Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Chiếc cốc bạc bị ném xuống mặt hồ, nàng đưa tay lên ôm lấy cổ ho sặc sụa rồi ngã khuỵ gối chật vật đau đớn cố bò lên phía trước một cách khó khăn.

Cuối cùng một bọng máu đỏ tươi ọc ra khỏi miệng, cơ thể nàng run rẫy rồi dần dần tê liệt, chân duỗi ra nằm úp xuống mặt cỏ xanh ươm. Cơ thể như cứng lại, chẳng còn động tĩnh.

Không khí xung quanh lặng lẽ đến đáng sợ nhưng khung cảnh lại bi thương tột cùng.

Người vì tình mà đau đớn, cũng vì tình, ta tự kết liễu đời nhau. Đó là dòng chữ cuối cùng hiện trên màn hình sân khấu.

Toàn bộ khán giả trong rạp đứng dậy, những tràng pháo tay nhiệt liệt tán dương màn trình diễn xuất sắc vì các diễn viên đã đem đến một vở kịch vô cùng mãn nhãn cho người xem.

"Xiaoting! Xiaoting!"

Dưới hàng ghế khán giả có một cô gái quá phấn khích mà nhảy cẫng lên làm cô diễn viên mặt dính đầy máu giả trên sân khấu phải chú ý.

Cô gái phấn khích đợi khách trong rạp đã vơi đi bớt để chạy lên gặp cô diễn viên tên Xiaoting. Nhưng khi nhìn lên, một đám người đã bu kín cả sân khấu.

Họ đều là các cô cậu sinh viên năng động đang theo học tại ngôi trường này, đây là vở diễn được nhà trường tổ chức để gây quỹ từ thiện xã hội.

Cô gái thở dài ngồi thụt xuống tại chỗ. Điện thoại trong túi bỗng run lên. Một tin nhắn vừa nhảy vào.

'Đợi em ở trước bãi giữ xe nhé, Jinnie~'

Đành nghe vậy, Yujin đứng lên khỏi ghế liếc mắt nhìn lên trên sân khấu lần cuối trước khi rời đi thì thấy đám đông đã tản ra hai bên. Đặc biệt ở giữa trung tâm, Xiaoting đứng đó nhìn một chàng trai đang quỳ xuống trước mặt.

"Xiaoting! Cậu hẹn hò với tớ nhé!"

Đám đông xung quanh chợt sôi nổi náo loạn, đồng thanh hô hào "Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!"

Yujin ngay lập tức rời khỏi rạp. Một mạch chạy thẳng ra trước cổng giữ xe.

Tay chóng lấy rào sắt mà hít thở để điều hòa lại hô hấp vì chạy quá nhanh.

Tại sao mình lại chạy? Lẽ ra nên vui mừng vì em gái có bạn trai chứ nhỉ?

Đây là lần đầu tiên cô thấy sự việc này. Suốt khoảng thời gian trưởng thành hai chị em chưa bao giờ đề cập đến chuyện tình cảm trai gái cả.

Cô quên mất bây giờ em ấy đã lớn và có thể quen biết với bất kỳ chàng trai nào, thậm chí cả sau này sẽ có thể kết hôn với một người mà em yêu thương.

Yujin thất thần nhìn lên khoảng không trên bầu trời đêm, hôm nay không có ánh trăng nào để tâm sự cùng cô.

Vậy là sẽ có một ngày em không còn bên cạnh chị nữa sao?

***

Vừa về đến nhà, Choi Yujin dáng vẻ uể oải đi thẳng vào phòng ngủ.

Xiaoting đứng lại ở phòng khách nhìn ai kia biến mất sau cánh cửa, biểu hiện Yujin thật lạ.

Buổi chiều chị ấy còn hào hứng để cô chở đi xem kịch sao vừa rồi lại cứ im im phía yên xe sau, chẳng nói gì trên đường về.

Shen Xiaoting mệt mỏi uống cạn chai nước khoáng vừa lấy trong tủ lạnh.

Hôm nay quả là ngày dài. Sáng cô đã phải sớm chạy lên trường để tổng duyệt lại vở kịch. Chiều cố phóng xe đến chỗ thư viện để chở Yujin ngược trở lại trường. Nhà ở ngoại ô thật hao tốn thời gian và sức lực để di chuyển từ nơi này đến nơi khác.

Mẹ cô đã từng đề nghị mua một căn nhà ở trung tâm Seoul để tiện cho việc đi học. Yujin thì muốn ở lại đây vì không khí phù hợp với lối sống của chị ấy.

Nhưng mà vẫn lo lắng cho việc học của em gái, Yujin đã cố năn nỉ Xiaoting đi lên đó ở nhưng Xiaoting quyết một lời không đổi là "không!".

Xiaoting không thể chuyển đi một mình nếu không có Yujin. Cũng chẳng thể để chị gái không thoải mái khi ở nơi mới được. Dù chị khuyên thế nào thì cô vẫn nhất quyết ở lại. Làm sao cô có thể sống thiếu Yujin được chứ!

