Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

năm mét là bao nhiêu bước chân nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



shen xiaoting x huening bahiyyih
lowercase, oneshot.
một câu chuyện nho nhỏ, sưởi ấm cho tiết đông hà nội chẳng lạnh chút nào.
_




huening bahiyyih về nhà lúc chín giờ hơn. mang theo đủ thứ mùi hỗn tạp ngoài thành phố đã vội bỏ quên sau cánh cửa vừa dợm đóng. cắt đi cả cái bóng đương xô ra ngoài bị ánh đèn nhà đẩy ngược vào trong dưới chân.

em không có bất cứ một công việc làm thêm nào phải về muộn đến thế này với cái bụng rỗng. em cũng chẳng có cuộc hẹn nào mà phải bỏ cuộc vui về sớm thế này vẫn với cái bụng rỗng. bahiyyih đã đi tàu điện xung quanh thành phố. dừng lại khoảng hai mươi phút giữa mỗi ga, đi bộ xung quanh rồi lên chuyến tiếp theo. chuyến đi vốn quen thuộc vào mỗi ngày có lịch nghỉ học toàn ngày. mặc dù bỏ bữa tối chẳng phải ý kiến hay nhưng em không chọn ăn tạm ở bất kì một ga nào cả.

còn bây giờ, bahiyyih đã về. kết thúc một vòng tự quanh của trái đất với việc ăn bánh quy, uống trà, và viết những điều vào cái danh sách. một cái danh sách trên giấy nhớ, viết ngang đường thẳng chia tờ giấy làm hai. điều đó không phải một lời khuyên từ bất kì vị bác sĩ tâm lý nào, em gần như còn chả biết tại sao phải làm thế, chỉ cảm thấy cần thôi. bởi cuộc đời em đấy, nó có quá nhiều thứ để đặt làm mốc cho một sự kiện tâm lý tồi tệ nhen nhóm. từng người thân một cứ thế ra đi bởi cùng căn bệnh. đôi tròng màu gỗ trắc trải qua cảm giác mất mát đến nỗi quen cả với những lời bàn tán nếu bản thân không rơi được một giọt nước mắt nào trong nhiều đám tang liền.

bahiyyih đã tự hỏi nếu mình cũng như thế thì sao?

rồi em bắt đầu viết, bắt đầu liệt kê. em chắc chắn không muốn kết thúc cuộc đời hay sống một cách nhàm chán nhất mà thậm chí chẳng biết mình đã vì cái gì và có những gì. em viết ra những lý do "để tồn tại", "để không tồn tại".

mái tóc vàng phai xõa kín mặt khi cố khéo léo cân bằng giữa hai nửa tờ giấy, luôn để nó kết thúc với tỉ số bằng nhau.

huening dùng "(không) tồn tại" thay cho lý do "sống" và "chết". với những cái để không tồn tại, em viết ngắn nhất có thể, dè xẻn và chỉ vậy thôi là đủ. "không người thân", "không một ai nhớ đến". hai điều duy nhất cứ lặp đi lặp lại như một lý do nếu ngày hôm đó quá hoàn hảo.





























_

rồi em gặp chị, vào một ngày trời đẹp, khá hơn và không dừng lại. 

tuyệt nhiên không phải hai vế đối, chúng đi song song, giữa việc khá hơn và không dừng lại.

shen xiaoting không phải nhân viên ở tiệm cà phê quen, chủ tiệm hoa đầy màu sắc hay người chị cùng khoa chìm ánh nắng hạ. chị nhạt thếch và vô hồn hơn. nhành chi quỳnh trắng nõn giữa đoạn phố hối hả. 

chị bán thời gian ở tiệm sách cũ, nơi bahiyyih mới tìm ra và bị thu hút ngay bởi vẻ ngoài hoài cổ. nơi mà chỉ thu mua những quyển sách thực sự thực sự cũ. nát bươm và mất vài trang, nếu may mắn, em có thể thấy cả quyển sách nâu uế bị đổ sữa lên đã khô cứng. không phải loại tiệm sách cũ bán sách như mới với giá một nửa. còn có cả những băng đĩa hát, loại những năm bảy mươi với cái bìa nổi bật cổ lỗ mà gần như không ai cần đụng đến. chúng được xếp lộp xộn không có trình tự khắp các giá sách hay thùng carton dưới chân.

