Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 48, 18 giờ 30 tối, mây đen phủ kín, trời mưa lất phất.

Gần như quanh làng bị bao vây bởi hơn chục chiếc ô tô, và ngôi nhà tổ đang nằm trong tầm mắt của vô số những họ hàng thân sơ chẳng bao giờ xuất hiện, nay lại tề tựu vô cùng đông đủ.

Ai mà lại để lỡ dịp may cũng mối hời như thế này được cơ chứ. Không nhân lúc này mà hưởng lợi ké thì quả là có lỗi với truyền thống thương gia của gia tộc quá.

Venti thở dài ngao ngán nhìn từng giọt mưa thay phiên rơi tí tách bên hiên nhà chứ chẳng muốn dành sự chú ý cho đám người đang theo lệnh cha cậu mà chuẩn bị đồ cúng tế để thực hiện nghi lễ đêm nay. Nhưng rồi cậu lại bị thu hút sự chú ý khi thấy Sucrose mang bộ hỷ phục của cậu đặt ở trên bàn.

Vẫn đỏ rực thiêu đốt tầm mắt như thế đấy.

Cậu cười thầm, đúng là duyên số run rủi thì có là ai cũng chẳng chống đỡ nổi. Cứ ngỡ là nghiệt duyên khi bị kết nối với nhau đầy trớ trêu oái oăm như thế. Ai mà ngờ...

- Ngồi đây dễ bị cảm lạnh đấy. Em vào phòng ngủ chút đi, chưa biết chính xác mảnh ngọc ở bao xa nên đêm nay sẽ khá dài đó.

Không biết Xiao đã ngồi xuống cạnh Venti từ bao giờ, để cậu tựa vào vai hắn rồi choàng tay sau eo cậu, đôi khi dùng ngón cái miết nhè nhẹ. Hồi lâu sau, Venti trả lời hắn, giọng dường như có nhuốm mơ màng hơi buồn ngủ:

- Qua đêm nay là mọi chuyện kết thúc rồi. Em không chờ được khi lại được tự do tiếp tục đi học gặp bạn bè. Em sẽ muốn anh gặp Zhongli lắm đó, cả Hutao Qiqi nữa. Chúng ta sẽ cùng đi du lịch chứ nhỉ, tháng 4 hoa anh đào bên Nhật cũng nở rồi đấy, còn có hoa tử đằng nữa...

Cậu cứ thế thao thao bất tuyệt đến lúc giọng nhỏ dần, nhỏ dần rồi thiếp đi. Cậu chỉ nhớ được gương mặt cười cưng chiều bất lực quen thuộc. Và nhớ cả ý nghĩ dang dở vừa nãy.

Ai mà ngờ chúng ta sẽ phải lòng nhau chứ?

————————————

10 giờ tối, gió thổi mạnh, mưa ngày càng to mà không có dấu hiệu sẽ tạnh.

Venti được Xiao mang vào phòng ngủ khi nãy đã được gọi dậy từ nửa tiếng trước. Sucrose giúp cậu mặc lại bộ hỷ phục mà cậu chẳng hiểu vì lí gì mà tìm đồ cũng phải mặc lại bộ quần áo cồng kềnh thế này, đến tận mấy lớp mà về sau càng vướng víu nên cậu đành nhờ Sucrose trợ giúp chỉnh lại vạt cho ngay ngắn. Tốt hơn ngày làm lễ minh hôn ở chỗ cậu không bị ép trang điểm, chỉ cần thay bộ giá y này là xong rồi.

Sau đó, già làng - cũng chính là người làm chủ hôn khi đó cho cậu và Xiao thình lình xuất hiện, dặn dò cậu những thứ không được phép làm và phải làm khi buổi cúng tế diễn ra.

Lúc ông ta định cất bước rời phòng ra sảnh chính, chợt thấy khung cảnh Sucrose cột một sợi chỉ đỏ mỏng manh như tơ lên ngón út mảnh khảnh của cậu. Sợi chỉ đỏ bật trên nước da trắng như ngọc, cũng hằn đỏ như cách đôi mắt lão đang long sòng sọc. Chẳng biết là giận dữ hay sợ hãi, thế nhưng đôi mắt ông ta đỏ au cùng kèm theo những cử chỉ khó hiểu, môi cứ mấp máy "nghiệt duyên... rõ là nghiệt duyên" rồi loạn choạng bước ra cửa không khỏi khiến Venti và Sucrose bàng hoàng kèm chút sợ hãi.

Ông lão này luôn khiến cậu quan ngại và hoảng loạn dù có là ngày đầu tiên gặp hay ngày cuối cùng.

- Hờ, thôi đừng để ý đến ông ta nữa. Chúng ta cột cái này để làm gì?

- Theo nghi thức thì một chút nữa cậu sẽ phải dùng khăn che đầu và được ngài Xiao dắt đi, cả hai buộc phải liên kết với nhau bằng sợi chỉ đỏ để không lạc nhau. Đó là những lời của mấy tay thầy cúng dặn dò ạ. Phiền cậu lát nữa cột đầu còn lại vào ngón út của ngài Xiao hộ nhé?

