Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Cơn mưa lớn chiều nay thật khiến tâm trạng não nề. Đứng dưới mái hiên mà lòng cứ chộn rộn. Gió dập vào những tán cây cổ thụ lớn đung đưa. Biển quảng cáo gợn sống trên tòa nhà cao tầng.

Thời sự đưa tin bão sẽ dai dẳng cả đêm nay toàn Seoul. Mong rằng mọi thứ đều bình an tránh xa khỏi cơn thác nước trời ban này.

Cô gái đứng đó, nhịp chân lo lắng. Hình như đang trông ngóng ai thì phải. Tay bấu lấy túi xách, dưới chân đôi giày ướt mèm để mặc như thế cho mưa xối vào.

Từ xa, một chiếc ô màu hồng đi đến. Cùng với sự hối hả người đó chạy nhanh lên bậc thang, bước ngay vào mái hiên.

Cô gái vội vã nhích lại gần, lấy tay vuốt đi những sợi tóc bị vài hạt mưa bám lấy, còn cả vai áo ướt nhèm của ai kia. Người đó cứ vậy mặc cho cô gái thấp hơn đụng vào mình.

"Đồ ngốc! Chị có thể tự về được!" Cô gái đánh vào vai đối phương.

"Vậy sao chị vẫn đợi!" Người đó bĩu môi, cười trêu.

Vì chị nghĩ tên ngốc cứng đầu như em sẽ đến đây, vì sợ em đến mà không thấy chị chắc em sẽ lo lắm.

"Mình về nhà thôi, Yujin ah~"

Xiaoting ôm lấy bả vai Yujin để chị nếp vào người, bật dù lên.

Nhìn mắt đối phương mỉm cười, cứ vậy cả hai ôm nhau chạy vào màn mưa trắng xóa, cùng nhau trở về nhà.

-------

Bước ra khỏi phòng tắm, Shen Xiaoting lập tức kéo Yujin vào lòng mình. Lấy khăn nhẹ nhàng lau và hong khô những sợi tóc thoảng nhẹ hương thơm xà phòng.

Sấy tóc xong, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt người ngồi trong lòng mình, ai kia hình như đã gật gù ngủ mất rồi.

Cứ như vậy ôm lấy chiếc eo nhỏ, chóng cầm lên vai chị. Lúc ngủ trông ai kia thật giống một bé thỏ nhỏ đáng yêu, cái mỏ nhỏ cứ chu ra làm người ta muốn cắn một cái.

Đưa mũi chạm vào cổ, hương sữa tắm dịu nhẹ cùng mùi đặc trưng cơ thể, Xiaoting nghiện nó, cái mùi sữa ngọt như em bé ấy.

Cứ mặc thế, tận hưởng âm điệu du dương được đất trời bạn tặng miễn phí bởi bản nhạc đêm mưa ngoài cửa sổ.

***

Vẫn nhớ rõ, đêm đó, cơn mưa lớn bất chợt đổ bộ vào cái thôn nhỏ mà chẳng báo trước, tiếng sấm ngoài trời dội vang nghe điếng cả màn nhĩ.

Choi Yujin cứ một lúc lại ngó chiếc đồng hồ nhỏ ở góc tủ. Ôm đùi, cuộn mình trong chăn. Dù thế nào cũng chẳng thể ngủ được.

Chợt có tiếng động ở bên ngoài. Nhanh chóng ra khỏi chăn chạy đến trước cái cửa sắt bị mục, một người bước vào với chiếc áo mưa cũ quen thuộc, chẳng biết nó đã thấm nước từ bao giờ. Nước từ đỉnh đầu chảy dọc xuống vạt áo nhỏ tong tong xuống nền.

Đó là bà Yujin, với khuôn mặt đồi mồi chảy xệ ướt nhòe vì mưa nhìn đứa cháu gái trước mặt mình tươi cười.

Dưới chiếc áo mưa bỗng nhiên rung lên. Yujin giật mình đứng sững.

Người bà nở nụ cười trấn an. Rồi đưa tay vào dưới lớp áo mưa kéo ra một đứa bé gái.

Đứa bé sợ sệt núp sau vạt áo mưa, ti hí mắt nhìn Yujin run rẫy.

"Xiaoting à, đây là chị gái con đấy..." Người bà nhẹ nhàng cúi người xuống vuốt ve đầu tóc bị ướt của cô bé.

Đôi mắt to tròn của cô bé xoáy thẳng vào tâm can trẻ thơ của Yujin.

