Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn cổ diễm lệ được làn sương dày đặc bao phủ, có một thứ gì đó rất khó tả ở nơi đây.

Bí ẩn, đẹp đẽ, ma mị...

Bước chân nhẹ như sợi lông mảnh lặng lẽ trên con hẻm vắng, Aether đi nửa bước, rồi lại tiến thêm một bước, lại một bước nữa, cuối cùng cũng đến ngõ cụt.

Bệnh viện bỏ hoang đã bờ bụi ở ngay cạnh khiến cho cậu thấy vô cùng trống rỗng. Có một cơn gió lạnh thoang thoảng khiến cậu đột ngột run sợ đến lạ thường. Cảm giác sợ hãi trào dâng khiến cậu run lên cầm cập từng cơn như một kẻ nghiện thuốc.

Cậu chậm rãi bước vào căn bệnh viện bỏ hoang, cái mùi hôi thối ẩm thấp xộc lên làm cậu cắn răng cau chặt mày lại, chảy cả nước mắt.

Chung quanh sương mù trắng xoá lối đi, vài ba ánh nến lập loè nơi hành lang bệnh viện như ngọn đèn dầu dẫn lối Aether bước vào một thế giới xa lạ khác. Cậu nghe được tiếng mắng chửi.

Chính mày là người đã giết con gái tao! Nó đã gây ra lỗi lầm gì? Mày có quyền gì để bức nó đến mức này? Tao phải liều mạng với mày!

Tiếng hét trong trẻo thất thanh vang vọng khắp các ngóc ngách của bệnh viện hoang vắng. Sương mù cuộn từng dòng, ánh nến yếu ớt lại dẫn cậu qua một căn phòng khác. Cậu nghe tiếng hét kinh hoàng của chính bản thân mình, cùng một câu trần thuật lý nhí sợ hãi.

Xiao... Em... Đánh ông ta rồi... Máu... Nhiều máu quá...

Sương mù ngăn cản tầm nhìn ít ỏi của Aether. Cậu men theo ánh nến lập loè hư ảo trước mắt, cậu nghe được tiếng nói lạnh lùng của một gã đàn ông.

Cô Lumine, anh trai cô hiện tại là nghi can hàng đầu của vụ ẩu đả. Mong cô phối hợp điều tra cùng chúng tôi.

Aether sợ hãi ôm đầu, cậu không hiểu nổi, chuyện đáng sợ gì đang diễn ra trong bệnh viện hoang khủng khiếp này. Sương mù dày đặc và ánh nến lại dẫn cậu đến căn phòng tiếp theo.

Cửa kính. Sương mù vơi bớt. Cậu thấy chính mình đang ngồi đó, vẻ mặt điềm đạm bình tĩnh nhìn ngồi thẳng tắp trên ghế sofa. Căn phòng được bài trí hệt như phòng khách trong mái ấm của cậu và anh.

Aether chợn trắng mắt, liều mạng chạy đi. Giọng nói trong trẻo của chính cậu, giọng nói lạnh lùng của anh, liên tiếp vang vọng trong đầu cậu.

Anh quá thất vọng về em.

Aether ôm đầu, tuyệt vọng gào lớn.

"Im đi, im đi! IM ĐI!"

Em làm vậy thì đâu khác nào lũ đầu đường xó chợ chứ?

"Tôi tồi tệ, xấu xa. Đánh trả người khác cũng là hành động sai trái. Vừa ý các người rồi chứ? Im đi, im đi..."

Aether chạy vụt đi trong làn sương mù huyền ảo, bệnh viện hoang vắng lại một lần nữa rơi vào sự yên tĩnh đóng băng.

Thị trấn cổ trong đám sương mù đã dần tản bớt, vẻ cổ kính hoang sơ lại càng điểm xuyết trên nền trời u tối. Cảnh vật xung quanh như khiến cho những người đặt chân đến muốn nín thở.

Xiao đi theo dấu chân đến cái bệnh viện cổ lỗ sĩ tiêu điều, nheo mắt lại ngắm nghía một hồi.

Anh không hiểu, cái cảm giác lo âu đến lạ mà bản thân anh đang chẳng thể chế ngự. Như thể sẽ mất đi một điều gì đó vô cùng quan trọng...

Tiếng la hét thất kinh của người thương khiến anh hoảng loạn đôi chút. Anh nhanh chân chạy vào bệnh viện, sương mù phủ kín tầm mắt anh. Ánh nến lập lờ xuất hiện từng hàng dẫn anh đến phòng cấp cứu cũ kĩ.

Bệnh nhân: Aether.

Căn phòng ẩm mốc trống trơn, ánh nến từng đợt thắp lên trên bức tường của căn phòng. Chính giữa là chiếc giường sạch sẽ trái hẳn với cái hôi thối ẩm thấp chung quanh.

Xiao đứng lặng nhìn căn phòng một hồi lâu, không mảy may để ý đến dòng nước mắt đã ứa ra như rỉ máu. Anh nghe thấy tiếng nói lạnh lùng vô cảm của cậu văng vẳng bên tai.

Chiếc chăn bông in hằn màu đỏ thẫm,
Chứa đầy hơi thối nát của con người.
Ta băn khoăn ngẩn người ngắm trời đất,
Anh có hay, tiếng ta khóc nấc nghẹn ngào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top