Venti cười khẽ rồi gật gật đầu tỏ ý là mình hiểu rồi. Vươn tay kéo gương để bàn lại gần để chỉnh trang lại 2 bím tóc một chút, nhìn sắc xanh thẳm vui mắt trên giá y thẫm đỏ có chút nổi bật khiến cậu hài lòng về kiểu tóc tự thắt hôm nay. Sau đó cậu ra hiệu cho Sucrose nhớ lấy hộ cậu khăn trùm đầu rồi chạy ra cửa trước. Khi bóng Venti vừa khuất sau cánh cửa, thình lình gương để bàn nứt một đường dọc từ đỉnh xuống như thể suýt nữa đã tách ra làm đôi làm cô hơi giật mình.

Bà từng nói qua, gương vỡ là điềm không lành chút nào. Thế nhưng cô vẫn tự trấn an khi thấy dấu vết thời gian in hằn trên chiếc gương đó. Chỉ là trùng hợp thôi, cái gương đó cũng khá cũ rồi, nhỉ?

————————————

11 giờ 45 phút, nghi thức sắp bắt đầu, trời đất nổi cuồng phong cùng cơn mưa điên cuồng dội xuống mặt đất.

Cả hai quỳ cạnh nhau trước bàn cúng tạ lễ tổ tiên, tất nhiên trong mắt mọi người chỉ thấy Venti trong bộ hỷ phục xinh đẹp. Nhưng càng về khuya, sắc đỏ rực rỡ thế kia nhìn càng lại càng có dáng vẻ ma mị khiến chẳng ai dám nhìn chằm chằm quá lâu.

Xiao đan chặt tay Venti dưới vạt áo để trấn an, dùng giọng trầm đều mà dặn dò Venti:

- Chút nữa em cứ nhìn theo sợi chỉ mà đi, ta sẽ đi chậm thôi. Có gì cứ gọi ta, được chứ?

- Em biết rồi mà.

Vừa dứt lời đã thấy trưởng làng đốt 3 nén hương, lầm rầm khấn vái, 4 phương 8 hướng xung quanh cũng văng vẳng tiếng tụng niệm. Tiếng khấn vái hoà vào cơn mưa ngày càng ào ạt bên ngoài làm cho Venti có cảm tưởng như có lúc chúng gần kề ngay bên tai, có khi như vang vọng mãi từ cõi xa xăm nào đó.

Tiếng tụng niệm đó cứ liên tục mãi cho đến khi đồng hồ vừa điểm đúng 12 giờ đêm thì im bặt. Lạ lùng là tiếng mưa bão bên ngoài cũng tĩnh lặng từ lúc nào. Trong cái tịch mịch lúc nửa đêm, khi thời gian và không gian như chết đi thì bỗng già làng hô lớn như xé toạc đi sự im ắng đó:

"Hồn! Khởi!"

Sau đó vài người tiến tới đỡ cậu đứng dậy. Rồi cậu theo lời Xiao, nhìn theo hướng sợi chỉ căng ra lấp ló sau khăn trùm đầu và bước đi theo nó. Suốt đoạn đường đi, ngoài âm thanh những chiếc ô tô rì rì chạy phía sau lưng cách nhà cậu cùng thủ hạ của cha thì không còn bất cứ tiếng động nào cả. Chẳng ai nói năng gì với nhau.

Nếu ai đó có thể nhìn thấy từ trên cao thì đó là một cảnh tượng ma quái đầy huyễn hoặc khi một đoàn người đi phía sau lưng sắc đỏ chói lọi, mà tất cả đều được dẫn dắt bởi một quỷ lang mặc trường bào trắng tang tóc. Họ cứ đi liên tục như thế, hướng về ngọn núi cách làng không xa. Đi mải miết lên đỉnh núi, nơi có một ngôi miếu hoang tàn, rồi mới dừng hẳn.

Xiao giật giật sợi chỉ ra hiệu Venti đi theo mình thêm một đoạn. Đến dưới gốc cây hoa gạo đã chết từ lúc nào phía sau miếu, cậu theo lời hắn mà bảo mọi người đào lên. Chẳng mất bao lâu để họ phát hiện một góc của hộp thiếc đen tuyền lộ ra.

Cha Venti chẳng thể chờ đợi mà lao ngay vào chiếc hố đào nông tầm chỉ ngang gối, dùng tay bới nốt phần còn lại đến khi cái hộp lộ ra hoàn toàn. Vào khoảnh khắc ông ta vui sướng mà mở bung nắp hộp chứa đựng hai nửa mảnh ngọc màu đỏ như nhuốm máu tươi, bất giác từ đôi mắt của Venti chảy ra hai dòng lệ máu. Sau đó cậu liệm đi.

————————————

Cậu mơ thấy một giấc mơ thật dài, thật rõ, khi cậu gọi là Barbatos.

Barbatos từ lúc còn thơ dại ngây ngốc đã lờ mờ cảm thấy gia đình của cậu có chút không được bình thường.