tiệm nép sâu khoảng năm mét vào ngõ giữa hai tòa nhà cao tầng và mở cửa suốt đêm. con đường dẫn vào tiệm nằm ở nơi mà chỉ cần đi thêm một ngõ nhỏ nữa sẽ ra đến hồ tây. chị đậm mùi gỗ, ẩm ướt của cái căn hình chữ nhật bị ăn bớt một đường xéo nhỏ bên góc. cánh cửa quấn đầy mảng rách do quảng cáo rác, phát ra tiếng rít cao mỗi lần phải kéo xuống hay đẩy lên bằng tay. nó thu mình trong dàn hoa giấy phủ từ tầng hai nhà chủ xuống, thậm chí còn không được sơn màu tử tế. chỉ có chiếc máy phát nhạc đĩa than màu xanh ngọc thẫm đặt ngoài bên cửa là trông có sự sống nhất, thuộc loại mới và không có bất kì cái loa to nào gắn bên trên.

quy hoạch đất không cho mở rộng ra hẳn đầu (ngõ), chị trả lời như thế lúc bahiyyih hỏi, nhấn mạnh rằng đó là nguyên văn câu chủ tiệm nói.

vì là bán thời gian nên xiaoting đổi ca rất nhiều, thi thoảng mới được gặp và trò chuyện. em biết chả thể ghé thường xuyên, tỏ ra mình chỉ đọc một quyển sách dày ba cent trong một ngày, nên chỉ biết mượn những quyển bớt dày nhất mà cố gắng đọc thật nhanh.

"chả ai đọc sách như em cả, chính trị, tâm lý, nấu ăn, vũ trụ, tử vi... loạn cả lên. đấy là nếu muốn nấu ăn cho mấy con heo chỉ biết tiền và dựa vào mấy lá số qua ngày. và chúng được tôn vinh" chị ghét xã hội và cách chúng vận hành.

huening bahiyyih thật sự thích cảm giác nói chuyện với chị. chị không giống bất cứ ai hoặc tỏ ra không giống bất cứ ai, chả quan trọng. xiaoting nói những điều em chưa từng nghĩ đến, không khoe khoang, cũng không dài dòng, nhàm chán, đủ khéo và nhanh gọn để xoay chủ đề về em. bằng một cách chân thật và lời lẽ tự tin nhất. đến nỗi mà em chưa bao giờ thấy bị tọc mạch.

chị thấy nó khá hay, ít nhất sẽ cho em biết mình thích và ghét những thứ gì trên cái thế gian này, là lời bình phẩm về cái danh sách. vài sợi tóc xanh đen phập phồng trong gió quạt chỉ ngang hông, xiaoting nhìn lên trời còn bahiyyih nhìn vào ngón tay đay xoắn tóc của chị.





















_

mục "để tồn tại" ngày càng bấn loạn hơn, em viết mọi thứ khiến mình thấy hạnh phúc.

màu nước mặt hồ phản chiếu ánh tím của hoàng hôn.

cái lối đi vào tiệm sách cứ một màu vàng đèn đường mãi.

ngọn gió mang theo mùi của mùa hoa mới.

gặp được một em bé siêu xinh.

mua một gói kẹo từ người bán hàng rong.

chị đã có những ca làm cố định nhiều hơn

tất cả, nhỏ nhặt, dòng mực dồn ứ, hết chỗ như muốn tràn ra khỏi mảnh giấy vuông vắn. nhưng kì lạ rằng không phải vắt óc suy nghĩ nữa.

huening bahiyyih hát trên chuyến xe bus đi từ đại học về nhà và gần như biết rõ sống là gì. em nói những câu chuyện thật kì lạ mà chỉ có mỗi hai đứa muốn hiểu. cố hít thật đẫm mùi gỗ vụn từ chị. trống không với những quyển sách kì quặc và gần đầy là vài băng đĩa nhạc. nói đến đĩa nhạc, em thử mua về, chỉ quét qua qr để nghe trên điện thoại và thắc mắc tại sao những thứ từ đời tám hoánh lại có cả dịch vụ kiểụ thế. đa số là nhạc rock và em cảm thấy ổn hơn khi nghe những giai điệu thế này.

chỉ thế thôi đấy.

mục để tồn tại áp đảo không.


























_

rồi shen xiaoting nói chị thích em.

chị dựa vào ngưỡng cửa, sau cái máy phát nhạc và thản nhiên. giây phút em vỡ rằng chị không giống em.



