Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ Chap 1 ]

//RẦM//

"Oái! Tai nạn, ai đó mau gọi xe cứu thương đi!!"

"Tội nghiệp thật đấy..."

"Cậu ta ổn chứ?"

"Đáng sợ quá..."

Những lời bàn tàn càng lúc càng nhiều, Xiao mặc kệ những người xung quanh mà ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của em, thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi đáng ghê tởm ấy, chúng dính đầy lên tay anh, lên mặt em nhưng vẫn cứ tiếp tục tuôn ra. Không! Em sẽ không sao, em nhất định sẽ không sao cả. Xiao cười mà như khóc, cánh tay vô thức ôm chặt lấy em hơn - người đang dần mất đi hơi ấm, nước mắt anh rơi lã chã, cố gắng ôm lấy chút hi vọng nhỏ nhoi đến cuối cùng, anh sợ, sợ phải rời xa em...mãi mãi.

" Aether...Aether...? Này...tỉnh lại đi, làm ơn, anh xin em đấy...hãy tỉnh lại đi! Chính em cũng đã hứa rồi cơ mà? Em định cứ thế mà thất hứa sao?? Làm ơn, xin em...đừng bỏ anh mà...Aether..."

__________________

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng...xin chia buồn."

__________________

"Nè! Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau được chứ? Xiao..."

Mọi hi vọng của anh đổ vỡ khi em thực sự rời xa anh, mang theo bao nhiêu kỉ niệm tươi đẹp cùng nụ cười ấm áp ấy. Bóng tối dần bao trùm rồi cứ thế nuốt trọn anh...

___________________________________________________________________

Giật mình thoát khỏi cơn ác mộng vừa rồi, cả người đầm đìa mồ hôi, vài sợi tóc xanh dính bết lên mặt. Xiao nhìn quanh nơi mình đang ngồi rồi lại gục mặt xuống thở dài.

*Lại là nó...cái kí ức chết dẫm đó. Tại sao mình lại ngủ cơ chứ?*

Ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ rồi hắt lên làn da nhợt nhạt vì ở trong nhà quá lâu của anh, lặng lẽ đưa ánh mắt vô hồn đã không còn điểm sáng nhìn ra ngoài.

*Đã lâu lắm rồi kể từ ngày đó...có lẽ cứ sống như này cũng chẳng có ích gì...*

_1 năm trước_

- Nè Xiao! Tí nữa chúng ta tạt qua nhà Kazuha chơi tí có được không?

- Ừ, theo ý em.

Trong một quán cà phê nhỏ, có cặp đôi đang vui vẻ trò chyện với nhau, thực ra thì nãy giờ cũng chỉ có em nói là chủ yếu, Xiao mải mê chống cằm nhìn ngắm người anh thương, em thực sự rất đẹp, đẹp tựa một thiên thần giáng thế, mái tóc dài vàng óng tết đuôi sam, làn da trắng hơi ửng hồng vì cái rét mùa đông, đôi mắt biết cười màu mật ong và giọng nói trong vắt như tiếng chuông ngân. Nãy giờ em nói nhiều thứ lắm, hẳn ai ngồi cùng em lâu cũng sẽ chán ngấy mấy câu chuyện cứ lặp đi lặp vì chủ nhân của nó quên là đã kể rồi thôi, nhưng anh thì không, anh chìm đắm trong giọng nói ngọt ngào của em, bất cứ thứ gì, chỉ cần là em, chúng đều sẽ thu hút anh.

- Xiao ơi? Anh có đang nghe em nói gì không thế?

- Đương nhiên anh có, luôn lắng nghe em, giờ em bảo anh nói lại anh cũng làm được.

- Ghê vậy sao? Thôi không cần đâu, anh uống xong chưa, thanh toán nhanh còn đi nữa.

- Xong rồi, em đợi anh nhé!

- Vâng!

Anh đứng dậy ra quầy thanh toán, ngay khi Xiao vừa rời đi, nụ cười trên môi em bỗng vụt tắt, ánh mắt em trở nên buồn hẳn, trong đó chứa đựng nỗi tuyệt vọng.

*Xin lỗi anh nhé...*

Xong việc, Xiao lại gần dắt tay em đi. Khi chuẩn bị sang đường, thấy đèn vẫn còn đỏ, em nhanh chân đi trước và....

//RẦM//

- AETHER!!

Sự việc nhanh chóng diễn ra trước mắt Xiao, xe lao đến, máu đổ xuống và...người anh thương vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian...bỏ lại anh một mình quỳ xuống bất động...

Anh đã chẳng thể làm gì vào thời điểm ấy...anh không thể đẩy em ra, không thể chết thay em...không thể nhìn thấy em cười một lần nào nữa...

_Hiện tại_

Tiếng chuông phiền phức bỗng vang lên, cái điện thoại đáng thương nhanh chóng bị anh quăng đi, nhìn những mảnh vỡ văng vãi khắp nơi trên sàn, anh có một ý định cho bản thân.

Anh sẽ đi gặp người ấy, gặp người con trai mà anh yêu...

