Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11:

Aether thẩn thờ ngồi trước cửa phòng trông ngóng bóng dáng quen thuộc sẽ đẩy cửa ra, nhưng đã lâu lắm rồi.

Xiao đi từ sáu giờ chiều hôm qua, bây giờ đã là năm giờ sáng. Tức là Aether cầm lấy con búp bê nhỏ không ngủ ngồi chờ cả đêm.

Aether tin tưởng chờ đợi Xiao, cặp mắt cụp xuống, thâm quần trông có vẻ rất tiều tụy, kiên nhẫn chờ đợi đến khi không thể chịu nổi nữa, Aether ngủ quên.

Nhà Lữ Hành ngủ từ năm giờ sáng đến bảy giờ sáng, vẻ mặt cũng không đỡ hơn là mấy, ngủ dưới sàn nhà khiến cả người cậu có hơi đau nhức.

Đoá hoa Thanh Tâm mà Hộ Pháp Dạ Xoa đưa, linh lực bên trên có hơi mờ đi, có dấu hiệu tắt.

Aether ngồi xụp xuống, dựa đầu vào cửa mà ngơ ngẩn. Lần đầu tiên cậu có cảm giác hết sức tuyệt vọng.

Hoá ra đây là cảm giác bị người mình hết mực tin tưởng lừa gạt.

Vành mắt Nhà Lữ Hành bắt đầu ửng đỏ, rưng rưng bấu chặt ngón tay vào lòng bàn tay đến mức bật máu, nhớ lại cảm giác bất lực năm xưa khi em gái rời khỏi mình.

Aether buồn tủi thì thào:

"Paimon... Lumine..."

Paimon nhỏ bé như thể nghe được âm thanh tuyệt vọng của Nhà Lữ Hành, cô bé xuất hiện từ không trung ôm lấy đầu Aether bằng thân hình nhỏ bé:

"Aether? Sao thế này? Cậu có muốn ăn gì cho đỡ buồn không? Xiao, à, Xiao đâu?!"

Paimon bối rối, hoảng loạn bay vòng quanh người Aether, bụi ánh sáng lấp lánh phủ quanh người cậu như hàng vạn vì tinh tú rơi xuống.

Aether nhìn vào những hạt bụi ánh sáng li li kia, tay cậu siết chặt bó hoa thanh tâm đến mức chúng vỡ vụng, ánh mắt Nhà Lữ Hành lạnh nhạt đưa con búp bê vải cho Paimon khiến cô bé khó hiểu.

Paimon cầm lấy con búp bê vải to gần bằng người của mình, cô bé xoay qua xoay lại con búp bê có hình Xiao sau đó thắc mắc:

"Thứ này là sao?"

Aether đứng dậy, xoa nhẹ đầu người bạn đồng hành bé nhỏ của mình, nở một nụ cười chua xót:

"Paimon vứt nó hộ tôi nhé? Tôi ghét nó..."

Paimon dù không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo, cô bé bay ra khỏi cửa sổ.

Aether nhìn căn phòng của Xiao, chán ghét nhìn khung tranh trên tường. Chẳng biết ma xui quỷ khiến mà Aether đập nát nó, khiến mảnh kính vỡ tan thành từng mảnh, cắm vào da thịt cậu.

Aether mặc kệ bàn tay bản thân chảy máu, siệt chặt bức tranh giấu xấu xí cũng những mảnh kính li ti.

Aether xé nát bức tranh, sau đó nhảy ra ngoài cửa sổ đi mất.

_____

Paimon khi quay lại phòng Xiao lại không thấy Aether đâu, chỉ nhìn thấy một khung cảnh ngổn ngang cũng những vệt máu dài khắp căn phòng, cô bé liếc nhìn chiếc giường bên cạnh cửa sổ nhuốm một đường máu đi ra ngoài, Paimon ráo riết chạy đi tìm Aether.

...
Mười hai giờ trưa.

Tìm mãi không ra Aether chỗ nào, cô bé đàng phải bù lu bù loa, khóc lóc đi tìm sự giúp đỡ của Lumine.

