anh sẽ giống bọn họ đúng không ? Sẽ xem em là quái vật ?

Nghiêm Hạo Tường nhìn sâu vào con ngươi đen láy ấy, như đang nhìn thấy trong đó có một đứa trẻ bao đêm thâu vùi mình vào đầu gối che đi tiếng nấc nghẹn.

Sao có thể ghét bỏ một thiên thần chứ ?

Anh mỉm cười, nụ cười hiền hòa khiến người khác an lòng.

" Em tên gì ?"

Cậu như nhìn thấy một tín hiệu từ thiên đường. Khẽ nở một nụ cười.

" Em tên là Hạ Tuấn Lâm."

Cảm ơn anh vì đã không ghét bỏ em.

.

Chuyện Nghiêm Hạo Tường quen biết Hạ Tuấn Lâm đích thực là tình cờ như vậy. Giống như một bài thơ nào đó được viết trên chiếc lá vàng mùa thu, dịu êm và an tĩnh.

Hạ Tuấn Lâm nói cậu là người từ chỗ khác, cùng gia đình chuyển đến Frankfurt này. Gia đình cậu có một xưởng dệt, cậu được bố mẹ yêu thương suốt mười tám năm cuộc đời, chưa một lần phản nghịch, trái tim yêu thương không lạnh nhạt đối đãi tốt với mọi người. Đến cùng khi cậu biết mình là người đồng tính, bố mẹ một câu cũng chưa từng thất vọng, chỉ nhẹ xoa đầu bảo con cứ làm những chuyện mà con cảm thấy hạnh phúc.

"Đến bố mẹ em còn không để ý, bọn họ có tư cách gì đâu mà làm tổn thương em ?"

Kỳ thực cậu cũng chỉ cho anh biết được bấy nhiêu đó. Mỗi buổi chiều tan học cậu đều thẩn thờ ngồi ở công viên, mùa xuân ngắm hoa nở, mùa hạ nhìn nắng vàng, mùa thu thì xem lá rụng, đến mùa đông thì chờ anh.

Quan hệ của họ không tính được gọi là gì, nếu nói phải trực tiếp gọi một cái tên, Nghiêm Hạo Tường bất quá cũng chỉ là kẻ thám hiểm vô danh tìm được kho báu dưới đáy biển.

Anh vô tình trong cuộc đời thật thật giả giả này tìm thấy một thiên thần.

Hạ Tuấn Lâm quá đẹp, cái giá rét của trời đông cũng chỉ có thể làm đôi má cậu thêm ửng hồng, cặp mắt thêm lấp lánh. Ngoài ra không hề có thứ tạp niệm nào làm nhòa đi được vẻ trong sáng của cậu.

Cậu là một viên ngọc trai giữa biển Đông Hải, là báu vật giữa trời đông.

Cậu sẽ ở đó chờ anh đến, anh dù có bận rộn thế nào cũng sẽ đến.

Đôi khi trên người anh còn lấm lem dầu nhớt, đôi khi anh mang theo một hộp bánh quy, đôi khi là món thức uống nào đó mà một đứa trẻ luôn thích.

Anh đã dành cho cậu toàn bộ dịu dàng mà mình có. Hạ Tuấn Lâm làm anh say mê, làm anh mãi đắm chìm, làm anh không muốn trở thành người xấu.

Đối với người trong giới, có lẽ Nghiêm Hạo Tường là người lãnh đạm, công việc là quan trọng nhất, sống chết cũng sẽ vì trách nhiệm và lương tâm mà chiến đấu. Nhưng chỉ khi ở cạnh Hạ Tuấn Lâm, anh trở thành mà kẻ yêu thơ, yêu ánh trăng và nụ cười của cậu.

.

Anh có thấy không, tuyết đang rơi.

Anh có nghe không, lòng em đang gọi.

Nghiêm Hạo Tường, cuối cùng em cũng đến được bên anh.

.

" Anh, hôm nay tuyết dày quá."

Hạ Tuấn Lâm gửi cho Nghiêm Hạo Tường một tin nhắn, không lâu liền nhận được hồi âm.

" Ừ, hôm nay tuyết dày quá. Em đừng ra công viên nữa."

" Nhưng không ra công viên thì không được."

" Sao thế ?"

Thấy cậu vẫn soạn tin, nhưng thật lâu vẫn không gửi đến tin nào, anh khẽ bật cười.

"Em muốn gặp anh sao ?"

" Đúng ạ."

Anh nhìn điện thoại mỉm cười.

" Em ở đâu, anh đến đón em."

" Không cần đâu ạ. Anh cứ gửi vị trí của anh cho em là được."

