Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

•01•

Bước lên xe không một bóng người, có thể thoải mái lựa chọn nhưng Xiaoting lại ngay lập tức chiếm hàng ghế cuối cạnh cửa sổ. Là Chủ tịch Hội học sinh lẽ ra phải ngồi đầu quản lí và đảm bảo rằng chuyến đi tổ chức định kỳ hằng năm này của nhà trường diễn ra suôn sẻ. Nhưng hôm nay người cô cảm thấy rất uể oải, mắt cứ híp lại buồn ngủ do tối qua mới từ Busan về sau cuộc thi bóng rổ cả tuần vừa rồi.

Chỉ một lúc sau những tiếng bước chân ồn ào và cười đùa xô đẩy nhau làm rung động chiếc xe, những cô nhóc đã xuất hiện. Trong khi nhắm mắt Xiaoting cũng có thể nghe được sự tranh giành chỗ ngồi hay những tiếng cười khúc khích của lũ trẻ.

"Nếu ai đến thì lên tiếng điểm danh nha!"

Lần này là giọng nói quen thuộc của Phó chủ tịch vừa lên xe, Mashiro. Có Mashiro thật tốt, lần này cô đã giao phó toàn quyền cho cậu ấy, người rất giỏi xoay sở mọi chuyện một mình nếu không có cô vì cô thật sự cần nghỉ ngơi lúc này.

Sau đó là một tràng những tông giọng lớn nhỏ khác nhau tự hét lớn tên mình. Yeseo, Hiyyih, Hikaru, Youngeun,... hội học sinh còn thiếu ai nhỉ? Lúc này Xiaoting mở mắt ngước cổ dáo dác kiểm tra từng hàng ghế, đúng là tính chất công việc khiến người ta không thể an tâm nghỉ ngơi. Lại có tiếng bước chân cười đùa, có hai người đang nắm tay nhau là Dayeon và Chaehyun. Trừ một người trong hội không tham gia ra thì vậy là tất cả đã có mặt đầy đủ. Bác tài cũng đã ngồi vào ghế lái. Xiaoting yên tâm nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

"Mọi người đã lên xe, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ!"

Mashiro bảo tài xế lập tức khởi hành. Khi bác tài chuẩn bị đạp ga thì bất ngờ có tiếng đập cửa vang lên. Phụ xe phải vội vàng mở cửa. Cô gái thở hổn hển nói tiếng cảm ơn rồi nhảy lên.

"Yujin Eonnie!! Cuối cùng cũng đến!"

Tiếng hét của Dayeon vang khắp xe khiến Xiaoting phải mở mắt. Sàn xe run động theo từng bước chân, ai đó đang chậm chạp tiến về phía này. Cô gái đi đến đứng trước mặt Xiaoting với vẻ mệt mỏi hệt như cô, lười nhác đưa tay chỉ chỗ trống bên cạnh.

"Chị ngồi đây nha"

Thấy tất cả các ghế đã được lấp đầy nên Xiaoting chỉ chậm rãi gật đầu, sau đó chậm rãi thở ra. Ai kia đã nói là sẽ không đi thế mà lại có mặt ngay lúc này, chắc lại dở chứng sớm nắng chiều mưa thay đổi thất thường.

"Tối qua mấy giờ về? Jun có đưa về không?" Xiaoting liếc người vừa ngáp dài bên cạnh.

"Chị không ở cùng Jun đêm qua"

"Vậy thì ai?" Xiaoting hỏi với cái đầu quay ngoắc lại.

"Những người bạn mới ở Câu lạc bộ nhảy ngoài trường mà chị đã nói với em"

Xiaoting tỏ vẻ chán ghét ra mặt, đó chẳng phải là những cô gái thích đi khuya ở các tụ điểm hộp đêm, quán bar sao?

"Vậy chị đã về lúc nào?"

"Trước 12 giờ!"

"Nói dối..." Cô hừ lạnh với chị.

Vì biết ai kia đã nắm thóp mình, Yujin nâng cầm nói huỵt ra "Ok, là 3 giờ sáng"

"Yujin!" Xiaoting gằn giọng mở to mắt với đối phương với ánh nhìn đầy phán xét và tỏ ra rất không hài lòng.

"Thì chị sai, được chưa? Chỉ là giải trí thôi và một trong những người bạn đó đã đưa chị về nên đừng lo"

Xiaoting lắc đầu, khoanh tay "Thật quá rủi ro để chị sống một mình! Em sẽ yêu cầu mẹ bắt chị trở về nhà!"

"Ting???" Chị dậm hai chân xuống sàn rất ủy khuất "Cái quái gì vậy? Có thấy bốn tháng qua chị vẫn sống tốt không!"

"Nếu theo chị sống tốt là ra khỏi nhà đến nửa đêm, say xỉn và qua lại với những cô gái xấu thì em không biết mình là kẻ ngu ngốc hay chị chỉ không biết cách chăm sóc bản thân"

Yujin hứ một tiếng, vuốt lại mái tóc hơi rối của mình, giả vờ như không nghe thấy những lời cuối cùng của Xiaoting.

"Chứng nào tật náy..."

Xiaoting chỉ biết bất lực với hành vi của cô gái lớn hơn mình nhưng trong mắt thì chỉ như mới vài tháng tuổi. Cô quay mặt ra kính bất thần nhìn phong cảnh bên ngoài. Xe chỉ vừa ra khỏi cao tốc cũng coi như vừa rời khỏi thành phố, ruộng nương ẩn hiện cây cối xanh tươi, sau lớp sương mây còn thoáng rõ đồi núi trập trùng. Ngay sau đó cảm giác bên vai phải có sức nặng đè lên.

"Đừng giận..." cô gái dễ thương lúc này đang tựa đầu lên bả vai Xiaoting, cái trán dính chặt ở cổ.

Cô thở dài một hơi, liếc xuống cổ tay đặt trên cặp đùi trắng nõn của ai kia có một chiếc đồng hồ mới mà cô chưa từng thấy và cô biết Yujin không thích đeo đồng hồ, lại còn chẳng phải phong cách của chị, đoán có lẽ đó là món quà được tặng bởi một người mà cô biết. Xiaoting hỏi nhỏ "Chị chia tay với Jun chưa?"

"Còn chưa, lần này xem ra còn lâu..." Chị ngưng một lúc mới nói tiếp "Jun rất tốt, khác với những người trước đây, tất nhiên không phải là tất cả, em rõ hơn ai hết mà..."

Câu cuối nhẹ tễnh như thì thào nhưng làm Xiaoting phi thường chột dạ, bất giác nuốt nước bọt.

"Xiaoting... chị sẽ giảm rượu và về nhà sớm. Nên đừng nói với cha mẹ. Chị thực sự muốn tự lập"

"Ngày nào họ cũng lo lắng cho chị, Jin"

"Chị biết... chỉ là..." Yujin không tiếp tục lời của mình "Chị buồn ngủ..."

Vậy ngủ đi, cô vừa nói thì liếc sang, bên cạnh bộ dạng có lẽ đã ngủ say, cũng phải, thức trắng một đêm như vậy còn chịu nổi sao?

Bởi vì cô gái này mà cô đã quên đi dự định ngủ suốt chuyến xe của mình, lúc này đầu óc chỉ toàn tua ngược lại những chuyện cũ 'Đã qua Xiaoting. Nó đã biến mất... ' cô thầm nói với chính mình. Sau đó dựa đầu vào ghế cố gắng chợp mắt đánh một giấc, cố gắng thoát khỏi mớ ngổn ngang sẽ chỉ khiến mình mãi ôm lấy quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top