Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 : cảm giác ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc lại mấy lần mới biết có chỗ mình viết lộn là từ lớn tới bé:)))

____

Cơn đau đánh thẳng vào đại não khiến trong một chốc, cậu tưởng chừng như những vết thương sẽ xé toạc cơ thể cậu ra để giày vò cậu trong những đau đớn khôn xiết.

Tuy đã được băng bó sơ qua nhưng vẫn rất rát và đau . Nhìn sơ qua những vết trày và vết vết thương trong lòng và bàn tay, đã được lớp băng trắng xoá che khuất đi.

Cậu trong một chốc lại nhớ đến tiếng kêu của em gái vào những giây phút cuối trước khi bị chia cắt.

"Anh đi trước đi! Duyên phận chắc chắn sẽ khiến chúng ta gặp lại nhau"

Liệu thật sự duyên phận đưa đẩy có làm hai người gặp lại nhau? Nhưng liệu cả hai có tiếp tục bị chia cắt hay không? Câu chuyện về tương lai thật khó nói trước nhưng cậu vẫn mơ hồ chẳng biết sẽ trôi đi thế nào.

Phút thẫn thờ khiến cậu buông lỏng cảnh giác, tiếng cửa "Cách" vang lên như một lời đánh thức bản năng sinh tồn của thiếu niên. Theo bản năng mà ngước mắt lên nhìn người vừa bước vào .

Điệu bộ bình tĩnh đặt tô cháo xuống bàn như thể coi cậu là một sinh vật vô hại, hoàn toàn không có khả năng để làm hại y. Ánh mắt y mang màu hổ phách đầy uy nghiêm khiến kẻ khác sợ hãi vài phần khi đối diện, sẵn sàng xé xác con mồi trong tầm ngắm ra thành trăm mảnh.

Trong giây phút bất ngờ, cậu cảm giác như đã bị đôi mắt hổ phách của người đối diện nuốt trọn cậu trong ánh mắt vô hồn ấy.

Gần như bầu không khí của cả hai đang bắt đầu gượng gạo hơn rất nhiều. Khi đôi bên chẳng có ai có ý định tiếp lời .

Bầu không khí khó sử chèn ép khiến cả hai đều không có tinh thần bắt đầu một cuộc trò chuyện. Chẳng có gì khó khăn hơn tiếp chuyện với một người xa lạ mà đến tên thì chính mình còn không biết.

Tình thế khó xử kéo dài , nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế. E rằng tô cháo đã nguội lạnh từ lâu, hai người vẫn chưa thể mở miệng nói một câu hoàn chỉnh mất.

Cậu chỉ đành lên tiếng bắt đầu một cuộc trò chuyện làm quen để giảm đi sự ngột ngạc, gượng gạo tới khó sử này.

"Xin chào? Tôi tên là... Ờm... Kong, còn không biết vị tiên sinh đây tên là gì nhỉ?"

"Xiao"

Cái tên tạo cho cậu một sự quen thuộc nhỏ, như đã từng nghe thấy trước đây. Nhưng giờ không phải lúc để lục lọi ký ức để nhớ người kia là ai

Nhưng có lẽ tình hình đang dần trở lại ban đầu khi chẳng ai có gì nói để tiếp diễn một cuộc nói chuyện.

Cậu chỉ đành mỉm cười cảm ơn anh đã cứu cái mạng quèn của mình. Nụ cười ấy có lẽ đã đẹp hơn rất nhiều nếu không bị những vết băng giảm không ích phần nhan sắc.

Nhưng dù có thế thì người đẹp vẫn luôn đẹp dù cho chuyện gì có sảy ra. Vẻ đẹp dịu nhẹ tựa một bông hoa khiến bao người phải phải choáng váng.

Trong một giây phút ngắn ngủi, Xiao như được chứng kiến một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà các nhà thơ vẫn thường truyền tai nhau về cái sắc đẹp ấy.

Người trước mặt y chả khác thiên thần giáng trần là mấy, như sắc đẹp của thiên nhiên này vốn đã được thượng đế ưu ái đến mức nhiều nữ nhân chắc chắn còn phải ôm nỗi lòng mà ghen tỵ không thôi.

Nó vô thức khiến 2 bên tai y đỏ lên, vì sự ngại ngùng. Y liền lấy một tay che đi nửa khuôn mặt, nhìn đi hướng khác để tránh né ánh mắt của người kia.

Nhưng đôi tai đã đỏ ửng lên từ lâu như đang muốn bán đứng chính chủ nhân của nó. Như thể , nó muốn thể hiện rõ sự ngại ngùng đến muốn bốc khói trước sắc đẹp kia.

"Ngươi không sợ ta sao?"

Trước giờ y chưa từng thấy ai nghe tới danh tiếng của mình mà không run rẩy sợ hãi.

Nghe thấy tiếng cười ha hả của người kia, y suýt thì bị làm cho ngại chết. Sau vài phút cười ha hả đến rơi lả chả cả nước mắt. Cậu cũng bình tĩnh lại mà trả lời y.