Choi Yujin nghĩ rằng kể từ giây phút này ánh mắt đó sẽ bám lấy tâm trí mình suốt cả cuộc đời.

***

Yujin giật mình mở mắt vì tiếng sấm dội vào đầu cô.

Xiaoting hướng đầu lên một chút nhìn mặt chị vuốt ve bụng trấn an, một thói quen kỳ lạ, Yujin vẫn thường giật mình giữa những giấc ngủ.

Yujin đơ người một chút, nhìn quanh, vẫn là chiếc sofa, vẫn là em phía sau lưng. Chợt nhận ra trong khi em hong khô tóc, bàn tay ấy êm ái đến nỗi mình ngủ quên lúc nào chẳng hay.

"Mình lên giường nha~" Xiaoting thì thầm bên tai, đưa tay xuống đùi để bế chị lên thì bị ngăn lại.

"Chị còn phải làm vài thứ đã, còn sớm..." Yujin chỉ tay lên đồng hồ đang chạy trên tường, chỉ mới tám giờ kém.

Xiaoting gật gù, buông tay ra. Rồi ngồi dậy bước về phòng ngủ, trở lại với túi xách của chị và cặp của mình.

Ngồi trên tấm thảm bông lót dưới sàn. Bàn trà khách giờ bày đủ thứ nào là máy tính, giấy tờ và sách vở linh tinh. Tất nhiên, không thể thiếu được một tách cà phê nóng và ly sữa ấm.

Cả hai cùng ngồi cạnh nhau như mọi lần. Người này làm việc, người kia học bài cứ im lặng tập trung và để thời gian trôi đi.

Mặc cho những hạt mưa lớn cứ gõ vào cửa sổ, không khí bên trong căn nhà nhỏ vẫn ấm áp bình yên như thế.

***

Xiaoting đang học năm hai ngành quản trị kinh doanh. Việc nộp hồ sơ vào đó lúc đầu có vẻ mơ hồ, Yujin cảm thấy thế. Lý do "chọn đại" mà em nói nghe chẳng lọt lỗ tai tí nào cả.

Dù có khuyên suy nghĩ lại bao nhiêu lần thì chẳng thể thắng nổi tính bướng bỉnh của con bé. Yujin đành chịu thua.

Trước khu nhà, Xiaoting chật vật kéo tay giữ chị lại "Lên, em chở!"

"Đi bộ vài bước là đến rồi! Mau đi đi, trễ học đấy!"

Yujin xua tay đuổi ai kia nhưng với thể lực yếu ớt này thì quả nhiên không phải đối thủ của em ấy. Chỉ dây dưa một chút cô đã yên vị ngồi phía yên sau chiếc Cub 50 Halim, ôm lấy eo em.

Xiaoting vui vẻ, mặt tươi hơn hớn. Hôm nay quả là một ngày tốt lành.

***

Cuốn sách cuối cùng trên chiếc giỏ đẩy đề chữ 'Trả sách' đã được đặt lên kệ.

Công việc của một thủ thư khá nhàn hạ. Làm việc bán thời gian ở một thư viện ngoại ô Seoul là điều Yujin cảm thấy may mắn nhất. Vì cô yêu sách, việc hòa mình giữa những cuốn sách làm bản thân cảm thấy vui sướng không tả nổi.

Một thư viện viên không phải lao động chân tay quá nhiều, cũng không cần phải tra sách hay kiếm giúp như trước vì sự vào cuộc của các công cụ hiện đại như máy tính chẳng hạn.

Chỉ cần sắp xếp lại các quyển sách, kiểm kê số lượng mượn - trả trong ngày, nhập các dữ liệu thông tin vào trang chủ mạng của thư viện hay một số việc nhỏ nhặt khác.

Nhưng đổi lại mỗi kỳ lương về khá bèo bọt. Nếu tính theo ngày thì đủ để trang trải hai bữa ăn cho một người. Nhìn chung mọi thứ vừa sức với Yujin.

Cô là kiểu người không chịu được trong môi trường áp lực, cơ thể dễ mệt mỏi nếu chỉ làm nặng một chút xíu.

Vài năm trước có thể coi là cuộc rượt đuổi công việc quy mô lớn, dù có cố gắng làm ở những công ty khác nhau nhưng Yujin vẫn thất bại.

Trong lúc chật vật đó, tạm thời phải chọn xin vào làm tại thư viện Hope Land này, nó chỉ mất năm phút đi bộ về nhà.

