Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Extra đặc biệt 2: Vương quốc sa mạc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một vùng đất sa mạc xa xôi, có một vương quốc nhỏ tồn tại. Vương quốc ấy tuy chỉ mới thành lập được 500 năm nhưng lại rất hưng thịnh và giàu có. Vì thế mà cũng có rất nhiều đối thủ dòm ngó đến. Đế vương và vương hậu của vương quốc rất được dân chúng yêu mến vì tấm lòng nhân hậu và luôn quan tâm đến nhân dân.

Vài năm sau đó, họ sinh được một hoàng tử khôi ngô tuấn tú với một mái tóc màu xanh đen đặc trưng. Gia đình họ sống rất hạnh phúc, vị hoàng tử ấy cũng rất được mọi người yêu mến. Nhưng hạnh phúc không kéo dài được bao lâu thì cả đế vương và vương hậu đều bị sát hại một cách tàn nhẫn. Sát thủ được bắt ngay sau đó nên hoàng tử không bị ảnh hưởng đến tính mạng.

Chứng kiến việc cha mẹ của mình bị giết khiến cho tính cách của hoàng tử trở nên trầm lặng. Anh trở nên ít cười và lạnh lùng hơn. Để có thể giữ vững được những gì mà cha mẹ đã để lại, vị hoàng tử đã ngày đêm luyện tập võ thuật và cố gắng học hành. Để rồi nhiều năm sau, cậu đã thành tài. Trở thành một đế vương lừng lẫy, anh minh của dân chúng.

Mọi trận chiến mà cậu tham gia đều mang lại chiến thắng vinh quang cho đất nước. Nhờ vậy mà anh được tôn vinh như chiến thần và vị vua của thông thái. Sau khi đất nước đã bình yên cũng là lúc đế vương đến tuổi kết hôn. Vì là một Alpha nên những người bên cạnh đế vương cũng mang dòng máu Alpha để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc này, đế vương đã giải quyết xong nhưng việc triều chính hằng ngày, anh mệt mỏi thở dài trên ngai vàng. Đại thần Zhongli thấy vậy liền nói:

- Nếu ngài mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi chút đi ạ. Dù sao các công việc trọng điểm ngài cũng đã giải quyết xong. - Zhongli trang trọng nói.

- Ta không mệt. Chỉ là có chút việc làm ta bận tâm thôi. - Xiao nói.

- Việc gì ạ ? Nếu việc đó trong khả năng thì thần muốn giúp.

- Việc này...

- Nếu việc ngài nói là ngài muốn né tránh việc kết hôn thì đó là việc không thể ạ.

- Sao lại không chứ ?! Ta bây giờ chưa muốn kết hôn.

- Không thể được thưa người. Đây là luật lệ từ xa xưa: mỗi đế vương khi đến một độ tuổi quy định thì phải kết hôn để duy trì hoàng tộc.

- Haizz, nhưng bây giờ không phải lúc. Ta vẫn còn lời hứa phải thực hiện với một người quan trọng. Đó là một lời hứa không thể xem thường. - Xiao thở dài.

Vừa nói Xiao vừa đi ra ban công. Thời tiết ở sa mạc mang một vẻ hanh khô và nóng. Những cơn gió thổi ngang làm tung bay nhưng tấm màng trắng của cung điện, cơn gió mang theo những hạt cát của sa mạc. Ngắm nhìn đất nước mình yên bình, lòng Xiao cũng phần nào an tâm.

Nhưng từ lúc đó thì Xiao vẫn chưa gặp lại người cậu thầm yêu lần nào. Xiao thở dài rồi cố gắng lấy lại tinh thần của bản thân. Đi vào bên trong, Xiao nhìn đại thần Zhongli rồi nở một nụ cười nhẹ:

- Chúng ta đi thăm quan dân chúng thôi.

Tuy là hoàng tộc nhưng bản thân Xiao rất thích được trải nghiệm cuộc sống của thường dân. Cậu muốn biết rằng dân chúng có cuộc sống thế nào, muốn trải nghiệm những thứ mộc mạc thường ngày. Đó là lí do Xiao hay đi cùng Zhongli giả làm thường dân để đi ra ngoài.

