Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 1 : Hoàng tử bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether, hoàng tử thứ hai của hoàng gia Khaenri'ah . Một hoàng tử được lòng dân chúng , một hoàng tử giàu lòng vị tha. Tựa như ánh ban mai khẽ đáp xuống vương quốc này.

Nhưng nổi bật hơn có lẽ là người em gái Lumine , người được cho là trong lời tiên tri của vị thần cách đây 300 năm.

"Kẻ được thần linh ban phước"

Hiển nhiên, từ bé Lumine luôn được nhận mọi sự ưu tiên. Sự ưu tiên giành cho "kẻ được thần linh ban phước"

Mọi người chỉ nhớ đến em gái, nhớ đến cậu. Mọi người thay vì gọi hoàng tử Aether họ lại gọi cậu là anh trai của công chúa Lumine . Lúc trước, khi nghe các cô cậu bé trong các bữa tiệc gọi mình như vậy. Cậu từng hỏi mẹ.

"Tại sao anh Dainsleif lại được gọi là đại hoàng tử, còn con lại được gọi là anh trai của Lumine?"

Mẹ chỉ cười cười rồi bảo đó chỉ là trò đùa . Nhưng Aether không nghĩ nó là trò đùa. Nó đã kéo dài... Rất lâu?

Từ các buổi tiệc đầu tiên từ khi cậu có được nhận thức, cái biệt danh đó đã dính lấy cậu rồi. Bây giờ, bữa tiệc trưởng thành của cậu cũng trải qua rất lâu rồi, trò đùa đó vẫn chưa kết thúc...

------------------

Cái chết của quốc vương, cha của cậu. Mọi người, em gái đều rơi những giọt nước mắt buồn bã. Đến cả người anh trai vốn trầm lặng, không thích nói chuyện. Đôi mắt cũng mang vẻ u buồn khó tả.

Vị quốc vương nhân hậu , hiền từ của họ băng hà . Cả vương quốc đều bị bao phủ trong một nỗi buồn chua sót khó để miêu tả bằng lời. Mọi người đều đang giành những sự kính trọng với người cha, vị vua của bản thân trong tang lễ này.

Chỉ duy nhất một người không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí ảm đạm, mang bản sắc buồn đó. Gương mặt lúc trước từng mang nụ cười ấm áp, giờ chả thể mang hay biểu thị bất cứ cảm xúc nào.

Cậu không có quyền thừa kế, không hẳn là không. Nhưng có khi không nói người ta còn tưởng cậu không tồn tại. Sống vốn dĩ đã luôn bị cái bóng của em gái và anh trai che đậy.

Cậu không nổi bật, không có gì xuất chúng, không có gì ... Hiểu đơn giản, vốn dĩ cậu không có bất cứ gì cả.

Lumine từ bỏ quyền kế vị vì cô bé không muốn tình cảm anh em rạn nứt, Aether không ý kiến về việc anh trai kế nhiệm.

Nhưng hành động từ bỏ quyền thừa kế của hai người lại bị người dân đem ra bàn tán.

Đối với Lumine ...
Chả có gì để phải nghĩ, họ coi đó là sự cao cả, sự bao dung , sự vị tha của thiên thần của họ.

Còn cậu?

Họ coi đó là sự hèn nhát, không giám cạnh tranh với anh trai. Không có khát vọng. Không có thực lực...

Cuộc đời vốn dĩ chưa từng công bằng với cậu... Cậu không có kiếm thuật xuất sắc và tinh nhuệ như Lumine.

Không có chiến lược và bộ óc thiên tài giống Dainsleif... Cậu thật vô vị và lạc lõng khi bị đem ra so sánh với hai người họ.

Ngoài sự thương người từ cha và vẽ đẹp như được đút ra từ mẹ, cậu cậu chả có gì nữa cả ...

Người mẹ vĩ đại của cậu cũng chẳng thể giữ được mạng sống dài lâu khi bạo bệnh trào tới. Cũng chẳng thể chết yên khi bị một thích khách tiễn đi đến thế giới bên kia. Một cái chết đầy oan uổng.

_______

Từ ngày anh trai lên ngôi, những trận chiến âm thầm giữa hoàng thất và quý tộc như 1 ngòi súng . Trực chờ nã đạn để tranh giành quyền lực.

Việc xuất hiện một hoàng đế mới sẽ khiến dân chúng khó lòng có được sự tín nhiệm vào vị hoàng đế mới. Bọn quý tộc triệt để lợi dụng việc này để phục vụ việc hạ bệ hoàng thất.

Những tin đồn nửa thật nửa đùa về hoàng thất , những câu chuyện triệt để được những kẻ đứng đầu phe quý tộc dựng nên.