Nghiêm Hạo Tường thoáng nhíu mài. Trời bên ngoài tuyết đã không còn rơi, nhưng mà vẫn còn rất lạnh. Để cậu một mình chạy đến đây tìm anh nghĩ thế nào cũng không phải chuyện một người đàn ông như anh sẽ làm.

" Không được đâu. Bây giờ bên ngoài còn rất lạnh. Em một mình đi anh không yên tâm."

Hạ Tuấn Lâm khẽ cắn môi nghĩ ngợi, cuối cùng quyết định gửi địa chỉ trường cho anh.

Nghiêm Hạo Tường đến nơi thì trường vẫn chưa tan, chỉ có một mình Hạ Tuấn Lâm đợi ở cổng.

Anh vừa cài dây an toàn cho cậu vừa hỏi.

" Chưa tan học mà em đã ra đây rồi sao ?"

" Lớp tụi em được nghỉ buổi tối."

Nghiêm Hạo Tường cũng không nghĩ ngợi, đơn giản đưa cậu đến một nhà hàng ấm cúng ở cuối phố.

.

" Anh... sau này không cần đến trường đón em như vậy đâu."

Hạ Tuấn Lâm vừa xoay xoay ly trà dâu tây, vừa lí nhí nói.

" Sao lại không cần ? Một mình em ở bên ngoài rất nguy hiểm."

" Em cũng đã trưởng thành rồi, có thể tự xoay sở tốt."

"...dù sao thì, trước đây đều là một mình."

Câu cuối cùng cậu nói rất nhỏ, dường như chỉ nói cho bản thân mình nghe.

" Sao cơ ?"

Anh dừng lại động tác nâng ly rượu, nhìn cậu khẽ hỏi.

" Không có gì ạ. Em nói là mình đã trưởng thành rồi, có... có thể xoay sở tốt."

" Em sợ bạn học nhìn thấy anh đến đón em, lại trêu chọc em đúng không ?"

" A ?... vâng...vâng ạ."

Cậu hơi giật mình, không nghĩ rằng Nghiêm Hạo Tường nghĩ đến vấn đề đó.

Nói cho cùng chuyện mấy tên học sinh trung học dở trò trêu đùa cũng đã là chuyện từ rất lâu. Cậu cũng đã quen rồi, đích thực là không phải vì lí do đó. Nhưng cái lí do thật sự nói ra lại càng hoang đường hơn.

" Vậy sau này anh muốn tìm em thì phải làm sao đây ? Cho anh biết nhà của em nhé ?"

Nghiêm Hạo Tường vẻ mặt vô hại, cười cười nói với cậu.

" Chắc là không được đâu... bố mẹ, bố mẹ luôn có người ở nhà."

" Vậy được rồi. Sau này vẫn cứ gặp nhau ở công viên vậy."

Anh thấy nét lo âu của cậu, không nhịn được nghĩ rằng cậu bị sự quan tâm thái quá của mình dọa sợ. Anh khẽ đưa tay qua xoa xoa mái tóc mềm của cậu.

" Đừng sợ, em muốn sao cũng đều được hết."

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục uống nước trà dâu tây trong ly.

Thật xin lỗi anh.

Nhìn thấy tuyết đã ngừng rơi, mọi người lại bắt đầu ra ngoài.

Frankfurt là một thành phố vừa cổ kín vừa hiện đại, cả Frankfurt nằm hai bên bờ sông Main của Đức. Kì thật gặp được người Trung Quốc ở đây cũng không quá hiếm, nhưng Nghiêm Hạo Tường luôn biết mình cứ cố tình dùng lí do này mà gặp Hạ Tuấn Lâm.

Giáng Sinh ở Frankfurt lung linh như một câu chuyện cổ tích, tuy chỉ mới đầu tháng 12, cả thành phố đã ngập trong không khí ấm cúng rộn ràng.

Hạ Tuấn Lâm rất thích tuyết, cậu trong chiếc áo bông to xụ càng đặc biệt bé nhỏ, được anh dắt đi dọc mấy cửa hàng lấp lánh ánh đèn.

Anh dùng anh mắt dịu dàng nhìn cậu vui vẻ ăn mấy viên sô cô la trong hộp, lại không nhịn được mà đưa tay xoa lấy gò má cậu.

" Có lạnh không ?"

" Không lạnh nha. Em đã quen với cái thời tiết này rồi."

" Nếu em muốn, Giáng Sinh anh sẽ đưa em đi chợ Giáng Sinh chơi."

" Giáng Sinh hả ? Giáng Sinh em phải ở nhà rồi."

Cậu nói với giọng hơi nhỏ, có vẻ như rất tiếc nuối.

Nghiêm Hạo Tường nhìn ra cậu cũng muốn cùng anh trải qua Giáng Sinh, bèn xấu xa một lần thì thầm vào tai cậu.

