Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Cho anh một cơ hội.

***

Chớp mắt đã qua nửa tháng.

Hai người bọn họ từ quan hệ người yêu cũ bất đắc dĩ chung nhà, luôn cảm thấy tồn tại của người kia là cái gai trong mắt đã phát triển thành "tâm ý tương thông, nói một hiểu mười". Mà đôi khi còn chẳng cần nói đã có thể đoán ngay ra ý định của nhau. Tiến triển còn mạnh hơn hai năm yêu đương kia, thật chẳng biết nên vui hay buồn.

Aether vừa mở cửa phòng, Xiao đã ôm laptop đứng dậy nhường ghế sofa. Xiao vừa giơ tay lên, Aether đã biết đường đưa cho anh thứ anh cần. Bọn họ sinh hoạt hết một ngày cứ như hai người câm, thoạt đầu còn thấy hơi bí bách, dần đà phát hiện ra như thế này còn thoải mái hơn là cứ phải nhìn mặt nhau nói chuyện.

Aether không nói chuyện vì vẫn còn giận, Xiao thì lại chọn im lặng vì không biết nói gì.

"Xiao?"

"Ừ?"

"Có thể cho tôi mượn laptop không? Có chút việc gấp mà laptop của tôi lại có vấn đề."

Không biết Aether đã phải muối mặt như thế nào mới nói được lời này. Song Xiao cũng không nghĩ nhiều, anh dùng khăn lau mái tóc ướt sũng, hất mặt về phía cái máy tính trên bàn trà phòng khách.

"Cũng sắp hết pin rồi nhưng chắc dùng được thêm một lúc đấy. Xong thì cắm sạc luôn cho tôi."

Rồi anh vào phòng đóng cửa lại.

Gần như một thói quen khó bỏ, Aether chẳng nghĩ gì mà nhập ngày tháng năm sinh của mình vào phần mật khẩu trên laptop anh, đến khi sực nhớ ra liền thấy ngượng ngùng. Tất nhiên là sẽ không còn cái mùa xuân Xiao để ngày sinh của cậu làm mật khẩu nữa, bọn họ đã đi đến kiểu quan hệ nào rồi? Trong đầu nghĩ một đằng, tay Aether lại làm một nẻo mà nhấn lên phím Enter. Ấy vậy mà máy tính lại thật sự mở khoá. Trước sự ngạc nhiên của Aether, màn hình chính xuất hiện.

Nghĩ cũng thật nực cười. Mật khẩu vẫn là ngày sinh của cậu, hình nền vẫn là ảnh cậu tự thiết kế. Trò pikachu mà cậu đòi anh tải về máy, cả Genshin Impact cậu từng ríu rít muốn anh chơi cùng mình; tất cả đều ở trong đây, đều được phô bày chẳng chút giấu diếm.

Aether lại thấy sống mũi mình cay xè. Cậu hít một hơi, cố lờ đi tất cả rồi tiếp tục phần việc mình đang dang dở.

"Ajax! Xin lỗi, máy của em vừa sập nguồn."

[Không sao không sao. Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? À phải rồi, anh sẽ gửi cho cậu bản tóm lược của dự án này và số điện thoại liên hệ của người phụ trách nhé.]

"Anh Zhongli đúng không ạ?"

[À không, Zhongli là nhóm trưởng của dự án nhưng người trực tiếp làm việc với cậu sẽ là một trong các nhân viên. Đây, tên cậu ấy là Xiao.]

"... Dạo này nhiều người tên Xiao quá nhỉ?"

[Thế hử? Xiao của bọn anh là một người vừa cộc cằn vừa khó tính, chẳng biết đùa là gì và cũng không biết thể hiện cảm xúc luôn. Làm việc cùng thì không vui lắm nhưng cậu ấy năng suất lắm. Thế Xiao của cậu như nào?]

Aether suýt thì nói Xiao của mình cũng y chang. Cậu mở file tóm tắt mà Ajax vừa gửi đến ra, đập vào mắt chính là cái tên mình không muốn thấy nhất: "Tập đoàn LYE" - nơi Xiao làm việc.

