Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5 Stages Of Greif

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Denial

- Không.. Không thể nào có chuyện đó được!

Chàng Dạ Xoa gào lên, thứ mà anh chưa từng làm trước đây đối với người mà anh luôn hết mực kính trọng. Sắc mặt vốn đã không tốt lại càng trùng xuống, một mực phủ định điều anh vừa được nghe.

- Lumine chưa hề chết! Ngài, ngài đang..

- Xiao..

Vị Nham vương Đế Quân tiền nhiệm ngắt lời anh, không cho anh có cơ hội nói thêm.

Ngài biết hiện tâm trạng anh đang hỗn loạn tới nhường nào, vì khi Guizhong ra đi, ngài cũng phản ứng hệt vậy.

Ngài cũng rất xem trọng nhà lữ hành, huống chi là Xiao, người tình của em.

- Đây là sự thật, Xiao. Nhà lữ hành đã chết khi đối đầu với một đám Sứ đồ Vực Sâu. Ngươi nên học cách chấp nhận nó, nên nhớ, ngươi không thể thay đổi được lịch sử.
Kể cả ta cũng vậy..

Nói đoạn, ngài quay người rời đi, cố ý cho chàng Dạ Xoa có thời gian để bình tĩnh lại.

Đêm xuống, Xiao thờ ơ ngồi trên ban công nhà trọ Vọng Thư, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.

Vậy, là Lumine đã chết sao..?
Nhưng không phải trước đó, em đã hứa là sẽ tặng hoa Thanh Tâm tới cho anh sao?
Còn lời hứa đi dạo quanh Liyue nữa..?
Không..
Chắc chắn, đây không phải là..

Đêm ở Liyue thật đẹp, từ nhà trọ nhìn ra, quang cảnh lại càng rực rỡ.
Những ngôi sao toả sáng lấp lánh trên trời, cơn gió mát lành thổi qua dường như có thể quấn bay mọi muộn phiền của bất cứ ai.
Tiếc thay, Xiao không nằm trong đó..



Anger

- Vũ Điệu Trừ Yêu!
- Đôi Bánh Xe Gió!
- Tan biến đi!

Dạ Xoa liên tục tung ra những đòn đánh chí mạng, mang theo cả nỗi uất hận về người thương.

Lũ quái vật này, anh có thể dễ dàng xử chúng ngay trong tích tắc. Nhưng dường như hôm nay, cách chiến đấu của anh bạo lực và máu me hơn.

Xiao tháo mặt nạ khi đã chiến đấu xong, cảm thấy có điều gì thật sự không đúng.

Dù là khi nghiệp chướng bộc phát dữ dội nhất, anh cũng chưa hề có hành động như này.

Liệu có phải, là vì Lumine?

Dạ Xoa cũng chẳng rõ, anh chỉ biết có thứ gì đó bóp nghẹt lấy lồng ngực anh, khiến anh mất kiểm soát mà điên cuồng lao vào chém giết.
Cảm giác còn tệ hơn cả nghiệp chướng mà Xiao phải chịu đựng..



Bargaining

Xiao chậm rãi tiến tới, đến gần mộ của em.
Người dân Liyue rất cảm kích em, vì vậy đã xây cho em một ngôi mộ nhỏ.

Không rườm rà, không quá trang trọng, hệt như em.
Một vài bó hoa đã được để sẵn bên trên, có lẽ là do những người dân nơi đây.

Anh khẽ đặt một đoá Thanh Tâm mới nở, còn vương chút sương sớm lên mộ.

Nếu lúc đó, anh tới sớm hơn, điều này sẽ không xảy ra chứ..?
Nếu lúc đó, anh giữ em lại, phải chăng ta sẽ có một kết cục tốt đẹp..?
Nếu như...



Depression

Đã bao lâu rồi..?
Đã bao lâu kể từ khi Dạ Xoa có thể nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của em, được nghe giọng nói trong trẻo ấy, được ôm em vào lòng?

Xiao ngồi cạnh mộ em, thẫn thờ ngắm nhìn đoá hoa mà anh đặt lên đó, lòng quặn đau.

Đôi mắt ánh vàng kim như được phủ lên một lớp sương đục ngầu, những giọt nước mắt long lanh tuôn rơi..

Tại sao vậy..?

Xiao biết, anh không xứng đáng với Lumine, nhưng tại sao lại mang em đi bằng cách này..?

Tàn nhẫn, thực sự quá tàn nhẫn..

Tại sao không phải là anh?
Tại sao không mang anh đi, mà lại phải là người con gái anh yêu nhất..?



Acceptance

Thờ ơ ngồi trên mỏm đá ở Địch Hoa Châu, Xiao lặng lẽ ngắm nhìn quang cảnh nơi đây.

Đã hàng ngàn năm trôi qua, anh vẫn không thể quên được người con gái ấy.

- Anh trai! Đợi em với!

Giọng nói trong trẻo vang lên, tưởng chừng như đã chìm sâu vào ký ức của Xiao

Giọng nói đó... Lumine!?

Hoảng hốt bật dậy, anh vội tới nơi tiếng nói phát ra.

Trước mặt anh, người mà anh yêu nhất đứng ngay đó, vui vẻ trò chuyện với người anh sinh đôi của em.

Xiao không dám tin vào mắt mình, Lumine thật sự còn sống sao!?

Nhưng chính mắt anh, đã nhìn thấy người dân đau lòng chôn cất em, sao có thể..

- A?

Lumine ngước lên, phát hiện ra người con trai kì lạ kia.
Dù chưa gặp lần nào, nhưng em cảm giác thân quen vô cùng, tựa như đã cùng đối phương trải qua bao nhiêu khó khăn, thề sẽ mãi mãi bên nhau..

Hai linh hồn lạc lối cuối cùng cũng tìm thấy nhau.
Chẳng có thứ gì có thể ngăn cản họ, bởi vị Dạ Xoa ấy và nhà lữ hành là vận mệnh của nhau, là người mà sẽ không bao giờ chết đi, chỉ cần người kia mãi mãi ghi nhớ...

—End—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top