//Khoan đã!!//

Không gian bỗng chốc trở nên đen ngòm sau khi giọng nói kì lạ ấy vang lên, Xiao hoảng hốt đứng lên nhìn xung quanh, không có điểm dừng, không có vật cản, chỉ là một khoảng trống đen. Nhớ lại giọng nói khi nãy, anh hét lớn vào khoảng không:

- Ai đấy?!! Ra đây đi!!

//Bình tĩnh nào chàng trai, ta đến đây để giúp cậu đấy.//

Giọng nói nhẹ nhàng êm tai ấy lại một lần nữa vang lên, ngay khi vừa ngắt lời, một tiểu tinh linh với mái tóc trắng và đôi mắt xanh như chứa đựng cả vũ trụ bên trong bỗng từ đâu xuất hiện. Nhìn vẻ ngoài tinh linh bé nhỏ ấy thì không có gì đặc biệt lắm, trông cô giống mấy bé gái tầm 5 hoặc 6 tuổi, nhưng khí chất phát ra từ cô đầy quyền năng và uy lực, chính tỏ cô không chỉ đơn giản là một tinh linh bình thường. Cô lơ lửng trên không trung cúi xuống nhìn anh, rồi lại bình tĩnh và chậm rãi nói:

//Chào cậu, tôi là Paimon, vị thần cai quản thời gian, cậu biết đấy, con người...ai cũng sẽ có một "dòng thời gian" nhất định cho chính mình, cậu Aether đó, "dòng thời gian" của cậu ấy đã hết...//

- Như thế thì sao?! Hiện lên rồi nói mấy điều không đâu như vậy?!

//Bình tĩnh, tôi biêt tôi không phải là người có quyền nhắn về cậu ấy, nhưng cậu định kết thúc "dòng thời gian" của chính mình để gặp cậu ta? Thật ngu ngốc! Chỉ vì nhìn thấy ý định ngu dốt của cậu nên tôi mới phải xuất hiện đấy.//

- Từ đâu chui ra rồi phán xét tôi như vậy?! Cô có vấn đề à?!

//Xin lỗi vì tự tiện, nhưng ta đến đây để giúp cậu.//

- Giúp...cái gì cơ?

Cô ta chắp tay sau lưng, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc hổ phách chức đầy sự hoang mang của anh. Lấy hơi rồi bắt đầu giải thích:

//Như ta đã nói, ta là vị thần cai quản thời gian, điều khiển mọi dòng thời gian. Ta sẽ giúp cậu quay trở về thời điểm Aether biến mất, nhiệm vụ của cậu chính là "bảo toàn mạng sống cho Aether" vào khoảng khắc đó. //

Rồi cô hơi rũ hàng mi nhìn xuống, giọng nói cô cũng nhỏ đi. Cô đưa một ngón tay ra trước rồi tiếp tục:

//Nhưng cho đi thì phải có lại, tất cả mọi thứ đều phải trả giá và không gì là miễn phí cả. Một năm tuổi thọ lấy một lần quay ngược, nhiệm vụ sẽ kết thúc cho đến khi cậu cứu được người mình yêu. Cậu đồng ý chứ, Xiao?//

- Tôi...

Nếu bạn đang tuyệt vọng khi người bạn yêu thương nhất vì một tai nạn mà ra đi, rồi bạn gặp một tiểu tinh linh lạ mặt bảo sẽ giúp bạn cứu người đó và cái giá liên quan đến tuổi thọ của bạn, bạn có đồng ý thỏa thuận với cô ta không?

Nhìn tiểu tinh linh trước mắt, anh biết cô ta không hề đáng tin, đột ngột xuất hiện rồi bảo muốn giúp anh, không nên nghe, không nên tin nhưng....

"Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau được chứ? Xiao..." 

Hình ảnh của em một lần nữa hiện lên, phải rồi, anh nhớ em, mong muốn em được sống. Xiao muốn người con trai màu nắng bé nhỏ ấy không phải ra đi, tâm chí anh liên tục thúc đẩy anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang đưa ra đợi sẵn của tiểu tinh linh kia.

- Tôi đồng ý.

Nắm chắc lấy bàn tay ấy, anh muốn vì em, vì em mà liều mạng, đáng cược bằng chính tuổi thọ của mình để cứu sống em. Chỉ cần là em...

- Chỉ cần là vì em ấy, thì tôi đồng ý!

//Thỏa thuận đã được chấp nhận, mong cậu không hối hận với lựa chọn của chính mình, Xiao, chúc cậu may  mắn.//

Một ánh sáng từ đâu chiếu tới chỗ hai người họ, không gian tối tăm ban nãy vỡ thành nhiều mảnh như tấm gương vỡ và rồi...

________________________________________________________

- Xiao? Anh có sao không?

- Ae...Aether?

Như một giấc mơ mà tôi không bao giờ dám mơ tới, em đang ở ngay đây, vẫn đang cười, trước mắt tôi.... 

________________________________________________________

Mong các bạn ủng hộ mẩu truyện ngắn ngủn xàm xí này :")) Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Ká đi đây :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top