Đúng là vận may chó rách. Đã phải sống nhờ nhà người yêu cũ giờ còn làm việc cho công ty của người yêu cũ, được chính người yêu cũ cầm tay chỉ việc. Nếu như trên đời có ai còn xui xẻo hơn thế này, người đó xứng đáng được tạc vào tượng đồng trưng bày ở quảng trường.

[Anh gửi hết brief cho cậu rồi đấy, đọc đi nhé. Có gì thắc mắc cứ hỏi Xiao là được!]

"Vâng, cảm ơn anh."

Hai người nói lời tạm biệt rồi tắt máy. Aether ngồi bần thần thêm một lúc, mãi đến khi laptop của Xiao sập nguồn mới hoàn hồn đứng dậy. Đùa không vui, cậu đã rất căng. Nhưng nhiều hơn cả căng thẳng, Aether phải thừa nhận rằng cậu đã rất trông chờ vào công việc này.

Là một sinh viên năm ba, ngay từ đầu năm học Aether đã luôn tất bật với việc làm hồ sơ thực tập. Cậu không gặp nhiều vấn đề với việc sắp xếp thời gian biểu vì Aether là một designer freelance, tuy nhiên để tìm một công việc tốt đúng ngành học thì rất khó. May mắn làm sao, portfolio và CV của Aether đủ đẹp để được nhận vào làm thực tập sinh của LYE, một trong những doanh nghiệp truyền thông đa phương tiện lớn nhất cả nước. Nếu như thể hiện tốt, cậu thậm chí được cân nhắc nhận vào làm chính thức sau khi tốt nghiệp, quả là một bước lên tiên.

Người mở ra con đường này đầu tiên cho cậu là Xiao. Xiao của bốn năm trước. Anh là đàn anh cùng khóa của cậu, thời sinh viên từng dành rất nhiều thời gian bên nhau. Nói không ngoa, cậu có được ngày hôm nay phần lớn đều là vì muốn noi gương anh, muốn đuổi theo anh, cho nên được làm việc với anh như thế này phải là vinh dự mới đúng. Thật đáng tiếc cơ hội này lại đến chậm nửa năm. Cậu tự nghiền ngẫm rồi lại tự thấy tức cười. Bản thân Aether cũng chẳng hiểu lòng mình, vì cái gì mà dù chính cậu là người nói lời chia tay trước, hiện tại lại cứ níu giữ những xúc cảm vấn vương này? Vì cái gì mà cậu vẫn buồn, vẫn vui, vì anh? Có phải vì vẫn chưa buông được đoạn tình này xuống không?

Dám lắm.

Có lẽ cả đời cũng không buông xuống được.

Aether thở dài rồi mang laptop đến gõ cửa phòng anh, mang theo tâm thế sau khi sạc máy thì tiện nói chuyện với ai vài câu về công việc sắp tới. Đến cái gõ cửa lần thứ ba vẫn không có động tĩnh gì, cửa lại không khoá, thành thử Aether đành đánh bạo hé cửa nhìn vào.

Trên chiếc giường độc mộc trống trải ấy, Xiao đang co mình nằm ngủ.

Không được rồi. Aether giật thột, vội vàng đóng cửa rời đi. Đây là giới hạn cuối cùng của sự riêng tư giữa họ và Aether không thể xâm phạm nó, đặc biệt khi họ đã không còn ở trong kiểu quan hệ có thể dễ dàng tha thứ cho nhau nữa.

Nhưng thế nào là xâm phạm kìa? Tại sao Aether lại nghĩ đến từ ấy?

"Em làm gì thế?"

Người lớn tuổi hơn hạ cuốn sách đang đọc xuống, nét mặt dịu dàng nhìn chàng trai vừa nằm lên giường đã ngay lập tức rúc vào lòng mình. Hồi lâu không thấy đáp, anh khẽ luồn tay vào mái tóc vàng ươm rồi xoa nhẹ. Bao nhiêu chiều chuộng bao nhiêu thương mến đều đặt hết vào một cái chạm này.

"Em sắp đi rồi, anh có buồn không?"

"...Tt cho em mà."

Chàng trai tóc vàng không ư hử gì, chỉ nằm im như đã ngủ. Chiếc giường ký túc xá chật hẹp chẳng biết từ lúc nào đã trở nên rộng rãi đến vậy. Cứ như thể cho dù phải thiếu đi một người cũng chẳng ảnh hưởng vậy.