Xiao thường đi dọc các khu chợ để ăn các món dân gian mà trong cung không có. Nhưng việc Xiao thích nhất chính là ngắm nhìn nụ cười của mọi người. Nó mang lại cho cậu một cảm giác vui vẻ lạ thường. Đang định ghé một quán ăn thì Xiao nghe được tiếng nói ở quảng trường. Cậu tò mò đi lại nơi đó:

- Mọi người nghe đây. Đây là buổi đấu giá nô lệ thường niên của chúng tôi. Bọn này đến từ đất nước đã thua trận khi đấu với đế vương vĩ đại của chúng ta. Ai muốn nô lệ thì cứ đưa ra giá hợp lí.

Thấy vậy, Xiao cũng cảm thấy kì lạ vì trước giờ cậu chưa nghe đến việc vương quốc của mình có buôn bán nô lệ bao giờ. Đang chìm trong suy nghĩ thì người kia nói tiếp:

- Đầu tiên đó chính là cô gái có tóc vàng này. Tương truyền rằng cô ta là công chúa của vương quốc bại trận kia. Tuy cô ta là một Alpha nhưng cũng sẽ hữu ích trong nhiều chuyện khác. Giá khởi điểm là 200.000 mora.

Người bán kia nắm chặt tay cô gái. Còn cô ấy thì khóc lóc van xin, quần áo thì rách nát, mặt thì lấm lem bùn đất. Mọi người bắt đầu ra giá, Xiao có thể nhận ra rằng nếu cô ta được mua về thì chỉ có kết thúc thảm. Nên cậu định sẽ ra tay giúp đỡ, thế nhưng trước khi kịp làm gì thì một cậu trai tóc vàng xuất hiện. Cậu ta nhào ra từ trong đám nô lệ, nắm chặt tay của tên buôn rồi giận dữ nói:

- Các người không được động đến đứa em gái của tôi. - Aether nói.

Nghe thấy giọng nói này, Xiao lập tức nhận ra người quen cũ. Cậu không ngờ rằng người đó bây giờ lại bị đem đi bán làm nô lệ. Lúc này, tên buôn lấy ra một dây roi xong la lớn:

- Mày dám đụng vào tao sao thằng nô lệ khốn khiếp. Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.

Aether thấy thế liền nhanh chóng ôm chặt lấy Lumine. Ngay khi dây roi kịp chạm đến thì Xiao đã nhảy từ dưới lên trên khán đài một cách thần tốc khiến ai cũng bất ngờ. Xiao nắm chặt dây roi rồi giận dữ nói:

- Mau bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi xuống, không thì đừng trách sao ta vô tình.

- Ngươi...ngươi là ai ? - Tay buôn run rẩy nói.

Lúc này Xiao nhẹ nhàng bỏ mũ trùm của mình xuống. Thấy được khuôn mặt, tên buôn trở nên sợ hãi rồi nhanh chóng quỳ lạy Xiao. Tên buôn run rẩy nói:

- Đế...đế vương Xiao. Nô tài vô cùng xin lỗi vì đã không nhận ra người, mong người tha tội.

Người dân xung quanh cũng nhanh chóng quỳ xuống để bày tỏ lòng tôn kính. Xiao chẳng nói lời nào mà nhanh chóng chuyển chú ý sang hai người kia. Lúc này, Aether đang nhìn Xiao bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Xiao đỡ Aether đứng lên rồi nói bằng một giọng dịu dàng:

- Em không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ?

- Nô...nô tài... - Aether xấu hổ.

- Không sao chứ ? Xin lỗi vì ta không nhận ra sớm hơn, để em phải chịu khổ rồi. - Xiao hôn lên tay Aether.

- A...nô...nô tài... - Aether lắp bắp.

Lúc này, tên buôn nô lệ chen ngang khiến Aether chẳng nói được gì:

- Đế...đế vương Xiao, ngài muốn mua nô lệ sao ? Tôi thấy rằng ngài để ý tên này, nhìn hắn vậy thôi chứ hắn là một Omega đấy. Mua về để mua vui cũng được lắm ạ. Nếu ngài muốn, tôi sẽ bán giá rẻ cho ngài đây.

- Hỗn xược. - Xiao la lớn.

