Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ đi chơi đó, Lumine thấy anh mình có chút gì đó khác lạ, tươi tỉnh hơn và đặc biệt có cười nhiều hơn một chút. Anh cô đã bớt đưa đám rồi cũng như cũng bớt cứng nhắc chút, cũng chịu mặc những bộ trông có vẻ hơi máu lửa một chút, cũng không còn kén ăn như xưa nữa. Cô nhớ là anh cô đâu dễ bị thuần phục như vậy đâu nhỉ?

Chả là thời gian qua chỉ một tháng thôi, anh đã bị hai con người kia đưa đi hết nơi này tới nơi nọ, trải nghiệm từ cái này tới cái khác, cậu cũng bắt đầu chấp nhận cái thực tại này rồi. Coi như hai người kia cũng có thành tựu giúp cậu trải nghiệm cuộc sống mới lạ này.

Thời gian thì vẫn cứ trôi, bọn họ thì vẫn cứ vậy, chả mấy đã tới hè. Ban đầu cậu cũng chỉ về nhà để tận hưởng thời gian nghỉ ngơi này, Xiao thì sẽ về lại quê hương để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Albedo thì tính sống ẩn hết hè với đống thí nghiệm của anh. Nhưng kế hoạch vẫn chỉ là kế hoạch, họ vẫn bị lôi đi du lịch biển với cả hội như bình thường.

Ma cà rồng không thích ánh sáng, điều quan trọng phải nhắc lại. Đi biển mà, chúng ta phải ra ngoài đón lấy những ánh nắng nóng ngoài kia, ngâm mình dưới dòng biển mát mẻ với những cơn sóng mạnh xô vào bờ. Lumine tìm mọi cách lôi anh trai mình ra khỏi khách sạn, kể cả Xiao lẫn Albedo có thuyết phục cậu nhất quyết cũng không ra. Phương pháp cuối cùng, họ tóm chân tay Aether vác ra ngoài.

Những tia nắng chạm vào da thịt cậu là cậu có chút rợn người, dù có chút là chấp nhận cuộc sống này, nhưng cậu vẫn không thể quen được cảm giác ánh sáng chói lòa này tiếp xúc với da thịt cậu. Cậu bị ép xuống dưới dòng nước mặn chát kia, chìm mình ở dưới.

"Thích chứ?"

"Không hề, nắng quá."

Aether càu nhàu, cậu nhanh chân lại chỗ có bóng râm, chịu đựng sự nóng nực của thời tiết, cát vẫn cứ hun ấm lòng bàn chân cậu. Những hạt cát cứ thế bám chặt lấy lòng bàn chân cậu tạo nên cảm giác sạn sạn khó tả. Cậu nằm đấy nhìn họ chơi đùa với nhau dưới ánh nắng chan hòa cùng với dòng nước biển xanh thẳm kia. Tựa như một khung cảnh tuyệt đẹp, cậu nhìn họ vui vẻ như vậy cũng bất trắc nở lên một nụ cười nhẹ. Một nụ cười đem theo sự thoải mái cũng như buông bỏ những gánh nặng chất chứa trên đôi vai gầy của cậu.

"Không tính bơi thật sao?"

"Không, hội trưởng cứ chơi với họ đi."

"Cậu vẫn nên hòa nhập một chút." - Albedo nhẹ nhàng vuốt lấy những lọn tóc vì ướt mà dính lấy đôi mà ửng đỏ vì nóng của cậu, cảnh tượng đặc sắc bày cũng rơi vào tầm mắt Xiao.

Anh không nhanh không chậm ném quả bóng chuyền vào người cậu, Aether lập tức bắt lấy, nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu.

"Cùng tôi chơi đi."

"Anh biết t-"

"Đi."

"Được thôi."

Người duy nhất và cũng là người đầu tiên dám ngắt lời cậu, căn bản Xiao chả sợ ai cả, nên dù cậu có uy hiếp hay tỏ ra chán ghét anh cũng không xi nhê. Anh tung cậu hứng, hai bóng người cứ thế kẻ tung người hứng vui vẻ chơi đùa với nhau. Không phải mình không vui, là do mình chưa tìm được niềm vui cho mình. Một ngày dài cứ thế mà trôi.

Đến tối, họ quyết định đi ăn, nào cua nào tôm nào cá, một bàn đầy hải sản. Bọn họ thi nhau ăn tới tấp, riêng cậu không đụng đũa vào miếng ăn nào cả. Phải rồi, cậu dị ứng với hải sản. Lumine như phát giác được, liền gọi một phần ăn riêng cho cậu, tựa như cậu mãi vẫn chỉ là người không hòa nhập được với nhóm.

"Không ăn được hải sản sao?"

"Ừm."

"Vậy ăn cái này đi." - Xiao ngắt lời Albedo, đẩy đến trước mặt cậu một đĩa đậu hũ hạnh nhân, à phải rồi, còn Xiao, người  kén ăn nhất nhóm này.

Cậu phì cười, cảm ơn lấy anh rồi múc từng muỗng hạnh nhân thơm mềm mà ăn. Ăn xong bữa tối, mọi người ai nấy về phòng của mình. Đêm xuống thời tiết mát mẻ hẳn, Aether trằn trọc mãi không ngủ được, cậu quyết định ra ngoài đi dạo bên bờ biển. Từng đợt sóng nhẹ nhàng xô vào chân cậu, cảm giác mát lạnh khác xa so với buổi sáng. Cậu cứ như vô hồn mà bước tiếp, tưởng chừng hòa vào cùng làn biển xanh thẫm ban đêm."Cậu làm cái gì đấy!"

"X-Xiao??"

Xiao nhanh chóng kéo cậu lên, nhưng vì mất đà mà cả hai cùng ngã xuống, cũng may nước chỗ đó khá nông. Hai người hiện tại người dính lấy nhau, cả hai cùng ướt nhìn lấy nhau trong sự hoang mang.

"Anh cũng ra đây đi dạo à?"

"Không đi chắc không biết cậu xuống biển đâu nhỉ?"

"Hai người cũng nói chuyện với nhau vui nhỉ?" - Albedo nhìn lấy hai người, nhìn có vẻ thì bình thường, nhưng ai biết anh đang đen mặt đâu nhỉ.

"Đứng dậy nào." - Anh đưa tay ra kéo cậu dậy khỏi người Xiao, nở một nụ cười đắc thắng tựa như lấy lại được thành phẩm của mình.

"Giờ cậu không về thay quần áo là cảm lạnh đấy, tôi đưa cậu về."

"Cũng được, Xiao cũng thế nhé."

Hai con người cứ thế nhìn lấy nhau tưởng chừng có tia lửa xẹt qua vậy, cuối cùng thì cậu sẽ thuộc về ai, Albedo hay Xiao, cuộc chiến này sẽ đi đến hồi kết như nào, chỉ còn trông mong vào cậu, Aether.

(Mai tôi thi Lí, Hóa, Anh tập trung. Và một tin nữa là tôi tạch toán rồi :'((( Xuân này tôi không về)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top