Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

•02•

Xiaoting đang thực hiện tốt vai trò Chủ tịch Hội học sinh của mình ngay khi đặt chân đến khu vực cắm trại. Phân công từng nhiệm vụ cho mỗi người, giúp các thành viên dựng lều và đảm bảo được lắp đặt an toàn, sắp xếp khu vực nấu ăn và sinh hoạt chung.

Sau gần một giờ, cô rảo quanh lần nữa để chắc rằng mọi thứ đang hoạt động bình thường. Cuộc kiểm tra vừa kết thúc thì bắt gặp Choi Yujin và FuYaning dường như đang có một cuộc tranh luận khá sôi nổi. Xiaoting đi về phía hai người họ "Có chuyện gì vậy?"

"À chị định để Yujin ngủ trong lều của chị, dù sao cô ấy cũng không mang theo" Yaning trả lời.

Xiaoting nhướng mày "Không phải lều chị chỉ đủ cho một người sao?"

"Thì vậy, nhưng nếu có Yujin chị sẵn sàng nằm gọn lại hoặc là..."

Yaning trả lời Xiaoting nhưng đá lông nheo với Yujin. Chị ấy cũng không thua kém mà nháy mắt đáp lại rồi cả hai nhìn nhau phì cười. Đâu ai biết trong đầu hai cô nàng Playgirl nổi tiếng toàn trường này đang chứa thứ gì. Xiaoting chỉ ậm ừ bỏ đi.

"Chậc... cô nhóc đó bị sao vậy?"

Yujin chỉ lắc đầu "Không biết, chắc đang mệt..."

***

Nghe tiếng lá cây xào xạc phía sau, quay lại liền thấy Xiaoting đang bước tới, cả hai nhìn nhau cười như lời chào. Cô đi tới ngồi bên cạnh cô bé đang chăm chú vào chiếc cần câu cá của mình bên hồ.

"Có chuyện gì sao Youngeun?"

Từ sáng đến giờ thấy Youngeun khá im lặng nên có vẻ như có gì đó xảy ra hay lại là chuyện gia đình, về người anh trai yêu quý của Youngeun.

"Như thường lệ, anh Jun hôm qua lại lớn tiếng với cha..."

"Không phải em nói quan hệ của họ đã được cải thiện sao?"

"Em cũng nghĩ vậy, anh Jun gần đây tâm trạng rất tốt, vì..." Youngeun quay sang liếc hội trưởng "Hẹn hò với chị Yujin"

Xiaoting im lặng một lúc "Vậy sao hôm qua Jun bực mình?"

"Vì Yujin không gọi cho anh ấy cả ngày ..."

"Hả? Chỉ như vậy?"

Young Eun gật đầu "Đó là lý do em sợ, Oppa thực sự yêu chị Yujin ngay cả khi chị ấy... quên đi..."

Xiaoting thở dài "Vấn đề gì à? Yujin đã chấp nhận Jun vậy không phải chị ấy cũng yêu Jun sao?"

Youngeun nhìn thẳng vào mắt Xiaoting "Chị nghĩ Yujin có yêu anh Jun không?"

Xiaoting nhìn sang chỗ khác, tránh ánh mắt sắc bén của đàn em. Một tiếng thở dài phát ra từ bên cạnh.

"Em thương anh hai nhưng em cũng quý các chị. Em muốn Yujin tiếp tục với anh Jun nhưng cũng muốn chị ấy thành thật với chính mình..."

Xiaoting thở dài "Còn trẻ, đôi khi ta phải đưa ra sự lựa chọn và chấp nhận hậu quả cho sự lựa chọn của mình. Cứ kệ hai người họ, dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn là ruột thịt, bạn bè của em... "

Youngeun gật đầu, im lặng một lúc, vỗ mu bàn tay Xiaoting "Eonnie, chị cũng vậy, phải thành thật với chính mình..."

Lần này Xiaoting nở một nụ cười nhẹ và xoa đầu Youngeun. Thời gian thực sự trôi đi nhanh quá, mới khi nào cô nhóc này còn luôn đòi bế giờ đã có thể đưa ra lời khuyên cho cô, thực sự trưởng thành rồi.

