Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên ngoại: Chải lông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày bình thường như những ngày khác, Venti thức dậy trong vòng tay người bạn đời mình. Nhưng hôm nay hơi khác mọi hôm.

"H-Hắt xì..."

"Ưm.."

Do tiếng hắt hơi của Venti hơi lớn nên làm Xiao bên cạnh cũng tỉnh giấc.

"Anh bị cảm à Venti?"

"Ưm...h-hắt xì......khịt......anh không biết nữa, mũi cứ ngứa ngứa."

"Có thể là cảm rồi đấy, tại anh tối ngủ cứ đá chăn ra mãi đấy."

Nói xong Xiao sờ tay lên trán cậu đo nhiệt độ, xác định rằng Venti không bị sốt mới yên tâm xuống giường đi rửa mặt.

Lúc cái đuôi Xiao xuất hiện là Venti đã biết lý do tại sao mình lại hắt hơi sáng giờ.

Trên cái đuôi bồng bồng mềm mềm của Xiao xuất hiện những nhúm lông bị rụng còn dính trên đó, một vài nhúm đung đưa theo bước đi của anh còn vài nhúm thì dứt khoát rơi khỏi cái đuôi rồi rớt xuống sàn nhà.

"Hèn gì cứ hắt hơi mãi ...h-hắt xì....em ấy tới mùa rụng lông rồi. Lát phải bắt em ấy quét mớ lông rụng này mới được."

Lúc Xiao đi ra từ nhà tắm thì chỉ quấn một chiếc khăn tắm bên hông, lộ hết cả phần thân trên với cơ thể rắn chắc và những khối cơ đẹp đẽ.

Venti cũng thấy nhiều rồi nên cũng chẳng phản ứng gì lớn, thứ cậu chú ý nhất lúc này là chiếc đuôi ướt nước đã xẹp xuống nhưng vẫn thấy được những cục lông rụng dính vào.

Cậu nhanh chóng đi lại, thò tay túm lấy cái đuôi.

"!!!! A-anh Venti.....a-anh làm gì vậy ?"

"Anh biết sao sáng nay anh cứ hắt hơi mãi rồi...h-hắt xì.....là do cái đuôi này hết."

Venti thì túm lấy đuôi Xiao, còn anh thì cứ né tránh không cho Venti túm được. Với cái hành động mạnh bạo bây giờ của Venti, một khi mà túm được là cái đuôi anh tới số.

Hai người, một né một đuổi, bỗng nhiên Venti bị trẹo chân một phát. Cả người ngã nhào sang một bên, Xiao thấy hoảng cả người nhanh chóng chụp lấy cậu nhưng...

"Rầm" một cái thật là kêu, cả hai đều nằm dưới sàn. Venti ngồi lên người Xiao, anh thì nằm bên dưới, cái khăn thì......nhẹ nhàng rơi xuống cách đó không xa.

"..."

"...C-cái khăn nằm đằng kia....v-vậy Xiao e-em.....đ-đừng nói là......"

Chưa nói dứt lời Venti đã thấy mình ngồi trúng cái gì đó. Trắc trở mà cuối đầu xuống, lúc cậu nhận rõ cái thứ đang chào hỏi mình là gì thì mặt Venti đã đỏ đến mức không thể nào đỏ hơn.

"Aaaaa a-anh không biết đâuuuuuu, anh chưa thấy gì hết áaaaaaaa"

Xong rồi Venti chạy biến ra phòng khách bỏ lại anh nằm trên sàn cười bất lực.

Mặc đồ đàng hoàng xong Xiao đi ra phòng khách thấy Venti ngồi ôm đầu gối trên sô pha, mặt cậu vẫn còn đỏ chót.

"Em xong rồi này."

Ngồi xuống sô pha anh nhẹ nhàng lấy cái đuôi quét quét khều khều Venti. Nhưng lần làm nũng này lại không hiệu quả, đổi lại là những tiếng hắt hơi không ngừng của Venti

"Hắt xì.... Hắt xì..... Hắt xì..."

"Anh Venti? Anh sao vậy ?"

Thường thường chỉ cần quơ quơ mấy cái là cậu sẽ vui vẻ nhào qua mà nghịch đuôi của anh. Nhưng Venti lại đẩy cái đuôi ra một khoảng rồi lại túm lấy quan sát.

"Xiao, hình như em tới kì rụng lông rồi nè."

"Hả? Em không để ý nữa, trong đầu em toàn là hình bóng anh thôi. Chụt"

Xiao nhanh chóng sáp lại, hôn một cái lên môi Venti.

"Em đừng có mà đánh trống lảng với anh, đi, anh dẫn em đi cạo lông."

"A-anh ơi mình từ từ rồi nói ha, em mua cho anh chai rượu mới ha...anh à bình tĩnh nha..."

"Chốt hehe, không đi cạo, vậy anh phải làm sao cho lông đỡ rụng bây giờ?"

"..."

"Em không biết thiệt à?"

"..."

"À, để anh đi hỏi Aether thử, cậu ấy cũng có một người bạn cũng là người sói."

-tút...tút...tút-

[Alo,Venti hửm? Sao á?" ]

"Chuyện là Xiao nhà tớ bắt đầu rụng lông rồi, dắt đi cạo thì em ấy không chịu, cậu có cách nào không? Giúp tớ với."

[A, rụng lông phải không, cậu có thể chải lông cho em ấy cũng được đó, như vậy có thể giảm rụng lông đó.]

"Hehe cảm ơn cậu nhiều nhen, vậy tớ cúp đây bái bái."

Nói xong Venti cúp cái rụp.

"Bạn anh nói là chải lông cho em đó, em thấy được không?"

"Vâng ạ, chỉ cần không đi cạo, gì cũng được ạ."

"A lược đây rồi, đưa đuôi em đây hehe."

"..."

Venti cực kì thích đuôi của Xiao luôn, cứ mỗi lần được sờ đuôi của Xiao là cậu hăng hái hẳn lên.

Từng cái từng cái một, những sợi lông rụng cứ thế mà nhiều dần, vài lần đầu cậu hơi mạnh tay khiến anh hít hà mấy cái. Dần dần cũng quen tay, động tác thành thục hơn rất nhiều.

Lúc chải xong Xiao đã nằm lên ghế mà ngủ mất, chắc có lẽ là được người yêu mình chải lông thoải mái quá.

Venti thấy vậy cũng bật cười, nhích lại hôn nhẹ lên môi Xiao một cái, rồi cũng nằm xuống rúc vào người anh, nhắm mắt lại.

Bất chợt tay Xiao hơi động, ôm lấy eo cậu, hai người cứ thế lặng lẽ ôm nhau, bên ngoài không nói gì nhưng bên trong đã ngọt ngào đến không tả.

Trong căn phòng khách ấm áp, là thế giới riêng của hai người, nơi họ chỉ nhìn thấy đối phương trong ánh mắt của mình, nơi chứa đựng tình yêu to lớn dành cho người còn lại.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top