Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua dần, vẽ lên từng đường nét sắc bén cùng thanh tú trên gương mặt của 2 đứa trẻ năm nào. Cả 2 đứa trẻ con thoáng cũng đã bên cạnh nhau, đồng hành với nhau gần 10 năm. Barbatos vẫn mến anh Xiao như thế, và có lẽ còn hơn thế. Đôi khi, trong vài cơn mộng hoang đường của cậu nhóc tuổi mới lớn, cậu mơ rằng anh cũng có cảm xúc tương tự như cậu vậy.

Càng lớn, sức khoẻ của Barbatos càng không ổn định, rất hay bệnh lặt vặt. Vậy nên Xiao đọc thật nhiều sách y, tìm hiểu và trồng rất nhiều loại thảo dược trên ngọn núi ở gần nhà. Xiao và Barbatos vô tình phát hiện một ngôi miếu trên đỉnh núi trong một lần cả hai đi hái thảo dược bị mắc mưa.

Thế là từ đó, ngôi miếu thành "căn cứ bí mật" của hai anh em. Họ chẳng kể với ai về nơi đó, kể cả chị Ganyu thân thiết biết nhường nào, họ chỉ muốn đó là nơi riêng biệt, chốn thân thuộc riêng tư của bọn họ. Chẳng phải thật tuyệt khi cùng nhau có những bí mật mà chỉ cả hai biết sao?

Vào những lúc Barbatos ngoan ngoãn uống thuốc và khỏi bệnh, cậu bé sẽ được thưởng một chuyến dã ngoại cùng anh ở trên núi. Sau lưng miếu có một gốc cây hoa gạo bung nở thật rực rỡ, những bông hoa gạo đỏ điểm tô cho sắc xanh lãng đãng của bầu trời, cùng bầu không khí ngập tràn mùi thảo mộc, cứ như được bao quanh bởi anh Xiao vậy, cậu bé rất yêu thích.

Nhưng rồi bình yên nát vụn như toà thành tan tác chôn vùi mộng tưởng ngây thơ non dại. Đằng sau cái ấm áp tử tế của cha mẹ lại là tiếng khóc thê thiết tuyệt vọng của bao nhiêu người cậu cũng không biết nữa. Có cả anh Kazuha, và sẽ là anh Xiao.

Barbatos chưa bao giờ có thể tưởng tượng được một thế giới mà máu còn chảy tràn rực rỡ đến chói mắt hơn cả ánh chiều tà phủ từng mảng bên ngoài hiên nhà, cũng chẳng biết đến khung cảnh lạnh lẽo còn hơn những ngày tuyết phủ bay bay đầu đông. Thế giới của cậu rơi vỡ rồi, từ khoảnh khắc cậu biết đến thứ nghi thức đánh đổi sự trưởng thành của một đứa trẻ để lấy cái thịnh vượng tanh tưởi chỉ trong 10 năm.

Tất cả bắt đầu từ sự buồn chán khi anh Xiao lần đầu theo cha mẹ đi thương lượng một mối làm ăn ở khá xa nhà. Có thể là ông trời thương xót cậu, hoặc, vốn dĩ trời cao chỉ muốn đày đoạ đay nghiến khiến cõi lòng cậu tan nát.

Có một quyển sổ ố vàng rách bươm cả bìa ở một góc tủ được khoá vô cùng kĩ trong phòng cha mẹ mà vô tình khi cậu theo quản gia Jean vào dọn dẹp phát hiện ra. Bằng cách nào đó mà ổ khoá cũ kĩ bỗng bị gãy, và trong khi chờ chị Jean mang ổ khoá khác đến, Barbatos đã tìm thấy nó đằng sau xấp giấy tờ thu chi tiền bạc. Nó đã quá cũ kĩ để có thể đọc rõ đầy đủ nội dung, nhưng qua vài nét chữ xiêu vẹo ẩn mờ, cậu vẫn có thể đọc ra được thứ nghi thức ấy một cách sơ lược:

"Ngọc chôn sẵn trong đất của bãi tha ma 100 ngày đêm
Nam tử chưa tròn 18 tuổi
Nghiền xương thành bột hoà vào đất nung làm bát
Da làm túi đựng ngọc
Rút sạch máu rồi mang ngọc đặt sẵn trong túi đựng ngâm bảy bảy bốn chín ngày đêm để trói buộc linh hồn của vật tế rồi cung phụng suốt 10 năm.
Lưu ý: ngọc phải thô và máu phải ngập cả túi đựng
...."