Sau đó cô nhìn lại cảnh đẹp trước mặt, phong cảnh ở đây rất đẹp, hồ nước tắm trong ánh sáng ban ngày tĩnh lặng, sắc rêu xanh phản chiếu nhàn nhạt trong màu nước thật êm đềm yên ả. Xiaoting ngả lưng nằm xuống bãi cỏ xanh bên hồ, hít lấy cái không khí trong lành giữa không gian xanh tươi, nhìn lên bầu trời trong hôm ấy, tâm trí vẫn vơ nhiều thứ hay chính xác là nghĩ về ánh trăng trong lòng mình.

***

Đống lửa đỏ cháy rực, các cô gái ngồi quay quần bên nhau cùng trò chuyện và cười đùa vui vẻ. Dayeon bỗng đứng lên tằng hắng giọng để tất cả mọi người chú ý, thông báo sẽ bắt đầu trò chơi tương tác đã chuẩn bị trước cho sự kiện tối nay thêm phần thú vị.

Trò đầu tiên có tên 'Name That Song', nhạc sĩ của trường Kim Chaehyun sẽ chơi một giai điệu ngẫu nhiên bằng guitar và mọi người phải đoán tên bài hát và tên ca sĩ trình bày. Nếu đúng sẽ có thưởng, sai sẽ có phạt. Hình phạt là phải hát ngay trước mặt người đang ở đây và người đó là người xuất hiện trong bức ảnh cuối cùng lưu trên điện thoại của mình.

Trò chơi bắt đầu, Chaehyun ngồi thoải mái và đặt tay lên cây đàn, bắt đầu gảy những nốt đầu tiên thì Hikaru giơ tay hét lớn tên mình, lập tức trả lời.

"If Its'you! Jung Seung Hwan!"

"Đúng!!!" Chaehyun đáp.

Hikaru nhảy cẫng lên như một đứa trẻ làm mọi người phì cười. Sau khi cả hội bình tĩnh lại, Chaehyun lại gảy đàn, giai điệu đã qua được phân nửa nhưng chưa ai đoán ra được tên bài hát. Đột ngột Yujin ah lên, hét lớn trả lời.

"ONLY ? Lee Hi?"

"SAI!"

"Ahhh..." Yujin tiếc nuối.

"Giờ thi hành hình phạt eonnie" Dayeon nhắc nhở.

Yujin thở dài đến chỗ Chaehyun thì thầm bài hát mình đã chọn. Sau đó đi đến trước mặt một người đang tròn xoe mắt vô cùng ngạc nhiên, Xiaoting.

"Tôi sẽ hát cho Xiaoting nghe, cũng muốn gửi lời cảm ơn đến em gái của mình..."

Chaehyun bắt đầu chơi bản Thank You của Dido. Yujin cũng bắt đầu cất giọng hát.

"Tách trà trên tay nguội lạnh dần còn tôi đang tự hỏi tại sao mình lại rời khỏi chiếc giường ấm này?

...

Nên tôi muốn nói cảm ơn em
Đã đem đến cho tôi những ngày thật tuyệt
Ngày được ở bên em là những ngày đẹp nhất cuộc đời này.

Đẩy cửa ra, cuối cùng thì tôi cũng đã về đến nhà
Dù tôi ướt đẫm cả người nhưng khi em đưa cho tôi một chiếc khăn
Và tất cả những gì tôi thấy được chỉ có em thôi

Và ngay cả khi ngôi nhà của tôi có sặp xuống
Tôi cũng không quan tâm
Vì đã có em bên cạnh tôi..."

"Cảm ơn, Xiaoting..." Yujin nói ngay khi vừa kết thúc bài hát.

Tiếng vỗ tay lại vang hoan hô vang lên, có tiếng khen gợi của Mashiro, còn có Hiyiih trêu chọc đòi cưới người chị yêu quý. Yujin chỉ lắc đầu trước hành vi của bạn bè mà quay trở lại chỗ ngồi ngay bên cạnh Xiaoting. Xiaoting nghiêng đầu sang chị thì thầm.

"Vậy chị có giữ ảnh của em?"

Yujin chỉ gật đầu mà không nói gì thêm làm ai kia có một tia vui vẻ trong lòng. Nhưng thực tế là mẹ đã gọi đến vì không thấy Xiaoting trả lời tin nhắn, cô phải chụp ảnh Xiaoting lúc không để ý để báo cáo tình hình lại cho bà ấy.

