Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể rằng, ở sâu trong một khu rừng âm u chết chóc mọc lên một căn biệt thự xa hoa cổ kính.

Không ai biết không ai hay nơi đấy có ai ở hay không hay đằng sau nó là cả một câu chuyện đáng sợ.

Vào một buổi sáng nọ, cậu thanh niên với mái tóc màu nắng vươn vai mình tỉnh dậy. Đôi mắt đỏ màu thạch anh sáng rực lên nhìn mọi thứ xung quanh.

Vẫn là không khí lạnh ngắt dù những tia nắng đua chân nhau len lỏi qua từng ô cửa sổ.

Nay là một ngày nắng đẹp trong một khu rừng chưa từng được ánh nắng mặt trời chạm tới.

Và đó là khởi đầu cho một câu chuyện sắp tới.

Người con trai màu nắng đó thức dậy sau một thời gian ngủ đông dài đằng đẵng, có lẽ bây giờ, thời đại lại đổi mới và khác lạ với cậu thêm một lần nữa.

Chỉnh trang lại bản thân, cậu bước từng bước nặng nhọc xuống giường. Lâu rồi không vận động khiến cậu trì trệ hơn thì phải.

Đứng trước gương nhìn lại bản thân, nước da tái nhợt đặc trưng của ma cà rồng vì không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời của cậu giờ đây có thể thoải mái đứng giữa những tia nắng ấm bắt đầu của mùa xuân. Những tia nắng tinh nghịch thi nhau nhảy nhót trên cánh tay cậu.

Một cảm giác ấm áp tới lạ kì.

Không chậm trễ thêm giây phút nào nữa, cậu nhanh chóng thu xếp mọi thứ để hòa nhập với dòng người đông đúc nơi kia.

Cậu là Aether, một con ma cà rồng đã ngủ suốt hàng trăm năm chỉ để có thể thay đổi cấu tạo của gen bản thân mình để có thể hòa nhập được với cuộc sống con người. Và cậu đã thành công tạo ra được kì tích.

Giờ cậu có thể thoải mái đi bộ giữa những ánh nắng ấm áp hay có thể ăn những thức ăn mà con người hay ăn.

Chỉ có ngoại lệ, một tháng cậu lại phải cung cấp cho bản thân mình một lượng máu nhất định để duy trì thể chất.

Thể chất của cậu khá đặc biệt nên cậu không thể hấp thu được máu động vật như bao nhiêu chủng loài ma cà rồng khác, nên cậu chỉ có thể uống máu người mà thôi.

Bản thân là người có quan hệ rộng rãi, nên cậu cũng chả lo lắng gì nhiều.

Theo như những gì được sắp xếp và lên kế hoạch trước. Cậu tìm ngay cho mình một người quản gia cận kề nhất và chỉ duy nhất.

"Chào ngài, tôi được cử tới đây để chăm sóc ngài" Childe cung kính cúi chào người chủ mới của anh.

Đúng vậy, cậu là con ma cà rồng lâu đời nhất nên những con ma cà rồng nhỏ hơn chỉ có thể cung kính và sợ hãi cậu mà thôi.

"Theo như những gì lịch trình đã được đưa ra, thì ngày mai là ngày bắt đầu làm theo kế hoạch thưa ngài, không biết ngài còn thắc mắc gì khác không?" Anh đưa những tập giấy lịch trình dày đặc chữ cho cậu.

Nhận lấy tờ giấy đó, mắt dán chặt vào những hàng chứ đang chạy đều từ đầu trang giấy tới cuối trang, cậu phân tâm hỏi:
"Con bé thế nào rồi?"

Đối mặt với câu hỏi mang tính dò hỏi cao, anh chỉ biết lẳng lặng trả lời:
"Cô ấy đã dậy trước ngài từ lâu, nhưng......điều này cần ngài phải tận mắt chứng kiến"

Cậu quay ra nhìn đối phương, lông mày bỗng chốc nhíu xuống vì không nhận được câu trả lời thích đáng. Em gái cậu dậy trước cậu và giờ em ấy ra sao mà cậu không thể biết được?

Nuốt xuống sự khó chịu trong lòng, cậu một lần nữa quay lại nhìn tờ giấy kia.

"Ngươi quen thuộc nơi này rồi phải không?"

"Dạ vâng"

"Đưa ta đi làm quen thế giới được coi là con người sống kia đi"

Trong một ngày, Childe đã đưa cậu đi làm quen với một thế giới mới, một thời đại mới.

Cậu cũng dễ dàng chấp nhận thế giới này, thế giới này không còn do những thế lực siêu nhiên nào đấy thống trị nữa rồi, mà giờ là thế giới do con người thống trị.

Nhưng tất nhiên, nếu bọn họ dám làm tổn thất gì đến thiên nhiên, cậu không ngại khiến họ diệt vong.

Trải qua một ngày dài, cậu đứng ngắm nhìn ánh chiều tà của hoàng hôn.

Thân hình cậu như được khoác lên một chiếc khăn voan được thêu dệt bằng những sắc trời chiều xuân qua những nét chỉ mềm mại của những thợ may bậc nhất. Điều đó đã tôn lên vẻ đẹp ma mị hiếm có của cậu thêm một tầng sức hút nữa.

"Muộn rồi, đưa ta về"

Ngồi lên xe, cậu đưa mắt ngắm nhìn lần cuối hình bóng mặt trời dần dần khuất lấp sau những cơn sóng đập nhẹ nhàng vào bờ, vậy là một ngày trôi qua.

Ngày hôm sau, sau khi dặn dò Childe hãy ứng xử như bình thường khi ở trường, cậu lên xe để đi tới ngồi trường được coi như là vỏ bọc của những con người dị thường.

Thì cũng đúng thôi, họ giờ cũng được coi như là một thứ gì đó vô cùng bất thường ở cái xã hội loài người này rồi.

Ít nhất ra điều này khiến cậu không thấy chút lạ lùng nào khi bước vào.

Nhìn qua nhìn lại, đúng là rất có nhiều chủng loại và bọn họ cũng đúng thật đang nhìn cậu bằng một ánh mắt lạ kì. Sau đó họ cũng biết cụp mắt mình xuống.

Cậu là chủng loại đứng đầu trong mọi chủng loại, là người có niên đại lớn nhất trong loài của mình.

Kệ bọn họ, cậu đi tìm căn phòng mình sẽ được học.

Nhìn một lượt phòng học, cậu không học cùng với em gái của cậu, tiếc thật đấy.

"Ta tên Aether, thuộc chủng Ma cà rồng, từ nay ta sẽ học ở đây"

Cậu như một sự thu hút kì lạ nào đấy đến độ khiến một người đang ngủ và một người chăm chú cũng phải từ bỏ mà ngước lên nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top