Không ngoài dự đoán. Những tin đồn ấy đã được lang truyền ra khỏi phạm trù các quý tộc và sâm nhập vào cuộc sống của dân chúng.

Trở thành chủ đề bàn tán trong những bữa tiệc của hoàng gia, đến cả những cuộc nói chuyện phím của

Những người dân nơi kinh đô cũng sẽ có những cuộc hội thoại nổi lên về những tin đồn này .

Nội bộ bên trong hoàng thất cũng  rối loạn đến mức khó kiểm soát, các bô lão cũng như những cố vấn đều không đề cao thực lực của vị hoàng đế kế nhiệm.

Cái bóng hoàng hảo của hoàng đế tiền nhiệm quá lớn để Dainsleif có khả năng vương lên thoát khỏi đó.

Có lẽ trong một giây phút nào đó, Dainsleif đã hiểu được cảm giác của cậu em trai mà chính anh từng tự coi là yếu đuối, làm mất mặt Hoàng thất.

Do vừa lên chức không lâu, nội bộ hoàng gia đang náo loạn cả lên. Mọi người thi nhau chia bè kết phái, còn có một nhóm náo động muốn lật đổ tân hoàng đế.

Nhưng khó là dập tắt các tin đồn và tạo khuôn mẫu mới của Dainsleif trong mắt người dân sao cho tốt. Còn việc dẹp loạn các cuộc náo động này thì chả khó khăn gì.

Những cuộc náo động với quy mô bắt đầu lớn hơn. Anh hùng khó qua ải mĩ nhân. Dainsleif không phải ngoại lệ , anh ấy đã bị nhân tình làm cho mù quáng. Phản bội lại vị hôn phu là một công chúa đến từ nước láng giềng Liyue.

Cơn giận của hoàng thất Liyue khiến các bô lão hoảng sợ. Thấy an nguy của mình và nhân tình đang gặp nguy hiểm. Lumine trong mắt hắn lại quá tội nghiệp .

Hắn không muốn mang đứa em gái bé bỏng của mình ra liên hôn. Thế là lấy đứa em trai còn lại ra gã cho tên thái tử của Liyue nổi tiếng man rợn để hạ hoả bên họ.

Tuy tình hình hai bên đã có một xô nước dập lửa. Nhưng ngu vẫn hoàn ngu.

Hắn ta nghe lời nhân tình như một chú cún nhỏ chỉ biết răm rắp nghe lời chủ. Phát động chiến tranh với các vương quốc nhỏ lân cận . Trở thành một kẻ bạo quân không hơn Không kém.

Hắn như trở thành con chó nhỏ của ả nhân tình Wu Lie. Nghe lời ả răm rắp như một con chó mù quáng . Đất nước chả mấy chốc đã đứng trên bờ vực xuy tàn , không có ai hạnh phúc ngoài Dainsleif và ả tình nhân Wu Lie .

Họ hạnh phúc trên những sự đau khổ về thuế tăng đột xuất của thần dân. Ả ta và hắn hạnh phúc trong lâu đài tình yêu của họ.

Đến khi Aether biết được mình bị đem ra liên hôn với vị thái tử của Liyue. Nhưng cậu chẳng mẩy may quan tâm gì đến việc ấy.

Nhưng việc quyết định tình yêu của cậu không phải quá đáng lắm rồi sao? Coi cậu như món đồ chơi cũ hay sao? Chơi chán rồi đem bán hay sao nhỉ?

Cậu không chịu nỗi nữa rồi. Cả Lumine cũng chả thế chịu được cảnh anh trai cô bị ả tình nhân kia làm cho mù quáng và những oán than mà người dân phải chịu .

Hai người đã có quyết định "bỏ trốn" . Kế hoạch đã được vạch lên, kể hoạch vốn dĩ rất ổn. Họ cùng nhau rời khỏi nơi đáng kinh tởm này .

Cả hai đều không thể chịu đựng được những tháng ngày sống cùng tên bạo quân đáng hận kia .

Ngày cậu quay lưng rời khỏi toà lâu đài đã gắn liền với cả tuổi thơ và những kỷ niệm . Những kỉ niệm khó lòng quên đi . Nhưng đã đến nước này rồi. Ai lại có thể quay đầu cơ chứ?

Lúc chiếc thuyền dần rời bến, cậu như một kẻ mất hồn. Cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể.

Cảm giác mệt mỏi đến mức chỉ muốn biến thành nước để hòa tan vào đại dương bên dưới. Để những cơn sóng cuốn bản thân đi khắp chốn.

Chưa bao giờ thấy bản thân như chỉ muốn ngất lịm đi . Nhưng bây giờ không phải lúc để cậu có thể nghỉ ngơi.

