Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bất ngờ biến mất aether vẫn còn ngạc nhiên vì không biết chuyện gì đang xảy ra trong đầu hiện giờ là năm phần không hiểu năm phần không hiểu xiao định nói gì.

Một lúc sau cậu đến nhà trọ vọng thư để tìm xiao thì anh ta đang đứng yên bất động khi aether vừa bước đến định hỏi lúc nảy sao anh lại biến mất thì xiao quay lại và cuối mặt xuống để aether không nhìn thấy mặt mình rồi nói:

Cậu..cậu đến đây làm gì
Lúc nảy anh chẳng nói lời nào rồi đột nhiên biến mất-aether nói với vẻ mặt ngây thơ không hiểu chuyện gì

Trong lúc đó paimon cũng ngầm hiểu ra xiao đang yêu thầm aether và cảm thấy tội cho xiao vì lại yêu chúng một người ngây thơ trong sáng như vậy.

Xiao trả lời:
Bấ..bất kính với tiên nhân cậu mau đi đi- xiao cố đuổi aether đi
Aether đáp:
Tôi sẽ không đi nếu anh không nói rõ!

Xiao định biến mất một lần nữa thì aether nhào tới ôm chặt lấy xiao không cho anh biến mất và nói:
Nếu trong hôm nay anh không trả lời tôi thì tôi sẽ không cho anh đi đâu cả :<
Lúc này mặt xiao đỏ như trái cả chua anh đang
bất lực vì không biết phải nói như thế nào
Xiao nói:
Thôi được cậu thả tôi ra đi rồi tôi sẽ nói!
Sau một lúc vậy vã để aether thả ra thì câu cũng mới nói:
Tôi..tôi...tôi
Cậu nói nhanh đi nào-aether nôn nóng nói
TÔI THÍCH CẬU-xiao la lớn
Aether bất ngờ hoá đá mất 3 giây mới hoàn hồn
Nói xong mặt xiao đã đỏ càng đỏ thêm vì quá xấu hộ cậu biến mất khỉ aether chưa kịp hé miệng nói nửa lời.

Từ đó cứ mỗi lần thấy aether thì xiao biến mất nhưng dù vậy cậu vẫn luôn âm thầm bảo vệ cậu từ xa trong suốt khoảng thời đó aether đã suy nghỉ rất kỉ về việc mà xiao đã nói cậu cũng rất muốn gặp lại xiao nói để nói câu trả lời của mình nhưng dường như điều đó là không thể vì cứ mỗi lần xiao thấy cậu đều biến mất.
Vào một hôm nọ khi đang làm nhiệm vụ uỷ thác đi hái thanh tâm và túi lưu ly trên những ngọn núi cao khi đang leo để hái túi lưu ly thì hết thể lực cậu rơi xuống trong vô dù đã cố bật phong chi dực nhưng do đã hết thể lực nên không bật được còn paimon cố gắng giữ chặt lấy chiếc ái choàng của cậu và kéo để làm giảm tốc độ rơi nhưng dường như chẳng chậm lại là bao trong trong lục nghỉ rằng cậu sẽ không thể gặp lại người em gái cú mình một lần nào nữa thì đột một giọng nói quen thuộc cất lên:
Cậu không sao chứ
Khi aehter mở mắt ra đó là một hình bóng quen thuộc với mái tóc đen và xanh cùng với đôi đồng tử màu vàng đặc trưng cậu nhận ra liền đó là xiao cậu nhận ra mặt của xiao có chút đỏ do ẩm cậu trên tay đặt biệt là áo cậu không hẳn là che hết mọi thứ xiao cất tiếng nói:
Nếu không sao thì tôi đi đây- xiao định rời đi thì aether kêu lại và nói:
Khoan đã về lời nói hôm trước của cậu-đang nói thì xiao cắt ngang:
Câu nói hôm trước cậu coi như tôi chưa nói gì đi-aether phản lại:
Tôi đã có câu trả lời rồi!
Xiao quay lại nhìn aether với vẻ mặt ngạc nhiên và nói:
Cậu vừa mới nói gì cơ!?
Aether đáp:
Tôi có câu trả lời rồi đò là tôi đồng ý!
Sau khi xiao nghe xong liền nhào đến hôn aether một cách thấm thiết.

Paimon đứng từ xa có cảm giác mình như không khí vậy ở đó ăn hết cẩu lương của hai người
Từ đó về sau gần như nhiệm vụ nào ai cũng thấy xiao quấn lấy aether không rời
————————————-—————————————
Khổ thân paimon ăn hết cẩu lương của hai người :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top