Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt người em gái của mình, cậu cầm cặp sách quay trở lại kí túc xá của mình. Ngày hôm nay, cạu quyết phải từ chối mọi cám dỗ của hai con người kia nhưng có vẻ ngày hôm nay của cậu hôm được như ý, cậu vẫn ăn đống bánh đó của hai người.

Không sao, còn ngày mai.

Vào sáng ngày hôm sau, cậu thử đứng lên cân để xem cậu đã tăng được nhiêu kí rồi. Nhìn chằm chằm vào cây kim màu đỏ đó, cậu chết tâm rồi, giờ cậu chỉ muốn giết quách hai con người kia đi thôi.

Vén áo lên, từ khi nào cái bụng phẳng lì của cậu đã bắt đầu có dấu hiệu của những bé mỡ sống kí sinh trên người. Hai con người kia thành công vỗ béo cậu. Và đó cũng là lí do tại sao hôm nay cậu cáu bẳn hơn thường ngày.

"Có chuyện gì không vui sao?"

Albedo tiện tay chỉnh lại bím tóc đang rối của cậu, cũng có như vẻ cậu quen vs những hành động khá là thân thiết của Albedo đối với mình rồi nên không có dị nghị gì, ngoại trừ việc cậu đang lườm anh.

"Ồ, vậy là chắc tôi làm gì sai với thiếu gia đây rồi"

"Hội trưởng thì lúc nào chả đúng, anh mà sai thì chả ai thèm đúng nhé"

Cậu không thèm ngồi nói chuyện với cái con người thản nhiên vui tươi trên nỗi lo của cậu này nữa. Hôm nay cậu quyết phục thù, cậu đi tập thể dục, tránh xa đồ ngọt đây.

"Cậu.....tính đi đâu vậy?"

"Anh muốn đi cùng không, tập thể dục"

"Tập ở trường với cường độ mạnh vẫn chưa đủ sao?"

"Đủ kiểu gì được với tần suất đưa đồ ngọt của mấy anh cho tôi?!?!?"

Albedo lẫn Xiao cuối cùng cũng đã hiểu sao nay cậu đã cáu gắt hơn bình thường, hóa ra là do tăng cân.

"Ồ, vậy là Aether nay đã được tăng chút ít cân rồi, nhưng ít nhất cũng nhìn đỡ hơn so với trước nhiều mà"

"Đỡ, đỡ cái đầu nhà anh ý, đỡ kiểu gì mà nó sinh ra mỡ bụng luôn rồi đây này, anh giỏi anh vác đống mỡ này anh dùng đi, tôi không thèm!!"

Cậu với hai con người kia làm ầm ầm trước cửa kí túc xá một phen với câu chuyện "Cục mỡ này tôi không cần".

Cuối cùng, cậu mặc kệ hai con người có niềm đam mê to lớn với việc vỗ béo cậu. Chạy đều trên con đường được lát gạch, giờ đây cậu lại có thời gian nhìn ngắm quang cảnh nơi đây.

Không còn những ngôi biệt thự cổ kính ngày nào, mà giờ đây trở thành những ngôi nhà xây liền kề nhau, những tòa chung cư cao tít tắp hay những cửa hàng tạp hóa có đầy những món ăn lạ mắt.

Thời thế thay đổi, con người cũng vậy, không còn những kiểu nữ giới phải sống dưới trướng của người đàn ông, hay phân chia ra những chức vụ quá phức tạp vào cao to. Giờ là thời thế con người, thời thế của độc lập dân chủ.

Dừng chân trên một cây cầu, cậu nhìn ngắm mặt trời đang khuất dần đằng sau núi, ít nhất, bầu trời vẫn giữ được vẻ đẹp của chính nó.

"Đến lúc phải về rồi"

"Tất nhiên là chưa rồi"

Nghe thấy giọng nói đó, cậu lập tức quay lại nhìn, lại là cô gái đó, lại là người vẫn luôn tìm cách hại cậu. Hiện tại, mọi thứ lại quá là dễ dàng cho cô ta, cô ta có thể vạch trần cậu là một con quái vật trước bao nhiêu con người ở đây.

"Hôm nay tôi đặc biệt tìm được người có máu hiếm đây, rất thơm ngon với cậu đúng không?"

"Ngươi tính làm gì?"

"Ha, ngươi tính giả vờ không biết tới mức nào, chính cái tộc thối nát đấy của người đã làm gia đình ta phải chu di tam tộc, nên ngày hôm nay, ta phải cho mọi người biết cái bọn quái thai bọn ngươi"

Cô ta không ngừng nói những lời công kích, những lời mang hàm ý xúc phạm với cậu. Còn cậu, cậu căn bản còn chưa biết tới sự kiện đấy.

"Nhưng không phải.....cô cũng có một nửa là dòng máu ma cà rồng sao, hay đại loại, gia đình cô, còn là thợ săn ma cà rồng cơ mà??"

"Ngươi im mồm!"

Dứt lời, cô ta lôi ra một hũ máu và mở nắp nó ra. Mùi máu xộc thẳng lên mũi cậu, mùi máu tanh ngòm nhưng đó lại là mùi thơm đặc trưng của loại máu chỉ những người tối cao thời xa xưa mới được uống.

Lập tức cậu liền mất kiểm soát cơ thể, đôi đồng tử màu đỏ dần hiện ra, 2 cái răng nanh cũng từ đấy mà dài ra.

"Chết tiệt!"

Cô ta bắt đầu cười lớn trước sự thay đổi hình dạng của Aether. Còn cậu vẫn cố giữ bản thân để không có quá nhiều. Cậu cũng không thể làm được gì cô ta vì giờ mà hành động là bao nhiêu thứ giấu sẽ đổ vỡ hết.

"Quá thời gian cho phép ra khỏi kí túc xá rồi, hai cậu sẽ bị kier luật"

"Al....bedo"

Albedo nhìn lấy cậu rồi mau chóng lấy áo khoác che chắn cho cậu, ôm chặt lấy cậu.

"Tối nay về viết bản kiểm điểm nhé học viên Aether, còn cô, hành động của cô được ghi lại hết rồi, cô có 3 giây để chạy đó, còn không, bọn họ sắp đến bắt cô để xử lí rồi đó"

Albedo nở một nụ cười mang tính từ thiện cho cô ả đang đứng trân ở đấy giờ đang chạy thục mạng. Không nói gì nhiều, anh liền bế cậu trở về kí túc xá.

Trên đường về, Aether liên tục nhìn cần cổ trắng nõn của Albedo, nhìn không được liền cắn một cái nhưng sau đó liền nhả ra.

"Đắng...không ngon"

"Aether, tôi đâu phải đồ ăn của cậu đâu, với lại tôi được tạo ra chứ không phải như các cậu"

"Albedo.....khát...."

"Sắp về rồi"

Về tới nơi, Albedo liền lục trong tủ cậu ra vài bịch máu, đưa cho cậu uống. Sau khi được thỏa mãn cơn thèm khát đấy, Aether liền nằm ngủ ngay trong lòng Albedo mà chả hay biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top