- A...a...nô tài nói gì sai sao ạ ? - Tên buôn quỳ lại, run rẩy nói.

Xiao chẳng nói gì mà bế Aether lên cao. Việc này khiến Aether bất ngờ đến đỏ hết cả mặt, nhưng lại chẳng dám kháng cự. Cậu chỉ lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ dần của mình. Thấy Aether như vậy, Xiao mỉm cười dịu dàng rồi liền chuyển sang mặt nghiêm túc. Xiao trang trọng tuyên bố:

- Ta - Xiao, tuyên bố với các ngươi rằng: người mà ta bế trên tay đây sẽ là vương hậu của các ngươi. Đám cưới sẽ được tổ chức ngay ngày mai.

*Phụt* - Đại thần Zhongli bị sặc trà khi đang ngồi quan sát từ xa. Trước tuyên bố của Xiao, tất cả mọi người đều trở nên bất ngờ, họ không biết phải phản ứng ra sao. Trải qua vài giây im lặng thì họ đều tung hô cho đám cưới này. Còn Aether thì hoảng loạn nói:

- Đế...đế vương Xiao, người không thể cưới nô tài đâu. Xin đừng nói như vậy.

- Sao không thế chứ ? Ta chỉ cưới người mình yêu nhất thôi mà. - Xiao cười

Nghe câu nói này, Aether cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao nên chỉ đành im lặng và chấp nhận số phận. Aether biết rằng nếu mình thành vương hậu thì sẽ được vinh hoa, phú quý nhưng còn Lumine thì sao. Cô bé sẽ ra sao nếu không có cậu bên cạnh. Như biết trước Aether đang suy nghĩ gì, Xiao cụng nhẹ đầu với Aether rồi thì thầm:

- Ta cũng sẽ đưa em gái của em về cung để sống chung với chúng ta. Vì là Alpha nên con bé sẽ rất được trọng dụng, ta sẽ cho con bé làm cận thần cạnh ta. Nên em đừng lo lắng nữa.

Nghe vậy, trong lòng Aether cũng an tâm phần nào. Nhưng cậu vẫn chẳng hiểu sao đế vương Xiao chọn cậu làm vương hậu trong khi đây là lần đầu hai người gặp nhau. Cùng với suy nghĩ đó, thời gian một ngày cũng trôi qua nhanh chóng. Chẳng bao lâu thì đã diễn ra đám cưới.

Aether ngồi trong phòng mà chẳng thể nào ngờ rằng mình đã kết hôn. Nhưng điều cậu xấu hổ hơn bây giờ chính là các nữ nô tì cho cậu mặc một bộ đồ mà chẳng thể nào hở hang hơn. Aether vội che cơ thể mình lại rồi xấu hổ nói:

- Sao...sao tôi lại phải mặc bộ đồ hở như thế này chứ ?

- Đương nhiên là vì đây là bộ đồ truyền thống của các vương hậu trong đêm tân hôn rồi ạ. Bộ đồ sẽ giúp không khí trở nên nóng bỏng hơn ạ. Với lại xin ngài hãy uống ly rượu này ạ. - Một nô tì nói.

- Nhưng...nhưng mà nó...ưm...

Chưa nói gì thêm thì Aether đã bị các nô tì cho uống ly rượu. Sau khi chắc chắn Aether đã uống cạn ly rượu, họ nhanh chóng rời đi mà không để Aether hỏi thêm được câu gì. Bất lực, Aether chỉ biết nằm dài lên chiếc giường lớn. Cậu chẳng thể nào tin được là chuyện này đang xảy ra.

Rồi cậu nhớ lại vương quốc của mình, cha mẹ cũng như em gái Lumine của cậu. Cậu nhớ lại lý do tại sao mình lại trở thành một nô lệ, bị đánh đập cũng như chẳng thể bảo vệ được em mình vì thân thể Omega yếu đuối này. Càng suy nghĩ, nước mắt lại chợt trào ra trong vô thức.

Aether tức giận, co rúm cơ thể mình lại. Lúc này, Aether phát hiện trên đầu tủ có một con dao gọt trái cây, nhặt con dao lên, Aether quyết tâm giết chết tên đã khiến mình ra nông nỗi như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top