Tấm rửa và thay đồ xong tất thảy. Xiaoting mở cửa phòng ngủ, bên trong đã tắt đèn, cô chậm rãi bước lên giường tiến lại gần Yujin sau đó thò tay qua eo ôm chị vào lòng.

Chị ấy nằm quay lưng về phía cô, lồng ngực phập phồng đều đều có vẻ đã ngủ. Chẳng biết Yujin đã thay đồ từ lúc nào. Tay di di lên phần vải áo ở bụng chị, cô đoán đó là một trong số nhiều bộ pyjama hình hoạt họa nằm trong tủ.

Gió bên ngoài đang nổi lên, các nhành cây đông đưa vật vã ngoài cửa sổ có thể lát nữa trời sẽ mưa thôi.

Vậy thì thắc mắc đó tính sau nhé, hãy cho cơn mưa đêm dập đi nỗi muộn phiền ngày hôm nay và rồi chào đón một tâm hồn thảnh thơi lúc bình minh. Khi đó hãy thành thật cho em biết nhé Yujin...

***

Mặt đường bên ngoài vẫn còn ẩm ướt nhưng bầu trời đã khô ráo trong xanh. Trong một căn bếp có hai người đang dùng bữa sáng im ắng không một lời tán ngẫu như mọi ngày.

Đặt nĩa vào cái dĩa sạch bong trước đó từng có hai quả ốp la. Yujin lấy ra trong túi quần một chiếc hộp nhỏ đặt lên bàn đẩy qua trước mặt Xiaoting "Cho em đó, hôm qua mệt quá nên chị quên mất..."

Xiaoting đặt ly sữa uống dở xuống. Cầm chiếc hộp lên ngấm nghía một chút rồi mở nó.

Bên trong là một sợi dây chuyền bạc trơn nhuyễn, mặt dây chuyền là hình trái dâu bé tí trong khá đơn giản mà rất dễ thương.

"Chúc mừng em đã hoàn thành tốt vở kịch nhé!" Yujin nở nụ cười đầu tiên vào ngày hôm nay "Em thích chứ?"

Xiaoting mỉm cười gật đầu "Thích!"

Lập tức đeo nó lên cổ, nó quả thật tôn lên làn da mịn màng của Xiaoting lên rất nhiều. Xiaoting cứ cúi xuống ngắm sợi dây chuyền trên cổ mãi.

"Ting ah...uhm..." Yujin cứ ngắt ngứ mãi.

Xiaoting ngước lên nhìn chị chờ đợi.

"Uhm...hôm qua...em...trả lời anh chàng kia thế nào..." Yujin huỵch toẹt ra một hơi. Rõ là khó nói vì đây là lần đầu tiên cuộc nói chuyện của họ đề cập đến một nam nhân.

Xiaoting chớp mắt ngạc nhiên, thì ra là hôm qua đã nhìn thấy hết màn tỏ tình. Cô nghĩ Yujin lúc đó đã ra khỏi rạp khi tìm bóng chị dưới hàng ghế khán giả.

"Từ chối!"

"Từ chối! Sao lại từ chối?" Yujin ngạc nhiên xen lẫn tò mò.

Xiaoting nhún vai "Thì đơn giản em có thích cậu ta đâu!"

Ờ ha! Mình bị ngốc à? Phải có tình cảm mới hẹn hò được chứ?

Tâm trạng Yujin nhẹ nhõm hẳn khi nghe câu trả lời. Nhưng chợt nhớ đến hình ảnh rất nhiều chàng trai bu quanh em ấy đêm qua, có nghĩa là có rất nhiều người cũng thích em ấy. Vậy lỡ như em ấy đã có bạn trai nên từ chối thì sao?

Yujin vờ như không quan tâm lắm về vấn đề này hỏi thử "Vậy em đang thích ai à?"

Xiaoting gật đầu.

"Ai?" Yujin chòm người tới lo lắng.

Xiaoting chỉ tay vào người trước mặt "Eonnie đó!"

Trái tim Yujin hẫng một nhịp. Thấy em nở nụ cười gian xảo, cô nhíu mày, bĩu môi "Em giỡn hả!"

"Thật mà, giờ em chỉ có mình chị thôi...nên đừng lo nhé..." Xiaoting xoa đầu chị, hình như cô đã biết lý do vì sao Yujin ủ rũ từ đêm qua đến giờ rồi, chắc sợ mình có ai đó quên mất chị ấy nhỉ.

"Ai thèm lo..." Yujin khoanh tay xoay mặt đi như chẳng thèm để ý "Bộ sau này tính không có bạn trai hay kết hôn à? Tính ở một mình suốt đời?"

"Tất nhiên phải kết hôn chứ!"

Bụng Yujin chộn rộn, cố không biểu hiện gì ra ngoài.

"Em sẽ kết hôn, nếu sinh con em sẽ kêu con em gọi chị bằng mẹ..." Xiaoting đế thêm vào.

Choi Yujin chỉ nhìn em cười ngượng. Lẽ ra nên hồ hởi đáp lại vui vẻ nhưng sao cô lại cứ trơ ra thế này. Mình làm chị gái kiểu gì thế?