Thế nhận nuôi anh Xiao chỉ là vỏ bọc thôi sao, nuôi "đồ ăn dự trữ" à? Anh Xiao mãi mãi cũng không thể đón tuổi 18, hệt như anh Kazuha sao?

Phải nói cho anh Xiao biết thôi - Barbatos tự nhủ. Cậu còn chẳng nhận thức được cơ thể mình đang run lẩy bẩy, đôi chân như nhũn ra, tầm nhìn tối sầm đi. Barbatos cất giọng khàn đặc, thều thào gọi "anh ơi, Xiao ơi..." thế nhưng chẳng ai đáp lời.

Anh Xiao đi đâu rồi nhỉ?...

Ừ, hình như anh ấy đang đi xa cùng cha mẹ...

Nhưng, nhưng, phải làm sao đây? Cứu anh làm sao đây?

Khi Jean vừa tìm được một chiếc ổ khoá vừa ý, bỗng cô nghe tiếng gào thét của thiếu gia, liền rất hoảng sợ mà tức tốc chạy đến phòng của ông bà chủ. Khi đến nơi, cô thấy Ganyu cũng đã chạy đến trước một bước, đang cực kì lo lắng ôm chặt Barbatos, còn cậu ở trong lòng cô không ngừng khóc nức nở đến xé lòng cứ như đang phát điên, gương mặt cậu đẫm lệ hoà lẫn máu tươi chảy từ những đường trầy có nông có sâu trên khắp mặt. Là cậu chủ tự cào sao? Cậu liên tục cầu xin, trong tuyệt vọng, những câu như:

- Chị ơi, bảo họ trả anh Xiao cho em với...

- Xin mọi người mà, đừng mang anh ấy đi. Xin đừng mang anh Xiao của con đi!!

- Ganyu... anh Xiao của chúng ta sẽ chết mất...

- Chị Jean ơi cứu anh Xiao đi mà. Chị Ganyu...

.....

Ngày hôm ấy trời không mưa, nhưng mọi thứ cứ như rơi vỡ rồi đổ sập xuống.

Ngày hôm ấy dù mọi người từ quản gia Jean hay chị Ganyu đều ra sức hỏi han động viên, thế nhưng cậu vẫn cứ ôm khư khư vết thương ứa máu từ tim mà chẳng muốn nói cùng ai. Sau khi gào khóc khàn cả giọng, cầu xin vô nghĩa đến lả người, Barbatos chỉ còn biết gục trong lòng của Jean và Ganyu thút thít rồi chìm vào giấc ngủ. Và chắc chắn đó dứt khoát chẳng phải là giấc ngủ ngon khi mà ngay trong cơn mơ khoé mắt cậu vẫn đẫm lệ.

Jean hãy còn bàng hoàng, xót xa dùng khăn thấm nước ấm rồi lau những vệt máu khô từ vết thương trên gương mặt cậu, vén bím tóc rối đã lỏng lẻo đang bết dính trên gò má sang một bên. Thật sự cô chỉ rời đi vài phút thôi mà, sao lại thành thế này rồi?

Mọi người vô cùng lo lắng và hoang mang, chẳng biết chuyện gì đã xảy đến cho cậu chủ đáng yêu luôn tràn đầy sức sống và lạc quan của họ. Bọn họ đều tìm cách để liên lạc với ông bà chủ, và tất nhiên là cậu Xiao nữa. Có lẽ cậu Xiao trở về mọi thứ sẽ tốt lên hơn thôi. Niềm tin đó như vớt mọi người lên từ biển tuyệt vọng, họ chia nhau người phụ giúp Ganyu trông nom cậu chủ, người thì chuẩn bị lên đường đưa tin và đón ông bà chủ trở về.

