Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà cũ tiêu điều dưới ánh nắng ấm áp mùa xuân.

Cô gái với mái tóc vàng óng chầm chậm bước đi xung quanh đồi cỏ hoang vắng.

Phía chân trời đằng xa là đô thành sầm uất tấp nập, căn chung cư cao cấp chọc trời, tất cả mơ hồ được thu vào tầm mắt của cô gái.

Bệnh viện hoang dưới chân ngọn đồi, tấm biển cảnh báo dỡ bỏ nổi bật, cô gái bần thần nhớ về những ngày xưa cũ đang dần vơi đi trong trí nhớ của mình.

Cảm giác như anh trai vẫn còn vương vấn nơi đây, cô chạy một mạch vào căn nhà cũ.

Bàn ghế, lò sưởi phủ bụi mịt mù. Bên trên lò sưởi là một khung ảnh mơ hồ dưới lớp bụi bẩn.

Lumine từ tốn dọn dẹp chung quanh ngôi nhà, ánh nắng men theo khung cửa sổ mà len lỏi vào trong căn nhà đã vắng bóng người từ lâu.

Cô vẫn tin, hai người còn đó. Cô vẫn tin anh trai còn đó. Hốc mắt cô phiếm hồng, có lẽ vì bụi mà hai mắt đỏ hoe như muốn bật khóc.

Xiao tỉnh lại trong căn nhà cũ kỹ, sương mù mịt mờ che lấp tầm nhìn ít ỏi của anh.

Cậu bước ra từ màn sương mù mịt, nét mặt ảm đạm trống rỗng, an tĩnh nhìn anh như thời gian đã ngừng trôi.

Lumine cầm theo khăn lau đã vắt chạy vào trong phòng, ánh nắng chói chang sáng rực căn phòng qua khung cửa sổ lớn.

Cô cầm khung ảnh bờ bụi, nhanh nhẹn, cũng không quên cẩn thận lau sạch nó.

Tất cả mọi người trong ảnh đều dần lộ ra.

Xiao vươn tầm mắt ra đám sương mù dần tan, Lumine đứng đó lau chùi khung ảnh. Là một tấm ảnh gia đình mà cậu bắt anh chụp cùng khi cả hai còn là sinh viên năm nhất.

"Mới đó mà chúng ta đã xa con bé đến gần một năm rồi."

Aether bất lực vươn tay xoa đầu em gái, bàn tay mờ ảo đi xuyên qua mái tóc vàng của cô.

Lumine giật mình ngẩng mặt, cảm giác nhức nhối khó chịu như đang phá hủy phòng tuyến tâm lý cuối cùng của cô.

Cô oà khóc.

Aether bối rối giơ tay.

"Em... Đừng khóc..."

"Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ..."

Nước mắt mặn chát chảy dài hai bên má xanh xao của cô.

"Rõ ràng là em đã không cho anh yêu người đó..."

Hai mắt Aether phiếm hồng, cậu im lặng ngồi gục ở đó. Dòng nước mặn chát từ đâu làm cậu khó chịu hừ lên một tiếng.

Anh im lặng không nói.

Mọi chuyện đã như chẳng thể nào kết thúc, cậu đã không thể quay đầu lại được nữa. Cậu chua chát than thở.

"Tôi cố chấp theo đuổi tình yêu đến vậy, đến cả khi chết đi rồi nhưng anh vẫn không đoái hoài gì... Tôi nghĩ là tôi hối hận thật rồi..."

Lumine cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp từ đâu đang xoa tóc mình, cô gạt đi dòng nước mắt yếu đuối rồi đứng lên, nhẹ nhàng mỉm cười tươi tắn.

"Em nghĩ là đã đến lúc để cho anh được yên nghỉ rồi... Không thể cứ mãi gạt đi sự thật như vậy... Em đi nhé."

Cánh cửa của căn nhà cũ đã đóng lại.

Aether vẫy tay theo hướng em gái đi khỏi, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Vĩnh biệt... Lumine... Và cả... Anh nữa, Xiao..."

Xiao bần thần nhìn người đang dần mờ đi trước mắt. Cậu mỉm cười hạnh phúc, hạnh phúc đến đau lòng.

"Anh được tự do rồi, em đi nhé..."

Không, anh không muốn mình phải hối hận thêm lần nào nữa.

Anh chạy vụt tới, cố gắng ôm lấy cơ thể đang dần nhoà đi của cậu.

"Anh yêu em, em đừng đi mà."

Hai mắt cậu mở to, hạnh phúc ôm lấy anh, cho tới khi đã hoàn toàn biến mất.

Mặt sàn lạnh lẽo, trên hai tay anh lại chủ là đoá thanh tâm sắp tàn.

Tầm mắt của anh cũng dần nhoà đi, cả người mờ nhạt đi vào hồi kết.

Căn nhà gỗ cũng theo hai người mà lâm vào an tĩnh. Dưới ánh nắng ấm áp mùa xuân, vạn vật chung quanh đều quạnh quẽ như thời gian đã ngừng chảy...

Kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top