"chỉ có vậy thôi"

em nhớ em đã nói thế, sau mỗi lần kể cho chị về mình.

chị lặp lại câu đấy, với sự nhàm chán của cổ động viên bòng chày và phụ họa.

"chỉ có vậy thôi"

bahiyyih lặp lại lần nữa, xác nhận và tưởng rằng sẽ như thế mãi mãi thật.

nhưng xiaoting nói thích em và mọi thứ xung quanh cứ dần héo úa. giàn hoa giấy phủ dài từ tầng hai xuống cửa tiệm rũ rượi, những cánh tay gầy guộc buông thõng. máy phát nhạc chạy rề rề từng nhịp, tiếng sách lộn xộng trong gió chán chường và huening nhận ra đã lâu đến nỗi chẳng còn ai muốn biết câu trả lời.

em không chạy vì sợ việc bỏ chốn. em gật đầu, cúi chào. như mọi ngày. chỉ sợ rằng nếu không bước đi ngay, tòa nhả cũng sẽ chảy ra mất.


























_

em cần một người để hiểu và em có.

thậm chí trông chị còn đậm cái vẻ chán sống hơn bahiyyih. chị thu gọn lịch học ngắn nhất có thể và vùi thời gian còn lại vào tiệm sách cũ. chán lắm chứ  là câu cửa miệng khi em thử hỏi về cuộc sống.

"chị có muốn kết thúc không"

"không phải hôm nay"

shen xiaoting đáp còn em thì biết rằng chẳng phải hôm nào khác. chị không chán sống như chị thể hiện. ngược lại, chị yêu nó. cuộc sống tẻ nhạt ấy, hài lòng và thỏa mãn. bahiyyih nhiều lần thắc mắc tại sao chị lại mang vẻ ngoài như vậy.

em chẳng nhận ra gì, cả trước, sau và khi nghe lời tỏ tình gần một tuần.

tiệm sách ngược đường đi về nhà và em cũng chẳng cố ghé để mượn thêm.





















_

em đã không nhịn được mà bật khóc trước tờ giấy trơn.

nằm úp mặt xuống, bahiyyih đưa tay ra, cố chạm để miết, vò mép giấy. em cũng chả biết mình đang tìm cái gì, chỉ cần ngừng lại được việc khóc. nguyên nhân và câu trả lời, có lẽ... huening bahiyyih đang diễn một vở hài kịch câm lặng vì phân vân. phòng em được đổ đầy màu sơn trắng đen, mọi thứ lơ lửng trong một khoảng chân không im lặng. tưởng tượng, xung quanh, tiếng cười đầy ắp. em không muốn khóc một mình.

con người chuyển động và mọi thứ xung quanh im lặng.

chắc chắn không phải có ý chiêm ngưỡng.



không khó khăn với bahiyyih để thừa nhận, em biết chị quan trọng, em biết trong mình luôn chứa một khoảng cho chị. em đã nghĩ, điền tên của xiaoting và một trong hai mục, và chỉ cần làm thế thôi, em sẽ gật đầu đồng ý ngay. dù nó nằm ở mục nào, em cũng sẽ đồng ý. cô nàng đã quen với việc phân loại và phát rồ với lần đầu tiên không thể viết được vào một trong hai nửa.

mất một người bạn

không thể nói chuyện như trước

không được hiểu

không được chia sẻ

không được đối đáp theo kiểu nhàm chán nhất có thể

em thích chị

cái không áp đảo hoàn toàn còn huening thì tiếp tục phân vân và diễn kịch.

em vẫn chẳng nhận ra điều gì.

đêm rồi, bahiyyih yêu cảm giác của chăn bông và chỉ có thế thôi.














_

bahiyyih nhận được thư viết tay của shen xiaoting vào sáng hôm sau mặc dù ở trong cùng một thành phố. được đặt dưới thảm cửa, một nửa bên trong và một nửa bên ngoài. nửa bên ngoài lạnh ướt sương. em chui vào chăn, bỏ ý định ăn sáng và xé ra nằm đọc. một vài dòng đầu là nói về tiệm sách. rồi nội dung những cuốn chị vừa đọc qua, rồi