Lúc nửa đêm Barbatos có tỉnh giấc một lần, cậu nhìn chăm chăm lên trần nhà với đôi mắt không ngừng tuôn những giọt lệ lạnh dần theo cái nhiệt độ của mùa đông băng giá. Do gào khóc quá nhiều nên giọng cậu bị vỡ, chỉ còn thều thào vài câu ngắn, hỏi Ganyu đang ngồi cạnh giường rằng "Xiao về chưa?". Khi nhận được cái lắc đầu của cô, cậu nhắm chặt mắt lại rồi một lần nữa chìm vào mê man.

Sau đêm hôm đó, cậu chủ cứ như đã bình thường trở lại, không khóc lóc, không phát điên nữa, và cũng chẳng còn nói với ai một lời nào. Cậu cứ lầm lầm lì lì nhốt mình trong phòng, mỗi khi Ganyu mang đồ ăn đến chỉ thấy một Barbatos lạc mất hồn phách, nhìn mãi xa xăm nơi chốn nào đó. Đôi đồng tử lục bảo chưa bao giờ thôi hấp háy ý cười trong veo, giờ cứ vô hồn lạnh lẽo làm cô có đôi khi giật mình khi nhìn vào đấy.

Điều này còn gây lo lắng hơn bao giờ hết cho mọi người. Ai cũng thấp thỏm chờ đợi vị cứu tinh trở lại. Đừng hỏi tại sao không mời thầy thuốc đến khám, cơ bản là thiếu gia nhà họ bây giờ không thể kích động đến dù chỉ một chút. Ai mà biết được nếu lỡ động chạm đến chỗ nào làm cậu lại loạn lên.

Cuối cùng sự nghẹt thở vây quanh ngôi nhà rộng lớn kéo dài suốt nửa tháng đã chấm dứt. Ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm khi ông bà chủ đã trở về, nhưng họ thoáng lo ngại khi người quan trọng nhất là cậu Xiao lại không xuất hiện.

Ông bà vừa trở về, mang theo vẻ mệt mỏi sương gió khi đi đường xa và lo lắng quá độ cho con trai họ, nhưng rồi họ cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe rằng cậu vẫn chịu ăn uống và vừa đi ngủ cách đây không lâu. Ngay sau đó, không cần mọi người hỏi, cả hai để lộ sự vui vẻ, đầy hiền từ thông báo với mọi người rằng họ đã đã kết đôi cho thiếu gia Xiao và con gái của nhà thương gia mà họ vừa giao dịch trong chuyến đi. Xiao sẽ tạm ở đấy để chuẩn bị cho hôn sự nên không về cùng họ.

Nói dối

Mọi người tuy vẫn lo lắng cho nhị thiếu gia nhưng cái rộn ràng trước thông báo về hỷ sự khiến họ vui vẻ và như được giải thoát khỏi cái bầu không khí thâm trầm suốt nhiều ngày liền. Việc cần làm bây giờ là lo cho hôn lễ và tìm lời lẫn cơ hội báo cho Barbatos thôi.

————————————

Canh năm của nhiều ngày sau đó, khi vạn vật đã chìm vào giấc ngủ mê trong màn đêm thăm thẳm, thì tại gốc cây gạo phía sau miếu có một người mặc giá y đỏ thẫm, tay bưng một cái bát đựng máu đã vơi bớt non nửa. Có lẽ là đổ trên đường đi tới đây, nhưng vì người kia mặc hỷ phục đỏ như màu máu nên chẳng thể phân biệt được liệu máu có đổ trên đấy không.

Không một ai biết cậu đã chuẩn bị giá y này từ bao giờ, cũng không ai biết cậu đã âm thầm tìm kiếm nơi thờ ngọc mất bao lâu, lấy trộm từ khi nào. Không ai biết được nỗi tuyệt vọng đến tột cùng, cõi lòng vốn vỡ vụn thì lại càng nát hơn tro bụi khi cậu thật sự vớt được một túi da đựng ngọc trong cái bát toàn máu.

Sẽ chẳng ai biết được đâu.

Đã gần rạng đông, cũng chính là thời điểm tối nhất của một đêm đông lạnh lẽo dài đằng đẵng. Nhưng mà cậu không thấy lạnh, cũng không thấy sợ gì cả.

Trời là cha, đất là mẹ
Núi sông làm phòng cưới, sao trời làm nến

Em nợ anh nhiều lắm, nhưng em vẫn sợ sẽ không gặp được anh. Nếu nhiều thêm một mối liên hệ, liệu rằng ông trời sẽ đưa anh tới bên em thêm lần nữa chứ? Xem như em lại tuỳ tiện ích kỷ một việc nữa, nhé anh?