***

Đi đến trước một phần mộ mọc xanh cỏ, Xiaoting đặt lên đó bó hướng dương vàng tươi. Lấy cốc giấy rót rượu đầy ly để trước bia khắc tên một người đàn ông cùng họ với mình.

"Trời hôm nay trong xanh đẹp quá cha nhỉ! Hôm nay mẹ lại bận nữa rồi, cha đừng giận nhé! Con sẽ uống với cha!"

Đã từ bao giờ mẹ không còn thăm cha nhỉ. Chắc khoảng bốn năm rồi. Khi cô có thể tự mình bắt xe đến đây một mình.

Có nhiều câu hỏi luôn đặt trong đầu cô mà chẳng thể giải đáp được.

Lần đầu tiên biết rằng mình có một người mẹ là khi bà xuất hiện ở trại mồ côi khi cô vừa lên năm. Thường thì ký ức non nớt của những đứa trẻ trạc tuổi có lẽ sẽ chẳng còn lại bao nhiêu. Nhưng với Xiaoting đêm mưa gió đó khó thể nào quên được.

Mẹ ở trước cổng với ánh mắt vô hồn nhìn đứa trẻ đứng trước mặt mình. Bà vú sau lưng đẩy Xiaoting tiến lên phía trước để nắm tay mẹ.

Cách mà hai bàn tay nắm lấy nhau thật máy móc và đơn điệu. Cứ thế một tay bà nắm lấy tay Xiaoting, một tay bà cầm chiếc túi vải nhẹ bẫng.

Cả hai ngồi lên một một chuyến xe khách suốt ba tiếng đồng hồ, nó lăn bánh về vùng nông thôn đơn sơ.

Đến nơi trời đã tối hẳn, mẹ kéo Xiaoting đi bộ trên còn đường sỏi đá nhấp nhô, tạt ngang vào một tiệm bánh gạo xập xệ.

Cô bé Xiaoting ngồi đó nhấm nháp miếng chả cá nóng hổi. Suốt chặng đường đến giờ này, hai mẹ con cũng chẳng nói với nhau câu nào.

Chính Xiaoting luôn tự hỏi người phụ nữ này có phải mẹ mình không? Dù thế vẫn có một sức mạnh thần kỳ nào đó khiến cô phải ngoan ngoãn đi theo người phụ nữ này.

Chợt cửa quán mở ra nghe cọt kẹt. Một người phụ nữ lớn tuổi tóc bạc trắng tay xách túi bố bị thủng vài lỗ, nét mặt nhăn nheo nhưng phúc hậu. Thoáng nhìn đã cảm thấy thiện cảm.

Người đó bước tới run rẫy khóc nấc, mẹ đứng lên bước đến ôm bà. Một lúc lâu cả hai mới chú ý đến đứa nhỏ Xiaoting ở bên cạnh.

Mẹ đặt tay lên vai Xiaoting hướng ánh mắt đến người đối diện "Mẹ, đây là con gái con, Shen Xiaoting..."

Người đó mỉm cười nhìn Xiaoting "Đây là cháu gái ta sao..."

Mẹ gật đầu với người mà cô sắp phải gọi bằng bà.

"Mẹ giúp con chăm sóc con bé, con phải đi kiếm việc làm không thể cứ thế này mà sống được..."

Sau đó họ còn nói với nhau những gì Shen Xiaoting không còn nhớ. Lúc đó Xiaoting chỉ mãi ngó ra cửa sổ, sắm cứ chớp nhoáng trên bầu trời. Bất chợt bên ngoài nổi cơn dông bão. Âm thanh hạt mưa rơi xuống mái tôn trên đầu làm đôi tai chẳng tiếp nhận được gì, cơn mưa xối xuống như thác đổ.

Chợt một bàn tay đặt lên vai, cô quay lại. Mẹ với đôi mắt ươn ướt nhìn thẳng vào tâm can cô rồi nói điều gì đó nhưng tiếng mưa quá ồn để có thể nghe được. Sau đó mẹ lập tức chạy ra khỏi quán, xuyên vào màn mưa mịt mù.

Người bà ngồi đối diện cô nước mắt chảy dài, nhanh chóng đứng dậy tay thò vào trong chiếc túi bố lấy ra một cái áo mưa. Bà mặc vào sau đó tiến đến bế Xiaoting vào lòng, che lại kỹ càng qua vạt áo.

Hai bà cháu xông ra màn mưa lạnh đến thấu xương, Xiaoting run đến nỗi nấp sát vào người bà để tìm hơi ấm.

Chẳng biết từ lúc nào đã bước vào trong một căn chòi gỗ cũ kỹ nếu không chui ra khỏi lớp áo mưa.

Đứng trước mặt là một cô bé có vẻ lớn hơn mình, đang nhìn chầm chầm một cách sắc bén khiến Xiaoting sợ sệt, núp sau vạt áo mưa của bà.

Bà đưa tay vẫn còn ẩm nước mưa dịu dàng xoa lưng đẩy cô ra "Xiaoting, đây là chị gái con đó! Chị ấy là Yujin..."

Xiaoting lúc đó chẳng biết rằng người chị gái này sẽ là luôn ám ảnh lấy tâm trí cô đến suốt cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top