"hà nội mấy hôm này chán em nhỉ. chẳng có một giọt nắng rơi nào cả, mọi thứ cứ bạc hết đi, xám xịt lại thành một cục. à, thành phố bắt đầu trang trí noel rồi. hôm nay chị đi ngoài đường, siêu thị lớn có dựng một cái cây thông to đùng, chị lướt qua rồi phải ngoái lại ngay vì tưởng mình vừa thấy một cây thông chỉ toàn màu trắng đen. nhưng không sao, em biến mất vào tuần có hoàng hôn đẹp nhất đấy. có hôm nào em thử ngắm hoàng hôn chưa, bây giờ thì chắc phải sớm một tí. em từng nói chị có mùi sách và giờ nó đậm đến nỗi chị cũng cảm nhận được.
được rồi, chị đoán nhé, chỉ đoán thôi, hứa. chị có thể tưởng tượng cảnh em ngồi ôm tên chị phân vân nên ném vào đâu trong hai mục lý do rồi đồng ý nếu đã hoàn thành. chị tự cao thật đấy, nhưng này, thay vì liệt kê những điều mất và được đó đi. làm ơn chỉ nghĩ đến tên chị thôi rồi điền đại. vì tên chị đẹp, có mười hai con chữ và đó là số em thích, em thích họ của chị hay cái tên, hay những chữ cái đó đứng cạnh nhau trông thật ổn chẳng hẳn, chỉ thế thôi rồi điền đại vào. làm ơn.

kết thúc và đến cả cuối thư chị cũng chẳng nói nhớ em. bahiyyih ngộp theo từng dòng phán đoán. đọc đi đọc lại lá thư. nét mực đậm nhạt cứ khác nhau khoảng hai ba cụm từ một, có lẽ chị đã rất khó khăn để viết ra. em tự cầm cự bằng bữa sáng muộn kiêm bữa trưa sớm vào mười giờ với chỗ bánh quy và cốc trà còn lại trên bàn.

xong ngủ trưa, lăn lộn đến bốn giờ mới dậy với cơ thể rã rời.

bahiyyih mặc áo len cổ lọ, áo phao khoác ngoài và quần thụng quá chân được nâng lên bằng đôi dép khoảng bốn phân. em muốn xem hoàng hôn.

như xiaoting viết, một tổ hợp màu sắc tuyệt vời.

em thích nhìn màu của bóng mình trên mặt đất. nửa trên đầu sẽ đỏ lựng, tím thẫm dần xuống dưới và giao thoa bằng một màu vàng bừng sáng. những tòa nhà cao xa tầm mắt cứ đen hết thành nhúm than, em thôi phù, và thế là chúng bay đi, dễ dãi nương theo bất kì cơn gió lạ nào. một phần tư vòng hồ, mặt nước dập dềnh xô hướng ngược lại với bước chân, bahiyyih bám vào thành lan can lạnh ngắt trước khi tiếc nuối tạm biệt. em nghe rõ mồn một tiếng cỏ lạo xạo dưới dép khi dẫm lên chúng để đi ra.

năm mét thì phải đi bao nhiêu bước nhỉ?

huening bahiyyih lẩm nhẩm và cúi gằm mặt xuống đất ở đầu ngõ, chậm rãi nhất có thể đến khi thấy được chân cái máy phát nhạc mới ngẩng lên. chị ngồi ở trước cái máy phát nhạc, lúc em đến và chắc chắn đã thấy được cái hành động kì quặc đấy. xiaoting đứng dậy, mỉm cười.

"em thích số mười hai thật à?"

em nhìn bóng của chị. đương ngả về phía tiệm sách, nâu sậm và màu be sữa, cắt ngang theo từng ô gạch vuông tróc màu.

em chưa điền tên của chị vào bất cứ mục nào

em thật sự ôm tên chị trong lòng nhưng là mang đến đây, với hơi thở của một tuần giao mùa tưởng như còn đằng đẵng nữa mới trôi qua.

"có thể. em thích chị"





_




ngay sau khi nghe xong "đừng kết thúc hôm nay" của organe tớ đã bắt đầu viết năm mét là bao nhiêu bước chân?, nhưng tới giờ mới hoàn thành. tớ thích bài hát này lắm, mà chắc cũng bị ảnh hưởng vào fic nữa vì tớ nghe nó suốt, nên mọi người nếu muốn và chưa nghe thì có thể thử nhé. à, với lại, chi tiết viết danh sách điều có và không ấy, tớ tham khảo từ phim 13 lý do tại sao (phần 2).

xin chào.

lạc đây.

với sự trở lại ngắn ngủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top