Cậu không thể ngủ, nếu có bất cứ tên nào tấn công đột ngột thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn.

Khi vẫn đang mệt mỏi chống trọi với cơn buồn ngủ, cậu nghe được tiếng khóc thút thít của cô em gái. Nhận thấy được sự tiếc nuối và nhớ thương quê nhà đã ở xa sau lưng .

Cậu nhẹ nhàng cầm lấy tay cô bé , nhẹ giọng trấn an.

"Không sao nữa rồi... Mọi chuyện cũng qua qua rồi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, anh sẽ bảo vệ em . Được chứ?"

Cô bé như tìm được cành cây để cứu bản thân khỏi dòng nước lũ . Như vỡ oà trong mớ cảm xúc, cô nhào đến , ôm chặt lấy anh trai mà khóc thút thít .

Khóc như xã đi những cảm xúc rối bời của bản thân , khóc đến khi mệt lả mà ngủ đi. Dù gì hôm nay cô ấy cũng rất mệt mỏi rồi.

Cậu cứ ngồi đấy, tới gần 3-4 giờ sáng , mặt trời vẫn chưa ló dạng. Khi con tàu đã cập bến , những gánh nặng về quá khứ cứ như cơn sóng mà trôi dạt lại đằng sau.

Cậu cỏng em gái rời khỏi thuyền, sáng sớm nên không có quá nhiều thiên nham quân ở đây. Nhưng là bến cản tấp nập người thì cũng không ích người đang ở đây bắt đầu vận chuyển hàng hoá.

Cũng dễ dàng cho cậu trốn đi hơn , sau không quá lâu. Cậu tìm tờ giấy nhỏ dấu trong tay áo ra. Lần theo địa chỉ trên tờ giấy, cậu đã tìm được nơi cần đến.

Cậu để Lumine ngủ dựa vào vai mình, cố gắng để cho cô một tư thế thoải mái nhất. Cô cũng lờ mờ tỉnh dậy. Không khỏi sợ hãi trước cảnh vật xa lạ nơi này . Cậu nhẹ nhàng xoa đầu. Cho cô một nụ cười cùng câu

"Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn, tin anh nhé?"

Vừa ngồi xuống nghỉ ngơi một chút . Người đấy cũng đã tới . Ánh nắng ấm của mặt trời cũng đã dần chiếu xuống mảnh đất này. Tạo nên khung cảnh bình minh yên bình đến lạ kỳ .

Vừa đối thoại được hai-ba câu. Hắn liền lợi dụng lúc cậu mệt mỏi sau hành trình dài mà tính đánh ngất cậu.

Nhưng hắn nhanh chóng bị cậu bắt lấy tay. Định tấn công thì hắn liền lôi người vào. 3-4 tên đô con không khác lũ đạo bảo đoàn là mấy xông vào.

Trạng thái cơ thể chưa được nghỉ ngơi, thêm không có vũ khí. Tuy em gái là một kiếm sĩ tài năng, nhưng trong tình huống này .

Không vũ khí lại chênh lệch số lượng không ít. Đánh bây giờ cũng không có ích lợi gì.

Chỉ đành khoanh tay chịu trói để bảo toàn tính mạng . Vừa bắt được 2 người, hắn lại trưng ra điệu bộ gợi đòn. Khiêu khích và chà đạp lên danh dự của hoành tộc Khaenri'ah. Mọi cơn nhục nhã cậu cũng chỉ đành ngậm ngùi nuốt đi .

Rồi hắn kêu đàn em đưa cậu và em gái đễn nơi buôn bán nô lệ. Vì mái tóc vàng nổi bật của hoàng tộc, hắn nhanh chóng hốt được đồng tiền không ít khi bán được hai người. Nhất là người Khaenri'ah có khí chất đặc biệt hơn hẳn những người thuộc vùng đất khác.

Giá mà hắn bán được, chắc cũng hơn các nô lệ thông thường gấp 3-4 lần?

Nơi này ngoài con người còn có cả các tộc khác nữa, từ thú nhân đến cả ma nữ. Nhìn sơ qua cũng hiểu, nếu đã có các tộc đặc biệt này, chắc chắn sẽ tổ chức một buổi đấu giá.

Không ngoài dự đoán, bộ đồ đậm phong cách Dạ quốc Khaenri'ah đã bị bọn người trong đoàn buôn người cưỡng ép gỡ bỏ.

Thay vào cho cậu một bộ đồ hở hang đến khó tin . Thật sự quá nhục nhã với 1 hoàng tử của một vương quốc như cậu.

Nhưng điều cậu hối hận nhất là không thể bảo vệ được em gái như lời cậu đã nói trước khi cả hai rời khỏi Khaenri'ah.