"Không có em, anh sẽ thấy thoải mái hơn à?"

"Aether."

Người đàn ông cúi đầu nhìn cậu.

"Tại sao em lại muốn anh phải buồn?"

Đó là sự xâm phạm mạnh mẽ nhất, khó dung thứ nhất, đã khiến mọi thứ tan nát dưới chân họ.

Nửa đêm hôm ấy, Xiao sực tỉnh vì những âm thanh ồn ào bên ngoài phòng khách. Dù ngày hôm trước Aether đã thông báo với anh về việc cậu sẽ tham gia tiệc chia tay bạn bè có thể gây ồn ào, song anh thật sự không ngờ lại ồn đến mức gây khó chịu như thế. Anh gõ lên cửa để ra hiệu nhưng cũng chỉ yên được mười phút là cùng, sau đó lại là tiếng nói chuyện và cười đùa ầm ĩ.

Xiao nhớ rõ trong Luật Nhà có ghi một điều khoản như là: Không được gây ồn ào ảnh hưởng người khác thì phải.

Mày chịu được mà, cậu ta sẽ im sớm thôi. Xiao cố gắng ru bản thân vào giấc ngủ bằng những lời niệm chú lặp đi lặp lại. Ngay khi anh vừa chập chờn thiếp đi, một tiếng đổ vỡ đinh tai nhức óc đã vang lên khiến anh giật nảy mình. Xiao vội vàng chạy ra ngoài, thấy Aether đang lúi húi chặt mảnh vỡ từ chai rượu bèn lại gần giúp một tay.

Chưa kịp mở miệng nói gì, mùi rượu từ hơi thở của người kia đã xộc vào khoang mũi khiến anh choáng váng. Cậu đã uống bao nhiêu rượu rồi cơ chứ? Anh kinh sợ nhìn đống chai lọ ngổn ngang trên mặt bàn, nghi vấn chuyển sang "Làm thế nào mà cậu ta nhờ người gửi được bằng này rượu vào chung cư mùa cách ly thế nhỉ?"

[Aether.. Hic... Cậu có sao không thế? Đổ vỡ cái gì à...]

Giọng nói lè nhè của đám bạn hẳn là cũng đã xỉn quắc cần câu vang lên từ bên kia màn hình. Xiao gửi lại một lời nhắn [Cậu ấy say lắm rồi, tạm biệt] rồi ngắt kết nối, phòng trường hợp những lời chửi bới mất thiện cảm sắp tới đây của mình bị người ta ghi lại. Mãi đến khi Xiao đã dọn xong các mảnh vỡ, bộ não đình trệ của Aether mới tải được câu hỏi thăm ban nãy, cậu chậm chạp đáp mà chẳng hay biết cuộc gọi đã kết thúc từ bao giờ:

"Tớ không sao... Tớ bị... bị cứng tay..."

Xiao ngồi bên cạnh cậu không đáp, mặc kệ cậu độc thoại.

"Dạo gần đây chạy dự án liên tục, tớ bị... viêm khớp cổ tay... Trời lạnh nên đau chết đi được.. Hic..."

Đến lúc này, Xiao mới để ý bàn tay phải của Aether đã luôn giữ một tư thế co quắp thiếu tự nhiên, giống như đau đến mức không thể duỗi thẳng ra vậy. Anh cẩn thận cầm tay cậu nâng lên quan sát, quả thật từ cổ tay đến khớp ngón cái đã bị sưng vù. Dù đã dán cao thì vẫn không có vẻ gì thuyên giảm cả. Làm nghề thiết kế như họ luôn phải hoạt động tay nên những bệnh chứng như viêm khớp hay tụ dịch đều không hiếm thấy, chỉ là bị nặng như thế này quả rất phiền phức. Aether thậm chí không chỉ bị viêm khớp, cậu còn bị tăng nhãn áp, bằng chứng nằm ở lọ thuốc nhỏ mắt giảm nhãn áp vẫn còn nằm trên bàn kia. Xiao thật sự không biết gì cả. Anh chưa bao giờ nghĩ một người luôn tỏ vẻ tràn đầy năng lượng như Aether lại gặp nhiều vấn đề đến thế.