____

Về phần Aether, cậu rong rủi tại vùng đất Sumeru to lớn.

Aether ngồi trên một nhánh cây to, nhìn vào khoảng không vô định, đầu hơi choáng vì mất máu, cảm giác đau đớn bây giờ cậu cũng chẳng buồn cảm nhận.

Có người đi theo vệt máu chẳng biết từ đâu đến của Aether, giọng đầy chanh chua:

"Thằng ngốc đầu đất muốn tự sát thì đi khỏi vùng đất này đi, thấp kém."

Aether ngẩng đầu lên, cậu thiếu niên với khuôn mặt kiêu ngạo bay cạnh bên chỗ Nhà Lữ Hành đang ngồi, cái nón tròn và bộ trang phục màu xanh với Vision Phong.

Aether lẩm bẩm:

"Wanderer..."

"Ồ? Không gọi Scaramouche nữa à?... Mà sao cũng được, sao ngươi ngồi đây thế?"

Aether im lặng không đáp, nhìn thấy Wanderer ngay bây giờ cậu cũng không thể đáp trả lại hay phản bác cậu ta.

Wanderer thấy Aether im lặng, cậu ta chậc lưỡi một cái thiếu kiên nhẫn sau đó chẳng để Aether kịp phản ứng mà xách cổ áo cậu bay đi.

Aether giật mình, vùng vẫy tay chân, Wanderer chắc cũng biết cậu có chuyện gì đó trong lòng nên hiếm khi miệng lưỡi không còn sắc bén nữa, cậu ta quan sát Aether:

"Yên nào, một chút sẽ tới thôi, ngoan đi."

...

Wanderer đưa Aether đến chỗ của Tighnari. Collei nhìn thấy Wanderer thì hơi ngạc nhiên, sau đó luống cuống.

Wanderer không để ý lắm đến cô nàng, nhẹ nhàng đặt Aether ngồi xuống giường:

"Cái con màu xanh xanh đâu?"

Collei ngơ ngác, sau đó hoảng loạn kêu lên:

"Thầy Tighnari đang nấu thuốc!"

"Tìm Tigh... Gì đó về đây được không?"

Collei vội vàng đứng dậy, tìm người thầy của mình lôi kéo về nhà.

Tighnari vừa bị cô học trò kéo về thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn thấy Aether ngồi trong phòng với cánh tay và chân có vết thương, cùng vệt máu đã khô, Tighnari xanh mặt lấy bông băng thuốc đỏ ra băng bó.

Suốt quá trình được chữa trị, Aether không phản ứng gì, đến khi xong xuôi, Aether mới nhìn vào dải băng trắng trong lòng bàn tay, cậu thì thào:

"Tôi có phải rất đáng ghét không?"

Tighnari giật mình vì câu hỏi đột ngột đó, anh dịu dàng xoa đầu Aether cười mỉm:

"Nhà Lữ Hành, đừng bi quan, cậu rất đáng mến đấy."

Aether gật đầu, nói nhỏ như thể muốn chia sẻ mọi chuyện, nhưng cuối cùng âm thanh bé tí để mỗi cậu nghe:

"Tôi bị phản bội rồi này..."

Tưởng chừng như người độc miệng như Wanderer sẽ mỉa mai, nhưng không, cậu ta lại lên tiếng nhẹ giọng an ủi:

"Không sao... Chỉ lần này thôi, ta cảm thấy ngươi... Rất tốt đấy."

Có vẻ như Nón Tròn đã trải qua chuyện này, nên cảm giác đồng cảm và vô thức muốn an ủi, cậu ta ngỏ lời:

"Đi theo ta du ngoạn khuây khỏa một thời gian đi. Mà, mặc dù ngươi rất phiền phức nhưng ta sẽ tạm chấp nhận."

Lời nói không hề có ác ý, pha thêm chút dịu dàng đánh thẳng vào người Aether, cậu mỉm cười gật đầu.

__Hoàn chương 11.

Like cho Xiao vì dứt khoát từ bỏ người thương:).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top