Cứ thế ba năm trôi qua Yujin vẫn ở lại đây làm việc. Vì cô tin chắc đây là công việc dành cho bản thân cô, chỉ cần nhàn hạ sống qua ngày như thế vậy là đủ.

***

Tiệm cà phê vãn khách vào những buổi xế chiều như thế này không có gì lạ.

Xiaoting hút một ngụm nước cam trong ly rồi tằng hắng "Mẹ không cần đến thăm con thường xuyên đâu..."

Mẹ cô đang phải chăm một cậu con trai chỉ mười bảy tháng tuổi, dĩ nhiên là con của mẹ cùng một người đàn ông khác không phải cha cô. Và Xiaoting cũng có nhiều đứa em cùng mẹ khác cha nhưng chưa từng gặp qua bao giờ.

Việc mẹ kết hôn hay chung sống với ai đã không còn quan trọng, chỉ cần bà ấy hạnh phúc là được.

Cô đã có Yujin rồi, chỉ mình chị ấy là đủ, không cần bất kỳ điều gì khác nữa.

"Đến xem con học hành sao thôi, mẹ vừa gửi tiền vào thẻ đấy, nhớ ăn uống đầy đủ! Nhất là Yujin, kêu nó ăn nhiều vào..."

Và mọi cuộc trò chuyện luôn có sự xuất hiện của Yujin. Bà ấy thương Yujin rất nhiều. Có lẽ bà muốn thương thay cả phần mẹ chị ấy người mà Xiaoting bằng dì và mẹ cô gọi bằng chị hai.

Nhưng có điều rất lạ khiến Xiaoting luôn cảm thấy băn khoăn. Sự ngượng nghịu khi mẹ cô và Yujin mỗi khi gặp mặt thật lạ lùng. Thiết nghĩ nó xuất phát từ mẹ cô nhưng vẫn không rõ tại sao.

Vì vậy từ lâu hai mẹ con Xiaoting thói quen gặp nhau ở một nơi khác ngoại trừ ở nhà, đó là đề xuất của Xiaoting, cô không muốn hai người phụ nữ quan trọng của mình phải khó xử khi gặp nhau.

***

Xiaoting đã bày đủ các món cho bữa tối. Tháo tạp đề.

Nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ tối om, chậm rãi chui vào chăn ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn đang cuộn tròn của ai kia.

Cô kê miệng vào tai Yujin thì thầm "Jinnie ah~ dậy ăn tối thôi~"

"Umm~" Yujin chỉ khẽ kêu lên vẫn không chịu mở mắt.

Chị ấy đã ở trên giường từ buổi trưa đến giờ. Nếu không dậy sẽ lại bỏ một bữa ăn mất. Đó là thói quen rất xấu của Yujin.

Đành phải làm tới, Xiaoting xốc chăn, nhấc bổng Yujin lên. Lập tức đem chị ra ngồi yên vị trên ghế.

Yujin ngồi trước một bàn đồ ăn, mắt mơ mơ màng màng chưa kịp nhận thức chuyện gì vừa xảy ra.

Nhìn ai kia đem cốc nước đến, bỗng chốc cảm thấy muốn nổi nóng, Yujin nhăn mặt khó chịu lấy tay thọt lét vào bụng em. Xiaoting nhanh chóng né sang ngồi đối diện cười trừ.

Yujin dỗi ra mặt, cầm đũa gấp thật nhiều thức ăn vào miệng.

Lắc đầu bật cười, Xiaoting biết chị giận mình rồi. Nhưng sẽ mau hết giận thôi, tối nay ngủ chỉ cần dỗ dành một chút sẽ nguôi ngoai ngay ấy mà.

Vậy là hai chị em đã trải qua một ngày yên bình như thế đấy.

Mùa mưa vẫn chưa dứt. Đêm vẫn là nơi trút bầu tâm sự của ông trời, cứ để đó đi, người cũng có quyền được khóc mà.

Mong rằng sớm mai, giọt sương động lại trên nhành lá sẽ tưới mát bầu khí quyển trong lành, đem lại sự hồi sinh cho hoa cỏ đã héo khô.

_______

Vô tình viết lúc đang trời mưa quán ế ngồi chờ khách đó 😂 mà tui hỏng bít có viết tiếp hơm nha. Nổi hứng viết hoi. Cũm tại vì lười á dạo nì lười đủ thứ, lười trans lười viết... vậy ó mn 😂. Thoi mn cứ đọc thử đi 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top