Barbatos đặt cái bát sang bên cạnh, rồi quỳ xuống. Bái thiên địa kết phu thê cùng người.

"Nhất bái thiên địa"

"Nhị bái cao đường"

"Phu thê giao bái"

...

Sau đó, cậu dùng đôi tay vẫn còn nhớp nháp máu sắp khô, vớt túi đựng ngọc từ trong bát ra. Cậu biết trái tim mình đang đau khổ đến nhường nào, cậu cầm xương của anh trên tay, nâng da của anh, và lấy ra linh hồn anh. Vì vậy, cậu cần giải thoát cho anh Xiao, không thể để hồn của anh bị nhốt trong mảnh ngọc như thế được.

Và cũng để linh hồn của anh đi vào luân hồi, để cậu còn trả nghiệp nữa chứ. Nghĩ thế, cậu nhắm mắt đập mảnh ngọc bể làm đôi.

Đôi tay vốn mảnh khảnh trắng mịn khi chẳng phải làm việc nặng giờ đây lại dơ bẩn đầy bùn đất. Cậu cứ bới đất mãi, mặc cho móng tay toạc ra, da có rách bươm đến toé máu cũng mặc kệ, chỉ để tìm nơi chôn anh Xiao. Ít ra cũng phải được chôn cất tử tế trong chiếc hộp mà cậu chuẩn bị sẵn. Barbatos chọn rất lâu, một chiếc hộp phù hợp làm "quan tài" cho anh cậu.

Rồi Barbatos nghe trong không khí những thanh âm sầu thảm khóc than của ma quỷ, chắc là họ đến bắt cậu xuống địa ngục rồi. Dù anh Xiao đã bảo những cậu bé ngoan như cậu phải được lên thiên đường, thế nhưng cậu không xứng đâu. Cậu nằm xuống đất, nhìn lên bầu trời xuyên qua tán cây gạo, chuẩn bị để chìm vào giấc mộng vĩnh hằng.

Những mảnh kỉ niệm vỡ tan nơi vùng trời hồi ức hạnh phúc của cậu hiện dần trong tâm trí. Cậu nhớ tha thiết những chiều nắng tàn ngồi cạnh nghe anh kể chuyện, bên mũi còn vương hương thảo mộc ấm áp dịu dàng. Đáng ra em vẫn còn trăm bài thơ, ngàn khúc hát để hát cho anh nghe. Em còn muốn cùng anh khám phá từng ngóc ngách của chốn nhân gian khói lửa này.

Em muốn hai người, ba bữa, bốn mùa cứ thế dần trôi. Em... muốn cùng anh cứ thế già đi mà.

- Xiao à, em xin lỗi.

....

- Nếu thật sự có luân hồi trả nghiệp báo, thì kiếp sau, kiếp sau nữa, hãy cứ để em chuộc lỗi với anh.

Bình minh mang ánh dương đến từ phía chân trời xa xăm, chiếu rọi lên thân ảnh gầy gò lọt thỏm trong bộ giá y đỏ chói lọi nằm dưới gốc cây gạo cũng rực đỏ, nước mắt và máu trên gương mặt thanh tú đã khô lại từ bao giờ. Gió thổi mang mùi máu tanh hoà trộn với hương thảo mộc thoang thoảng trong không khí, đậu lại trên bím tóc xanh biếc vài giây, rồi lại rời đi đến những vùng đất xa lạ khác

Nhưng thiên mệnh cứ như trêu đùa cậu bé tội nghiệp chịu nhiều đày đoạ khổ đau này, khi mà hồn của Xiao đã bị nhốt gần 49 ngày nên không thể được giải thoát khỏi mảnh ngọc hoàn toàn mà bị nhốt lại một phần. Phần còn lại do thiếu hồn phách nên từ đó cứ lang thang quanh quẩn mãi nơi chân núi, rồi ngôi làng ở gần đó.

Vất vưởng thế, suốt trăm năm.

Nào hay sông cạn, bể vùi,
Lòng trời tráo trở, vận người biệt ly!*



*: trích "Ai tư vãn" của Hoàng hậu Ngọc Hân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top