" Chợ Giáng Sinh rất vui đó, đảm bảo em sẽ rất thích."

Nhưng Hạ Tuấn Lâm không dễ bị dụ dỗ. Cậu sớm đã không còn là một đứa trẻ ham chơi, huống chi lí do ở phải ở nhà đêm Giáng Sinh, cậu không thể từ chối.

" Nhưng mà anh chỉ đón Giáng Sinh có một mình..."

Nghiêm Hạo Tường giọng hơi buồn bã, ánh mắt mong chờ nhìn cậu.

Cậu bỗng thấy trong lòng áy náy mãnh liệt. Nói thật Hạ Tuấn Lâm rất muốn đón Giáng Sinh cùng Nghiêm Hạo Tường, là đặc biệt muốn.

Chưa nói, bọn họ còn chưa xác định cái mối quan hệ này là gì, cậu cũng muốn có một cơ hội cùng anh nói thật rõ ràng.

Nghĩ ngợi thêm một chút, cậu chủ động cầm lấy tay anh.

" Vậy được nha, Giáng Sinh em sẽ đi với anh."

Nghiêm Hạo Tường nghe xong liền vui vẻ, không nhịn được hôn lên trán cậu một cái.

Một nụ hôn chỉ vừa nhẹ như chuồn chuồn đáp nước. Nhưng nó lại khiến Hạ Tuấn Lâm lúng túng đến lập tức quay mặt qua chỗ khác. Trái tim cậu bây giờ đập vừa nhanh vừa loạn, cậu cố gắng để nhịp thở bản thân trở nên bình thường để anh không nhìn thấy, nhưng cũng không thể che đi vành tay ửng đỏ của mình.

Nghiêm Hạo Tường khẽ cười, nhìn đứa nhỏ giữa đêm đông cả mặt và tai đều đỏ bừng như quả táo. Hạ Tuấn Lâm quá đáng yêu, thật sự khiến anh không thể nhịn được, chỉ muốn lập tức đem cậu về nhà yêu thương cả đời.

Giống như một người đi giữa trời gió rét gặp được lò sưởi, trái tim anh không ngừng khao khát những cái chạm, nhưng ánh mắt, những cử chỉ yêu thương từ Hạ Tuấn Lâm.

" Hứa nhé. Giáng Sinh anh chờ em ở công viên."

Hạ Tuấn Lâm nhẹ gật đầu. Dù rằng biết mọi chuyện sẽ không dễ dàng, nhưng được ở cùng anh đêm Giáng Sinh, cậu thật sự rất vui vẻ.

.

Nghe nói, đêm Giáng Sinh tất cả thiên thần sẽ tụ họp lại ở cổng thiên đường

.

Bọn họ vẫn rất ăn ý cùng nhau trải qua khoảng thời gian vui vẻ tiếp theo. Đêm Giáng Sinh đến, cả Frankfurt như một thế giới ánh sáng, quảng trường Römerberg huyền ảo và thơ mộng.

Nghiêm Hạo Tường đã nghĩ, anh sống ở thành phố này bao nhiêu năm, cũng là lần đầu tiên cảm nhận sự rộn ràng và nôn nao đêm Giáng Sinh, cũng là lần đâu tiên anh yêu thích Giáng Sinh đến vậy.

Anh biết Hạ Tuấn Lâm rất mong chờ cơ hội này, anh cũng vậy.

Nghiêm Hạo Tường đến khi mặt trời còn ló một nửa phía sau cầu Eiserner Steg, ánh tà dương yếu ớt khiến cho sông Main như khoác lên mình một bộ áo dịu dàng Một đêm Giáng Sinh không quá lạnh lẽo, ít nhất là đối với một người đang yêu.

Anh ngồi ở cái ghế mà Hạ Tuấn Lâm vẫn hay ngồi trong công viên, đây là nơi anh gặp cậu lần đầu tiên. Đôi khi anh lại có ý nghĩ nên cảm ơn con Dawn Black Badge đó, nếu ngày hôm đó tên họ Mã khó ưa không mang cái thứ báu vật đó đến, có lẽ anh sẽ phải bỏ lỡ một phép màu.

Trên thực tế, điều anh nghĩ là sai. Hạ Tuấn Lâm sẽ ở đó, cậu đã luôn ở đó từ hạ sang đông, từ khi cậu biết yêu một người, đã luôn ở đó. Cậu biết bản thân sẽ phải gặp một người, để hoàn thiện những thiếu xót trong cuộc đời mình, để giải đáp những giấc mơ và để thõa mãn những nhung nhớ từ khi con người chưa tìm ra lửa.

Hạ Tuấn Lâm đứng từ xa nhìn anh ngồi an tĩnh trên chiếc ghế dài. Anh mặc một chiếc áo bành tô màu cà phê và đeo một chiếc khoan quàng cổ dày. Nghiêm Hạo Tường đang đợi cậu, tình yêu vĩnh hằng của cậu, đang đợi cậu.