Nhẫn nhịn từng cái đụng chạm dơ bẩn của những kẻ xa lạ. Cậu cảm thấy như bản thân bị nhấn chìm trong bể nhục .

Sau thời gian nhẫn nhịn, cậu cũng đã dấu được 1 con dao găm nhỏ vào tay áo . Chắc tay áo cũng là nơi kín nhất của bộ đồ này rồi.

.
.
.
.

Công tử Ajax là quan chấp hành thứ 11 của quân đội Fatui. Đội quân được cho là đáng sợ nhất lục địa Teyvat.

Ajax cũng là một công tử may mắn khi được nữ hoàng bệ hạ của băng quốc Snezhnaya tín nhiệm. Giao cho nhiệm vụ quan trọng.

"Làm sứ giả ngoại giao giữa Băng quốc và cường quốc Liyue"

Ajax cũng rất biết tận hưởng khoảng thời gian ở đây. Nhưng cũng là một người anh trai rất tốt, hắn vẫn không quên chụp những bức ảnh gửi những đứa em ở quê nhà .

Nhưng trong một ngày nọ, khi hắn đang lẩn quẩn trong kinh thành nhộn nhịp của Liyue đã vô tình lọt vào khu chợ đen từ lúc nào không hay .

Đang lanh quanh tìm đường ra, đi một mình nên hắn hoàn toàn không thể tìm được đường ra một cách nhanh gọn được .

Hắn cũng chỉ muốn nán lại xem xem, chợ đen ở Liyue có khác biệt gì lớn so với Băng quốc không?

Dù gì cũng là một bến cản giao thương tấp nập, không khó để có thể nhận thấy. Ở đây không ít những món kỳ lạ .

Trong lúc đang quanh quẩn, hắn vô tình thấy được một nơi buôn nô lệ. Có lẽ đang có 1 cuộc đấu giá?

Ngẫu hứng tấp vào xem xem, hắn đã thấy được một cảnh tượng khá bất ngờ.

Tên đứng trên sân khấu bắt đầu giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Một cô gái với bộ sườn sám vốn đã được thiết kế không mấy kín đáo.

Nãy được cải tiến trong còn hở đến mức hắn còn bất ngờ. Cô gái được đưa lên sàn một cách thô lỗ và mạnh bạo.

Tên kia bắt đầu tâng bốc để tăng giá"Sản phẩm" những tiếng hò reo ra giá bắt đầu nổ lên.

Giá cũng tăng dần khiến con số không quá chậm đã khi đã chạm mốc làm bao kẻ choáng ngợp.

Tiếng hò reo bị phá vỡ khi một thiếu niên với mai tóc dài kết bên từ những ánh nắng chiếu tà ấy lao lên khỏi đám nô lệ bên dưới.

Cậu đã cắt được dây trói, nhảy đạp thẳng lên sân khấu. Bộ đồ cậu mặt có phần hở bạo , tựa như những vũ công Sumeru nhưng có phần còn hở hơn .

Chiếc khăn che mặt làm nổi bật đôi mắt thạch anh vàng trong veo.

Trong khi mọi người vẫn đang choáng ngợp , cậu nhanh chóng rút dao tấn công tên kia khiến hắn chao đảo mà ngã xuống.

Chỉ cần nhìn cách cậu nhảy lên sân khấu, không quá khó để hắn hiểu được. Người này chắc chắn thân thủ không phải dạng tầm thường, nếu nói là hơn người thường nhiều phần cũng không hẳn là tâng bốc quá đà.

"Như cơn gió" cậu nhẹ nhàng cứu em gái, cố gắng chạy trốn vào dòng người nơi chợ đen. Nhưng không may, họ phải đụng độ với vài tên khác. Vô tình khiến cả 2 bị thương không nhẹ.

Họ bị tách ra giữa đám đông. Tiếng em gái kêu cậu chạy trước vang vọng phía sau khiến cậu chỉ muốn quay lại. Nhưng chẳn thể nữa.

Bản năng khiến cậu chạy, cứ chạy mãi về phía trước. Mãi cũng thoát được khỏi khu chợ, cậu đang lẩn quẩn trong khu rừng âm u .

Được những tiếng động vật và côn trùng tô thêm phần ma mị và kinh dị. Nhưng cậu cũng chả còn biết gì khác ngoài... chạy... chạy và chạy.

Kiệt sức rồi ngất lịm nơi rừng mịt mù, không còn cảm nhận được những vết thương vẫn đang rỉ máu.

Những giọt máu ấm nóng rơi nhẹ xuống đám cỏ bên dưới . Khi tầm nhìn đần mờ ảo rồi bị màu đen u tối chiếm trọn.

Một thân ảnh với mái tóc đen là những gì còn lại mà cậu có thể nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top