Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12:

Hàaaaaa ...

Tiếng thở ra đầy mệt mỏi đến từ vị trí của Wanderer, cậu ta đang rất hối hận vì hỏi Nhà Lữ Hành có đi cùng mình không.

Sao lại nói lắm thế?

Sao lại phiền phức thế?

Hai người bọn họ đang nướng cá ở Sa Mạc Sumeru, Aether câu cá rồi nướng cá, Wanderer dọn dẹp và chuẩn bị chỗ ngủ.

Bọn họ đi du ngoạn như đi nghỉ dưỡng.

Wanderer cảm thấy Aether rất phiền phức, nhưng chưa bao giờ đuổi cậu đi cả, vì họ là bạn bè mà.

____

Trái ngược với bầu không khí yên bình bên phía Nhà Lữ Hành thì bên ngài Tiên Nhân lại là một trận long trời lở đất.

Đã hai ngày Xiao không về Nhà Trọ Vọng Thư nên cũng không biết tình hình gì cả, nhưng vì quá nôn nóng Aether nên ngài quyết định đi xem thử một chuyến.

Vừa mới bước chân vào nhà trọ, chưa kịp đi vào cầu thang đã bị một lực vô hình kéo đi mất, trước mặt là những khuôn mặt hầm hầm đầy đáng sợ.

Xiao nhìn Paimon, cô bé với khuôn mặt nghiêm túc lạ thường, Paimon siết chặt nắm đấm tức giận.

Nhìn sắc mặt của mọi người làm Xiao hết sức mờ mịt.

"Aether đang ở đâu?"_Kazuha cùng Beidou đứng bên trái Xiao, nhìn họ hết sức nôn nóng.

Kazuha cùng Chị Đại đã đi một vòng quanh các hòn đảo lớn nhỏ, Liyue đến Inazuma, ngay cả hòn đảo vô danh ở Monstard cũng không bỏ qua, nôn nóng chết đi được.

Xiao không cảm xúc:

"Ta không biết, chẳng phải em ấy đang trong phòng ta sao?"

Chỉ một câu nói của Xiao làm không gian lạnh ngắt như tờ. Một tia sét đánh xuống từ trên bầu trời thoáng đãng của Liyue, một bức thư với phong ấn Lôi.

Paimon biết ai là người đưa nó đến đây, cô bé đeo găng tay cao su đến cầm bức thư rồi vứt nó cho Xiao.

Bức thư nhiễm lôi nặng, trong tay Hàng Ma Đại Thánh có tê, nóng và đau rát. Không hiểu chuyện gì nhưng ngài rất lo lắng, mở vội bức thư ra, bên trong vỏn vẹn vài ba câu.

"Aether đang mất tích chắc chắn là do anh, tôi sẽ không bao giờ tha thứ hay chấp nhận anh, một kẻ vô trách nhiệm.

Đi chết đi!

Lumine."

Aether mất tích?

Xiao ngẩn tò te mặc kệ luồn điện trên bàn tay mình, anh siết chặt bức thư một cách gấp gáp:

"Aether... Aether! Em ấy biến mất?"

Đáp lại anh là không gian lạnh ngắt như tờ, không những không thấy người thương quan tâm mà còn mất đi người ta. Xiao suy sụp.

Siết chặt nắm đấm, Xiao ngước lên nhìn Đế Quân của mình:

"Không tìm thấy Aether, vậy thì Lumine... Cho tôi gặp cô ấy một chút được chứ?"

Zhongli trong tay nhâm nhi ly rượu nho, không mặn không nhạt nhìn "đứa con" của mình sâu xa:

"Nếu cô ấy ở đây sẽ đánh ngươi thừa sống thiếu chết. Ta cũng cảm thấy thất vọng không hiểu tại sao ngươi lại làm thế. Muốn biết mọi chuyện thì tự tìm hiểu đi."

...

Xiao lê thân xác mệt mỏi của mình bước về phòng. Anh đã đi khắp mọi nơi mình và Aether từng đi đến, những nơi anh hay bắt gặp cậu ngủ gật, những kỉ niệm giữa hai người nhưng đều không có.

Cũng phải thôi, họ có phải người yêu đâu mà lại nhớ nhung?

Tinh thần bị vắt đến cạn kiệt, đầu óc rối bời không thể suy nghĩ, ngài Tiên Nhân mở cánh cửa phòng của mình ra.

Khi thấy cảnh tượng bên trong phòng, Xiao đứng sững, cảm giác như anh sắp không thở nổi nữa.

Máu...

Nó vươn vãi khắp căn phòng, một đường trãi dài trên chiếc khăn trải giường trắng nõn, kết thúc ở cửa sổ cạnh giường.

Mảnh thủy tinh vương vải trên sàn, khung tranh mà anh trân quý nâng niu vỡ tan tành, bức tranh vẽ quý giá bị xé nát không còn hình dạng, tất cả đều bị dính một màu đỏ thẫm của những vệt máu đã khô.

Đồng tử anh co rút lại, miệng thở dốc mặc kệ những mảnh thủy tinh trên sàn, Xiao dẫm lên chúng, hấp tấp mở cánh cửa tủ ra, có lẽ lí trí như muốn đứt lìa nên ngài kéo từng ngăn một, một cách mất kiểm soát.

Đến khi thấy quyển album cùng chiếc máy ảnh, Xiao mới một phần nào đó nhẹ nhõm đi đôi chút.

Ngài mệt mỏi nhìn căn phòng, dọn dẹp mọi thứ từ tấm khăn trải giường, mảnh thủy tinh vương máu, đếm sàn nhà.

Nói là dọn dẹp, nhưng điều duy nhất Xiao được coi là dọn dẹp chính là lau đi vệt máu trên sàn, còn những mảnh thủy tinh và khăn trải giường được ngài cẩn thận cất vào trong tủ.

Chúng dính máu của em, ta sẽ giữ lại hết... Vì chúng có một phần nào đó thuộc về em.

Một người không thích đọc sách, ngồi trong phòng ngột ngạt sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu như Xiao lại nhốt mình trong phòng hơn ba ngày.

Để dùng keo, dán cẩn thận từng mảnh giấy bị xé nhỏ vụn lại với nhau, tạo thành một bức tranh hết sức tan nát... Không đẹp tí nào.

Nhưng... Nó là của em cho ta, dù như thế nào thì ta vẫn trân trọng nó thôi.

...

__Hoàn chương 12.

Dự đoán chương 14 sẽ có H, nhưng mà là H rape.

Không mặn đâu, nhưng là rape nên ai không thích thì next.

Tôi viết H dịu dàng lắm, yên tâm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top