" Anh đợi có lâu không ?"

Anh nhìn thấy dáng vẻ của cậu rụt rè bước tới, một chút thẩn thờ, một chút e ngại.

Anh mỉm cười, nhẹ cầm tay cậu kéo xuống ngồi bên cạnh mình.

" Để được gặp em, anh có thể chờ đến tận khi không còn hơi thở."

Cậu mỉm cười, gò má phớt hồng chẳng biết vì lạnh hay vì một câu nói khiến cậu ngại ngùng.

" Đi nhé, em có muốn uống sô cô la nóng không ?"

Cậu gật đầu, đi theo anh.

Chỉ cần là anh, dù là thiên đường hay địa ngục, em đều sẽ đi.

Bọn họ lướt qua từng đoàn người, bước chân chậm chạm đạp lên từng vũng nước tuyết. Hai người đi dưới từng ánh đèn li ti trên đầu, bước sâu vào khu chợ Giáng Sinh.

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười rất tươi, nhìn ngắm quả cầu tuyết nhỏ trong quầy hàng.

" Em thích cái này sao ?"

Anh nhìn theo anh mắt của cậu, nhẹ hỏi.

" Đẹp quá đi."

Bên trong quả cầu tuyết là một thiên thần bé nhỏ đang dang rộng đôi cánh trắng xóa. Tuyết rơi trên đôi cánh, rơi trên chiếc vòng trên đầu của thiên thân. Dù cho như thế, tuyết trắng vẫn không thể làm mờ đi vẻ thánh thiện và thuần khiết vốn có của thiên thần.

" Chúng ta mua nó nhé !"

Cậu mỉm cười gật đầu, vui vẻ đón lấy quả cầu nhỏ.

Tuyết đã ngừng rơi từ buổi chiều, chừa không gian lại cho những đôi tình nhân, những gia đình đến nhà thờ để cầu nguyện cho một năm mới thật hạnh phúc.

Hạ Tuấn Lâm cùng anh đi dọc những con phố, đến tận khi cửa nhà thờ đã đóng lại, bài thánh ca của Chúa được ngân lên, hai người mới nhận ra đã sắp đến nửa đêm.

Nghiêm Hạo Tường cầm tay Hạ Tuấn Lâm bước lên vòng quay ngựa gỗ, những ánh đèn lấp lánh màu vàng chiếu lên gương mặt tươi cười hồn nhiên của cậu. Hai người chơi thêm một chút, chơi đến vui vẻ tràn ngập trái tim, chơi đến trong mắt đều là hình bóng của đối phương.

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm mười ngón tay đan chặt, đứng trước cây thông lớn.

" Hạ nhi "

Anh thì thậm khẽ gọi cậu.

" Hôm nay chơi có vui không ?"

Cậu mỉm cười.

" Đây là Giáng Sinh vui nhất của em."

" Anh cũng vậy."

Hai người nhìn cây thông lớn thật lâu, xung quanh cũng có vài cặp đôi đang chụp ảnh. Nhìn cũng biết bọn đang chờ đến thời khắc đêm ngược, có thể là nói lời yêu, có thể là tặng nhau một món quà, cũng có thể là một nụ hôn.

" Nghiêm Hạo Tường "

Bàn tay nhỏ của cậu nằm trong bàn tay anh, vô thức khẽ siết chặt.

Ánh nhìn cậu, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ.

" Anh sẽ ở bên em phải không ?"

Anh nhìn cậu một giây, sau đó trả lời như một lời tuyên thệ.

" Anh sẽ vĩnh viễn ở bên em."

" Cảm ơn anh."

" Sao lại cảm ơn anh ?"

Chính anh mới phải là người cảm ơn em, cảm ơn vì đã đến bên anh.

Cậu mỉm cười, lắc đầu không đáp.

Hai người đếm ngược từng giây đến thời khắc mười hai giờ, hai bàn tay đan vào nhau càng thêm siết chặt. Cậu tựa đầu vào vai anh, lắng nghe từng nhìn tim của anh đang đập hỗn loạn liên hồi.

" Em nghe thấy phải không ?"

Cậu gật đầu.

" Trái tim này đang vì được ở bên một thiên thần mà đập liên hồi. Nó muốn nói cho thiên thần ấy biết là, anh yêu em."

Chuông nhà thờ vang vọng, anh khẽ cuối xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Hạ Tuấn Lâm, cảm ơn ánh tà dương chiều hôm ấy đã mang em đến.

Hạ Tuấn Lâm, Giáng Sinh vui vẻ.

Yêu em.

.

Em là báu vật mà thiên đường gửi tặng cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top