"Ừm Yujin... em cũng muốn cảm ơn chị..."

Yujin gật đầu và nở một nụ cười ngọt ngào. Tất cả lại chuyển sang tập trung đoán bài hát tiếp theo. Chaehyun gảy đàn một lần nữa. Không mất nhiều thời gian, Dayeon liền có thể đoán ra tên bài hát của Chaehyun, vì bài hát này nổi tiếng với giai điệu đặc biệt.

"Im in love của Ra.d!"

"Đúng!!"

"Yes!!" Dayeon hét lên, nhưng sau đó liền đứng lên muốn hát bài này, đám đàn em hưởng ứng nhiệt liệt. Dayeon đi đến giữa ra hiệu cho Chaehyun chơi đàn.

"Thực ra sau buổi hẹn đầu tiên ấy
Nào có dễ dàng gì cho tôi
Để nói rằng "tôi thích người mất rồi"
Vì nếu không chủ động liên lạc cho người
Thì tôi sợ rằng tôi sẽ nhớ người quá mất thôi

Lá thư tôi viết rồi món quà nhỏ tôi chuẩn bị cho người
Tôi tiếp tục lặp đi lặp lại quá trình này
Vì nếu tình yêu này sâu đậm hơn nữa
Có lẽ chỉ mang lại những tổn thương vụn vỡ

Thực sự những lo sợ lấp đầy tâm trí tôi mất rồi
Nguyện cầu với cả con tim này người mang cho tôi những nhung nhớ ơi

Tôi tin đó chính là người
Oh ~ Tôi đang yêu
Oh ~ Tôi yêu mất rồi

Chẳng còn cách nào che giấu con tin rung động này
Vì người, nàng xinh đẹp ơi

Tôi từng nghĩ rằng tôi nào có thể yêu ai
Nhưng tôi đang yêu
Vì tôi muốn yêu mình em thôi"

Nhận thức được có bóng đen phủ lên người, Chaehyun hơi ngước lên thấy Dayeon đang ở ngay trước mặt nhìn mình một cái nhìn đầy ẩn ý. Tất nhiên nó khiến Chaehyun lo lắng, sau đó ngừng chơi guitar.

"Chae..." Dayeon gọi nhỏ.

Bầu không khí im ắng, không ai phát ra tiếng động hay ngắt lời, mọi người dường như đồng lòng nhường phút giây này cho cả hai,

"Chae... Tớ..."

"Dayeon, cậu về chỗ ngồi đi .." Chaehyun nói trước khi quay mặt đi.

Dayeon khựng lại một giây vẻ thất vọng rồi đi chậm về chỗ ngồi của mình.

Yujin muốn xua tan bầu không khí khó xử liền đề nghị chuyển sang trò chơi thứ hai. Truth and lies, một người bắt đầu trò chơi và người đó phải nói ra ba điều, hai sự thật và một lời nói dối. Người bên cạnh phải đoán xem một trong ba cái nào là nói dối, nếu sai sẽ có hình phạt. Yujin sau đó chỉ định Hikaru là người chơi đầu tiên.

Hikaru sau đó quay người về phía Hiyyih bên cạnh.

"Hôm nay tớ ăn sáng với món trứng và phô mai Mayo, tớ vội rời khỏi nhà với đôi giày phải và trái kích cỡ khác nhau..." đợi mọi người cười phá lên xong mới tiếp tục "Hiyyih là người bạn xinh đẹp nhất của tớ!"

"Và câu trả lời là rất rõ ràng, cậu thích mayo từ khi nào? Câu đầu tiên là nói dối" và tất nhiên là câu trả lời của Hiyyih hoàn toàn chính xác.

Tiếp theo Hiyyih đối mặt với Youngeun. Xoay cổ tay như thể sẵn sàng chiến đấu.

"Mới bước vào trường này tớ đã thích một người, tớ yêu anh chị của mình, và cuối cùng... tớ thực sự yêu thương người bạn thân nhất của mình, Youngeun"

Youngeun sau đó thở dài chọn câu số ba là lời nói dối dù biết rõ cả ba đều là sự thật.

"Teng... Sai! Tớ yêu cậu Youngeun! Tất cả mọi người đều yêu cậu..."