"Vị tiên sinh này thật khéo đùa. Nếu tiên sinh đã muốn giết tôi. Ngài cần gì phải cất công mang tôi về tận đây, còn băng bó và chăm sóc tôi đến tận khi tôi tỉnh?"

Nếu y đã nghĩ cậu không biết ơn y thì thôi. Chứ hà cớ gì lại nghĩ cậu sợ y? Ý y nghĩ cậu là người ăn cháo đá bát sao?

Với Aether lại khác, cậu bị nhốt trong hoàng cung từ bé tới lớn .

Chuyện cậu biết cũng chỉ có chính trị, chuyện mà các hầu gái nói chuyện phím với nhau. Hoạt những câu chuyện mà Lumine kể với cậu.

Không thì mấy chuyện lớn thì mới tới được tai cậu . Tên người khác cũng chả thể nhớ rõ.

Cậu cũng chỉ có thể ngại ngùng xin phép vị tiên sinh trước mắt cho mình tá túc lại 1 thời gian.

Tưởng chừng như sẽ được đồng ý, ai dè chỉ nhận được sự từ chối lạnh lẽo đến lạnh sống lưng khiến mặt trời nhỏ chỉ muốn khóc.

Giờ cậu 1 Mora còn chả có trong tay, quần áo thì lại là bộ đồ rách nát mà lũ người ở trong đoàn buôn mặt cho bản thân.

Nhìn bộ đồ chả khác mấy người nghèo khổ tới mức bán thân vào kỹ viện. Hoạt có khi các kỹ nữ còn được ăn mặt đàng hoàng hơn cả cậu.

Bộ dạng tả tơi đến khó nói, bước ra đường có khi còn bị nhầm tưởng. Nói chi tới đường đi tìm chén cơm ,manh áo?

Với bộ dạng tơi tả bây giờ, cơ hội tìm được em gái chỉ là con số âm. Sau sự cố gắng ăn vạ thảm thiết. Cuối cùng cậu cũng được vị tiên sinh kia chấp nhận cho ở nhờ .

Đương nhiên, sẽ không ai đi la làng "Ta là hoàng tử" giữa thanh thiên bạch nhật rồi lại bị bệnh viện tâm thần hốt đi cả.

Đối với đất nước xa lạ này, một hoàng tử mờ nhạt tới vô hình như Aether càng khó để họ biết được.

Tuy danh tiếng của hoàng gia Kaenri'ah không phải dạng tầm thường hay mờ nhạt gì cho cam. Nhưng xét về khía cạnh danh tiếng.

Vốn từ lâu, Aether chả muốn dính dáng gì nhiều tới bọn quý tộc hay những bữa tiệc.

Tới đấy, cậu lại trở thành cái thang đo cho bọn quý tộc so sánh mất. Từ thể lực, kiếm thuật tới cả trí thông minh.

Vốn đã mờ nhạt, nay còn thêm phần xa cách với xã hội thượng lưu quý tộc. Cậu như tách biệt hoàn toàn, sống ngày qua ngày trong khu vực lâu đài, sống không một mục đích.

Nhưng người này lại cho cậu một ấm áp lạ thường, một cảm giác như cảm xúc thật sự. Không giống như sự giả tạo của các hầu gái trong cung điện.

Làm cậu ấm áp hơn nhiều, cảm giác như cảm nhận được một thứ mà chính cậu đã quên từ lâu. Giống như hơi ấm mà cậu từng khao khát .

Xiao lên tiếng kéo hồn cậu về lại với xác. Trước khi những kỷ niệm cuốn cậu đi sâu hơn vào những mảng đen tuyền. Trực chờ nuốt chửng lấy tâm trí bất ổn của cậu nhóc thất thần kia.

Xiao giục cậu ăn cho xong bát cháo rồi còn phải đi tham quan nơi này để tránh sau này ở trong nhà mà bị lạc. Xiao đóng cửa rời đi,

Có lẽ đã không thấy được ánh mắt nặng vẻ "khinh bỉ"

Cậu còn thuần thục được hết tất cả các lối đi, đường tắt, phòng và rất nhiều thứ khác ở nơi lạnh lẽo cậu từng cho là nhà kia.

Cậu cũng thầm xuy tư một chút. Nhà cửa người kia thế nào mà còn phải lo sợ cậu bị lạc?
.
.
.
.
.

Thời tiết trời đông thật lạnh, những bông tuyết trắng tinh khôi khẽ đáp xuống trang viên . Hơi lạnh đông về thật khiến người ta chán ghét việc lê bước khỏi ngôi nhà ấm cúng hơn bao giờ hết. Mùa đông này Aether sẽ không còn em gái cùng ngồi bên bếp củi ấm cúng cùng nhau nhớ về những khoảng khắc tươi đẹp trong một năm qua. Nhưng có lẽ năm nay cậu sẽ phải thật cô đơn tại nơi xa lạ này.

Tiếng người làm từ xa gọi tên khiến cậu bừng tỉnh. Nhớ lại hiện tại bản thân là Kong chứ không còn là anh trai của công chúa Lumine . Ít nhất hiện tại vẫn ổn hơn trước kia... Có lẽ vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top