"... Hức... Đau..."

Xiao vội buông tay ra. Aether say xỉn trước mặt anh đang thu cánh tay bị đau vào lòng, hàng chân mày cau chặt lại. Anh phát hiện ra cậu thấy đau không phải vì bị mình đụng chạm, mà vì chứng viêm này luôn đến theo đợt, ngoại trừ chịu đựng ra thì không còn cách nào khác cho tới khi nó hoàn toàn chấm dứt.

Mà nó sẽ không chấm dứt.

Thử tưởng tượng bị những cơn đau như thế hành hạ khi về già xem...

Xiao bất đắc dĩ chẹp miệng một tiếng. Có lẽ âm thanh này nghe như thể chủ nhân của nó đang rất khó chịu, Aether vừa thẹn vừa giận cất tiếng:

"Đừng có động vào!"

"...Hạ giọng xuống."

"Tôi không- Tôi..." Như đã bắt đầu nhận ra người đối diện mình là Xiao, nỗi ấm ức trong lòng càng lớn. Có lẽ là vì say, vì đau, cho nên cậu mới không giấu nổi cơn yếu lòng của mình. "Anh đừng có bảo tôi phải làm gì!"

"Đây là nhà tôi." Xiao hơi bực mình. "Nửa đêm nửa hôm cậu nói chuyện ồn ào không để ai nghỉ ngơi, uống rượu rồi vứt chai lọ bừa bãi. Tôi còn chưa nói gì đâu đấy."

"Anh làm như tôi muốn ở đây lắm ấy-! Đáng lẽ tôi không nên quay lại đây lấy đồ."

Aether đã xỉn đến mức ngồi còn không vững. Cậu ngã lên ghế, đầu óc chuếnh choáng nặng nề khiến tầm mắt cậu lúc này như một lăng kính vạn hoa. Giữa vô vàn màu sắc họa tiết lẫn lộn ấy, cậu nhìn thấy những ký ức thuộc về khoảng thời gian mà họ đã đánh mất.

"Không, vốn là tôi đâu đến đây để lấy đồ."

Cậu cười khẩy. Lại nấc thêm một tiếng nữa.

"Tôi đến để cho anh một cơ hội mà. Tôi đến để, biết đâu đấy, tôi vẫn còn yêu thương anh và muốn chúng ta quay lại với nhau thì sao..."

"Cho tôi một cơ hội?"

Xiao đứng phắt dậy, mặt anh tối sầm lại khi anh ném tấm chăn trên tay xuống người cậu. Trước đây anh không hiểu cậu, đến giờ vẫn không thể. Cậu mong chờ quá nhiều ở một người không có gì để cho đi như anh, khiến anh cảm thấy như đang bị vắt kiệt trong mối quan hệ này. Xuất thân của anh tồi tệ, có quá khứ xấu xí chẳng dám kể ra. Bởi vì yêu cậu, nhờ có yêu cậu, anh mới nỗ lực thoát ra khỏi vũng lầy đã luôn níu chân mình ấy; anh làm một việc mà người chỉ có ý chí hời hợt sẽ không bao giờ thành công: Ấy là anh thay đổi. Nhưng có lẽ sự thay đổi ấy với Aether không bao giờ là đủ. Giống như cậu có một hình mẫu bất biến về "anh" trong lòng vậy. Hình mẫu ấy quá lý tưởng, quá cao đẹp, người như Xiao đuổi mãi không kịp.

Cũng đâu phải anh chưa từng cố gắng.

"Cậu có biết tôi là ai không?"

Aether mờ mịt nhìn anh. Trong cơn choáng váng, cậu thấy nét mặt thoáng nét tổn thương của Xiao. Nỗi hối hận lập tức ập tới, thế nhưng cơ thể cậu đã quá rệu rã để có thể di chuyển dù chỉ là một cái nhấc mắt.

Anh là Xiao, cậu biết chứ, chỉ là không thể nói nên lời.

"Tôi chưa từng hỏi xin bất cứ điều gì ở cậu."

Cho dù là tình cảm, hay là xin cậu đừng đi. Anh quả thật chưa từng hỏi, huống chi là một cơ hội thứ hai.

Đêm ấy, dường như luật nhà không phải thứ duy nhất bị phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top