Hiyyih đưa hai tay tạo hình trái tim to lớn. Youngeun lau khóe mắt vờ như sắp khóc của mình. Dù cả hai ngoài mặt trêu đùa nhau nhưng tình cảm là thật, cảm động là thật.

"Umm... mặc dù điều này thật cảm động nhưng vì Youngeun đã sai nên phải nhận hình phạt"

Một chai đồ uống có màu sắc kinh dị xuất hiện từ sau lưng Dayeon, được giới thiệu làm từ những loại cây thuốc lành tính tốt cho sức khỏe. Dayeon rót nó ra một ly đưa cho Youngeun. Youngeun chỉ mới nhấp thử một chút đã nhăn mặt nhưng buộc phải uống hết.

Trò chơi vẫn tiếp tục, nhiều người đoán đúng nhưng cũng không ít người buộc phải uống đồ uống 'tốt cho sức khỏe' do Dayeon pha. Khi sắp đến lượt Seeun, cô gái ngồi bên cạnh Shen Xiaoting. Thấy biểu hiện kỳ lạ, đoán có vẻ đối phương cảm thấy lạnh nên cô lập tức cởi chiếc áo ngoài đang mặc trên người khoác lên Seeun mà không để ý rằng có nhiều người đang thu hành vi đó vào mắt. Đám đàn em thì công khai hơn, hú hét trước cách Xiaoting đối xử ngọt ngào của với Seeun.

"Giờ tới lượt em!"

Seeun đang đỏ mặt nhưng vẫn nhìn vào mắt Xiaoting. Mọi người xung quanh đống lửa đều chăm chú quan sát họ, kể cả người chị đang ngồi bên cạnh. Tất cả đều mong chờ vì họ biết chắc sắp có gì đó xảy ra, Seeun luôn công khai mình thích Hội trưởng và Xiaoting từng nói kiểu người như Seeun là hình mẫu lý tưởng của mình.

"Thứ nhất, em rất hâm mộ Xiaoting Eonnie. Thứ hai, em rất thích Xiaoting Eonnie, thứ ba em không thích Xiaoting Eonnie..."

Seeun sau đó nuốt nước bọt khi nói xong. Xiaoting vẫn nhìn vào mặt Seeun một cách nghiêm túc như đang suy nghĩ, lúc đó không ai có thể đọc được ý nghĩa ánh mắt của cô.

"Em không thích chị?"

Seeun lắc đầu "Sai rồi. Em rất thích chị..."

Bầu không khí yên lặng và không có câu trả lời. Lúc này Xiaoting quay sang Dayeon "Dayeon, đồ uống đâu?"

Dayeon bất ngờ vì tên mình được gọi, ngay lập tức rót đồ uống đưa ngay cho Xiaoting, không chút do dự mà uống cạn. Cô thì thầm với cô gái bên cạnh vừa tỏ tình với mình.

"Seeun, cho chị thời gian, chị sẽ trả lời em sau...".

"Được, em sẽ đợi"

Bây giờ Xiaoting quay sang hướng cơ thể của mình đối diện với Yujin. Mắt đối mắt, giờ đã đến lượt cô, Xiaoting im lặng suy nghĩ.

"Thứ nhất, Xiaoting yêu gia đình của mình rất nhiều. Thứ hai, Xiaoting thích bắt đầu lại từ đầu. Thứ ba, Xiaoting thích bắt đầu lại từ đầu mặc dù bản thân sẽ cảm thấy đau đớn lần nữa"

Nghe hai câu nói vừa rồi xong tất cả đều tỏ ra bối rối riêng duy nhất chỉ một người, người hiện hữu trong đáy mắt của Shen Xiaoting.

"Xiaoting thích bắt đầu lại mặc dù sẽ cảm thấy đau lần nữa..." Yujin trả lời không do dự rồi quay mặt đi "Hy vọng đó là một lời nói dối, vì chị muốn em gái mình có thể bắt đầu lại thay vì phải chọn một con đường chỉ làm tổn thương mình lần nữa"

Có một tiếng thở dài não nề bên cạnh chị cùng một nụ cười, nụ cười mà cô luôn sử dụng như một chiếc mặt nạ để che đi nỗi buồn sâu thẩm trong tim mình.

"Yujin nói đúng, không có lý do gì để phải lặp lại mọi thứ cả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top