Đầu tiên là cậu từng có một người anh trai, rất ôn hoà nhu thuận, vô cùng đẹp đẽ và dịu dàng. Anh ấy yêu thơ ca, dạy cho cậu thổi lên những giai điệu êm ả bình yên như tiếng vườn hoa bồ công anh đung đưa tắm dưới sắc cam nhuộm đỏ au của ráng chiều hoàng hôn rồi, nhè nhẹ trong làn gió êm dịu. Có lẽ người anh luôn chiều chuộng cậu với tâm hồn thi sĩ ấy ảnh hưởng rất lớn đến chí hướng tới tự do cùng với gió của cậu sau này.

Nhưng đến năm cậu tầm 4 hay 5 tuổi, cậu không còn tìm thấy anh trai nữa. Barbatos chẳng còn nhớ bao nhiêu buổi sớm mai khi mặt trời chỉ mới tỏ, cậu đã vừa thút thít vừa chạy quanh nhà để gọi anh để rồi mệt lã người, nằm gục ở hiên nhà với gương mặt đẫm nước mắt.

Thời gian trôi dần, rồi cậu cũng hoà hoãn với lời giải thích rằng người anh thân yêu của mình thân thể không khoẻ nên cha mẹ phải đưa anh đến một ngôi làng xa xôi phía bên kia 5 ngọn núi để chữa.

Nhưng mà Barbatos bé nhỏ vẫn vô cùng buồn bã và cô đơn. Cha mẹ luôn bận bịu với những chuyến làm ăn, mua bán xa nhà nên anh trai là người gắn bó với cậu nhất, vậy mà anh đi uống thuốc thật lâu, thật lâu mà chẳng về nữa.

Thế rồi điều kì lạ thứ 2 đã xảy đến. Đó là từ một gia đình nhỏ chỉ làm ăn khấm khá đủ cho cuộc sống cả nhà thoải mái, mà từ lúc cha mẹ đưa anh đi chữa bệnh, gia đình bỗng phất lên giàu có. Sau đó không lâu, họ nhận nuôi một anh trai khác hơn cậu 2 tuổi, bảo là để bầu bạn cùng cậu trong lúc anh Kazuha đi hồi phục sức khoẻ.

Cha mẹ đặt tên cậu bé ấy là Xiao, một đứa trẻ trầm lặng khá ít nói, nhưng vẻ ngoài lại vô cùng ưa nhìn. Đối với 1 cậu nhóc quanh năm suốt tháng ở nhà chẳng tiếp xúc được với bao nhiêu loại người, thì trong mắt Barbatos, anh Xiao cứ vầng trăng sáng đột ngột treo cao nơi bầu trời đêm u uất nhạt nhẽo của cậu vậy.

Gia đình 2 cậu bé ngày càng có thêm nhiều người hầu kẻ hạ, thế nhưng từng li từng tí chăm nom Barbatos đều do một tay Xiao lo liệu. Việc tiểu thiếu gia Barbatos rất yêu quý và đeo bám người anh mới đều hiển hiện rõ ràng. Và anh trai Xiao từ lúc về nhà cho tới khi lớn vẫn luôn lạnh lùng kiệm lời, lại dịu dàng với em trai Barbatos theo hướng rất tinh tế.

Bất cứ ai trong nhà mà chẳng quen với cuộc trò chuyện như "Xiao ơi em bảo này" và "Anh nghe đây, Barbatos", hơn thế nữa họ lại khá thích cách 2 anh em ở cạnh nhau. Ai đó đã từng ví rằng khi ngắm một khung cảnh ôn hoà thì cuộc sống lại bớt đi phần mỏi mệt, mà Xiao và Barbatos lại như nguồn nhiệt sưởi ấm trái tim họ vậy.

Xiao yêu sự an tĩnh khi một mình bên hiên nhà cạnh vườn bồ công anh dập dờn dưới ánh chiều tà rực một màu đỏ au như sắt nung, thế nhưng thứ phong cảnh xinh đẹp nhất trong mắt cậu bé lại là cảnh em trai đứng giữa vườn hoa trong ánh trăng phủ dập dờn, thổi lên từng khúc nhạc của riêng em ấy viết ra, cho cậu.

Barbatos rất thích nói cười, gọi là mặt trời nhỏ cũng không quá thừa khi cậu bé có thể dành cả hàng giờ trò chuyện cùng quản gia Jean hay chị chăm sóc vườn hoa Ganyu. Nhưng cậu bé cũng rất tình nguyện chỉ yên lặng ngồi cạnh bên nhìn anh Xiao chăm chú đọc sách. Cứ mỗi khi nhìn thấy anh, lòng của cậu bé 12, 13 tuổi lại có chút nhộn nhào như trăm con bướm dập dờn vây quanh một đoá hoa có thể bung nở bất kì lúc nào. Những lúc như thế, Barbatos chỉ muốn viết lên trăm khúc nhạc, ngàn câu thơ cho Xiao, nhưng cậu sẽ chỉ chia sẻ với anh một chút chút thôi - cậu bé tự nhủ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top